Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 11: Tình đầu
Thật tuyệt vì chúng ta đã trở thành tình đầu của nhau.

—•—

Jeno chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được mối tình đầu tại thư viện, một nơi mà anh cho là quan trọng thứ hai chỉ sau nhà của mình. Jeno đặc biệt thích những nơi yên tĩnh, một nơi mà anh có thể thoải mái đọc sách hay học tập mà không lo bị làm phiền, và đương nhiên đó cũng là nơi mà có thể thu mình vào chiếc vỏ ốc vô hình của bản thân mà không cần phải quan tâm đến ai cả.

Jeno thích học, điều này quá rõ. Một tuần có bảy ngày thì hầu hết ngày nào Jeno cũng cắm rễ tại thư viện sau mỗi giờ tan học và những ngày không vướng lịch học thêm. Học sinh cuối cấp là thế, luôn có hai loại, một là cắm đầu vào học cả ngày lẫn đêm, hai là cứ chơi trước đã vì thể nào các trường đại học tư cũng mở gần một chục lần xét học bạ. Jeno rất coi trọng việc học, nó là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống anh, như một bộ phận gắn liền trên thân thể, nói nôm na là thế.

Khác với bạn bè đồng trang lứa đều đã hoặc đang có cho mình những mối tình tuổi học trò, Jeno chỉ quan tâm đến một việc duy nhất là học. Con người anh thật sự khô khan như vậy. Nhưng dù sao cũng chẳng ai có thể chắc chắn được rằng Jeno sẽ không phải lòng ai cho đến khi ra trường. Bạn bè cùng lớp vẫn thường lấy điều đó ra để cá cược, Jeno biết hết, chỉ là anh không quan tâm đến nó. Vô bổ, không được gì cả, lại tốn thời gian nữa.

Suốt mười tám năm trời sống trên đời Jeno chưa từng yêu ai cũng là một sự thật. Thì cũng dễ hiểu thôi, một người như Jeno thì làm gì có thời gian để quan tâm đến những việc như thế chứ. Đôi lúc Jeno vẫn nghĩ rằng mình bị nghiện sự cô đơn, nó quá đỗi hoàn hảo và anh thề rằng anh sẽ chẳng cần thêm bất kỳ ai nữa cả. Jeno lại càng không phải dạng người sẽ quan tâm nhiều đến xung quanh, anh thích đắm mình vào sự yên tĩnh và vắng lặng như thế này.

Ấy thế mà, kể từ khi gặp cậu thì khác, dường như Jeno đã thay đổi hoàn toàn. Con người khô khan ấy cuối cùng cũng biết được rốt cuộc trên thế giới này thật sự có một gam màu hồng. Jeno đã gặp cậu vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, khi trời đã đổ đông và khí lạnh đã tràn về với đất Hàn Quốc từ sớm.

Jeno nhớ rằng đó là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng mười hai khi anh gặp cậu tại thư viện. Hôm ấy Jeno theo thói quen đến thư viện như bình thường, nhưng nơi đây khá vắng vẻ, đếm qua cũng chỉ cỡ năm người là cùng. Cuối tuần mà, có thể do họ có hẹn hay bận bịu, hoặc, chỉ vậy thôi. Jeno dám chắc rằng sẽ không một ai muốn hẹn hò ở thư viện cả, nó quá nhạt nhẽo đi ấy chứ. Nhưng Jeno lại cảm thấy đó là một điều may mắn, bởi vì anh sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh vắng người này trọn vẹn hơn. Mỗi người đến đây ngồi đều giữ khoảng cách với nhau để thoải mái làm việc mà không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Jeno cũng không phải ngoại lệ, anh chọn cho mình một bàn xa cửa sổ, gần như tách biệt với những người ngoài kia.

Khẽ kéo cổ áo lên cao một chút, Jeno chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau cho đỡ lạnh. Cũng gần đến kỳ thi rồi, lần này anh muốn đạt điểm cao một chút để sau này dễ dàng hơn trong việc xét tuyển vào những trường đại học loại tốt. Thật ra, Jeno hiểu rằng đại học không phải là con đường dẫn đến thành công, nhưng nếu cầm trong tay tấm bằng đại học loại khá trở lên chẳng phải sẽ dễ kiếm việc hơn, và cũng sẽ khiến ba mẹ nở mày nở mặt hơn sao? Vậy nên anh tự buộc mình phải cố gắng hơn nữa.

Nhưng khi gặp được cậu rồi, Jeno mới dần hiểu được rằng, là con người thì ai cũng cần có những lúc nghỉ ngơi. Anh thích sự thoải mái của cậu, một người sống cho hiện tại và dường như chẳng quá bận tâm về tương lai của mình.

Hôm ấy Jaemin đã đến ngồi cùng bàn với anh. Jeno không hiểu được đó chỉ là sự vô tình hay cố ý, trong số bao nhiêu chiếc bàn vẫn còn trống, cậu trai với mái tóc nâu sẫm lại chọn đến chỗ anh. Tay cậu gõ nhẹ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý của Jeno, sau khi thành công khiến người kia ngước mặt lên nhìn mình, Na Jaemin mỉm cười thật tươi rồi hỏi "Mình ngồi đây được chứ? Ngoài kia gần cửa sổ quá, mình không giỏi chịu lạnh lắm, chỉ có bàn này khuất gió thôi.", và Jeno tuyệt nhiên chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Cùng trò chuyện một lúc Jeno mới biết rằng Jaemin vừa chuyển đến trường mình, với một học sinh cuối cấp thì như vậy có hơi không tiện. Nhưng anh hiểu mỗi người đều có một lý do và hoàn cảnh riêng. Na Jaemin năm mười tám tuổi ấy đã cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của Lee Jeno, hoàn toàn chiếm đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Sau buổi tự học tại thư viện, Jeno trở về nhà, nhưng lần này bên cạnh anh là Jaemin. Cậu bảo nhà cậu cũng đi đường này, theo bản đồ trên máy chỉ. Jeno bật cười, hỏi cậu có cần giúp không. Jaemin đương nhiên không từ chối, cứ thế chìa điện thoại về phía Jeno cho anh xem.

"Jaemin ở đối diện nhà mình nè." - Anh bất ngờ reo lên, trên môi vẫn là nụ cười tươi và đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

"Thật sao? Vậy thì sau này mình nhờ phải vả cậu nhiều rồi." - Jaemin mỉm cười, sau đó lại cùng Jeno rảo bước băng qua từng con hẻm lớn nhỏ.

Đôi khi Jeno vẫn cảm thấy hai từ "định mệnh" có chút buồn cười, Jaemin vẫn thường gọi mối quan hệ giữa cả hai như thế. Jeno đương nhiên không phản đối, nhưng cũng không đồng tình lắm, nghe như thể đó là một sự sắp xếp ngẫu nhiên và không tự nguyện vậy. Nhưng nếu không dùng từ "định mệnh", vậy thì mối quan hệ và sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình sẽ là gì mới đúng?

Khác với Jeno, một người có phép tắc và làm việc theo khuôn khổ, Jaemin lại là người bộc phát và làm mọi thứ theo cảm tính. Na Jaemin là thế, trái ngược hoàn toàn với Lee Jeno. Jaemin sống cho hiện tại, còn Jeno lại cứ nghĩ về tương lai. Và đương nhiên vẫn còn ti tỉ những điều khác nữa.  Hai thằng con trai đã quá mười tám tuổi đầu với tính cách như hai cực nam châm trái dấu, vậy mà lúc nào cũng hít lấy đối phương như một lẽ tự nhiên. Cũng nhờ gặp được Jaemin mà anh mới dần hiểu được rằng, là con người thì ai cũng cần có những lúc nghỉ ngơi. Anh thích sự thoải mái của cậu, một người sống cho hiện tại và dường như chẳng quá bận tâm về tương lai của mình.

-(Chẳng hạn như việc Jeno vốn không phải là người yêu thích những hoạt động ngoài trời và những chỗ đông người. Chúng quá ồn ào và luôn gây ra vô số những phiền toái cho anh. Vậy nên những hoạt động cho trường tổ chức nếu không bắt buộc, đương nhiên sẽ chẳng ai thấy Lee Jeno ở nơi đó cả. Ấy vậy mà kể từ khi anh và Jaemin trở thành bạn bè, tất cả mọi hoạt động của trường trong danh sách đều có đủ hai cái tên Na Jaemin và Lee Jeno. Dù sao thì mấy cái đó cũng không quá phiền phức như Jeno nghĩ.)-

Jaemin đã thay đổi Jeno, theo một cách mà cả hai đều cho là tích cực. Jeno dường như không còn rúc mình vào cái kén vô hình do chính anh tạo ra nữa. Bây giờ mọi thứ anh đều có thể chia sẻ cùng Jaemin, và cậu cũng vậy. Cả hai người kể từ năm mười tám ấy đã dính lấy nhau như hình với bóng, dường như rất hiếm khi tách rời.

Cái rất hiếm ấy chính là sự kiện Lee Jeno làm đổ nước lên con MacBook mới toanh mà Jaemin vừa mua được nhờ vào tiền lương cậu tích góp. Vậy mà chưa kịp khoe khoang một chút thì cái tên Lee Jeno hậu đậu đã vung tay làm đổ ly nước kế bên. Kết quả là, Na Jaemin giận Lee Jeno hết một tháng. Sau đó họ Lee đã phải vò đầu bứt tóc để nghĩ ra cách khiến họ Na hết giận, nhưng làm gì dễ dàng đến thế. Na Jaemin không phải dạng dễ dỗ ngọt, nếu có thì cũng chỉ nguôi được năm phút, sau khi cái trò dỗ dành của Lee Jeno hết tác dụng liền tiếp tục giận anh. Một tháng như vậy Jaemin quyết tâm không nhìn mặt Jeno lấy một lần, dù cũng thấy có chút khó chịu, nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần đi chăng nữa cậu vẫn đưa ra kết luận rằng: Lee Jeno xứng đáng bị như thế.

Phần Jeno càng hiểu rõ là mình sai, nhưng mà dù cách này hay cách khác đều không thể khiến Jaemin nguôi giận. Cuối cùng phải tìm đến cao thủ, người này đương nhiên không phải ai khác lại chính là tìm Lee Donghyuck - đồng nghiệp của Jaemin, cũng có thể nói là hai người khá thân thiết.

Lee Donghyuck được cái tính cách vô cùng nhanh nhẹn, lại rất hiểu chuyện nữa. Mấy vấn đề "cỏn con" này đối với cậu ta đúng là không phải khó khăn gì, búng tay một phát liền nghĩ ra cách. Tuy nhiên về phần cách này thì Jeno thấy không khả quan cho lắm...

Donghyuck bảo rằng sẽ kể cho Jeno một bí mật của Jaemin, rồi anh cứ vin vào bí mật đó mà tìm cách giải quyết. Bí mật đó qua lời Lee 2 thì "Chẳng có gì to tát đâu", nhưng đến não bộ Lee 1 thì lại là "Nó là cả một vấn đề vô cùng lớn đó đồ ngốc". Bí mật của Na Jaemin thật sự động trời đến vậy sao?

Đêm đó Lee Jeno hoàn toàn không ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Na Jaemin cùng bí mật của cậu. Mỗi lần nghĩ Jeno lại vô thức kéo khuôn miệng lên tạo thành một nụ cười mỉm. Thỏ con Jaemin giận dai như vậy là có lý do, đáng yêu quá đi mất.

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật Jaemin, Lee Jeno dường như không gặp cậu mấy trong suốt khoảng gần đây. Một phần vì công việc của anh quá nhiều, Jaemin cũng chẳng có lắm thời gian rảnh rỗi. Jeno cũng không dám làm phiền đến cậu, chỉ âm thầm chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc nhỏ, trong lòng thầm cầu mong rằng cách mà Lee Donghyuck bày ra cho mình sẽ khiến Jaemin nguôi giận hẳn.

Suốt cả ngày sinh nhật chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Jeno khiến Jaemin vô cùng khó chịu đến mức không làm được gì nên hồn cả, đến Lee Donghyuck ngồi bên cạnh cũng không dám hỏi thăm. Chỉ chờ đến giờ nghỉ trưa liền lén vào nhà vệ sinh gửi ngay tin nhắn cho Lee Jeno "Mày làm cái quái gì là giờ mặt Jaemin như bị mất sổ gạo vậy? Trông sợ vãi chưởng."

"Mày đang làm chuyện gì đó mờ ám lắm hay sao mà giấu diếm tao dữ vậy Lee Donghyuck?" - Người vừa được nhắc vừa hay lại có mặt rất đúng lúc, nếu không nói đến việc cậu đã thấy hết mọi thứ từ đầu đi. Na Jaemin từ đầu xuất hiện, thẳng tay đập vào vai người kia một phát khiến cậu ta đau điếng la lớn.

"Tao có làm gì đâu, chỉ trả lời tin nhắn chút thôi. Bộ mày muốn đánh tao lệch vai luôn đó hả?" - Donghyuck xoa vai, giả bộ khóc lóc nói.

"Cầu trời cho tao tin mày đi ha. Mày bán đứng tao cho Lee Jeno chứ gì?" - Jaemin ném ánh mắt khinh bỉ về phía người kia.

"Bạn hiền à, mình chỉ giúp bạn thôi. Đừng có mà đổ oan cho mình, tội mình lắm." - Donghyuck trưng ra vẻ mặt đáng thương, bắt đầu nũng nịu khiến Jaemin phải kìm bản thân không được tặng cho cậu ta một cú sút.

"Ai cần mày giúp?"

"Mày đó cưng ơi. Vậy mà tính bạn cứ lóng như kem."

Na Jaemin không buồn cãi nữa, nhanh tay kí đầu Lee Donghyuck một cái rồi bỏ chạy trước. Giúp cái khỉ gió, giúp kiểu gì mà giờ cậu với Jeno cứ như sắp trở thành hai người xa lạ đến nơi vậy hả?

Jaemin bực dọc ném hộp sữa giấy rỗng xuống sọt rác rồi trở về phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa vẫn còn dài, cậu nghĩ bản thân mình nên chợp mắt một lúc để lấy lại sự tỉnh táo. Cái tên Lee Jeno đó có là gì chứ, cứ mặc kệ đi cho xong là được mà. Nói thì hay thế đấy, nhưng làm gì có ai không biết được rằng Na Jaemin sẽ chẳng bao giờ làm được.

Đúng là Jeno đôi khi hơi ngốc với hơi chậm tiêu, nhưng những lúc cần thiết đều rất nhanh nhạy. Cái gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai như vậy, suốt bao nhiêu năm qua bị cậu dính lấy chắc cũng khó mà tìm được một cô bạn gái phù hợp. Nghĩ đến đây Jaemin lại cảm thấy có lỗi, cậu cứ như vật cản đường Jeno bước vậy, thật sự có cố gắng cách mấy cũng không vui nổi dù hôm nay là sinh nhật mình.

"Jaemin à, không phải vậy đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa." Cậu thầm nhủ rồi thả lỏng người, cố gắng chợp mắt một chút để lấy sức buổi chiều tiếp tục làm việc.

-(Nhưng càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Jaemin đã thích Jeno lâu như thế vậy mà cái tên ngốc kia lại chưa một lần nào để ý. Hay là do mình chưa đủ giỏi để được Jeno chú ý đến? Jaemin vẫn luôn tự hỏi mình như vậy, nhưng Jeno không phải dạng người như thế mà.

Jaemin thả lỏng người, cố gắng chợp mắt một chút. Nhưng chưa kịp đạt được mục đích Jaemin đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cậu quờ quạng bắt lấy chiếc điện thoại được giấu sâu dưới gối đầu, nếu không phải là một cuộc gọi quan trọng thì chắc Jaemin sẽ phanh thây kẻ dám phá hoại giờ nghỉ trưa của cậu mất.

Jaemin nheo mắt nhìn tên danh bạ đang hiện rõ trên màn hình điện thoại, là Lee Jeno. Cái tên đó còn dám gọi cho cậu nữa sao???

Cậu bực dọc gạt máy từ chối, sau đó quẳng điện thoại sang một bên. Mặc kệ. Lee Jeno đúng là đồ ngốc. Chợp mắt được một lúc khiến Jaemin cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu quay trở lại văn phòng, trước mắt là Lee Donghyuck đang ngồi nhìn mình cười rất khó hiểu.

"Mày bị khùng hả?" - Jaemin càu nhàu, nhưng có vẻ như người kia lại không để ý lắm.

"Có dự định gì cho tối nay chưa bạn yêu?" - Donghyuck kéo ghế lại ngồi sát cậu.

"Đây đang không muốn tiếp chuyện mày, đồ bán đứng bạn bè."

"Thôi mà bạn mình ơi, mình đang làm những gì tốt cho bạn. Bộ bạn không thấy lòng tốt của mình hả? Bạn làm mình tổn thương đó nha." - Donghyuck diễn trò ôm tim như thể bị tổn thương thật.

"Mày nói gì với Lee Jeno rồi hả?"

"Thì cũng không có gì nhiều. Nó hỏi gì tao trả lời đó thôi chứ cũng không quá phận." - Ừ thì ý là trừ luôn cái việc mà Lee 2 kể cho Lee 1 nghe bí mật của Na Jaemin ấy.

"Liệu hồn mày với tao đó."  

Nhưng đúng là Jaemin tính làm sao bằng trời tính, cái này không biết là do cậu tin người hay đành bất lực trước Lee Donghyuck nữa. Suốt giờ làm dường như Jaemin không nói gì nhiều, lâu lâu cũng chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại một chút rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Lee Jeno kia gọi một cuộc không được cũng không thèm gọi lại, đến tin nhắn cũng không gửi lấy. Rốt cuộc có còn xem cậu ra gì nữa không?)-

Hôm nay Jaemin được tan làm lúc đúng năm giờ chiều. Cậu dọn dẹp lại bàn một lần trước khi cầm cặp táp rời đi. Mắt Jaemin bám dính vào màn hình điện thoại không rời, như thể đang chờ đợi một ai đó liên lạc với mình.

"Đang nghĩ gì đó?" - Na Jaemin có chút giật mình nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra.

Ngay khi vừa xác định được chủ nhân của giọng nói đó Jaemin liền bỏ đi một mạch mà không thèm quay đầu nhìn lại. Rốt cuộc thì Lee Jeno lại muốn giở trò gì nữa?

"Jaemin vẫn còn giận tớ sao?" - Lee Jeno líu ríu bên tai Na Jaemin khiến cậu bực mình.

Dù cậu có cố gắng tỏ vẻ không quan tâm người kia đến mấy thì Lee Jeno cũng nhất quyết không để yên. Jaemin nắm chặt quai cặp táp, tự dặn lòng phải nhịn để không động tay động chân với Jeno.

Lee Jeno trên suốt con đường về nhà liên tục bắt chuyện với Na Jaemin nhưng tiếc rằng cậu lại chẳng thèm trả lời anh đến một câu. Hai dáng người tương đồng cùng nhau bước đi trên con phố thân thuộc. Na Jaemin luôn nghĩ đến những tháng ngày xưa cũ, những ngày cậu vẫn còn thả cảm xúc mình tự do bay lượn mà không lo sợ Lee Jeno sẽ biết. Nhưng càng lớn Jaemin lại càng hiểu ra rằng đây là thứ tình cảm mà cậu không nên có, đặc biệt là với bạn thân của mình. Jeno là tình đầu của Jaemin, nhưng Jeno cũng là người quan trọng nhất đối với cậu, vậy nên cậu không thể vì thứ cảm xúc này mà hủy hoại đi mối quan hệ giữa hai người.

"Vẫn còn giận tớ lắm sao?" - Jeno lại hỏi, lần thứ bao nhiêu rồi đến Jaemin cũng không nhớ nổi nữa.

Đương nhiên Jaemin vẫn không đáp, cậu chỉ để mặc bản thân rơi vào thinh không, giữa những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Đến khi đôi chân của Jaemin dừng lại trước cửa nhà Jeno mới giật mình như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Jaemin dừng lại một lúc như thể biết rằng người kia đang muốn nói gì đó với mình, hoặc chỉ là do một mình cậu nghĩ vậy.

"Tối nay cậu rảnh không Jaemin? Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu." - Jeno ngập ngừng trong vài giây ngắn ngủi cũng quyết định lên tiếng.

"Tầm mấy giờ?" - Jaemin đáp.

"Ừm... bảy giờ? Tớ chờ cậu ở đây luôn nhé." - Jeno trả lời, đồng thời cũng nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Jaemin.

Jeno nhìn Jaemin quay lưng bỏ vào nhà, anh thấy có chút canh cánh trong lòng, chắc cậu vẫn còn giận anh lắm. Dù việc làm của Jeno chỉ là vô ý nhưng nó cũng đã xảy ra rồi, hoàn toàn không thể nào quay ngược thời gian để kí vào đầu Jeno kia một cái được. Anh thở dài, hy vọng rằng cách của Lee Donghyuck sẽ có hiệu quả.

Jeno thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh không thể ngừng suy nghĩ về viễn cảnh sẽ xảy ra. Liệu Jaemin sẽ nghĩ thế nào về mình và liệu mối quan hệ giữa hai người có còn cứu vãn được hay không? Jeno rất sợ việc bản thân mình sẽ mất đi Jaemin, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi tất cả những điều quan trọng nhất. Hơn cả một người bạn, Jaemin là gia đình của Jeno, cậu là mối tình đầu đẹp đẽ và cũng là trân quý của anh.

(Anh liên tục nghĩ về Jaemin và những tháng năm cả hai đã đồng hành cùng nhau, đó đã là một khoảng thời gian rất dài rồi. Jeno và Jaemin luôn là người hiểu rõ đối phương nhất. Vậy nên họ mới không bao giờ tách rời nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.)

Giận Jeno như vậy cũng khiến Jaemin rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy cảnh Jeno vì mình mà cuống cuồng lên như vậy cũng rất vui, ít ra cậu vẫn thấy được mình đối với Jeno luôn giữ một vị trí quan trọng.

Chưa đến bảy giờ tối Lee Jeno đã chuẩn bị tươm tất và chờ Jaemin trước cửa nhà, tầm vài phút sau đã thấy mớ tóc nâu ló ra từ phía sau cánh cửa gỗ. Jeno bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn hẳn.

"Có chuyện gì sao?" - Jaemin cài khóa cổng, sau đó lên tiếng trước.

Jeno hắng giọng. Tới nước này rồi thì chỉ có thể nương theo kế hoạch mà làm thôi. Lee Jeno, mày đã phóng lao rồi, không thể nào từ bỏ không theo lao được!

"Tớ muốn đưa cậu đến một chỗ." - Jeno mỉm cười, không đợi Jaemin đáp đã đan hai bàn tay lại với nhau rồi kéo cậu đi mất.

Jaemin có chút giật mình nhưng rồi vẫn im lặng để mặc Jeno hành động. Cậu cũng thắc mắc xem liệu rằng anh muốn đưa mình đi đâu và muốn nói gì. Jaemin nhìn cảnh vật xung quanh, cậu chợt nghĩ đến một nơi rất quen thuộc với hai người. Có lẽ Jeno muốn đưa cậu đến đó.

Không ngoài dự đoán, Jeno thật sự dắt Jaemin đến công viên, nơi đã gắn bó với cả hai kể từ những ngày cuối cùng của cấp 3, rồi lên đến đại học, cho tới hiện tại vẫn vậy. Mỗi lần có chuyện vui hay buồn Jeno và Jaemin đều gọi đối phương đến đây, mỗi người ngồi một bên xích đu, trên tay là một lon bia mát lạnh được mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cứ thế kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện vụn vặt trong ngày.

Vẫn là hai chiếc xích đu đôi, mỗi bên một người ngồi. Jaemin nhìn đăm đăm xuống mặt đất, mũi giày ghì xuống lớp cát như để giữ cho xích đu không di chuyển. Jeno thì ngược lại, anh để mặc cho nó đong đưa, hai mắt hướng về phía Jaemin.

"Jaemin à," - Jeno cất tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu - "chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Na Jaemin có hơi bối rối, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn.

"Ừm. Cậu nói đi."

Jeno thở dài, anh đứng dậy bước đến gần Jaemin rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu. Mũi Jaemin chun lại vì lạnh, Jeno liền lấy hai bàn tay cất trong túi áo hoodie dày ra cúp lấy gương mặt cậu. Hai người nhìn nhau, tình huống này vô cùng khó xử.

"Cậu vẫn còn giận tớ sao?" - Jeno hỏi.

Jaemin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Jeno.

"Cậu biết tớ đã lo lắng đến thế nào không Jaemin? Tớ đã sợ rằng cậu giận đến mức không muốn làm bạn với tớ nữa. Cậu là một người vô cùng quan trọng với tớ, trước đây tụi mình chưa từng giận dỗi nhau như vậy, tớ đã nghĩ rằng nếu mình đánh mất cậu vì một chuyện vô lý như vậy thì thật không đáng." - Jeno nói, rồi lại bỏ dở. "Tớ không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, thế nên mỗi ngày đều nghĩ cách để làm cậu nguôi giận. Nhưng có vẻ như tất cả đều không hiệu quả cho lắm. Tớ xin lỗi."

Jaemin thừa biết bản thân chẳng thể giận Jeno lâu được. Những lời tên ngốc đó nói nghe cũng rất chân thành nữa, làm gì có ai dám từ chối Lee Jeno chứ.

"Tớ biết là dù có nói thêm bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Nhưng mà nếu không xin lỗi thì thật sự tớ cũng không biết nói gì khác nữa hết. Jaemin, cậu có thể đừng giận tớ nữa không? Tớ thật sự muốn chúng ta sẽ quay trở lại được như lúc trước." - Jaemin nhìn anh, cậu thở dài. Trở lại như lúc trước, cũng tốt thôi mà. Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế.

"Tôi đâu có giận cậu." - Mãi đến bây giờ Jaemin mới lên tiếng.

Jeno vẫn duy trì ánh mắt dán lên Jaemin. Anh đứng dậy, cúi người xuống đặt lên mái tóc nâu mềm của cậu một nụ hôn.

"Vậy tại sao cậu luôn tìm cách tránh mặt tớ? Cậu biết điều đó khiến tớ cảm thấy rất buồn phiền không?"

Jaemin im lặng, mãi đến khi cậu tích đủ can đảm lại mới dám cất tiếng. "Tại sao?"

"Bởi vì thích em nên anh rất sợ mất em."

Đầu Jaemin như vừa có một quả bom được kích hoạt nổ. Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại để trong cậu vô vàn suy tư. Jeno nói thích cậu, nhưng là thích thế nào? Liệu thứ cảm xúc đó có giống như cậu không, hay đó chỉ là cảm giác thích giữa hai người bạn?

"Anh yêu Jaemin. Vậy nên anh không muốn đánh mất Jaemin chút nào cả." - Jeno lại tiếp tục nói, giọng anh như làn gió cuốn cậu bay vào không trung giữa hàng vạn những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu. Cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng.

"Vậy, Jaemin có thích anh không?" - Jeno hỏi.

Lần này tim cậu như mất kiểm soát, đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu sợ rằng Jeno sẽ nghe thấy nó, và lại càng sợ rằng bản thân mình sẽ đánh mất Jeno.

"Đừng đùa nữa Jeno. Cậu đủ trưởng thành để hiểu được những cảm xúc của mình mà. Đừng nhầm lẫn chúng với nhau." - Jaemin đáp, cậu cố nén tiếng thở dài.

"Không, Jaemin. Anh là người hiểu chính mình hơn ai hết, và anh hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với bản thân. Với anh chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể đem ra đùa được. Anh hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra những điều này." - Jeno ôm chầm lấy cậu, bàn tay xoa lấy mái tóc mềm của người đang ngồi.

"Jaemin là tình đầu của anh, anh thật sự không dám nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ đánh mất em chỉ vì thứ tình cảm này. Nhưng anh vẫn hy vọng rằng trái tim chúng ta đã luôn đập cùng một nhịp. Anh thật sự muốn được trở thành người bên cạnh và chăm sóc cho em. Dù trước đây chúng ta cũng đã từng như vậy, nhưng lần này không còn với tư cách những người bạn, anh muốn trở thành bạn trai của em."

Jaemin vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Não bộ cậu vẫn đang cố gắng tiếp thu và xử lý từng lời Jeno vừa buông ra. Cậu cũng thích anh, thậm chí là nhiều hơn thế. Nhưng cậu cũng vẫn sợ cả hai sẽ đánh mất nhau. Chẳng phải điều đó sẽ rất đau lòng hay sao?

"Jeno à," - Jaemin choàng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào chiếc áo hoodie dày của Jeno và cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực anh. "em cũng yêu Jeno. Nhưng em sợ rằng mối quan hệ này của chúng ta sẽ không thể đi đến đâu được."

Jaemin hiểu rằng họ đã là người trưởng thành và những gì mà họ phải đối mặt đều là những điều tàn nhẫn và đáng sợ nhất trên thế gian. Nhưng nếu như cả hai can đảm cùng nắm tay nhau vượt qua những sóng gió đó thì chẳng phải sẽ không còn ai ngăn cách được họ nữa hay sao?

"Chúng ta có thể làm mọi thứ cùng nhau. Duy trì một mối quan hệ chưa bao giờ là việc của một người cả, Jaemin." - Jeno mỉm cười.

"Nhưng..."

"Chỉ cần em tin anh. Và anh tin em. Vậy thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách."

Jaemin bật cười. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày chính mình lại được nghe Lee Jeno nói ra những lời này. Quá hoang đường, đây dường như không phải là Lee Jeno mà cậu biết nữa. Na Jaemin bỗng dưng lại trở thành mối tình đầu của anh, người mà cậu đã đặt trong lòng từ rất lâu rồi. Và giờ đây, lại chính anh là người tỏ tình với cậu. Chuyện tình cảm này nếu tính ra thì đúng là quá suôn sẻ, vậy nên Jaemin mới lo sợ.

Nhưng Jeno nói rất đúng. Chỉ cần họ tin tưởng nhau thôi, rồi họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi rào cản.

"Vậy điều ước sinh nhật năm nay của em, hy vọng rằng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu hơn nữa. Cảm ơn anh vì đã nói ra những lời này. Em yêu anh Jeno."

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

Thật tuyệt vì chúng ta đã trở thành tình đầu của nhau.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Ready to love - SEVENTEEN
– Mùa yêu đầu - Hoàng Dũng
– My first and last - NCT Dream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro