Candle light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Candle light
"Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, người thắp sáng trái tim... tớ."

—•—

Jeno nằm dài trên giường, bây giờ là mười hai giờ trưa. Mà quan trọng hơn hết, hôm nay chính là sinh nhật cậu. Rõ ràng anh Doyoung đã hứa là sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho cậu rồi, vậy mà giờ anh ấy lại biệt tăm biệt tích ở đâu mất tiêu. Jeno đói lắm chứ, nhưng mà cậu chẳng còn đủ tiền để kêu gà về ăn nữa. Thôi thì đành phải chờ ông anh kia về vậy.

Jeno lại thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình, tay chộp lấy điện thoại tính chơi game một chút. Và nhìn xem, trên màn hình điện thoại đang sáng của cậu là tin nhắn của anh Doyoung với dòng chữ: "Jeno à, hôm nay anh có chút việc bận trên trường nên không thể về sớm được, em lấy tiền trên bàn đi mua gì đó ăn nhé. Tối anh sẽ về nấu một bữa thật thịnh soạn cho em TvT Xin lỗi em nhiều."

Jeno sắp khóc đến nơi rồi. Không phải vì anh Doyoung làm cậu cảm động đâu mà vì anh đã bỏ đói cậu gần hai bữa lận. Mà Jeno lại đang tuổi ăn, tuổi lớn nữa. Nhưng Jeno vẫn sẽ bỏ qua cho anh bởi vì dạo này Doyoung thật sự rất bận rộn với mấy cái bài thuyết trình của anh ấy. Thế nên cậu quyết định xuống bếp để lấy tiền và đi chơi luôn với đám bạn cùng lớp.

Nhưng đúng là cuộc đời không như Jeno mong muốn mà. Cậu gọi đứa bạn nào tụi nó cũng bảo rằng đang bận. Hôm nay là sinh nhật của Jeno đó. Và giờ cậu đang phải ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, tự mua bánh, thắp và thổi nến một mình. Cậu biết rằng anh Doyoung chắc chắn sẽ không bỏ cậu một mình đâu, nhưng có lẽ Jeno nên tập làm quen với việc đón sinh nhật một mình thế này. Dù sao năm nay Jeno cũng đã mười tám tuổi rồi, anh Doyoung không thể nào theo để chăm lo cho cậu mãi được. Cậu cần phải tự lập, mặc kệ việc ba mẹ đã giao cậu cho ông anh họ Kim yêu trẻ con (Jeno cũng không hiểu sao anh Doyoung suốt ngày coi cậu là con nít dù cậu đã quá lớn rồi) chăm sóc.

Jeno nhìn chiếc bánh kem nhỏ được trang trí rất đơn giản trước mặt, tự tay mình cắm nến lên mặt bánh và thắp lửa lên từng cây nến. Cậu bắt đầu chắp tay để ước, một điều ước đơn giản thôi, sau đó Jeno liền thổi nến.

"Cậu đón sinh nhật một mình sao?" Có giọng nói phát lên từ phía đối diện, người kia đặt nhẹ tách cacao nóng lên bàn.

Jeno lập tức ngước lên nhìn người phía trước mình. Đó là một chàng trai trẻ có lẽ là trạc tuổi cậu. Mái tóc người nọ màu nâu hạt dẻ, Jeno quan sát người đối diện mình một chút. Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ và gương mặt "xinh xắn", Jeno không quen biết người này, và cũng không biết vì sao người này lại bắt chuyện với mình, nhưng xem ra cũng chẳng quan trọng lắm.

"Ừm, một mình." Cậu gật đầu đáp.

Người nọ nhìn Jeno một lúc, sau đó cười nhẹ.

"Tớ ngồi đây được chứ?" Người đó lại hỏi cậu.

Jeno không một chút lưỡng lự, cậu liền gật đầu đồng ý. Thật ra Jeno rất ngại người lạ, bình thường cậu không quen việc để người không quen biết ngồi cùng mình đâu. Nhưng có lẽ đây là ngoại lệ. Jeno vẫn nhìn người đối diện mình, và cậu đang dần chìm đắm vào nụ cười của người kia.

"Sao cậu lại đón sinh nhật một mình? Gia đình, bạn bè đâu?" Từ đầu đến giờ cậu bạn kia luôn là người chủ động bắt chuyện cùng Jeno.

"Ba mẹ tớ ở dưới quê, năm nay có việc nên không lên ăn sinh nhật với tớ được. Tớ cũng đang ở cùng một người anh, nhưng hôm nay anh ấy cũng bận nốt. Bạn bè thì... không ai rảnh hết." Jeno bật cười, cậu tự thấy bản thân thật đáng thương làm sao khi nói ra những lời này.

Người kia gật gù, sau đó rướn người lên vỗ nhẹ vào vai cậu như an ủi một chút. Cơ thể Jeno như bị đóng băng trong một lúc, tim cậu lại bắt đầu phản chủ... Nó đang đập rất nhanh và mạnh. Nhịp tim của Jeno dường như đang tăng lên và cậu đang tự đặt câu hỏi vì sao cho chính mình. Không phải là cậu vừa sa vào tình yêu đó chứ?

"Tớ là Na Jaemin, mười tám tuổi. Thật ra đây là ca làm của tớ nhưng anh trai tớ là chủ tiệm này, vậy nên tớ có thể thoải mái nghỉ ngơi khi không có khách. Thấy cậu đón sinh nhật một mình nên tớ muốn lại trò chuyện một chút, hy vọng cậu thấy không phiền." Jaemin giới thiệu, và phải mất một chút ít thời gian để Jeno tiếp nhận thông tin ấy, đồng thời điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

"À, không phiền đâu. Tớ tên Jeno, Lee Jeno."

"Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau chứ? Thật ra tớ cũng không có nhiều bạn lắm, nhưng Jeno lại là người rất dễ gần, tớ rất muốn kết bạn với cậu."

Jeno mỉm cười và gật đầu. "Đương nhiên rồi. Rất vui được làm quen với cậu."

Jeno đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Jaemin cũng không ngại ngần đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay của cậu. Dường như trong đầu Jeno vừa có một cú nổ, cậu không thể điều chỉnh nhịp tim của mình thêm được nữa. Hết lần này đến lần khác nụ cười của Jaemin khiến đầu óc của cậu trở nên hỗn loạn và con tim thì càng lúc đập càng nhanh. Jeno hình như thích người đối diện mình thật rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lee Jeno vừa mở ra một trang mới của cuộc đời mình; mười tám tuổi với tình yêu sét đánh.

"Sau khi tan làm cậu có dự định gì chưa Jaemin?" Jeno có chút lưỡng lự khi đặt ra câu hỏi này, cậu khá lo sợ về việc Jaemin sẽ cảm thấy không thoải mái vì cả hai chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên.

"Chưa, nhưng tớ rảnh."

"Vậy... cậu có muốn đi chơi cùng tớ không? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tớ, đón sinh nhật một mình chán chết mất."

Lời nói chân thành như vậy, rốt cuộc lại khiến Jaemin bật cười.

"Được sao?" Jaemin hỏi ngược lại.

Jeno gật đầu chắc nịch. "Đương nhiên."

"Vậy sau khi tớ tan ca nhé. Ừm, chừng một tiếng nữa thôi."

"Tớ sẽ chờ cậu."

Lee Jeno dường như không để tâm lắm, cứ thế cất gọn chiếc bánh kem vào hộp và chờ Jaemin làm nốt công việc của mình. Jaemin cũng không quên nhiệm vụ dọn dẹp và bàn giao công việc với nhân viên làm ca sau trước khi rời đi cùng Jeno.

Cả hai đi vòng vòng đường phố một lúc trước khi cùng dừng lại tại một quán mì khá nổi tiếng. May mắn hơn nữa là vì quán hôm nay khá vắng khách nên Jeno và Jaemin có thể ngồi ở bất kì vị trí nào mà cả hai thích. Và theo Jaemin thì hai người cùng ngồi ở một góc quán, nơi có bức tường được trang trí rất đơn giản nhưng không kém phần hút mắt. Jeno cảm thấy khá vui vì khi bước vào đây thì vị trí này là nơi gây ấn tượng với cậu nhất.

Jeno và Jaemin ngồi tỉ tê hàng ngàn câu chuyện cùng nhau cho tới gần bốn giờ chiều. Sau đó thì theo lời đề nghị của Jaemin, cả hai cùng nhau đến công viên giải trí để chơi một vài trò thú vị. Jeno thề là cậu không hề thích những trò cảm giác mạnh như thế này đâu, nhưng vì Jaemin nên cậu mới "miễn cưỡng" leo lên chiếc tàu lượn siêu tốc dài ngoằng trước mặt.

Không lâu sau đó, Jeno vô cùng hối hận khi quyết định của mình. Cậu đang ngồi trên tàu lượn, ở hàng ghế thứ ba, với gương mặt tái mét và Jeno cảm nhận được rằng cậu không thể nào chịu đựng thêm chút nào nữa. Cậu sắp nôn ra mất, nhưng mà nhìn Jaemin thì hoàn toàn trái ngược lại. Người bên cạnh Jeno bây giờ đang rất hào hứng với trò chơi này, anh ấy đang thật sự tận hưởng nó. Và may mắn thay, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, Jeno cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình để bước xuống tàu với sự giúp đỡ của Jaemin.

"Nếu không chơi được thì ngay từ ban đầu cậu cứ nói với tớ là được mà." Jaemin vỗ vỗ lưng người kế bên, vừa thấy thương nhưng cũng vừa cảm thấy rất buồn cười.

"Tại cậu thích chơi, không lẽ tớ lại để cậu lên đó một mình. Đâu có được." Jeno đáp lại.

Jaemin thật không biết nên nói gì với cậu bạn này nữa. Vì thế mà để đền bù, Jaemin đã dắt Jeno đi vòng vòng để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Jaemin kéo Jeno đến hàng kẹo bông gòn, Jaemin thường thấy cái thứ đồ ngọt này ở trong phim nhưng cơ hội để thử thì chưa từng có. Jeno thấy người kia thích thú như vậy liền mua cho Jaemin, sau đó cũng tiện tay mua luôn một chiếc tai thỏ đeo lên đầu người thấp hơn mình.

"Nhìn cậu đeo cái này vào đáng yêu thiệt nha." Jeno nói.

Jaemin cũng gật đầu tán thành với cậu, Jaemin đáng yêu thì ai mà chả biết chứ! Đây là sự thật mà.

Cả hai tiếp tục dạo quanh công viên một lúc cho tới bảy giờ ba mươi tối. Jeno cũng quên mất việc tối nay cậu sẽ ăn tối cùng anh Doyoung, cho tới khi anh ấy gọi điện cậu mới sực nhớ ra. Jaemin hoàn toàn thông cảm cho Jeno khi nghe cậu nói rằng cậu có hẹn cùng ăn tối với anh trai mình và kết thúc buổi đi chơi tại đây.

"Nhà cậu ở đâu thế? Tớ đưa cậu về nhé?" Jeno mở lời, cậu thì đã quá quen với thành phố này rồi nên có đi đến đâu cũng không sao; chẳng hiểu sao Jeno lại thấy Jaemin thì khác, cậu không an tâm khi để Jaemin đi đường về một mình vào buổi tối.

"Tớ ở gần đây. Đi bộ tầm vài phút là tới rồi. Cậu không cần đưa tớ về đâu, như vậy phiền lắm."

Lee Jeno lại một lần nữa bỏ ngoài tai lời nói của Jaemin, liền dắt tay người kia ra khỏi công viên. Jaemin mỉm cười bất lực nhìn người đối diện, nhưng rất nhanh sau đó vẫn đi cùng cậu về nhà mình.

Trên đường về Jaemin vẫn thao thao bất tuyệt về nhiều thứ, Jeno hầu như chỉ im lặng và lắng nghe người kia nói. Mọi khoảnh khắc khi cậu ở cùng Jaemin, thời gian như trở nên vô cùng ngắn ngủi. Jeno ước rằng thời gian có thể kéo dài hơn để cậu có thể ở cùng Jaemin lâu hơn nữa.

Thoáng chốc cả hai đã đứng trước cửa nhà Jaemin, Jeno có thể nghe thấy tiếng người trong đó. Tuy ngôi nhà không quá to nhưng Jeno cảm thấy rằng họ sống cùng nhau rất vui vẻ, giống như cậu và anh Doyoung.

"Nhà tớ hơi ồn, mấy ông anh của tớ rất hay gây lộn với nhau mà không ai chịu nhường ai hết." Jaemin gãi đầu nói, mấy ông anh này lúc nào cũng khiến cậu em út này ngượng ngùng cả.

Jeno nở nụ cười tỏ ý thông cảm. Tuy cậu và anh Doyoung chưa từng cãi nhau hay đánh nhau để giành giật gì nhưng nhìn bọn bạn cùng lớp thì cậu cũng hiểu được ít nhiều cảm giác này.

"Haha không sao đâu, tớ hiểu mà. Thôi cậu vào nhà đi, đứng ngoài này lâu sẽ lạnh đó." Jeno vỗ vỗ vai người đối diện, dù cậu vẫn muốn đứng cùng Jaemin thêm một lúc nữa cơ.

"Cảm ơn Jeno nhiều nhé, dù đây là lần đầu gặp mặt và cũng là ngày đầu tiên chúng ta làm bạn nhưng tớ cảm thấy rất vui. Jeno là một người bạn rất tốt, tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì gặp được cậu ngay ngày đặc biệt này. Sinh nhật vui vẻ nhé, hôm nào rảnh cậu cứ ghé quán, tớ sẽ khao nước. Hôm nay Jeno khao tớ như vậy là nhiều quá rồi, nếu không khao lại tớ sẽ ngại chết mất." Jaemin mỉm cười.

Jeno gật đầu. Cậu cũng rất hạnh phúc vì anh đã đến bên cậu vào ngày sinh nhật thứ mười tám, khi cậu đã trở thành một người trưởng thành.

"Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, người thắp sáng trái tim... tớ."

Jeno nhẹ giọng nói, càng về sau âm lượng càng giảm, chẳng biết người kia có nghe được không. Nhưng hình như Jaemin đã nở một nụ cười, rất nhẹ và hai má cậu ấy cũng đang dần ửng đỏ lên rồi.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Candle Light - NCT DREAM
– Can't take my eyes off you - Frankie Vallie
– Good time - WayV
– Best Part - Daniel Caesar ft H.E.R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro