Đêm Giáng Sinh Không Lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Đêm Giáng Sinh Không Lạnh
"Chúng ta đều là kẻ ngốc nhỉ!"

—•—

Giáng sinh ấm áp là khi Jaemin được ở bên cạnh Jeno. Đã bao mùa Giáng sinh như thế, vẫn khát khao mãi ở cạnh người, cùng nhau trải qua những ngày cuối năm, tưởng lạnh băng nhưng thật ra là ấm nồng từng hơi thở khi người kề cạnh.

Giáng sinh vốn là ngày của phương Tây, Jaemin lẫn Jeno đều chẳng phải một tín đồ Thiên Chúa sùng đạo, khi mọi người lũ lượt kéo về nhà thờ, họ chọn một buổi tiệc nhỏ tại gia, có gà tây, rượu vang đỏ, bánh pudding và một ít kẹo trang trí.

Một bữa ăn thịnh soạn như thế này thật ra không hề dễ dàng có được, trong căn hộ có mấy phần cũ kỹ, chiếc giường xập xệ, lò sưởi bị nứt một chút làm than đỗ ra ngoài, tường màu xanh đã tróc những mảng lớn, mọi thứ dường như đối lập với những gì được bày biện trên bàn ăn, và cả với cây thông Noel nhỏ nhắn đã được trang trí đèn và ruy băng, sáng lên một ước mơ vui vầy.

Nào gà tây, nào rượu vang, bánh kẹo tất cả tốn khoảng mấy trăm nghìn won. Jaemin đếm lại số tiền còn trong bọc áo, lạy Chúa, nhiêu đây làm sao sống nốt tháng này.

Họ Na đã dùng toàn bộ số tiền ít ỏi mình kiếm được từ công việc bán sò ở chợ để mua đồ ăn ngon, cũng mua cho Jeno một món quà nho nhỏ, đó là con dao thái sắc bén có khắc tên của anh, đơn giản vì anh đang phụ việc cho một nhà hàng. Thật ra Jeno rất giỏi, nhưng với thân phận bần hèn, làm sao người ta cho anh trở thành đầu bếp, được nhận vào làm chân sai vặt thôi cũng đã là quý hóa lắm rồi.

Na Jaemin mỉm cười nhìn con dao mà bản thân đã mua tặng cho người yêu, nó có thể phản chiếu hình ảnh rạng rỡ của cậu ở trong đó, một niềm vui dâng trào vì giáng sinh năm nay cậu đã có thể mua được món quà có giá trị để tặng cho người, có thể cùng người trải qua một đêm giáng sinh an lành đúng nghĩa.

Niềm vui cứ ngự ở đó, giảm dần nhiệt huyết khi Jeno vẫn chưa về, bình thường anh sẽ tan ca vào 10 giờ tối, bây giờ đã quá nửa tiếng, Jaemin trở nên bồn chồn và nhanh chân gọi điện cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo, hóa ra hôm nay họ Lee để điện thoại ở nhà, Jaemin bất lực, tự nhủ nên đợi anh về nhưng qua mỗi phút là nỗi bất an lại tăng thêm mấy bậc.

Đồ ăn có thể hâm nóng, Na Jaemin bọc mọi thứ lại, nhanh chóng mặc áo khoác, tìm đại một mảnh vải quấn kín cổ cho đỡ lạnh. Cậu chàng xỏ đôi giày sớm đã sờn cũ, chẳng biết đi được bao xa thì đứt, bước ra ngoài lạnh giá rồi cuốc bộ đến cửa hàng nơi Jeno làm việc.

Mọi thứ càng trở nên bất ổn, nhà hàng đã đóng cửa từ lâu rồi, Jaemin chợt nhớ ra hôm nay là đêm giáng sinh, vậy thì làm sao nó có thể hoạt động cả ngày được. Vậy thì bạn trai của cậu đã đi đâu cơ chứ, đến bây giờ cũng không thấy anh gọi điện về thông báo một tiếng.

Jaemin ngó nhìn khắp nơi, trong một nỗi hoang mang lo sợ tột cùng, gà tây rượu vang sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như kể từ đây em mất anh. Lẽ nào Jeno đã bỏ rơi người yêu của mình rồi ư, cuộc sống khốn khó như vậy, anh sẽ chẳng cần em nữa, vậy nên mới bỏ đi không nói một lời.

Na Jaemin tự mình suy diễn, cậu đi đi khắp nơi dưới trời tuyết rơi ngày một dày, lạnh câm từ thân thể đến tâm hồn, cứ đinh ninh rằng Jeno đã bỏ rơi cậu và cậu cũng sẽ tự bỏ rơi chính mình, sẽ dần gục ngã trước cái lạnh bủa vây này.

Trong giây phút chẳng còn tha thiết đó, Jaemin nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở chiếc đu quay gần công viên. Cậu mừng rỡ muốn gọi tên nhưng người đó đã quay mặt ra nhìn cậu trước. Ôi những vết bầm tím trên khuôn mặt, thở ra những màn khói và cả người đang run lên cầm cập.

"Jaemin à..."

Đó chính là Jeno, anh gọi tên cậu một cách tha thiết, cảm giác như muốn chạy đến bên nhưng hai chân đã lạnh cóng đến mức không thể di chuyển.

Dĩ nhiên Jeno cũng không cần làm gì, Jaemin đã chạy đến ôm lấy anh ngay sau đó, lấy mảnh vải từ cổ em quấn lại cho anh, có lẽ nó là thứ còn ấm áp vào lúc này.

"Mặt anh sao thế?" Jaemin đau lòng sờ lên những vết tím đỏ trên gương mặt trắng bệch kia.

"Anh bị ngã." Jeno mỉm cười, lời nói đùa lúc nãy chẳng vui gì cả.

"Đừng nói dối, hôm nay nhà hàng đóng cửa, vậy thì anh đã đi đâu từ sáng đến giờ?"

Jaemin mắt rưng rưng, cậu biết Jeno đã nói dối mình, tuy nhiên cũng ngầm đoán ra anh đã đi làm thêm gì đó, bằng chứng là người anh vẫn ám mùi thức ăn và gia vị.

"Em đoán đúng rồi Jaemin của anh. Có chỗ thuê người phụ bếp hôm nay, anh đã ở đó từ sáng đến tối." Jeno thở những hơi thở lạnh câm, vuốt nhẹ tóc người yêu đầy âu yếm.

"Vậy tại sao lại bị đánh?"

"Anh đã bảo là ngã rồi mà!"

"Anh cứ nói dối thì em sẽ giận anh đấy!"

Na Jaemin không nhịn được mà nức lên, làm cho Jeno lúng túng liền ôm em vào lòng. Anh không hề muốn đùa, chỉ là sợ em đau lòng mới tìm cách chối bỏ.

"Chỗ anh làm xảy ra ẩu đả, anh vào can ngăn thì lại bị ăn nguyên mấy đấm!" Jeno bật cười giải thích.

"Sao có thể..." Họ Na nghe xong mà lòng đau khôn xiết, em chẳng biết làm gì ngoài ôm Jeno chặt hơn, tự nhủ số tiền có trong túi hiện tại còn chẳng đủ cho anh mua thuốc.

"Nhưng em đừng lo! Nhờ vậy mà anh đã được nhận thêm tiền của ông chủ ngoài tiền phụ việc đấy! Chúng ta nhanh đi mua thứ gì đó ngon ngon rồi về nhà ăn thôi!" Jeno tách ra, lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của người kia.

"Đồ ngốc, em đã mua gà và rượu vang rồi!" Jaemin không thể ngừng rơi lệ, cứ nghĩ đến việc Jeno đi làm thêm để có tiền tổ chức tiệc Giáng sinh cuối năm cho cả hai là cậu lại muốn nức lên hơn nữa.

Còn Jeno, anh nghe người yêu bảo đã chuẩn bị mọi thứ thì vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi em lấy đâu ra tiền cơ chứ.

"Lẽ nào em đã..."

"Em đã dùng hết tiền lương tháng này để mua..." Jaemin thút thít.

Jeno trong giây phút vỡ lẽ yêu thương đó, chỉ có thể nhanh chóng ôm lấy người yêu vào lòng, anh có một chiếc cà vạt xinh xắn trong bọc quần, vốn muốn mua thêm hộp đựng nhưng lại sợ không đủ tiền mua gà và rượu vang, cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót lại nhưng cũng yêu em nhiều hơn.

"Chúng ta đều là kẻ ngốc nhỉ!"

Jeno đắm chìm vào biển trời đôi mắt của Jaemin, thôi thì cũng đừng quá bận tâm những khó khăn của sau này, cứ thảnh thơi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này trước đã.

Họ Lee sau đó hôn lên môi người kia, nó thật lạnh, khiến anh muốn làm nó ấm lên nhanh chóng. Vậy thì sự hòa quyện môi lưỡi sẽ là cách làm ấm tốt nhất, đêm Giáng sinh hôm nay, có vẻ như không hề lạnh.

"Giờ số tiền còn lại này phải làm sao?"

"Dĩ nhiên là đi mua thuốc cho anh rồi!"

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Christmas Eve - Justin Bieber
– Snowman - Sia
– Heart Shaker - TWICE
– The First Snow - EXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro