Rừng Cọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Rừng Cọ
"Chúng ta không cần làm người nhà của nhau nhỉ? Thôi thì em hãy trở thành người tình của anh!"

—•—

Từ nhà Tại Dân đến trường phải băng qua rừng cọ, hôm nào đi học cũng có bóng cọ mát lành che nửa chặng đường. Cọ tròn, xanh, cao hơn mái đầu, làm con đường đến trường dim dim bóng mát. Cọ che lối về mỗi trưa hè nắng gắt, mỗi chiếc lá cọ như một chiếc nón khổng lồ, đôi khi vẻ đẹp thiên nhiên chỉ cần giản đơn thế là đủ.

Hôm nọ Tại Dân đi học trễ, đi qua rừng cọ bỗng trở lười không muốn đi tiếp, cậu thế là rẽ lối bên phải thay vì bên trái như mọi khi, tìm đến điểm cuối cùng của rừng cọ, quả nhiên một đồng xanh mát với trên cao là bầu trời quang đãng.

Tại Dân nằm xuống, gối đầu lên thảm cỏ nhìn trời xanh lá che. Thiếu niên thấy nhẹ nhõm và thoải mái lắm thay khi có thể trốn học một hôm, thưởng thức sự trong lành dịu mát mà thiên nhiên mang lại.

La Tại Dân thiếp đi được một lúc, bỗng có tiếng gọi càm ràm, người anh hàng xóm đã tìm ra cậu sau khi biết tin cậu hôm nay không đến lớp.

Lý Đế Nỗ hơn họ La kia 5 tuổi, nhà ở ngay kế bên, chăm cậu kỹ như em trai ruột. Đến cô giáo ở lớp chàng nhỏ khi có chuyện gì cũng gọi về cho anh trai này thay vì là ba mẹ ruột bận rộn tối ngày của cậu.

"Sao em không đi học mà lại ra đây nằm?" Đế Nỗ ngồi xổm xuống, hai tay khoanh đặt trên gối ngắm em trai nhỏ còn chưa mở mắt.

"Nghỉ một hôm! Rừng cọ này mát quá!" Tại Dân vô tư đáp, mặt ra vẻ thỏa mãn.

"Lý do hay quá, ai dám phạt em đây?" Họ Lý chép miệng, nở một nụ cười bất lực.

Bấy giờ Tại Dân mở mắt, cậu ngó sang Lý Đế Nỗ đang ở bên cạnh mình, nhìn từ góc độ này thấy người anh to lớn quá, gương mặt cũng thật sự đẹp trai.

Cậu chàng ước ao họ Lý cứ mãi mãi ở bên cậu như thế này, những khi cậu lơ là chuyện học đều sẽ nhắc nhở. Song cậu chàng cũng ước ao những điều lớn lao hơn thế, như thể với tư cách anh em vẫn chưa là đủ. Tại Dân vô thức muốn tình cảm này dần dần thắm nồng hơn, cậu không biết tên gọi của nó là gì, chỉ biết mỗi lần Đế Nỗ ra dáng anh trai bao ban cậu thì cậu lại hơi nôn nao khó chịu trong lòng.

"Anh cũng không phạt nổi em!" Họ La tỏ ra không ngó ngàng, sửa cổ ngay ngắn mà tiếp tục nằm đó ngủ.

Đế Nỗ không bảo nổi cậu, bao giờ cũng chịu thua cái tính bướng bỉnh này, thật ra anh thấy nó cũng đáng yêu đó chứ.

"Ừ, anh lấy quyền gì phạt em chứ, có phải người thân ruột thịt gì của em đâu!" Họ Lý ngồi bệt xuống ở ngay đó, coi bộ là muốn dỗi ngược lại cậu trai trẻ này rồi.

Tại Dân nghe thế liền mở mắt ra, cậu ấy vậy lại chỉ mím môi cười một cách đầy ý vị, như thể không hề ái ngại trước những lời họ Lý vừa nói.

"Vậy phải làm sao nhỉ? Làm sao để chúng ta trở thành người nhà đây?" Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, lại nhìn người kia rồi kéo anh nằm xuống.

"Không đùa!"

Họ Lý chống cự, rút cuộc vẫn bị đối phương kéo ngã.

"Thì em có đùa đâu! Là lời thật lòng!" Họ La thấy Đế Nỗ muốn thoát, bèn nắm lấy hai cổ tay của anh, nhanh như cắt đã đè anh nằm xuống cỏ, bản thân nắm thế chủ động đã ngồi lên người anh.

Mọi thứ như ngừng vận động, chỉ có tiếng thở hộc hộc sau một hồi vật lộn giỡn đùa, Tại Dân nhìn Đế Nỗ, một anh chàng vô cùng đẹp trai, mũi thẳng và cao, mắt cong cong hình trăng khuyết treo ngược, nốt ruồi phía dưới cũng tự nhiên trông nổi bật. Lạ thay là bây giờ họ La mới chú ý, mới nhận ra nên cứ nhìn anh mãi thôi, tim đập rộn ràng vì một cảm xúc trào lên khó tả.

Thấy Tại Dân ngơ ra đó, Đế Nỗ bỗng muốn đùa, anh ngay lập tức ngồi dậy, bây giờ người nằm dưới lại là La Tại Dân ranh mãnh.

Bị trêu đùa là thế, Tại Dân lại chẳng hề phản ứng, thậm chí ở vị trí này lại làm em càng ngại ngùng, mắt vẫn nhìn anh không thôi và hai má đã đỏ lên nhanh chóng.

Mà Đế Nỗ hình như cũng nhận ra điều đó, có thể anh có ý khác khi nói rằng cả hai không phải người nhà. Họ Lý là hy vọng bản thân ở bên cạnh Tại Dân với một tư cách hoàn toàn khác, một tư cách mà dù chẳng phải anh em bạn bè thì vẫn có thể đường hoàng đứng ra bảo hộ cho cậu, chính là người yêu, là bạn đời.

"Chúng ta không cần làm người nhà của nhau nhỉ? Thôi thì em nên trở thành người tình của anh!"

Đế Nỗ mỉm cười, từ từ thả lỏng tay, không đợi Tại Dân trấn tĩnh xem xét là thật hay đùa thì đã hôn em rồi, đang nhẹ nhàng quyện hòa môi lưỡi.

Thiếu niên kia trợn tròn mắt khi khoang miệng bị Đế Nỗ từ từ xâm chiếm, song cậu lại lựa chọn thưởng thức sự mới lạ này thay vì dứt khoát bỏ ra. Có khi đây sẽ là cách tìm ra đáp án, rằng phải chăng tim cậu đập mạnh là vì tình cảm dành cho Đế Nỗ có gì đó lớn lao hơn tình thân tình bằng hữu, lớn đến mức đủ để trao đi một nụ hôn dịu ngọt như thế này.

Sau trận mưa đêm qua, lá cọ vẫn còn ươn ướt, kết thúc một buổi sáng mát lành cũng là khi lá khô hẳn đi, sờ vào thấy nóng nóng vì hấp thụ nhiệt của mặt trời.

Trong khi tự nhiên vẫn đang chuyển mình, đôi thiếu niên kia cũng đã có những đổi thay trong cảm xúc. Mới qua đi một phần tư của ngày dài thôi mà sao có thể biến thành loại tình cảm yêu đương này, để một nụ hôn đã dứt ra mà còn đầy lưu luyến.

Tại Dân kéo Đế Nỗ vào rừng cọ, hoà vào mùa xanh của cây cỏ, đi dưới những ngọn cây cao lớn, lại chẳng biết nói gì về chuyện trăm năm.

Đế Nỗ là người khơi mào sự ngượng ngùng này, có lẽ Tại Dân là đang chờ anh mở lời trước. Đã hôn nhau rồi thì một lời tỏ tình sẽ thật sự cần thiết.

"Em làm người tình của anh nhé!" Họ Lý nghĩ đoạn bèn lên tiếng, đi sát vào người đối phương hơn.

Những tưởng Tại Dân sẽ mỉm cười đồng ý, ai ngờ em lại phụng phịu như còn thắc mắc điều gì.

"Em cũng muốn làm người nhà của anh! Không chỉ là người tình!"

Câu nói này như lời trẻ con ngốc nghếch, mà có khi Tại Dân cũng chưa tính là người lớn, vẫn còn đi học, vẫn cần có người chăm sóc hằng ngày. Dù vậy, ở cái tuổi 17 tuyệt đẹp này, cậu vẫn nhận thức được giữa yêu và mến, giữa người tình và anh em nó khác biệt đến nhường nào. Và với Đế Nỗ mà nói, cậu muốn được anh yêu như người tình, song cũng thương như người thân.

Họ Lý sau khi nghe người kia nói liền bật cười, suy cho cùng đây cũng tính là một lời đồng ý.

"Vậy em đang thầm nhắc khéo rằng chúng ta kết hôn đi phải không?"

"Hả? Em đâu có ý đó!" Họ La đỏ mặt, quả thật cậu chẳng suy diễn nhiều như anh, nhưng nghĩ lại ý tưởng này chẳng tồi chút nào.

"Làm bạn đời thì vừa có thể là người nhà, vừa có thể là người tình nhỉ!"

"Chính xác! Chẳng thiệt cho em nữa!"

Đế Nỗ vui vẻ đáp, nhặt một tán lá cọ rơi dưới đất, che lên mái đầu cả hai bởi nắng đã bắt đầu len lỏi.

Cả hai ôm eo nhau, chụm đầu đi về phía trước, ra khỏi rừng cọ để trở về làng. Một buổi sáng trốn học, mất bài mà có được tình yêu, đối với Tại Dân coi như một sự đánh đổi hợp tình. Chàng nhỏ từ nay không làm như vậy nữa, Đế Nỗ sớm muộn sẽ là người nhà của cậu, có quyền bảo ban cậu học hành rồi.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Tôi chỉ muốn nói - Phan Mạnh Quỳnh
– Secret Touch - Snow Man
– Be Mine - INFINITE
– Dandelions - Ruth B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro