Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Mơ
Jeno chợt nghĩ về giấc mơ của mình vào đêm qua, thì ra hắn vẫn chưa thể quên được Na Jaemin như hắn từng nghĩ.

—•—

Ngày 1x tháng 1 năm 202x.

Cũng trễ rồi nhỉ? Ừ đấy, đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà. Tôi vừa trở về nhà sau buổi trị liệu tâm lý (thật ra thì nó đã kết thúc cách đây hơn hai tiếng), sau khi rời khỏi phòng khám tôi đã xách xe chạy quanh thành phố một vòng. Giờ thì tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.

Bác sĩ kê cho tôi một toa thuốc ghi chi chít chữ mà tôi còn chẳng thể hiểu được những kí tự đó có nghĩa gì. Hiển nhiên lần này cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn là một chiếc bọc với hàng chục những viên thuốc lớn nhỏ đủ thứ màu. Tôi chán ngấy chúng. Nhưng biết sao được, bây giờ chúng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi.

Tôi đã kể cho bác sĩ nghe về giấc mơ của mình, một cơn ảo mộng nhưng cảm giác lại chân thực đến mức khó chịu.

Đêm qua tôi đã mơ thấy em, đó cũng là một trong số những lần vô cùng hiếm hoi mà em xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và đương nhiên lần này cũng giống hệt như những lần trước, em gieo rắc cho tôi hy vọng ở lại. Không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi khi mơ thấy em tôi đều cảm thấy rất ấm áp, lồng ngực như có một đàn bướm rợp cách tung bay như thể mùa xuân vừa về với tôi lần nữa; cảm giác ấy tuyệt vời đến độ không còn muốn rời đi thêm một chút nào.

Trong mơ, Jaemin vẫn ngồi sau yên xe tôi. Nhưng lần này đặc biệt khác, trong giấc mơ ấy không còn khoảng cách giữa cả hai, mà Jaemin chủ động ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Lúc đó tim tôi đập rất nhanh hệt như những khi ở bên em, dù có là mơ tôi cũng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó. Em ôm tôi, trò chuyện cùng tôi, tạo cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt mà trước giờ bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Để rồi khi thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng, thì ra tôi chưa bao giờ quên được em. Sự hiện hữu của Jaemin trong giấc mơ của tôi dù chỉ chiếm vài phút vô cùng ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tôi muốn ôm ấp kỉ niệm đó cả đời.

Tôi vẫn còn yêu Jaemin, lần thứ bao nhiêu tôi chợt nhận ra rồi tôi cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ là, tôi biết bản thân mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi không muốn quên, cũng không nỡ quên, và lại càng không dám quên.

Tôi thương Jaemin, một chàng hoàng tử đẹp như tranh đứng trên tòa tháp cổ, ngày ngày thả hồn vào mặt hồ trong xanh dưới chân tháp. Cổ tích ấy nay chẳng còn bất kỳ nàng công chúa nào, mà chỉ có mỗi tôi và chàng hoàng tử của tôi – Na Jaemin. Nhưng mà tôi trong câu chuyện do chính mình tự huyễn hoặc ấy thì sao? Jeno tôi cho đến cuối đời cũng chỉ là một hòn đá nhỏ núp dưới đám cỏ xanh rì cách xa chân tháp cả một khoảng, mãi mãi không thể tiến đến, cứ thế ngậm ngùi ngắm nhìn người mình yêu ở trên cao kia.

Nhưng tôi lại cam tâm chấp nhận tất cả, miễn là Jaemin vui vẻ và hạnh phúc.

Với tôi thì tình yêu chính là như vậy, càng ít phô trương càng đáng trân trọng.

Chỉ mong em cả đời an yên, đó là lời nói từ sâu thẳm trong thâm tâm của một hòn đá cách xa em, tiếc là kiếp này không thể ở bên nhau được.

Nhật ký này, cậu nghĩ sao về câu chuyện của tôi và em, cả giấc mơ ấy? Tôi biết chứ, tôi cá là cậu sẽ nói rằng tôi nên cất đoạn tình cảm này đi và đừng nghĩ về Jaemin nữa. Nhưng thật khó khăn biết nhường nào, Jaemin là người duy nhất từ trước đến giờ tôi dành nhiều tình cảm đến vậy.

Cậu biết mà, Jaemin đã cứu tôi khỏi cái chết vẫn hằng đe dọa tôi mỗi ngày. Em ấy đã níu lấy bàn tay tôi khi tử thần vừa gõ cửa. Nhưng vì sao em ấy lại gieo cho tôi hy vọng sống để rồi lại bỏ tôi như thể trước đây cả hai chưa từng có mối liên hệ nào cả?

Tôi đã uống thuốc ngủ suốt một tuần qua và nó khiến đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi lại nhớ Jaemin hơn hết. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, phải rồi. Ngay từ đầu đã chỉ có một mình tôi yêu đơn phương em ấy. Lạ thật, cậu đã bao giờ nghĩ rằng sẽ có một kẻ gần như phát điên vì tình yêu như tôi chưa? Tôi chưa từng thấy ai như thế trước đây cả.

Tôi nhớ Jaemin, tôi không biết phải dùng ngôn từ thế nào để nói cả. Tôi muốn được gặp em lúc này, nhìn ngắm em, trò chuyện cùng em, muốn nghe em đanh giọng nói: "Đừng tự làm tổn thương chính mình nữa".

Jaemin đã từ chối tôi rất nhiều lần rồi, em luôn thẳng thắn như thế. Nhưng tôi lại vì tính cách ấy mà yêu em hơn nữa. Đó có còn gọi là tình yêu không? Hay chỉ là một giấc mơ tôi tự ôm lấy mãi vì biết rằng chỉ còn cách đó mới khiến mình hạnh phúc?

Tôi nên làm gì thì được đây? Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi không thể ngừng làm tổn thương chính mình vì em. Tôi vẫn luôn mong em thử mở lòng và cho mình một cơ hội. Tôi cũng đã làm mọi cách để thu hút sự chú ý của em nhưng tất cả đều không thành.

Dường như đó chẳng phải là tình yêu nữa. Phải không?

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Một giấc mơ - Vũ ft. Kimmese.
– Dreams come true - WJSN.
– Angel baby - Troye Sivan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro