Đường một chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Đường một chiều
Gia Minh không hối hận vì đã rung động với Thế Nam, đó sẽ là hồi ức đẹp nhất về thanh xuân của nó.

—•—

Trong đầu Gia Minh bỗng bật ra những dòng văn của Tô Hoài: "Xuân Diệu nức nở: "tình trai của tôi... tình trai" rồi nghẹn lời, nước mắt lại ứa ra." Tự nhiên nó cũng muốn khóc, muốn nức nở quá, nhưng mà tất cả những gì mà nó làm chỉ là đứng yên đó, lắng nghe tiếng cười từ cả lớp.

Khi cô giáo Ngữ văn hỏi "Em có đang thích bạn nào không?" Gia Minh đã cảm thấy bụng mình quặn thắt lại, nó cảm giác người đó cũng đang nhìn nó, thái độ thích thú hệt như những con người khác trong lớp. Nó chỉ cười gượng rồi thưa với cô là "Không có bạn nào đâu ạ" rồi định ngồi xuống, nhưng mà lại có một giọng nói vang lên:

"Minh nó thích Nam đấy cô!"

Ngay sau đó lại có thêm vài giọng nói hưởng ứng:

"Đúng rồi cô, em thấy Minh nó chỉ chịu nói chuyện với Nam thôi."

"Nó suốt ngày bám lấy Thế Nam, Nam đi đá banh nó còn đi theo đưa nước đưa khăn nữa."

"Minh nó dính Nam còn hơn người yêu Nam đấy."

Nghe tới câu cuối, Gia Minh bỗng cảm thấy tim mình nghẹn lại. Tiếng quạt trần làm tai nó ù ù, và những bóng đèn trên đầu cũng khiến mắt nó hoa đi. Tự dưng nó thấy bản thân quá là nực cười, cứ nghĩ cái tình cảm này đã giấu kín lắm rồi, nhưng hóa ra cả mấy thằng con trai thiếu nhạy cảm còn phát hiện ra sơ hở của nó. Dù tụi nó chỉ đùa giỡn nhưng cũng đủ để nó thấy rét run cả người.

Bọn con gái phát ra những tiếng cười mờ ám. Cô giáo đứng trên bục giảng cũng cười. Chắc mọi người đều nghĩ đây chỉ là trò đùa của lũ con trai mới lớn, lúc nào cũng trêu nhau là "bê đê", là "bóng". Nó ước mình cũng cười được như thế, nhưng nó sợ mình chỉ cần nhếch môi lên một chút là nước mắt sẽ rơi ra.

Gia Minh nghe thấy người đó lên tiếng:

"Minh nó nhát lắm, mọi người đừng chọc nó nữa."

Gia Minh hơi quay người lại để nhìn người đó. Dáng người cao ráo, quần áo phẳng phiu gọn gàng, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười khó xử. Cậu ấy chắc cũng không muốn trở thành tâm điểm của trò đùa thế này đâu nhỉ, nhất là khi cô gái ngồi cạnh cậu ấy đang có vẻ mặt không hề vui vẻ tí nào.

Thế Nam có người yêu rồi, và cô bạn đó là bạn thân từ thuở nhỏ của Gia Minh.

Gia Minh khi đặt chân vào trường cấp 3 chính là một thằng nhóc học giỏi nhưng sợ giao tiếp, vào lớp chỉ biết cắm đầu học, ra chơi thì đi dạo sân trường một mình rồi trở về tiếp tục học. Tuy học cùng lớp với bạn thân nhưng mỗi khi nó thấy xung quanh cô bạn có rất nhiều bạn khác thì nó lại không muốn lại gần, thành ra mỗi khi đến trường thì hai người hầu như chẳng giao tiếp.

Đến năm lớp 11 thì Thế Nam từ trường khác chuyển tới và được xếp ngồi cạnh Gia Minh. Ban đầu nó chỉ cảm thấy đây là một cậu bạn rất đẹp trai và thân thiện thôi, nhưng rồi những tháng ngày sau đó nó không còn bình tĩnh như vậy nữa.

Bữa sáng được đặt sẵn trên bàn vào những ngày Gia Minh đến muộn, vài buổi đi chơi net đêm muộn chỉ có hai đứa, vai kề vai đi dưới ô khi trời đổ mưa, tấm lưng vững chãi cõng nó đến phòng y tế khi nó bị té xe, mùi hương trên chiếc áo khoác cậu ấy để quên trong ba lô nó khi hai đứa đi biển. Còn rất nhiều điều khác về Thế Nam mà nó nhớ rõ như in, mỗi việc nhỏ nhặt ấy đều như đóng đinh vào tim nó, nó không còn cô độc mỗi khi đến trường nữa.

Khi Gia Minh nhận ra được tình cảm của mình, cũng là lúc nó nhận ra ánh mắt của Thế Nam trong giờ học không còn mông lung vô định mà đã có cho mình một đích đến xác định. Và ngày mà nó hẹn Thế Nam đến nhà chơi cũng là ngày mà nó biết rằng đích đến của cậu ấy chính là người bạn thân của mình.

Nó cũng không biết hôm đó đã trôi qua như thế nào. Hồn nó như thể đã thoát khỏi cái thân xác này, nó nhìn mọi chuyện như một người đang xem bộ phim của người khác. Nó thấy bản thân cứ ngồi đó đóng vai một con rối, nó thấy Thế Nam khoác áo cho cô bạn rồi cằn nhằn nó tại sao bật máy lạnh lớn thế, nó thấy người bạn thân của mình bẽn lẽn xin nó số điện thoại của cậu ấy. Nó thấy tất cả, nhưng nó chẳng biết phải làm gì hết.

Mọi thứ cứ như thuận nước đẩy thuyền, hai người họ cứ tự nhiên thông qua những lần đi chơi với Gia Minh mà gặp nhau, thậm chí không có ai quan tâm xem nó có muốn ba người đi chơi cùng nhau hay không. Dần dà, bức bình phong cũng bị xếp lại, cất vào một góc bụi bặm. Chỉ có những cuộc hẹn hò hai người, và những lần từ chối đi chơi cùng nó vì đủ mọi lý do. Giờ ra chơi của nó lại trở về với lịch trình quen thuộc, một mình đi khắp sân trường rồi lại về lớp. Thi thoảng nó có gặp Thế Nam và cô ấy, nhưng nó lại cúi gằm mặt đi tiếp, vì nó không muốn phải nhìn họ ở bên nhau.

Tình yêu có thể làm cho người ta thay đổi, Gia Minh đối với Thế Nam không phải là yêu, nhưng mà tình cảm đơn phương này đã khiến nó trở thành một người khác. Nó cảm nhận được những cung bậc cảm xúc mà mười mấy năm trước đó nó chưa từng biết đến. Vui vẻ, ngọt ngào, lưu luyến, mông lung, rung động, buồn bã, ghen tị, ích kỉ, đau đớn, nghẹt thở. Dường như cuộc sống của nó chỉ xoay quanh Thế Nam, cậu ấy nắm giữ tất cả cảm xúc của nó.

Đầu óc Gia Minh lại quay trở về với bầu không khí khó thở của lớp học. Nó nhìn về phía Thế Nam, nhưng ánh mắt cậu ấy lại hướng sang người bên cạnh. Cô bạn trông có vẻ không vui, nên cậu ấy đã nắm lấy tay cô ấy, ngón cái khẽ vuốt ve trên mu bàn tay như để làm dịu cảm xúc của cô. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, Thế Nam ghé sát lại thì thầm gì đó vào tai cô nàng, khiến cho cô ấy không nhịn được bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu ấy một cái đánh yêu.

Hóa ra khi yêu thì Thế Nam sẽ dịu dàng đến vậy sao? Gia Minh chưa bao giờ được chứng kiến, nó luôn tìm cách tránh mặt đi. Nhưng mà, nhìn thấy rồi thì nó lại càng thấy buồn hơn, vì nó biết cái nhìn ấy, nụ cười ấy sẽ không bao giờ là của nó, dù nó có đi theo sau cậu ấy bao lâu nữa.

Gia Minh không hối hận vì đã gặp gỡ và rung động với Thế Nam. Chỉ là, nó ước gì tình cảm đơn phương này mau tan biến đi, để nó có thể là một người bạn tốt chúc phúc cho hai người họ.

Chỉ ở bên cạnh nhìn họ hạnh phúc thôi là đủ.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Đường một chiều - Huỳnh Tú
– Heather - Conan Gray
– Back to Black - Amy Winehouse
– wish you were gay - Billie Eilish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro