Every moments.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Every moments
Đôi khi một bất ngờ nhỏ vào những ngày chẳng mấy đặc biệt lại mang đến niềm hạnh phúc to lớn.

—•—

Bây giờ đã là 6 rưỡi tối, khoảng thời gian mà người ta thường sẽ quây quần bên gia đình để dùng bữa, cùng trò chuyện về một ngày đã qua và có một khoảng thời gian vui vẻ, ấm cúng. Ấy vậy mà ở đây, tại văn phòng này, Jaemin với vai trò là nô lệ của tư bản vẫn đang phải ngồi lại công ty hoàn thành nốt bản báo cáo để nộp lên cho sếp trước khi hết ngày. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gõ phím lóc cóc, tiếng thở dài thi thoảng phát ra và tiếng kim đồng hồ vang lên theo từng giây khiến cậu bất giác cảm thấy khẩn trương đến lạ thường. Tốc độ đánh bàn phím của Jaemin tuy cũng không phải nhanh nhẹn gì cho cam, nhưng lúc này có vẻ như đã tăng tốc lên đáng kể. Bởi hôm nay cậu đã rất mệt rồi nên không muốn phải về trễ chút nào.

"Cạch!", "Xong!!" Khi âm thanh của phím Enter gõ xuống vang lên cũng là lúc Jaemin hô lên một tiếng thật sảng khoái. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát, liền mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lên ra về. Dẫu biết chẳng có ai đợi ở nhà (vì thường cậu là người đợi), cậu vẫn nóng lòng muốn trở về thật nhanh. Trở về để chờ đợi, đó là niềm vui cuối ngày của cậu.

Khi đã ổn định trên chuyến xe buýt về nhà, Jaemin lấy tai nghe ra đeo vào rồi chọn một bài hát quen thuộc trong playlist mình thường nghe. Ngay khi cậu nhắm mắt thưởng thức và đầu óc bắt đầu được thư giãn, những suy nghĩ vu vơ liền hiện về trong tâm trí khiến Jaemin vô thức mỉm cười.

Rằng, Jaemin có một bí mật, một bí mật mà chỉ hai người biết. Đó là cậu và cấp trên Lee Jeno đang hẹn hò.

Anh thì khá thoải mái với việc này và luôn tìm cách để chạm mặt Jaemin khi hai người ở công ty, những lúc ấy anh lại vụng trộm liếc nhìn cậu hoặc đôi lúc còn lén thả một cái hôn gió để bày tỏ tình yêu. Mỗi lần như vậy Jaemin đều rất ngại và tỏ vẻ đề phòng, nhưng thực chất thì trong lòng đã sớm nở hoa vì hạnh phúc. Cứ vào cuối ngày khi nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ ấy đều khiến Jaemin vui vẻ không thôi, bởi việc Lee Jeno chỉ thể hiện dáng vẻ khác biệt này cho cậu thấy khiến cậu cảm nhận được rằng anh thuộc về mình. Jaemin ngồi trên xe cười thầm trong lòng, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến cậu nhớ anh rồi.

Có lẽ vì lòng nôn nao mong chờ được về nhà nên cảm giác như thời gian cũng thuận theo ý cậu mà trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy chốc xe buýt đã cập bến.

Jaemin chậm rãi di chuyển xuống xe, khi hai chân vừa chạm đất cũng là lúc ánh mắt cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, khiến Jaemin không khỏi bất ngờ. Người đang đứng dựa lưng vào trạm nhìn cậu với đôi mắt cười cong cong kia không ai khác chính là Jeno! Jaemin liền vội vã bước đến bên anh, hai mắt sáng rỡ lên vì vui mừng.

- Jeno! Sao anh lại ở đây?

- Đợi đón em tan ca chứ còn sao nữa. - Jeno vừa cười vừa nói, có vẻ như anh rất hài lòng trước phản ứng của đối phương. - Nào, về thôi. Ở nhà còn có mấy đứa nhóc đang chờ.

Dứt lời, anh liền đưa tay đón lấy cặp táp từ Jaemin để xách giúp cậu, còn tay kia khoác lên vai Jaemin mà bước đi như một thói quen thường ngày. Jaemin không biết nghĩ gì mà thoáng đỏ mặt, mấy đứa nhóc ở đây chắc hẳn là ba chú mèo cưng của Jeno, vậy mà trong chốc lát cậu lại nghĩ đến chuyện khác cơ đấy. Anh và cậu chậm rãi sánh vai nhau hướng về phía nhà của hai người, vừa đi vừa trò chuyện.

- Mà không phải anh nói là có việc bận đến khuya à? Lại còn đi đón người ta.

- Nói xạo đó! Nên mới giao thêm việc cho em ở lại trễ một chút.

Jeno cười cười nhìn cậu trêu chọc, khiến anh ngay lập tức nhận được một cú liếc xéo từ Jaemin. Cậy là sếp của cậu nên anh đã sắp xếp hết tất cả, từ việc giả vờ bận rộn đến khiến cậu về trễ để mình đến đón đều nằm trong kế hoạch của Jeno. Bình thường Jaemin là một nhân viên rất có nguyên tắc, cứ đến đúng giờ tan ca thì ngay lập tức không thấy bóng dáng đâu. Mà lý do khiến cậu luôn về sớm chính là cái thú vui muốn nấu cơm chờ người yêu về nhà của cậu, thế nên Jeno mới muốn đổi vai vế một lần để làm cậu bất ngờ. Khổ nỗi phận làm sếp mà lại chuồn về trước nhân viên đối với Jeno mà nói là việc cũng khá mất hình tượng đi, vì anh muốn giữ hình ảnh uy nghiêm của mình khi ở công ty (có như vậy khi gặp chuyện mới bảo vệ được Jaemin).

- Đồ láu cá! - Jaemin vừa nói vừa huých vai Jeno một cái, giọng điệu ra vẻ ghét bỏ là thế nhưng khóe môi thì đã cao lên đến tận mang tai.

Jeno cười ha hả, vô cùng tự hào trước kế hoạch của bản thân. Quả nhiên dù chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng khiến Jaemin vui đến vậy, và việc khiến cho cậu được hạnh phúc cũng là niềm hạnh phúc của anh.

Khi cả hai về đến nhà, Jeno liền nhanh chân chạy đến chặn Jaemin trước cửa, thần bí đưa tay che mắt cậu lại rồi dẫn cậu vào trong. Vừa bước vào, mùi hương thơm phức đã xộc vào mũi Jaemin, kèm theo đó là những tiếng sột soạt trên sàn nhà mà không cần nhìn cũng biết là do ba đứa Bongsik, Seol và Nal gây ra. Ngay khi Jeno thả tay ra khỏi gương mặt Jaemin, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh sáng chói lóa ập đến trước mắt, và tiếp đến là một bàn ăn thịnh soạn vẫn còn đang bốc khói.

- Wow... nguyên chỗ này là anh tự làm hết? Bất ngờ thật. - Jaemin đưa tay ôm miệng nhìn Jeno ra vẻ nửa bất ngờ nửa hoài nghi.

- Ừm... cũng có món mua về đấy haha. Toàn là món em thích còn gì!

Jeno cười trừ, song mặt lại vẫn dương dương tự đắc. Khi anh còn đang ngẩng mặt cười đắc ý thì một hơi ấm đột nhiên ùa đến, tiếp theo đó là mùi hương quen thuộc của Jaemin bao trùm lấy anh. Hành động của cậu khiến Jeno thoáng bất ngờ, anh mỉm cười rồi cũng đưa tay ra ôm lấy người kia, còn khẽ xoa xoa lưng em.

- Cảm ơn anh, Jeno. Hôm nay dù vì anh mà phải tăng ca nhưng em vẫn vui lắm.

Chất giọng ngọt ngào của cậu cất lên bên tai anh, khiến Jeno như không kiểm soát được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.

- Cảm ơn gì chứ... phải là anh cảm ơn em mới đúng, Jaemin à. Đây là điều em vẫn luôn làm cho anh đấy thôi.

"Cảm ơn em vì đã luôn ân cần, chu đáo mà chăm sóc cho người bận rộn như anh. Tuy chút bất ngờ nhỏ này không là bao nhiêu so với những gì anh nhận được từ em, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em thì mọi thứ đều xứng đáng."

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Take you home - Baekhyun
– Em có nghe - Kha
– Every summertime - NIKI
– Alright - The Flob

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro