Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Xa
Ai trong chúng ta rồi cũng phải bước tiếp, chỉ là không thể cùng nhau.

—•—

Thế Nam lẳng lặng đứng trú mưa dưới mái hiên trường. Tự dưng hôm nay Sài Gòn đổi hứng đổ mưa bất chợt, làm cậu chẳng biết trước được để mà chuẩn bị dù đem theo che.

Sinh viên từ các khoa liên tục đua nhau tuôn ra ồ ập, người thì chạy đằng này, người lại lấn đằng kia, trước mắt cậu bây giờ là khung cảnh đàn người đang chen chúc như đàn ong vỡ tổ. Thật quá hỗn loạn! Thế Nam cố tình đứng lùi vào một góc để chờ cho tới khi toàn bộ người đã vơi dần, cho tới khi mưa có dấu hiệu giảm rồi mới rời đi. Đơn giản là vì cậu không muốn bản thân bị ướt, cảm giác đó rất khó chịu.

Tự dưng hôm nay Sài Gòn lại đổ mưa, "Chỉ mới tháng hai thôi mà, vẫn chưa tới mùa", Nam lẩm bẩm.

Thế Nam đứng nhìn bầu trời âm u trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Lâu rồi cậu chưa ngắm mưa, phải không nhỉ, hay nói đúng hơn là lâu rồi cậu chưa cảm nhận được một cơn mưa lớn như thế này.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp xuống mái tôn của trường, từng âm thanh cứ đua nhau vang lên khiến Thế Nam dường như hoàn toàn cùng nó hòa làm một. Thế Nam chưa từng quan tâm những cơn mưa, hoặc đúng hơn là cậu chưa hề yêu thích một cơn mưa nào cả. Vì nó ướt át, trơn trượt và cậu thì chẳng thể ra ngoài khi thời tiết gây cản trở như thế. Thế Nam thích nắng, nhưng quái lạ, giờ thì cậu đang cảm nhận một cơn mưa bằng tất cả các giác quan của mình. Như thể từ trước đến giờ cậu vẫn yêu thích những cơn mưa và cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối chúng cả.

Nước mưa vẫn trút xuống mặt đất, Thế Nam hết nhìn lên bầu trời rồi lại dán mắt xuống sàn nhà. Bây giờ cũng đã trễ rồi, Nam vẫn còn công việc dạy thêm ở nhà một cậu nhóc tiểu học, vậy mà giờ này vẫn chưa thể về. Cậu chửi thầm trong lòng một tiếng, ý nghĩ dầm mưa chạy về bỗng dưng cứ hiện lên trong đầu. Hay là xin đến trễ một chút nhỉ? Nếu không có thể sẽ muộn mất.

Thế Nam vẫn đứng yên đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó cũng đưa ra được quyết định cuối cùng: Thôi thì cứ chờ thêm năm phút nữa xem sao, nếu mưa tạnh thì sẽ lập tức đi về, còn không thì... dầm mưa về thôi chứ cũng chẳng còn cách nào khác nữa hết. Cậu thở dài, đứng một chỗ hoài cũng chẳng biết nên làm gì thì được. Thế Nam lẩm nhẩm theo một vài câu hát từ một bài mà cậu yêu thích. Ngoài trời mưa cũng đã có dấu hiệu ngớt dần, sau đó là tạnh hẳn. Thế Nam nhân cơ hội đó lập tức ôm cặp táp chạy thật nhanh về.

Căn trọ mà Nam thuê được cách trường không quá xa, vì vậy cậu vẫn có đủ thời gian để chạy về nhà thay đồ và đi dạy. Nhà của cậu nhóc mà cậu dạy cách chỗ này chừng mười phút đi bằng xe đạp. Thế Nam lướt mắt nhìn đồng hồ, rất may mắn là cậu đã đến đúng giờ. Nam gạt chống xe rồi bước xuống, sau đó là bước đến trước cửa gọi chủ nhà mở cửa cho mình. Chừng vài giây sau liền có người chạy ra, là cậu nhóc mà Thế Nam dạy kèm.

"A! Thầy Nam đến." Thằng bé kia reo lên, đồng thời chạy ra mở cổng cho Thế Nam.

Cậu mỉm cười, dắt xe vào trong, lúc lướt qua còn xoa đầu nó.

"Thịnh làm xong bài thầy giao chưa đó?" Thế Nam hỏi ngay sau gạt chống xe xuống và bước vào trong nhà cùng thằng bé.

Nó cười cười và gãi đầu, cố gắng lảng tránh câu hỏi đó. Hai thầy trò cùng ngồi vào bàn học, Thế Nam bắt đầu kiểm tra bài của thằng nhóc Thịnh. Rõ ràng là có làm bài, vậy mà dám nói dối trêu chọc thầy. Thế Nam mỉm cười, sau đó liền mở cặp táp ra lấy cuốn sách Tiếng Việt đặt lên bàn. Thằng Thịnh thấy thầy lấy sách ra cũng nhanh tay rút cuốn sách trên kệ xuống, mở đến bài tiếp theo.

"Hôm nay mình học bài nào vậy thầy?" Thịnh hỏi, thằng bé ngước lên nhìn người thầy đang ngồi bên cạnh mình.

"Hôm nay học tập làm văn, tả người bạn thân nhất của em." Thế Nam đáp.

Thịnh gật đầu mấy cái, sau đó liền ngoan ngoãn lấy ra thêm cuốn tập cùng cây bút mực ra đặt lên mặt bàn. Thằng nhóc cầm cây bút mực mới, nâng niu nó như một món đồ quý giá, sau đó lại mở trang tập trắng ra để bắt đầu viết bài. Thế Nam nhìn học trò mình, lâu lâu lên tiếng nhắc nhở thằng bé phải cẩn thận hơn khi viết bài và đừng để mực dây ra tay với vở.

"Người bạn thân nhất của em, cậu ấy tên là Lạc." Chí Thịnh vừa viết bài vừa lẩm nhẩm đọc theo khiến Thế Nam bật cười.

Cậu nhìn đứa nhóc đang ngồi bên cạnh đang viết bài rất hăng say, lâu lâu còn dừng lại gãi gãi đầu suy nghĩ xem nên viết gì tiếp trông rất đáng yêu. Thế Nam xoa đầu thằng bé, nó cũng ngước mặt lên nhìn cậu mà mỉm cười.

"Thầy, thầy có bạn thân không? Thầy kể cho em nghe về bạn thân của thầy được không?" Thịnh bất chợt hỏi khiến Thế Nam có chút giật mình.

Cậu suy nghĩ một lúc. Bạn thân... cũng không hẳn là không, nhưng mà nói có thì lại sai sự thật. Đúng là cậu có bạn, nhưng hầu hết chỉ là xã giao, cũng không quá thân thiết. Thế Nam cùng một vài người bạn cùng thuê nhà trọ để ở cùng nhau, cậu vốn ít nói nên cũng chẳng mấy khi cùng những người khác tâm sự, chơi đùa. Mà cũng vì mỗi người một trường nên bọn họ cũng không có quá nhiều vấn đề để cùng nhau bàn bạc. Thế nên Thế Nam cũng chẳng quá thân với ai, phần lớn thời gian đều là ở một mình.

"Ừm... thầy không có." Cậu vừa lắc đầu vừa đáp.

Chí Thịnh nghe thấy liền ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thầy mình. Sao mà lại không có được? Thầy vừa đẹp trai nè, lại còn học giỏi, rất hiền nữa, thầy tốt lắm, đáng ra phải có thật nhiều bạn chứ!

"Thầy nói dối em đúng không?" Thịnh khịt mũi, tỏ vẻ người lớn nói, "Em nghĩ là có nhiều người quý thầy lắm, tại thầy tốt quá chừng luôn mà."

Thế Nam bật cười, sau đó vẫn từ tốn giải thích với thằng bé một chút, "Thầy có bạn, nhưng mà không quá thân. Bạn bè bình thường khác với bạn thân. Không phải là một đâu em."

Chí Thịnh tỏ vẻ đã hiểu được lời thầy mình nói rồi, nhưng vẫn chưa thỏa được hết sự tò mò trong nó. Thằng bé tiếp tục hỏi.

"Vậy thì khác nhau ở chỗ nào hả thầy?"

Thế Nam mỉm cười, từ tốn giải thích cho cậu học trò nhỏ của mình, "Bạn bình thường á, họ sẽ không tạo cho em cảm giác đủ tin tưởng để tâm sự, còn bạn thân thì khác. Với bạn thân, em hoàn toàn có thể nói về bất kì điều gì mà em thích, họ cũng chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó."

Chí Thịnh à lên một tiếng, hai mắt vẫn nhìn thầy mình. Đúng là trẻ con, bất kì điều gì cũng có thể khiến chúng cảm thấy tò mò. Thế Nam xoa đầu thằng bé, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.

"Thầy ngưỡng mộ Thịnh quá. Em có bạn thân này, vậy nên em nhất định phải thật trân trọng cậu bạn thân của mình nhé."

Chí Thịnh mỉm cười thật tươi, hai mắt híp lại, hàm răng sún lộ ra trông vô cùng đáng yêu. Cứ thế chắc nịch mà hứa với thầy mình rằng sẽ trân trọng bạn thân Lạc của mình, không bao giờ làm cậu ấy buồn. Thế Nam gật đầu, sau đó cả hai lại tiếp tục bài học của mình.

Thế Nam và Chí Thịnh kết thúc buổi học độ tám giờ kém. Nhà Chí Thịnh có mời Thế Nam ở lại ăn một bữa cơm nhưng vì ngại nên cậu đành phải từ chối. Mà bây giờ về cũng chỉ có ăn mì tôm. Lương của Thế Nam nói thấp thì không quá đúng, mà cao thì lại là quá sai. Tất cả lương tháng đều được dùng để trả tiền nhà và chỉ đủ để đóng một phần học phí, cuộc sống sinh viên vô cùng khó khăn. Lâu lâu người nhà dưới quê gửi đồ ăn lên thì may ra được vài bữa không cần ăn mì qua ngày.

Thế Nam đạp xe vòng vòng đường phố, mưa tạnh nên đường rất trơn trượt, không những thế hơi nóng còn bốc lên khiến cậu vô cùng khó chịu. Thế Nam dừng lại bên đường nhìn ngó xung quanh, cố gắng nghĩ xem mình nên đi đâu thì được. Dù gì thì lâu lâu cậu mới có cơ hội đạp xe đi vòng quanh mà.

Cậu lại tiếp tục đạp xe theo con đường quen thuộc về đến trường đại học của mình, tấp xe vào một quán nước ven đường. Thật ra thì nó không hẳn là một cái quán, ở đây chỉ có một cái xe đẩy và một anh bán nước, xung quanh cũng có một vài người đang ngồi. Thế Nam xuống xe, dắt đến chỗ để rồi ra tìm chỗ trống để ngồi. Cậu lựa một chỗ gần với xe nước, cách chừng vài ba bước chân, chừng vài giây sau anh chủ đã bước ra tiếp đón khách hàng của mình.

"Cho tôi một đá me." Thế Nam nói sau một hồi suy nghĩ, đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười thân thiện.

Anh chủ cũng mỉm cười đáp lại cậu cùng một tiếng vâng. Sau đó anh liền quay lưng bước đi ra xe để làm nước cho cậu. Thế Nam không thường đi qua đây vào buổi tối vì nó ngược đường về nhà cậu, tuy không xa nhưng chủ yếu là do cậu lười. Thế Nam biết đến xe nước này vì anh chủ thường bán vào buổi trưa ở gần trường, chỉ là cậu không nghĩ anh ấy cũng bán cả buổi tối.

"Đá me của cậu đây." Anh đặt ly nước xuống ghế nhựa kèm theo một nụ cười, Thế Nam gật đầu cảm ơn đáp lại.

Cậu không thường nói chuyện với những người lạ. Nhưng cậu cảm thấy cả hai có vài điểm giống nhau, đều là những con người phải làm việc để mưu sinh giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn này. Mỗi người đều có một cách mưu sinh riêng, nhưng đó vẫn là điểm chung giữa cả hai người.

"Anh làm ở đây lâu chưa? Tôi thấy anh bán ở đây từ năm ngoái rồi." Thế Nam lên tiếng hỏi, kéo một cái ghế trống lại ý bảo anh cùng ra ngồi chung.

Người kia quay sang nhìn cậu, đồng thời dừng mọi hoạt động của mình lại, tiến đến ngồi cùng Thế Nam. Anh ngồi bên phải cậu, mái tóc đen thả bay theo gió.

"Cũng chừng bốn năm rồi, học đại học năm nhất xong là nghỉ để đi bán nước luôn. Tại học phí mắc quá." Người kia đáp, đồng thời cũng mỉm cười với cậu.

Thế Nam gật đầu, sau đó lại vừa nói vừa chỉ vào trường của mình, "Em mới năm hai, học phí mắc thiệt luôn á anh, em không biết trường anh sao. Chứ em học ở đây nè, học phí cũng không có rẻ. Em phải đi làm gia sư để kiếm thêm tiền trả học phí và tiền phòng trọ."

Người kia nhìn cậu, vỗ vai như muốn tiếp sức mạnh cho cậu, sau đó lại mỉm cười. Cả hai đều là người xa lạ nhưng chỉ cần một điểm chung rất nhỏ như thế lại có thể cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, thậm chí còn có phần nào hiểu nhau hơn. Đó cũng là nền tảng tình bạn của họ. Bắt đầu từ một sự trùng hợp, và cùng nhau bước qua từng ngày.

Sau hôm đó, Thế Nam thường xuyên đến đây để nói chuyện cùng anh. Cậu biết được anh tên Minh, Gia Minh. Một cái tên rất hay và dễ nhớ. Cả hai thường nói với nhau những chuyện thường nhật, rất giản dị nhưng lại hoàn toàn cảm hóa được trái tim của người kia.

Thế Nam không phải người gốc Sài Gòn, nhưng cậu lại hiểu về thành phố này nhiều hơn là Gia Minh – người được sinh ra và lớn lên ở đây. Thế Nam không có sở thích đi lòng vòng nhưng cậu có nhiều cơ hội hơn Gia Minh. Thế nên cậu dần hiểu thành phố này hơn anh, dần biết được nhiều bí mật của thành phố này hơn anh.

Sài Gòn không bao giờ bé, nhưng nếu mà nói là lớn thì cũng không hẳn. Sài Gòn chỉ vừa vừa, nhưng kỉ niệm và bí mật mà thành phố này ôm ấp mới nhiều và lớn.

Thời tiết ở Sài Gòn nắng mưa thất thường như tâm trạng của nhiều người sống ở đây. Mùa nắng thì gần như là quanh năm, còn mùa mưa lại thường đến bất chợt.

Thế Nam dẫu có quen với thành phố này bao nhiêu thì cũng chẳng tài nào hiểu nổi thời tiết của nơi này. Điển hình là cái hôm cậu lần đầu tiên đến chỗ anh Minh uống nước. Hôm đó mưa trút xuống mặt được cách bất ngờ, khiến cậu không thể lường trước được. Đúng là Sài Gòn vẫn rõ rệt hai mùa mưa nắng, nhưng mưa đến lúc nào, nắng lên khi nao cậu vẫn không thể nào biết được.

Thế Nam thích nắng, nhưng không hề thích nắng gắt. Cậu thích những tia nắng dịu vào sớm mai, giống anh. Gia Minh tựa những tia nắng len lỏi xuất hiện và chiếu sáng vào trái tim cô đơn của cậu. Anh là một người bạn tốt, một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng để tâm sự, và anh còn là một người tri kỷ đối với cậu.

Còn với Gia Minh, Thế Nam lại là mưa. Cậu xuất hiện vào một ngày mưa bất chợt, sau đó lại thường xuyên hơn nữa, nhưng cũng lại có lúc cậu biến mất vào những ngày mưa. Thế Nam là mưa đầu mùa, những cơn mưa rào đi qua, sau khi tạnh lại xộc lên một luồng khí nóng đến khó chịu. Thế Nam cũng như thế, vô tình đến rồi đi, làm dịu tâm hồn anh một khoảng rồi để lại trong tim một nhóm lửa nhỏ đang chờ thời cơ để bùng cháy.

Mấy hôm Thế Nam ghé chỗ anh đều có mưa, đến cậu cũng cảm thấy thật lạ. Anh Gia Minh vẫn thường hay đùa cợt giả vờ kêu cậu về đi để trời nắng lại cho anh bán. Thế Nam mỗi lúc như thế cũng đều hùa theo anh, giả bộ giận dỗi một lúc để anh dỗ. Tính cậu vốn không quá trẻ con, nhưng đặc biệt với riêng Gia Minh lại thường xuyên tỏ ra rằng mình cần được anh chăm sóc. Với Thế Nam, Gia Minh không chỉ là bạn, mà còn là một người anh trai, là gia đình và là máu mủ của cậu.

Thế Nam một mình lên Sài Gòn, không quen biết ai lại còn chẳng có quá nhiều bạn. Tất cả những mối quan hệ của cậu sau cùng cũng chỉ có thể gói gọn lại thành một mình Gia Minh. Anh là tất cả đối với cậu ở thành phố này.

Sài Gòn khi vào mùa mưa thường rất hiếm khi có nắng. Cậu không rõ những quận khác thế nào, nhưng chỗ cậu rất ít nắng. Ngày nào trời cũng kéo cơn đen kịt, còn có sấm, nhưng cũng lại ít mưa. Có mưa thì cũng chỉ lai rai vài hạt, hoặc có những trận lớn đến bay luôn cả mái tôn nhà. Mưa càn quét mọi ngóc ngách, đi qua những con đường quen thuộc, sau đó lại dừng trên cậu và anh.

Gia Minh vẫn thường nói rằng nếu hôm nào trời mưa bất chợt thì cậu cứ gọi anh một tiếng để anh mang dù vào trường cho, Thế Nam lập tức đồng ý, cậu chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị đó của anh cả. Thế nên mấy hôm mưa mà quên mang theo dù cậu vẫn theo thói quen gọi tên anh qua bức rào sắt mỏng, cùng anh đứng dưới tán dù rộng mà ra sạp của anh ngồi chờ cho mưa ngớt bớt. Mỗi người một ly nước ngồi ngắm nhìn mưa Sài Gòn, cùng nhau tán gẫu vài ba câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị. Cảm giác đó vừa thân thuộc, vừa gần gũi nhưng cũng lại khiến cho hai con người xa xứ sát lại gần nhau hơn. Thế Nam chợt nghĩ rằng Sài Gòn là nơi gắn kết tâm hồn của những người như cậu và anh.

Có mấy ngày mưa lớn là Gia Minh không đi bán. Thế Nam đôi lúc cảm thấy hơi trống vắng, cảm giác cứ như cậu đã có một thói quen, nhưng lại có một ngày cậu không thể thực hiện điều đó nữa. Trong lòng rất khó chịu, nhưng sau cùng lại chẳng thể làm được gì cả.

Cậu muốn gặp anh, cậu chỉ là không thể hiểu được cảm giác này. Cậu nhớ anh, theo một cách nào đó, có vẻ không phải là tình yêu. Cậu không nghĩ rằng loại cảm giác mà cậu dành cho anh lại vượt qua mức tình bạn, cậu nhớ "gia đình" của mình.

Vì cậu đang yêu thầm một cô gái, và tình yêu của cậu thì vừa được đáp trả mới đây thôi. Cậu muốn kể với anh đầu tiên, muốn chia sẻ câu chuyện ấy với anh. Cậu muốn anh là người biết chuyện này trước hết, nhưng cậu chẳng hề quan tâm rằng chính cậu đang làm tổn thương anh.

Thế Nam xách cặp táp bước vào trường, bên cạnh là người yêu của cậu. Cô ấy rất đẹp, gương mặt thanh tú và dịu dàng, giọng nói êm ái và nụ cười vô cùng xinh. Cô ấy chăm sóc Thế Nam rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến cậu và lo cho cậu từng chút một. Ở cô ấy có điều đó rất khác với Gia Minh, cô ấy đặc biệt hơn. Thế Nam yêu cô ấy, và loại tình cảm này không hề giống với tình cảm mà cậu dành cho Gia Minh. Vốn dĩ cả hai người ấy không hề giống nhau, chỉ là bản thân cậu không thể nào vạch ra được ranh giới rõ ràng giữa họ.

Còn anh thì lại yêu cậu, một cách vô điều kiện. Giữa hai người có quá nhiều điểm chung, vậy nên việc con tim anh dễ dàng rung động cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.

Mấy hôm sau trời bớt mưa hẳn, anh Gia Minh lại đẩy xe nước ra trước cổng trường cậu bán như một thói quen. Mà vốn dĩ đây vốn là công việc mưu sinh của anh, phải bất đắc dĩ lắm anh mới phải nghỉ bán một vài ngày mà. Thế Nam cảm giác như trong lòng dường như được bỏ đi mất một phần nào đó đè nặng lên cậu. Vẫn như thường lệ, Thế Nam luôn ghé sang chỗ anh sau mỗi giờ tan học. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn đi một mình nữa, bên cạnh cậu luôn có một người con gái, và cả hai luôn cùng nhau đan tay.

"Anh!" Thế Nam vui mừng reo lên khi thấy anh.

Gia Minh mỉm cười vẫy tay chào, sau đó liền đánh mắt sang nhìn người kế bên cậu, lại nhìn hai người đang tay trong tay, tim anh như có một chiếc dằm mạnh mẽ đâm vào đến ứa máu, cảm giác rất đau nhưng hoàn toàn không thể nào nói ra được.

"Lâu rồi không gặp em nha." Gia Minh cười đùa, nụ cười tuy không quá tự nhiên nhưng dường như Thế Nam cũng chẳng hề để ý điều đó.

"Mới có bao nhiêu ngày đâu mà, anh cứ nói quá lên thôi." Thế Nam bật cười.

Đúng thật, mới có bao nhiêu ngày không gặp nhau đâu mà cậu đã có bạn gái rồi, cả hai vô cùng hạnh phúc. Ấy thế mà cậu chưa từng nói chuyện này với anh bao giờ. Kể cả là khi cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết.

"Em mau dắt bạn gái vào ngồi đi, rồi uống gì thì nói anh. Để bạn gái đứng lâu là không được đâu đó."

"Vậy hai ly đá me nha anh. Hai đứa em có nhiều điểm chung nên có đi ăn uống gì cũng dễ lắm." Thế Nam mỉm cười nói, sau đó liền dẫn bạn gái mình ra chỗ còn trống để ngồi.

"Hôm nay anh mời, hai đứa mau vào ngồi đi."

Gia Minh nhìn cả hai người họ xoay lưng bước đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là một nụ cười nhạt. Sau cùng vẫn chỉ có anh là đơn phương cậu.

Tình yêu ở cái thời này đơn giản lắm, không có điện thoại thông minh, cũng chẳng có laptop, chẳng có nhiều máy móc gì, chủ yếu đi cùng nhau là để ngồi trò chuyện. Có lẽ như vậy vẫn là tốt hơn, vì cả hai sẽ không bị tạo khoảng cách, cũng dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều điều. Gia Minh đương nhiên rất ganh tị với cô gái kia, nhưng anh biết rằng bản thân anh không có tư cách. Thế nên dù có ghen tuông đến thế nào anh cũng chỉ có thể im lặng và chịu đựng, cố gắng không khóc òa lên trước mặt cậu.

Mỗi ngày sau đó Thế Nam đều cùng bạn gái của mình ghé sang chỗ Gia Minh. Nhưng kì lạ ở chỗ là từ ngày cô ấy xuất hiện, mưa cũng dần ít đi. Có lẽ cô ấy là nắng, nắng của Thế Nam, nắng có thể lấn át đi những cơn mưa mà cậu đem đến với anh. Còn anh, anh chỉ là anh thôi, một người yêu thầm cậu.

Tình cảm của anh là chẳng thể nói ra, nhưng có giữ thì cũng chẳng được bao lâu cả, nên anh chỉ có thể đối xử với cậu như một người bạn, không thể quá quan tâm nhưng lại càng chẳng thể tỏ ra lạnh nhạt. Bởi vì anh biết cả hai là bạn, và tình bạn ấy thì đáng trân trọng đến nhường nào. Còn tình yêu, có lẽ ở trong mối quan hệ này, chỉ cần một mình anh chịu tổn thương thôi là đủ.

Thế Nam xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và anh thì chấp nhận đánh đổi tất cả để dành những điều đó cho cậu.

Mùa mưa đi qua lại kéo mùa nắng quay về. Sài Gòn là thế, chỉ có hai mùa rõ rệt. Mưa chẳng bao nhiêu, mà chủ yếu là nắng, nắng cháy da, nắng gắt. Nhưng quái lạ, bây giờ anh lại không còn ghét cái nắng hè nữa. Dù cho cái nắng ấy có khiến bao nhiêu người khó chịu thì với riêng anh vẫn hoàn toàn không. Có lẽ là vì trái tim anh giờ đây đã hòa cùng cái nắng ấy, cháy rực và lụi tàn hết cả tâm can của chính mình.

Nhưng anh lại chợt nhớ mùa mưa, nhớ ngày đầu anh gặp cậu sinh viên tên Lê Thế Nam. Rồi anh lại nhớ đến mùa nắng, nhớ cái ngày cậu dắt bạn gái đến ra mắt anh. Sài Gòn có hai mùa, nhưng sau cùng chỉ có thể gọi là mùa kỉ niệm. Bởi vì cậu đã gắn với thành phố này, nên dù có bao nhiêu mùa trôi qua thì anh vẫn sẽ nhớ mãi những tháng ngày cũ kĩ ấy.

Chỉ là anh mong Sài Gòn có thêm mùa gió, để gió đến cuốn đi hết những kỉ niệm và phiền muộn trong lòng anh. Nhưng có lẽ anh lại phải chờ, vì anh chẳng biết được khi nào mùa gió đến.

Hai năm cuối trôi qua cũng nhanh, thời gian thấm thoắt qua đi mà chẳng chờ đợi bất kì ai cả. Hai năm sau đại học, Thế Nam cùng bạn gái về quê. Cả hai được nhận vào một trường tiểu học cùng nhau, công việc cũng không quá nhẹ nhàng vì họ là những người mới vào nghề. Nhưng ít ra họ vẫn có nhau, vẫn còn có thể cùng nhau chia sẻ những áp lực và động viên nhau hàng ngày. Còn anh thì vẫn ở đây, vẫn là ở Sài Gòn, chẳng còn đi đâu được nữa cả.

Có vài lần Thế Nam ghé về thành phố, nhưng được vài ba bữa lại đi, có nhiều chuyện mà cả hai chẳng còn đủ thời gian để nói. Khoảng cách địa lý khá xa, lại còn chẳng có phương tiện liên lạc nào ngoài thư tay. Mà vốn dĩ Thế Nam đi dạy rất bận, hầu hết thời gian đều dành để soạn giáo án, rảnh rỗi thì cùng bạn gái đi chơi đó đây, anh cũng bận rộn công việc bán buôn, nên lòng cả hai cũng dần có khoảng cách. Gặp nhau thì chào hai ba câu thôi, sau đó lại vội vội vàng vàng nói câu tạm biệt.

Người ta thường bảo rằng Sài Gòn lạc nhau là mất. Nhưng mà anh và cậu làm gì đã thuộc về nhau đâu... Nên có mất nhau chắc cũng chẳng thành vấn đề.

Chừng vài tháng sau cái lần gần nhất cậu về Sài Gòn thăm anh, Thế Nam và bạn gái đã tổ chức lễ cưới. Một cái đám cưới nhỏ ở vùng quê yên bình, chẳng xô bồ tấp nập như Sài Gòn. Anh có nhận được thiệp, cũng đã tham gia, chỉ là anh không thể tiến vào trong mà lặng đứng bên ngoài nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc.

Sài Gòn, ngày 31/7/1980.

Gửi Thế Nam,

Chào em, anh là Gia Minh đây. Cũng lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện cùng nhau nữa. Anh biết em đang rất bận rộn với công việc ở trường tiểu học, nay lại sắp trở thành một người chồng thực hiện những nghĩa vụ của mình trong gia đình. Anh chưa từng trách em bất kì điều gì, vì chúng ta luôn là bạn của nhau, và anh thì luôn thông cảm cho em.

Em biết không? Thật ra anh còn nhiều điều muốn nói lắm, chỉ là không còn cơ hội nữa rồi. Sài Gòn bây giờ thay đổi cũng kha khá, mấy cái hàng rong gần trường giờ mọc lên như nấm nên công việc của anh cũng có hơi khó khăn một chút. Nhưng được cái là chỗ anh cũng có khách quen, nên lượng người đến chỗ anh cũng không giảm quá nhiều.

Sài Gòn giờ đang là mùa nắng, tự dưng anh nhớ cái lần đầu tiên em dắt bạn gái đến giới thiệu với anh. Bây giờ hai đứa đã trở thành vợ chồng rồi, nhất định em phải luôn luôn trân trọng và bảo vệ cô ấy suốt cả cuộc đời này. Vì người con gái luôn yếu đuối và cần có em kề bên.

Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, rất nhiều câu chuyện về Sài Gòn mà anh muốn nói với em trước hết. Nhưng bây giờ lại chẳng còn cơ hội nữa. Giống như câu anh yêu em, dù cho anh có rất muốn nói ra nhưng sau cùng lại chẳng thể cất lời. Vì em đang hạnh phúc.

Nam của anh nhất định phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé, nếu có chuyện gì mà muốn tìm gặp anh thì cứ lên Sài Gòn, anh sẽ không đi đâu hết. Vì em đã rời bỏ Sài Gòn, nên anh sẽ ở lại. Anh sẽ ở đó chờ em, khi nào em về cũng được. Lâu lâu ghé qua chỗ anh một chút, cùng ngồi trò chuyện một lúc thôi cũng được. Chỉ cần em đến, anh sẽ không bao giờ bỏ đi. Giờ anh phải về trước rồi, hai đứa ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hôm nay cả hai rất đẹp, cô dâu xinh lắm, nhìn hai đứa rất xứng đôi. Chỉ là...

Cảm ơn và tạm biệt,
Từ Gia Minh.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Xa (Chờ đến mùa gió) - Tùng
– To My First - NCT DREAM
– Chưa Bao Giờ - Trung Quân
– Phố Không Em - Thái Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro