Chúng ta sau chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Chúng ta sau chia tay
Không nhất thiết sau chia tay trong chúng ta ai cũng phải trải qua cảm giác đau khổ đến tột cùng, mỗi người đều có một cái nhìn và sẽ đón nhận nó bằng những thái độ khác nhau.

—•—

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua. Thật lòng thì tôi cũng chẳng ngờ rằng được cuộc tình này đã thực sự trôi vào dĩ vãng. Tám năm ấy mà, kết thúc cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Rồi mọi thứ cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng sau cùng vẫn không thể tránh khỏi việc để lại trong lòng những vết thương khó lành.

Anh quay lưng bước đi, rồi lại nhốt mình trong căn phòng tối mịt như thể trước đó người buông lời chia xa đôi ngả một cách vô tình ấy chẳng phải là bản thân mình. Còn tôi thì ở đây, dằn vặt và chán ghét bản thân mình nhiều đến nhường nào. Vì sao tôi lại có cảm giác tội lỗi như thể mình là người đã buông lời chia tay trước như thế?

Có lẽ vì tôi vẫn còn quá nhớ anh, nhớ những buổi chiều tan học có người lẽo đẽo phía sau, rồi hai đứa cùng hàn thuyên tâm sự bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày; hay là cùng đi ăn uống vài ba món gì đó, hoặc cùng nhau xem phim và đến công viên giải trí vui chơi. Những ngày tháng ấy quá đỗi tươi đẹp, đến độ nó như một con dao cứ thế cứa sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể tôi, để gợi nhắc tôi và một mối tình dở dang nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do cả hai chia tay là gì nữa, tôi chỉ thấy trống vắng thế nào. Không phải là hết tình cảm, cũng chẳng phải một trong hai người chúng tôi mang lòng say đắm một người nào đó khác, anh đã nói với tôi như vậy. Anh cũng bồi thêm một câu, để tự tôi có thể đưa ra một kết luận rằng giữa chúng tôi là còn yêu nhưng không thể cùng nhau bước tiếp.

Nực cười và khó hiểu, đúng chứ? Nhưng trong chuyện tình cảm, dường như trường hợp nào cũng có thể xảy ra cả. Và hầu hết tất cả đều có thể chấp nhận được, dẫu nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa. Khi hết yêu người ta sẽ có hàng vạn lý do để nói câu chia tay, nhưng còn yêu thì dù có là bất cứ lý do nào đối phương đưa ra ta cũng sẽ chấp mê bất ngộ mà tin cho bằng được.

Tôi đã khóc rất nhiều, khi mà anh nói ra câu chia xa. Hôm đó bầu trời kéo màu tối sầm. Tôi đã được nghe vài người bạn nói rằng anh đã khóc. Cơn bão lòng vừa kéo đến trong anh và tôi biết điều đó, nhưng cơn giông trong tôi làm gì có lúc yên giấc.

Chúng tôi cùng khóc, dưới cái âm điệu da diết của những kẻ thất tình, khóc như thể từ trước đến giờ đã phải nhẫn nhịn chịu đựng đủ điều. Tôi đã khóc đến mức sợ rằng mắt mình sẽ sưng húp lên và tôi sẽ chẳng còn thấy gì được nữa. Làm sao có thể nói được là mình không đau lòng cho được, dù chỉ là một câu nói dối.

Tôi không tự nhốt mình trong phòng như lời bạn người kể lại. Tôi vẫn sống rất đỗi bình thường, và tôi vẫn luôn tỏ ra rằng mình ổn. Có lẽ vì tôi vốn mạnh mẽ, nên tôi chọn cách khoác lên mình một dáng vẻ bình ổn, tôi thật sự không muốn một ai thấy được hình ảnh tôi yếu đuối trông sẽ như thế nào.

Tôi và anh, vốn dĩ đều có những vết thương như nhau. Thay vì nói ra và khóc lên cho thỏa nỗi lòng, chúng tôi lại chọn cho mình sự im lặng. Im lặng để trưởng thành hơn; tôi dần thích nghi với cuộc sống của một kẻ đã suy nghĩ đủ lớn.

Tôi chỉ ôm khư khư những nỗi niềm khó tỏ đó cho riêng mình, và tôi ổn. Tôi thật sự ổn. Tôi cũng mong sau khi khóc cho nhẹ lòng, khóc đến khi chẳng còn một giọt buồn nữa anh cũng sẽ ổn; giống như tôi.

Rồi lại bước tiếp, cả hai sẽ bước trên hai con đường song song nhau, sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa cả. Người nào sống cuộc đời người nấy, khi gặp lại thì có thể chào nhau rồi mỉm cười thật tươi, hoặc là bỏ đi như chưa từng quen biết.

Thì dẫu sao cũng đã chia tay rồi, có quay lại với nhau cũng chẳng bền lâu được. Tôi cũng chưa từng có ý định sẽ nối lại sợi tơ duyên đã đứt đoạn giữa chừng. Bởi vì đã chọn chia xa, dẫu có quay lại đến bao nhiêu lần thì kết quả cuối cùng mà chúng tôi có được cũng chỉ là câu "Chúng mình dừng lại nhé", dù là ai nói đi chăng nữa thì chuyện tình này cũng đã chẳng thể cứu vãn, chỉ là cả hai cứ mãi cứng đầu muốn giữ nhau lại bên đời mà thôi.

Có lẽ chúng tôi thật sự không thể nào ở bên nhau thêm nữa. Tám năm cũng chỉ là một khoảng thời gian để cả hai nhận ra rằng mình và đối phương chẳng phải là hai nửa bị thất lạc của nhau giữa dòng đời hối hả tấp nập này. Chúng tôi đành phải sống tiếp những ngày tháng khô héo trong lòng, đồng thời đợi chờ ngày mầm sống trong tim đâm chồi trở lại.

Bây giờ thì, tạm biệt anh, một người mà tôi đã từng xem là cả thế giới của mình.

—•—

Bài hát của hôm nay:

– Yếu đuối - Hoàng Dũng
– HEARTBREAK ANNIVERSARY - Giveon
– One way - LOONA YYXY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro