Lý do tôi chọn viết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Lý do tôi chọn viết
Bản thân Jaemin tin rằng mỗi người đều có một lý do riêng để chọn viết, như việc cậu đã chọn viết vì Lee Jeno.

—•—

"Chúng tôi viết ra để đáp ứng nhu cầu đọc của mỗi người, hầu hết là vậy. Nhưng với cá nhân tôi, viết còn để thỏa mãn cái khao khát được tận hưởng mọi loại cảm xúc mà bản thân tôi từ trước đến giờ chưa từng trải qua lần nào." - Tôi nhớ rằng mình đã từng trả lời Jeno như thế, khi anh hỏi tôi vì lý do gì mà tôi lại chọn viết.

Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi lý do có thể tồn tại và hợp lý nhất. Vì sao tôi lại chọn viết, cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định được câu trả lời cuối cùng. Nhưng tôi tin rằng, dù có là ai, hay vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đã có trong mình những điều mà khó để nói nên được bằng lời. Vậy nên, họ chọn viết.

Viết luôn là cách tốt nhất để có thể giải tỏa được mọi xúc cảm trong lòng ra ngoài và thông qua những con chữ. Tôi bất giác hỏi chính mình, liệu những gì mà tôi viết ra mọi người có thể hiểu được hết hay không. Tôi đã muốn nghe mọi người nói về những gì mình viết, dẫu chỉ là một đoạn trích nhỏ trong số những tác phẩm tôi xây dựng nên thôi cũng được. Tôi muốn biết rằng đã từng có ai trải qua cảm xúc đó như tôi chưa, và rằng họ nghĩ gì về điều đó.

Đôi khi tôi vẫn tự giễu bản thân rằng vì sao những thứ tôi đọc hầu hết đều là về cái chết, ấy vậy mà thứ tôi viết lại là về tình yêu. Họa chăng tôi, hoặc là cả mọi người đều viết những thứ đối lập với những gì mình đã quá rõ ràng; chúng tôi đều muốn được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ thay vì những thứ đã có sẵn trong não bộ.

Nhưng không phải là đề tài nào tôi cũng có thể viết được. Tôi dám chắc nịch khẳng định rằng, tôi không phải là một người viết giỏi. Tôi chỉ viết nên những gì mà tôi chợt nghĩ ra, những điều mà tôi trông thấy mỗi ngày, những cảm xúc mà tôi đã từng trải nghiệm qua ít nhất là một lần. Nhưng những thứ như vậy thật khó để truyền tải toàn bộ cảm xúc vào được. Bởi vì mỗi người đều có một câu chuyện riêng và một cách nhìn nhận vấn đề riêng. Thế nên đôi khi sẽ có những người cảm thấy rằng những gì tôi viết ra thật ngu ngốc, điều đó khó mà tránh được.

Tôi viết nhiều về tình yêu, nhưng thú thật thì tôi chỉ mới trải qua một mối tình duy nhất, và cũng chẳng trọn vẹn. Tôi yêu đơn phương một người trong vòng hơn ba năm. Những ngày tháng ngô nghê ấy tôi đặt toàn bộ niềm tin và tình cảm vào một người, tôi đã viết nên những câu chuyện kết thúc có hậu như thể mong rằng câu chuyện tình này sẽ có một cái kết thật viên mãn, đã luôn hy vọng rằng người mà đối phương đặt trong lòng cũng là mình. Nhưng sau cùng câu nói mà tôi nhận lại được chính là: "Anh thích cô ấy, bạn thân của em."

Nghe như bản thân tôi vừa bị giáng một cú tát đau điếng ấy nhỉ? Thú thật thì đến chính tôi cũng không tin được, nhưng mà cũng chẳng thể trách anh ấy. Tôi đã luôn nghĩ rằng những tình tiết này chỉ xuất hiện trong những bộ truyện sến sẩm, hoặc những bộ phim tình cảm dài tập mà mẹ tôi vẫn thường xem mỗi tối. Thế mà giờ đây nó lại xảy ra trong cuộc sống này, và bất ngờ hơn nữa, tôi lại là nhân vật chính của câu chuyện tình lâm ly bi đát ấy. Nghĩ lại cũng thấy tức cười, nhưng lại không thể làm gì khác được.

Những ngày tháng đó tôi đã từng yêu và yêu một cách sâu đậm, tôi đã yêu bất chấp mọi sự cấm ngăn, tôi yêu từng giây phút như thể sợ rằng mình chẳng thể nào yêu thêm được nữa, yêu thật trọn vẹn. Và tôi đã từng rung động, mọi cảm xúc đều chôn chặt dưới chân một người, để mặc cho người ta tự quyết định; hoặc là hết lòng trân trọng, hoặc là mặc sức giẫm đạp.

Nhưng tất cả những cảm xúc ấy dẫu có bị bóp méo, nhào nặn đến thế nào thì khi qua những con chữ tôi đều muốn viết nó thật đẹp, thả mình vào mạch cảm xúc đang chảy như một dòng suối trong, không cần quan tâm mình sẽ viết ra những gì, chỉ mong có thể nói ra được những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng.

Từ lúc tôi mang hình bóng anh cất vào một góc trong tim, tôi nhận ra rằng, anh chính là lý do mà tôi chọn viết. Sau này thì tôi viết như một thói quen, viết để thỏa mãn sự thèm thuồng được kể cho tất cả mọi người về những cảm xúc trong mình, vì tôi biết nó là sai trái và thật khó để chấp nhận. Nhưng vì mọi người không biết tôi là ai, và lại càng chẳng biết anh là ai. Vậy thì còn gì để tôi lo lắng nữa, tôi cứ đặt tay xuống và viết thôi. Tôi đã chọn anh làm lý do để mình bắt đầu viết một cách nghiêm túc.

Kể từ khi bước ra khỏi mối tình đó đến giờ, tôi chưa yêu thêm một ai. Hoặc đúng hơn hết là tôi chỉ cảm động trước tình cảm mà họ dành cho mình, chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi chưa thực sự yêu một ai nhiều như cách tôi yêu anh trong những ngày tôi còn trẻ. Có lẽ là vì tôi đã đặt hết tâm tư của mình vào một người nào đó, nên những người sau này chẳng thể còn niềm tin để mà tiếp tục trao tặng.

Đương nhiên tôi vẫn viết về tình yêu, như một thói quen vậy. Mỗi câu chuyện đều sẽ có một phần nhỏ được cóp nhặt trong chính câu chuyện của tôi và anh, nhưng sẽ được viết thành những câu chuyện dù có buồn bã đến đâu thì khi kết thúc nhân vật chính lúc nào cũng đến được với nhau cả. Điều đó đôi khi vẫn khiến tôi cảm thấy thật buồn cười, bởi nó chỉ là một mong ước hão huyền trong tôi.

Có những lúc tôi cảm thấy sợ thứ gọi là "tình yêu". Tôi vẫn luôn nghĩ đến hai từ "giá như", chỉ là giá như thôi, tôi có thể xóa đi mọi tình cảm mà tôi dành cho người ấy. Vì tôi đã quá ích kỉ, tôi đã dành tặng cho anh mọi cảm xúc mà bản thân tôi cho là tốt đẹp nhất trên đời. Để rồi sau này, khi gặp những người tốt hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười và để họ bước qua cuộc đời tôi như một cơn gió thoảng, tựa hồ như cả hai chẳng có chút liên quan nào.

Tôi cũng chưa từng viết về bất kỳ ai khác. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi đều chỉ là tôi và anh. Hai chúng tôi cùng dắt tay nhau đi qua từng trang sách, từng dòng văn, từng con chữ. Hai chúng tôi cùng nhau hóa trang thành đủ loại nhân vật, cùng nhau tìm hiểu đối phương, cùng nhau cảm một loại cảm xúc duy nhất hiện hữu giữa hai người. Hẳn rồi, qua lăng kính của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đắm chìm vào một thế giới chỉ có hai người là Na Jaemin và Lee Jeno. Rồi chúng tôi sẽ yêu nhau trong từng khoảnh khắc.

Và tôi lại tự hỏi, phải chăng mình đã tin rằng tình đầu và tình cuối chính là một? Vì những phút giây tôi mong có một mái ấm nhỏ, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn cứ luôn là anh. Không chỉ thế, bất kể khi nào, ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng muốn được ở bên anh. Nhưng mà ông trời vốn rất biết cách trêu đùa người phàm.

Nếu không phải là anh, có lẽ cũng sẽ chẳng thể là ai khác nữa.

Bởi vậy nên tôi vẫn thường nói rằng tình yêu ấy chính là một hạt giống ươm mầm trong trái tim tôi, ngày qua ngày cứ lớn một lớn hơn và rễ thì cắm chặt vào đấy. Nếu một mai tôi tự mình chặt đi cái cây ấy và dùng hết sức lực để rút toàn bộ phần rễ cây ra, e rằng sẽ để lại trong tim một khoảng trống không tài nào lấp đầy lại được.

Nhưng tôi vẫn khao khát tình yêu, một thứ cảm giác cháy bỏng. Tôi khao khát được cảm nhận nó, được tận hưởng nó một lần nữa trước khi tôi lìa khỏi cõi đời này.

Tôi muốn được viết hết mình, viết thật nhiều về tình yêu, một chủ đề mà trước giờ tôi đã dành hầu hết những con chữ của mình vào. Tôi muốn viết thật sâu sắc, như những gì mà tôi có thể rút ra được về chuyện tình cảm giữa mình và anh. Tôi muốn được cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi muốn việc viết không còn chỉ đơn thuần là một thói quen, mà nó sẽ là một phương thức để tôi thể hiện hết toàn bộ những cảm xúc của mình thông qua những con chữ.

Tôi muốn những gì tôi viết ra đều có nghĩa, đều đọng lại trong người đọc một loại xúc cảm nào đó mà họ chỉ có thể hiểu và cảm nhận được chứ khó mà gọi tên được.

Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của Jeno ngày nào: "Vì sao em lại chọn viết?"

Có lẽ suốt ngần ấy năm tôi đã suy ngẫm thật chắc chắn để rồi hôm nay mới có thể khẳng định chắc nịch rằng, vì tôi có thể xây dựng nên một thế giới của riêng mình và có thể thỏa sức thể hiện ra toàn bộ những suy nghĩ cũng như cảm xúc mà chỉ có mình mới hiểu được. Nếu tôi không viết nữa, khi đó tôi sẽ không còn là chính mình. Việc viết đã trở nên quan trọng với tôi đến thế, nó là một phần cuộc sống của tôi.

Dù cho sau này Jeno không còn giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi nữa, tôi cũng vẫn sẽ viết. Tôi được sinh ra là để dành cho việc này, và Jeno sau cùng cũng chỉ là một trong số hàng tá những lý do để tôi chọn viết mà thôi. Tôi tôn trọng anh, yêu anh; nhưng với tôi những con chữ và cảm xúc của riêng mình vẫn là trên hết.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Heavenly - Cigarettes After Sex
– 3! 4! - IZ*ONE
– Ngu nghếch - Hoàng Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro