Trong những cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Trong những cơn mưa.
Mùa mưa vừa đến, lần này thì mang theo một Na Jaemin.

—•—

Jeno ghét cà phê, anh ghét đến chết đi được cái thức uống đắng nghét đó. Thế nhưng anh chẳng thể nào hiểu được vì sao một ngày đẹp trời nọ chính bản thân mình lại cảm thấy thích nó hơn. Jeno không rõ, nhưng có lẽ là vì cậu trai bé nhỏ và xinh đẹp hay uống cà phê ở quán mà anh đang làm bán thời gian. Mỗi ngày cậu đều đến.

Jeno vốn không phải là người hay để ý xung quanh, nhưng anh thề rằng cậu tỏa sáng đấy, ít ra là đối với anh. Cậu trai trẻ như một ngôi sao với ánh hào quang rực rỡ giữa nơi đông đúc này. Và từ khi nào đó mà sự xuất hiện của cậu bỗng trở nên thật đặc biệt đối với anh như thế, Jeno vẫn luôn tự hỏi về điều đó.

Một chàng trai nhỏ đem theo những cơn mưa đến, hòa cùng với mùi thơm của tách cà phê đắng thơm nồng. Hay là mùa mưa năm nay đem cậu ấy đến nhỉ? Jeno không để tâm điều đó lắm, nhưng từ lúc này anh đã bắt đầu có cảm tình hơn với hương vị của cà phê nguyên thủy, đắng. Jeno không quen uống đồ đắng, nhưng cậu trai ấy thì có. Anh cảm thấy khá bất ngờ, cậu ấy hợp với những thứ ngọt ngào hơn nhiều. Cuộc sống của Jeno bất đắc dĩ liên quan đến cà phê, và cậu lại là người khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình về loại đồ uống đắng nghét khó ưa ấy.

Jeno thích nhìn ngắm cậu từ một góc của quán, trông cậu đắm chìm vào mớ sách vở dày cộm và cặp kính tròn, Jeno cảm thấy điều đó vô cùng đáng yêu. Cậu thường đến quán vào độ trưa hoặc chiều, và đôi khi lại mang theo những cơn mưa đến. Vì vậy nên Jeno thường gọi cậu là "em của mưa", dù có lúc Jeno vẫn cảm thấy cái tên này thật buồn cười. Anh chỉ đơn giản thấy vì cậu quá đẹp và khi cậu hòa vào những giọt mưa ấy, Jeno nghĩ rằng cậu và mưa chính là một, vừa mang đến một cảm giác yên bình trong lòng nhưng cũng vừa khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Jeno thích mưa, nhưng giờ đây anh lại còn thích cậu hơn nữa.

Mỗi lần đến quán cậu thường kêu cho mình một ly Americano lạnh, rồi lại ngồi một góc mà chú tâm học hành. Thỉnh thoảng lại kêu thêm một hay hai ly nữa để giúp bản thân giữ vững sự tỉnh táo. Nhưng có lẽ cậu chẳng hề biết rằng Jeno không thích điều đó chút nào, uống cà phê nhiều như thế trong một ngày không tốt cho sức khỏe của cậu. Mà có vẻ như việc này không khiến cậu để tâm mấy.

Vì vậy nên, Jeno, với tư cách là người đem lòng thích cậu, lại càng lo lắng hơn hết. Jeno thường cố tình đổi ly của cậu thành một loại trà nào đó với một mớ những lý do mà Jeno tự nghĩ ra, nhưng may mắn thay cậu cũng chẳng để ý gì mà chỉ cảm ơn anh. Và Jeno lại biết thêm một điều nữa, cậu của anh lúc cười lên trông cũng cực kì xinh đẹp. Jeno yêu say đắm nụ cười ấy, dường như chẳng có gì trên thế gian này sáng hơn đôi mắt cậu. Jeno chợt nghĩ, cậu là nắng, nhưng là nắng sau mưa, tia nắng kéo anh lên khỏi những thứ đen tối vẫn hằng nhấn chìm anh xuống.

Jeno trước đây chưa từng yêu cà phê, anh cũng chưa từng yêu những cơn mưa rào, đương nhiên cũng chẳng ưa gì những con đường ẩm ướt, và hơn hết nữa anh chưa từng yêu ai cả. Cho tới khi cậu đến, cuộc sống của Jeno như bị đảo ngược hoàn toàn; tất cả những điều mà Jeno chưa từng làm ấy bỗng đều trở thành thói quen và sở thích của anh. Jeno nghe Mark bảo rằng anh đang yêu rồi, nhưng Jeno không chắc chắn và cũng không tin được điều đó, và người anh yêu lại là một cậu con trai.

Jeno đã từng phủ nhận điều đó, cũng như cách anh phủ nhận việc mình thích những tách cà phê và những cơn mưa. Tình cảm ấy trong Jeno vẫn cứ lớn lên từng ngày. Jeno cười, và anh dần làm quen với việc đó. Anh yêu Jaemin bé nhỏ của anh, yêu cả cà phê lẫn những cơn mưa.

Cậu tên Jaemin; Jaemin của Jeno có gương mặt vô cùng xinh đẹp và một nét dịu dàng đặc biệt mà chỉ ở cậu mới có, Jeno yêu say điều đó. Nhìn cái cách cậu chăm chú vào những cuốn sách, sau đó lại nhấp một chút cà phê; đôi khi là ngắm nhìn cơn mưa do chính cậu mang tới, đó là khung cảnh bình yên nhất đối với anh. Và đương nhiên cậu cũng là người khiến cho không gian này trở nên tuyệt vời hơn hẳn.

Jeno thích cậu, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu đã biết điều đó. Jaemin biết Jeno thường ngắm nhìn mình cách ngốc nghếch, thử bảo tấm kính đối diện không phản chiếu lại cái gương mặt lơ ngơ đó của anh xem. Jaemin biết cả những khi anh nó dối rằng quán hết cà phê, vì đó là Jeno không muốn cậu uống quá nhiều trong một ngày. Jaemin biết chứ, vì anh thường lắp bắp và chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu mà toàn lảng đi nhìn tới hướng khác. Jaemin biết, cậu biết tất cả mà. Cậu có phải đồ ngốc đâu chứ, Jeno kia thì mới đúng là một tên ngốc thật sự.

Và đương nhiên Jaemin cũng thích anh. Cậu thích sự dịu dàng mà anh dành cho riêng cậu, sự quan tâm và cả việc anh luôn dõi theo cậu từ đằng sau như thế. Jaemin chưa từng gặp được người nào như Lee Jeno, anh khác biệt và hẳn rồi, anh cũng đặc biệt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ may mắn gặp được một người yêu thương mình âm thầm như vậy. Tất cả những điều tốt nhất anh đều dành cho cậu và chính cậu thì cảm nhận được điều ấy, sự chân thành của anh không hề có giới hạn.

Jaemin đã suy nghĩ thật nhiều, anh chính là người làm cho cậu rung động. Cậu cũng đã từng không tin vào điều đó, nhưng cái cách mà anh đối với cậu khiến bản thân cậu phải nghĩ đến thật nhiều. Và sau cùng, Jaemin mới tin được rằng anh là thích cậu. Jaemin chọn sự tin tưởng, đặt tất cả ở anh và cũng mong chờ rằng ngày nào đó cả hai sẽ có thể nói ra được tình cảm của mình. Sống một cuộc sống có nhau, để rồi không ai phải lặng thầm nhớ mong về người kia. Và cậu cá là anh cũng muốn như thế.

Nhưng điều ngớ ngẩn và hài hước nhất chính là không một ai trong cả ai dám nói ra cảm xúc chân thật nhất của mình. Chỉ là một sự quan tâm và để ý cách thầm lặng. Renjun cũng thường nói với Jaemin rằng cậu thật ngốc, chính Mark cũng nói với Jeno như thế, nhưng lại chẳng được gì khấm khá hơn cả; hai kẻ ngốc yêu nhau.

Cứ như một thói quen, hàng ngày Jaemin vẫn đến quán cà phê mà Jeno làm việc. Cậu ban đầu chỉ đến vì nó gần trường học, nhưng bây giờ thì là vì con người cao lớn nhưng ngốc nghếch kia. Jaemin thầm hỏi bản thân rốt cuộc là khi nào anh mới chịu thổ lộ chứ.

"Một americano?" - Jeno lên tiếng hỏi.

"Ồ, anh biết luôn sao?" - Cậu mỉm cười.

Cứ tưởng anh là đồ ngốc, thì ra cũng không hẳn. Jaemin cười tươi hơn, nhìn lấy gương mặt của người đối diện. Trông anh lúc này thật sự đáng yêu vô cùng, hai má đang dần chuyển màu và nét mặt thì có chút căng thẳng.

"Cậu là khách quen mà." - Jeno đáp, thật ra thì bản thân anh đang cố viện ra một lý do nào đó tự nhiên hơn, "Cậu ngồi đợi chút nhé, tôi sẽ đem nước ra ngay."

Jaemin gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi. Jaemin lấy chiếc laptop từ trong balo ra, hôm nay cậu phải hoàn thành bài thuyết trình của nhóm trước hai giờ chiều. Bây giờ chỉ mới là tám giờ sáng. Dự là Jaemin sẽ phải ở đây cho đến khi hoàn thành công việc của mình.

"Americano của cậu đây. Làm việc thật chăm chỉ nhé!" - Anh đặt nhẹ tách cà phê của cậu lên bàn, sau đó mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn anh." 

"Bài luận văn này khó đấy. Tôi từng làm qua rồi. Chỗ này của cậu hơi thiếu tính khách quan." - Jeno chỉ tay vào màn hình, sau đó nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi kế bên cậu.

"Anh có thể xem giúp tôi không? Đề tài này có phần hơi khó với tôi." - Jaemin đáp. Mới một tuần trước, khi bốc thăm trúng đề tài này cậu đã muốn bỏ cuộc cho rồi.

"À được." - Jeno kéo chiếc laptop trên bàn lại gần chỗ anh, tỉ mỉ xem từng chi tiết một và chỉnh một số lỗi lặt vặt cho Jaemin.

Cậu ngồi yên nhìn anh, đôi mắt không thể tự chủ cứ gán lên gương mặt của người đối diện.

"Xong rồi đây. Bài của cậu hoàn toàn ổn đó, chỉ có chỗ ban nãy tôi chỉ là hơi thiếu tính khách quan th-" - Jeno bỗng dưng khựng lạ, "Mặt tôi có dính gì sao?"

Jaemin thề rằng lúc đó cậu chỉ muốn kiếm chỗ chui vào mà trốn thôi. Đâu ra cái kiểu nhìn người ta chăm chăm như thế, lại còn để người ta bắt gặp nữa chứ. Na Jaemin bị làm sao vậy hả!

"À k-không có. Chỉ là... ờm không có gì đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé!" - Jaemin ngượng ngùng gãi đầu.

"Phần còn lại cậu cứ làm tiếp đi. Ở đâu thấy thắc mắc có thể hỏi tôi. Giờ tôi phải đi làm việc trước rồi." - Jeno vỗ nhẹ vào vai cậu, và lần nữa mỉm cười.

"À... được rồi. Anh cứ đi làm việc đi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh."

Jeno trở lại quầy, để lại người kia với một mớ hỗn độn trong đầu. Na Jaemin lần này toi thật rồi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ Jaemin không thể nào tập trung vào bài tập của mình, đầu óc cậu chỉ xoay quanh cái lên "Lee Jeno". Nhưng bản thân cậu vẫn đang rất cố gắng để gạt gương mặt người kia khỏi não bộ mình một chút, cho tới khi hoàn thành bài tập này.

Jaemin hoàn thành và nộp bài tập độ một giờ trưa, tức là trước thời hạn tận một tiếng. Cuối cùng bản thân cậu cũng được nghỉ ngơi. Jaemin vươn vai một cái, sau đó tắt laptop và cất vào trong balo của mình.

"Xong rồi hả?" - Có tiếng nói vang lên sau lưng cậu.

Jaemin quay người lại, giọng nói này vô cùng quen thuộc, vẫn là Lee Jeno.

"Ừm, xong rồi." - Jaemin mỉm cười, "Vẫn đang là ca của anh hả?"

"Không, đây là giờ nghỉ của tôi. Nếu cậu không phiền thì... tôi mời cậu đi ăn một bữa được chứ?" - Jeno ngập ngừng, thật ra thì anh vẫn nghĩ là cả hai chưa đủ thân để anh làm điều đó.

"À, đương nhiên rồi. Anh chờ tôi chút nhé." - Jaemin mỉm cười, "Nhưng mà tôi lại không có nhiều thời gian quá đâu."

Cả hai cùng nhau rời khỏi quán và chọn bừa một nhà hàng ở gần trường Jaemin để thuận tiện cho việc di chuyển của cậu. Jeno để Jaemin lựa chọn chỗ ngồi và đồ ăn, anh không quá kén chọn trong những vấn đề đó. Jaemin mang trên mình một "trọng trách" như vậy cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể chọn đại một món nào đó phổ biến mà bất kì ai cũng có thể ăn được.

"Anh làm khó tôi quá đó Jeno." - Jaemin giả vờ lừ mắt nhìn Jeno, điều đó khiến anh bật cười.

"Xin lỗi nhiều nhé! Thật ra thì tôi cũng không có thói quen gọi món mỗi khi đi ăn." - Jeno giải thích.

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau xuyên suốt bữa ăn. Jeno đã hiểu hơn về Jaemin, và ngược lại, Jaemin cũng đã biết được nhiều điều về Jeno. Jaemin chưa từng nghĩ có một ngày cậu sẽ gặp được một người hợp tính mình đến vậy. Cả hai đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì dù người kia vẫn chưa hề nói ra. Cả Jeno lẫn Jaemin đều bất ngờ về việc đó.

Lúc cả hai hoàn thành bữa ăn cũng là lúc Jaemin phải quay trở lại trường. Sau khi thanh toán, cậu toan bước ra thì trời đột ngột chuyển mưa. Jaemin thở dài đứng nhìn mặt đường đã đổi màu sẫm hơn do dính nước. Xui thật, cả hai còn không mang theo bất kỳ thứ gì để che.

"Mưa rồi này." - Jeno ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, "Chắc cũng phải cả lúc nữa mới hết được."

Jaemin gật đầu. Jeno nói đúng, nhìn màu trời như vậy chẳng ai dám chắc được mưa sẽ sớm dứt. Nhưng hiện tại mưa vẫn chưa quá lớn, Jaemin vẫn có thể chạy thật nhanh về trường để kịp giờ vào lớp.

"Đang toan tính điều gì sao?" - Jeno lại hỏi, như thể anh đang ở trong não cậu vậy.

Jaemin có chút bất ngờ, sau đó chỉ bật cười rồi gật đầu.

"Chắc là phải chạy về trường thôi. Không thì trễ giờ mất." - Jaemin nói.

Jeno nhìn cậu và hỏi - "Có muốn đi cùng nhau không?"

Jaemin bối rối nhìn anh. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm.

"Gần trường cậu có một cửa hàng tiện lợi mà. Đến đó tôi sẽ ghé mua một chiếc dù để che." - Jeno mỉm cười, tiện thể cởi chiếc áo khoác cỡ lớn của mình ra.

Lần thứ bao nhiêu Jeno khiến Jaemin bất ngờ rồi cậu cũng không nhớ nổi. Những hành động của Jeno luôn khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, anh ta luôn kỳ lạ thế này sao?

Jeno không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, anh choàng tay qua vai Jaemin để kéo cậu sát lại gần mình. Sau đó nâng tay đang cầm chiếc áo khoác lên cao và che cho cả hai. Bây giờ thì Jaemin hiểu rồi, cậu cũng muốn cùng anh làm điều mà cậu cho là "điên rồ" này.

"Chạy thôi!" - Jeno bất ngờ nói khiến Jaemin vẫn chưa kịp định hình lại được.

Hai người cùng nhau chạy dưới màn mưa, Jaemin tin rằng đây sẽ là khung cảnh đẹp nhất thời thanh xuân của cậu. Một điều mà cậu chưa từng thử trước đây, nó mang lại cho cậu quá nhiều cảm xúc khó tả. Jaemin không muốn nghĩ nhiều, bước chân của cậu dần đồng điệu với Jeno. Cả hai cùng nhau chạy về phía trường của cậu.

Trường Jaemin cách đó không quá xa, vừa đủ để khiến cho người cậu chỉ bị ướt phần vai áo và gấu quần. Jaemin bật cười nhìn Jeno, đúng là "điên rồ" mà.

"Như kiểu hai đứa mình vừa đi quay MV ấy." - Jaemin nói, Jeno cũng gật đầu đồng ý. Quá giống đi ấy chứ!

"Chắc không ai rảnh đến mức đi quay MV khi trời gần như sắp đổ bão đâu ha." - Jeno bật cười, "Học thật tốt nhé. Chúc cậu may mắn với bài thuyết trình."

Jaemin gật đầu và nói lời "Cảm ơn" trước khi quay lưng bước vào trường. Jeno nhìn thấy bóng lưng cậu đã khuất hẳn mới giũ chiếc áo khoác đã ướt nhẹp của mình rồi chạy vội sang cửa hàng tiện lợi bên đường để mua lấy một chiếc dù như anh đã nói với Jaemin ban nãy.

Jeno đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi anh có thể cùng với người mình yêu dầm mưa một trận thế này, điều đó quá tuyệt vời và anh đã luôn muốn thử nó. Và giờ đây anh đã thực hiện được rồi, cùng với Jaemin.

Sau hôm đó cả hai càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng lại có nhiều những cuộc hẹn hơn nữa. Cả Jeno lẫn Jaemin đều biết rằng người kia có tình cảm với mình, nhưng vẫn chưa có ai trong số hai người họ ngỏ lời trước. Jeno đã luôn muốn chờ đến một ngày mưa nữa, như hôm đầu tiên anh và Jaemin nói chuyện với nhau. Nhưng để chờ đến mùa mưa nữa thì lâu quá, chắc cũng phải vài tuần tới.

Tối hôm nay Jeno lại có hẹn với Jaemin, cả hai dự định sẽ cùng nhau đi xem bộ phim mới ra rạp cuối tuần này và cùng nhau đi ăn tối một bữa. Kế hoạch cho buổi "hẹn hò" do Jaemin bày ra luôn luôn hoàn hảo.

Jeno mặc trên người chiếc áo phông đơn giản phối cùng quần jeans, anh đứng trước sảnh chờ để đợi người kia đến thì để ý phía xa có một dáng người quen thuộc đang vẫy tay chào mình, Jaemin đây rồi. Jeno cũng đưa tay lên vẫy chào lại cậu. Jaemin để ý nhìn đường khi thấy không có ai mới chạy đến chỗ Jeno. Anh vươn tay xoa mái tóc cậu rồi cùng kéo cậu đi vào rạp.

"Anh mua vé trước khi em đến luôn?" - Jaemin bĩu môi.

"Chắc là do nôn nao quá, được đi xem phim cùng em cơ mà." - Jeno đáp lại, câu trả lời hoàn toàn khiến Jaemin bật cười.

Xuyên suốt buổi chiếu cả hai dường như không nói quá nhiều với nhau mà đều chăm chú vào bộ phim, lúc kết thúc cũng đã là hơn chín giờ tối. Jeno và Jaemin quyết định sẽ cùng nhau đến con phố mà giới trẻ ở đây rất ưa chuộng. Jaemin bảo rằng họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho bữa tối, vì vậy nên Jeno cũng chẳng có lý do nào khác để từ chối cậu cả.

Vì ngày hôm sau cả hai đều không có lịch học và làm nên Jeno đề nghị mua một vài món về nhà mình nấu, sau đó cả hai có thể cùng nhau uống soju và xem thêm một bộ phim nào đó cũng được, hoặc là họ có thể trò chuyện cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi. Jaemin nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, cậu cũng muốn biết trông nhà của Jeno sẽ thế nào.

Cả hai cùng nhau mua một vài món ăn đêm nổi tiếng nhất ở khu phố này, sau đó ghé sang cửa hàng tiện lợi và mua thêm vài chai soju. Jaemin đứng trước cửa kính ngắm nhìn bầu trời đêm trong khi chờ đợi Jeno tính tiền. Trời đã chuyển đỏ rồi, có vẻ như sẽ mưa sớm thôi.

"Nhìn trời đỏ quá, chắc sắp mưa rồi." - Jeno nhìn theo hướng mắt của Jaemin từ nãy đến giờ.

Cậu gật đầu, sau đó phụ anh xách đồ và rời đi thật mau. Jaemin không muốn bị dính mưa vào buổi tối, như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng Jeno lại muốn được dầm mưa với cậu một lần nữa, điều "điên rồ" ấy luôn nằm trong não bộ của Jeno. Và cả, một lời tỏ tình dưới mưa, nghe cũng thú vị mà đúng chứ?

Jaemin và Jeno bước dọc qua những con phố đã sáng đèn, anh lắng nghe Jaemin kể về những câu chuyện của cậu. Cả hai cùng nhau rảo bước chậm rãi, như thể đã quên mất sắp tới sẽ có mưa. Jeno không chen ngang, chỉ để yên cho Jaemin nói, đôi khi cũng bật cười theo câu chuyện của cậu.

Còn một đoạn nữa mới đến nhà Jeno thì trời chợt đổ mưa, Jaemin có chút bất ngờ, cậu quên khuấy mất việc này. Jeno thấy Jaemin loay hoay một lúc thì kéo cậu chạy đến dưới mái hiên của khu nhà gần đó, cả hai cần một chỗ để trú mưa trước đã.

Jaemin nhíu mày nhìn Jeno, anh lúc này hoàn toàn ngược lại với cậu, Jeno đang tận hưởng cơn mưa đó. Cậu nhớ rằng anh từng nói anh không hề thích mưa cơ.

"Em tưởng anh không thích mưa mà Jeno?" - Jaemin nhìn anh, hỏi.

Jeno hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười, "Đúng hơn là cho tới khi gặp được em. Mỗi lần em đến quán trời đều đổ mưa, tự nhiên từ lúc đó anh cũng có cảm tình hơn với chúng."

Jaemin vẫn chưa hiểu ý người kia lắm, cậu nhìn anh đầy khó hiểu. Jeno bật cười trước gương mặt ngây ngốc của người nhỏ hơn lúc bấy giờ.

"Anh đã chờ mưa đến lâu rồi." - Jeno nói, anh hướng mắt nhìn về phía cơn mưa trước mắt đang dần lớn hơn.

"Anh khó hiểu thật." - Jaemin nhìn Jeno một lúc trước khi cậu cũng hòa mình vào cơn mưa kia.

"Anh chưa từng thích cà phê, cũng chưa từng thích những cơn mưa," - Jeno bắt đầu kể, "nhưng từ khi gặp em anh đã nghĩ rằng dù là cà phê hay mưa thì cũng không quá tệ. Từ sau hôm đầu tiên thấy em ở quán anh đã thay đổi những suy nghĩ và cảm xúc trước kia của mình với chúng."

Jaemin mỉm cười nhìn anh, "Ý anh là nhờ em hết đó hả?"

Jeno gật đầu. Tất cả đều là nhờ Jaemin, nhờ có Jaemin nên anh mới dần thay đổi từng ngày, theo một chiều hướng tích cực hơn. Và Jeno nghĩ rằng mọi thứ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày mà anh chưa gặp được chàng trai trẻ này. Jeno có những góc riêng mà anh chưa từng để ai mở khóa để bước vào khám phá chúng, nhưng với Jaemin thì anh không ngại để cậu làm việc đó. Anh muốn Jaemin biết được mình đã thay đổi nhiều như thế nào, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn rất nhiều kể từ sau khi anh gặp và đem lòng thích cậu.

"Mỗi lần Jaemin đến đều mang theo mưa, hoặc là mưa đã mang Jaemin đến, anh không dám chắc là vế nào đúng nữa. Nhưng em biết sao không? Anh cảm thấy rất biết ơn Jaemin, vì nhờ em mà anh mới có thể trở thành Lee Jeno như hiện tại."

Jaemin gật đầu, để anh chủ động đan bàn tay của cả hai lại với nhau.

Mãi một lúc sau Jaemin mới lên tiếng, "Mặc dù em chưa thể biết được hết câu chuyện của anh, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui khi được nghe anh nói những lời này."

Đúng là trước giờ Jaemin chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ trở thành nguồn động lực để khiến một ai đó hoàn thiện chính mình, cậu vẫn chưa quen lắm, nó vẫn rất lạ với Jaemin.

"Em muốn được hiểu hơn về anh, về mặt tối mà anh vẫn luôn che giấu đi ấy." - Jaemin đáp, cậu miết nhẹ mu bàn tay của Jeno.

Jeno nhìn cậu đầy bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh mong rằng Jaemin sẽ không thể nghe được tiếng con tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Vậy... Jaemin có muốn trở thành người đầu tiên và duy nhất bước vào tìm hiểu góc tối đó không? Anh cũng muốn hiểu Jaemin hơn nữa. Anh thích em."

Khi Jeno kết thúc câu nói sau đó là một quãng im lặng dài, điều đó khiến anh có chút đau lòng. Jaemin không trả lời vội nhưng cũng không buông bàn tay anh ra. Cả hai cứ nắm tay nhau, đứng yên và ngắm mưa một lúc. Jeno cảm tưởng như những gì xảy ra lúc nãy chỉ là những suy nghĩ hoặc một kịch bản mà chính anh dựng ra trong đầu thôi, và nó chưa từng có thực. Nhưng tới lúc này anh không thể trốn tránh thực tại được nữa. Anh cần phải chờ câu trả lời từ Jaemin. Dù là chấp nhận hay là từ chối anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

"Nếu vậy thì em nghĩ là anh sẽ phải chịu đựng cái tính dở dở ương ương của em đó. Cực lắm anh chịu nổi không? Vì em cũng thích Jeno lắm, kể từ lần đầu tiên anh cản không cho em uống nhiều cà phê trong một ngày rồi."

Tới lúc này Jeno mới có thể thả lỏng bản thân được, Jaemin làm anh thót cả tim.

"Đương nhiên là được rồi."

—•—

Bài hát của hôm nay:
– At my worst - Pink Sweat$.
– On a rainy day - Younha.
– Ở đây lúc này - Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro