Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Định mệnh
Quả thật trên đời này luôn tồn tại một điều kỳ diệu mang tên định mệnh. Jeno và Jaemin đều tin vào định mệnh ấy, vì chính nó đã giúp cả hai tìm được tri kỷ của đời mình.

—•—

Đó là một buổi chiều nắng gắt nọ khi Jaemin đang trên đường về từ tiệm tạp hóa gần nhà với túi đồ ăn trên tay. Cậu bé vừa chạy vừa cúi người né tránh những tia chói chang trên đỉnh đầu, cứ thế vì không chú ý nhìn đường mà va phải một bóng người. Jaemin đưa tay ôm đầu ngẩng lên, trước mặt cậu là một đứa nhóc đang nhìn cậu mỉm cười với đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

"Nè, bạn có sao không? Đi phải nhìn đường chứ."

"Ui xin lỗi, mình không sao." Jaemin vừa đáp vừa chăm chú quan sát người trước mặt. Cậu bé gần như nhớ mặt mọi đứa trẻ trạc tuổi trong khu, nhưng chưa từng thấy người bạn này bao giờ cả. "Cơ mà... Bạn từ nơi khác đến hả?"

"Phải," Đứa nhóc gật đầu rồi chỉ tay về phía căn nhà đối diện nhà Jaemin, "mình vừa chuyển vào nhà kia kìa."

Jaemin nhìn theo hướng tay đối phương, đôi mắt híp vào rồi lại mở to ra vì ngạc nhiên.

"Đối diện á?" Jaemin thu lại tầm mắt, nở nụ cười tươi rói trong khi tay lục lọi chiếc bịch nhỏ lấy ra một que kem đưa cho người kia, "Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn nhé!"

"Cảm ơn nha... mà bạn là?" Jeno nhận lấy món quà nhỏ từ tay Jaemin, cứ ngập ngừng mãi mới chịu lên tiếng.

"Nana."

"Mình là Jeno, Lee Jeno."

Jeno cầm que kem vị trái cây trên tay, nhìn chăm chăm bao bì một lúc rồi nhanh chóng xé ra, bẻ ra rồi đưa cho người kia một nửa. "Là kem đôi đó, tụi mình ăn chung đi."

"Ưm." Jaemin thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành.

Sau đó cả hai cùng đi về phía khu nhà của mình, vừa đi vừa cười nói rôm rả đủ điều với người bạn mới quen. Trẻ con mà, đứa nào cũng thích kết thêm bạn mới cả. Kể từ hôm đó trở đi, dường như lúc nào Jaemin cũng dính lấy Jeno, hai đứa cứ như hình với bóng, không bao giờ thấy tách nhau ra dù chỉ một phút.

"Định mệnh" luôn luôn là thứ mà không một ai trên thế giới này có thể lường trước mà tránh né. Đôi lúc nó sẽ dẫn người ta đến với những điều mà họ chưa bao giờ mong muốn, nhưng ngược lại cũng có thể đưa ta đến với những điều tuyệt vời nhất thế gian.

Ngày hôm ấy cũng hệt như lúc này. Dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng như muốn thiêu rụi mọi thứ, Jeno và Jaemin của hiện tại đang sánh vai nhau trên con đường quen thuộc. Tuy cảnh vật giờ đây so với khi xưa đã có nhiều thay đổi nhưng Jeno với cây kem trên tay vẫn theo thói quen tách ra làm hai, xong xuôi mới đưa cho người bên cạnh. Jaemin quay sang nhìn cậu mỉm cười thay lời cảm ơn rồi nhận lấy mà cắn một miếng, chợt nhớ về cái ngày cả hai lần đầu gặp nhau vào chín năm trước.

"Jeno, bạn còn nhớ không?"

"Hửm?" Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin, thể hiện là mình đang lắng nghe.

"Hồi 9 tuổi lúc bạn mới chuyển đến đây á, giống hệt bây giờ."

Jaemin cười cười nghĩ về những kỷ niệm năm xưa đang quanh quẩn trong tâm trí, khi ấy cậu đâu thể ngờ được Jeno và mình lại gắn bó được đến tận bây giờ. Kể từ hôm tình cờ gặp mặt đó, không chỉ Jeno, Jaemin mà gia đình hai bên cũng đã trở thành hàng xóm tốt, mối quan hệ giữa họ dần trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Cả hai cứ thế lớn lên cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa và cũng cùng học, luôn ở cạnh nhau từ những khoảnh khắc vui vẻ đến cả lúc khó khăn nhất. Dù cho vẫn có đôi lần giận dỗi, nhưng nhờ đó mà Jeno và cậu ngày càng hiểu nhau nhiều hơn, hiểu đến mức không một ai khác trên đời này có thể sánh bằng. Như thể cả hai chính là định mệnh dành cho nhau vậy.

"Ừm... không giống lắm." Jeno sau khi im lặng một lúc mới trả lời, thành công kéo Jaemin đang bay bổng trong những ký ức sống động trở về với thực tại.

"Hể? Rõ ràng là giống từ con đường, thời gian nè, đến cả que kem đang ăn cũng y hệt. Bạn quên rồi hả??" Jaemin một tay cầm kem một tay chỉ trỏ khắp nơi mà phồng má phân tích với vẻ khó tin.

Thực tình Jeno cũng không biết nói ra thế nào nữa. Ừ thì, làm sao mà giống được khi bây giờ cả cậu và Jaemin đều sắp trở thành thanh niên tuổi 18 đã trải qua bao cái xuân xanh. Nhưng ý Jeno cũng chẳng phải những điều đó, mà là...

"Ý mình là... Jaemin à, mọi thứ đều giống chỉ trừ..."

"Có gì khác sao?" Jaemin nghiêng đầu nhìn người kia chăm chú với vẻ thắc mắc, cậu rất tò mò muốn biết câu trả lời của Jeno. Bởi dù có nghĩ kĩ đến thế nào cậu vẫn không thể nghiệm ra điểm khác biệt mà bạn mình muốn nói đến là gì.

"Trừ... Thôi không có gì đâu."

"Ơ?! Nói coi nào đồ cún Jeno!" Jaemin huých vai người kia, bất mãn ghé mặt mình sát lại gần mặt Jeno như một đứa nhóc đang mè nheo.

Jeno khẽ ưỡn lưng ra để né, bàn tay trái còn đang rảnh rang bắt lấy cằm đối phương, đầu ngón tay ấn vào hai bên má mềm mại làm khuôn mặt Jaemin biến dạng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Jaemin không giằng ra mà vẫn giữ nguyên tư thế, giương đôi mắt nhìn bạn mình với vẻ mong chờ, hai má bị ép vào làm đôi môi hơi chu ra. "Nói đê!"

Tình huống mặt đối mặt nhìn nhau gần thế này khiến Jeno không khỏi bối rối, lồng ngực đánh trống liên hồi, cả người cũng dần nóng bừng lên như thể bị ánh mặt trời kia thiêu đốt. Cậu vì không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin nên liền xoay đầu nhìn đi hướng khác, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới chầm chậm nhả ra từng câu chữ vốn đã nghẹn trong họng bấy lâu.

"Mọi thứ đều giống, chỉ trừ... trái tim mình. Jaemin, điểm khác là... mi- à không, anh thích bạn, thực sự rất thích bạn."

Đến vế sau, Jeno mới quay mặt lại nhìn người kia đầy nghiêm túc. Phải, Jeno đã khác, cậu không còn là đứa nhóc Lee Jeno của ngày xưa nữa, thay vào đó là một Lee Jeno đem lòng thương thầm Na Jaemin. Sau bấy lâu thời gian cuối cùng cũng có thể bày tỏ.

Vừa nói hết câu, cậu liền buông tay ra khỏi má Jaemin để vuốt lấy khuôn mặt đang nóng ran của bản thân. Suốt mười mấy năm sống trên đời, Jeno chưa bao giờ hồi hộp như lúc này. Và Jaemin cũng chẳng khác là bao, cơ mặt cậu sau khi nghe được lời tỏ tình từ người bạn thân thiết đã trở nên cứng ngắc vì bất ngờ. Cả hai bỗng chốc đều im lặng không nói được gì, bởi mọi thứ xảy đến quá nhanh. Ngay cả chính Jeno còn không tin nổi bản thân lại chọn lúc này để nói ra lòng mình, huống chi là Jaemin - người nhận được những lời ấy.

"Coi như mình chưa nói g-"

Jeno chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại vương mùi trái cây cùng chút cảm giác mát lạnh. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn vẻ mặt đầy thích thú của "thủ phạm" đã đặt nụ hôn phớt lên môi mình. Jaemin đưa ngón tay trỏ lên trước miệng người kia, mỉm cười.

"Suỵt, lời đã nói ra rồi không rút lại được đâu Jeno à. Vì em cũng thích bạn mà."

Những tưởng Jaemin phải là người shock nhất, hóa ra Jeno mới là người bất ngờ hơn hết. Cậu như không thể tin vào tai mình, cây kem chỉ còn một nửa trên tay cũng rơi xuống đất. Ai mà lường trước được rằng bấy lâu nay Jeno không phải là người duy nhất thầm thương trộm nhớ đối phương, mà chính Jaemin cũng có tình cảm với cậu. Biểu cảm trên gương mặt Jeno lúc này bắt đầu chuyển từ bất ngờ sang vui sướng, nụ cười như ngoác rộng đến mang tai. Jeno nhào đến ôm chầm lấy Jaemin vào lòng, tay khẽ xoa xoa lưng cậu. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ?

"Từ lúc nào thế...? Anh tương tư bạn hơi lâu rồi đấy."

"Em chẳng nhớ nữa." Jaemin vòng tay đáp lại cái ôm, cười hì hì. Thực sự thì cậu cũng không hay mình đã phải lòng người kia từ bao giờ, chỉ biết rằng đối phương vẫn luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cậu. Tình cảm ấy như bắt nguồn từ những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất, để rồi cứ thế lớn dần lên từng ngày mà cậu không hề hay biết.

"Nhưng miễn chúng ta thích nhau là được, không phải sao?"

"Bạn nói đúng, tất cả đều không quan trọng nữa."

Nắng hoàng hôn từ xa chiếu đến hai thân ảnh đang dính sát vào nhau, phản chiếu xuống nền đất của vỉa hè bên đường. Hình bóng hai đứa nhóc ngày nào cùng tung tăng đi bên nhau bây giờ đã thay thế bởi một đôi thanh niên cao lớn, nhưng đó vẫn là những con người khi xưa, những cảnh vật quen thuộc năm ấy. Ánh mặt trời kia và cả cỏ cây bên đường như đang mừng cho đôi trẻ, cùng reo hò với làn gió mát thoang thoảng làm tô đẹp thêm khoảnh khắc đáng nhớ này.

Chín năm trước, số phận đã để Lee Jeno gặp được Na Jaemin, để rồi ngay thời khắc này ở hiện tại, cả hai đã đến được với nhau sau khoảng thời gian dài gắn bó. Quả thật trên đời này luôn tồn tại một điều kỳ diệu mang tên định mệnh. Jeno và Jaemin đều tin vào định mệnh ấy, vì chính nó đã giúp cả hai tìm được tri kỷ của đời mình.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– A long dream - SE SO NEON
– 18 - One Direction
– Không ai yêu em bằng anh đâu - Ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro