Berlin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Berlin
Jaemin đã không nghĩ rằng mình và Jeno sẽ chạm mặt nhau ở Berlin như vậy.

—•—

Jaemin đã luôn muốn dùng số tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch tới một đất nước xa lạ nào đó mà trước giờ cậu vốn chưa từng có cơ hội được đến. Paris, Quebéc, London, hay một nơi nào đó thật xa Seoul, xa núi công việc và deadline cậu đang gồng gánh trên vai. Đó có thể là bất kỳ nơi nào, miễn là cậu có thể thoải mái hít thở hơn một chút so với thành phố xô bồ này.

Jaemin đã quyết định sẽ đến đó một mình bởi cậu là một Sư Tử yêu thích sự tự do. Jaemin không thích bị gò bó bởi ai cả, cậu thích dành thời gian cho bản thân và tận hưởng khoảnh khắc đó. Tuy nhiên mọi thứ đều không chắc chắn. Có lẽ cậu sẽ phải bỏ ra vài giờ đồng hồ để suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Xin nghỉ bằng số ngày nghỉ mà cậu đã tích góp, dùng số tiền mà mình đã tiết kiệm được để đặt vé máy bay, mang trên mình số hành trang nhất định, rời khỏi Seoul bề bộn và đến một thành phố mới mẻ để quên đi những gì đã diễn ra trong đời mình.

Nhưng cậu nên đi đâu thì được nhỉ?

Jaemin vẫn còn phải suy nghĩ thật nhiều, về những chi phí phát sinh và ti tỉ những thứ khác. Cậu là một người rất hay suy nghĩ, mọi thứ đều phải được tính toán thật kĩ lưỡng, đó là cách mà não bộ cậu vận hành. Jaemin đề cao tính chắc chắn và cậu sẽ không dễ dàng để bất kỳ vấn đề nào của mình được tính toán một cách cẩu thả cả.

Jaemin hài lòng với cuộc sống của mình, hiển nhiên là cậu cũng không quan tâm về việc người khác nghĩ gì. Phương châm sống của cậu luôn là ưu tiên bản thân, nếu những lời bán tán của mọi người không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu, vậy thì cậu chẳng có lý do gì để bận tâm về họ.

Jaemin không phải kẻ tách biệt khỏi thế giới, cậu vẫn có bạn bè và những người thân thiết xung quanh, chẳng qua Jaemin chỉ muốn được có không gian riêng tư để nghiền ngẫm về nhiều thứ, những vấn đề mà không phải lúc nào cậu cũng giải đáp được hết. Jaemin thích như vậy, kể từ bé cậu đã luôn thế.

Và cũng chẳng quá bất ngờ khi nói rằng Jaemin có cho mình một ngoại lệ, chỉ duy nhất một người mà thôi. Một mô-típ quen thuộc mà hẳn là bất cứ câu chuyện nào cũng có. Thế giới này cũng vận hành theo cách đó như một lẽ dĩ nhiên, ai cũng có cho mình một ngoại lệ. Nhưng với một kẻ "khác người" như Jaemin thì có lẽ ngoại lệ ấy cũng phải đặc biệt lắm.

Tuy nhiên lần này thì Jaemin vẫn chưa có ý định sẽ nói cho "ngoại lệ" của mình nghe về chuyến đi này. Đôi khi có một người bạn đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường cũng rất vui, cậu hoàn toàn có thể chia sẻ với đối phương những gì còn chất chứa trong lòng, cùng thăm quan mọi nơi và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Đó chưa bao giờ là một ý tồi, nhưng với người ngẫu hứng như Jaemin thì cũng chỉ tuyệt ở một giai đoạn nào đó thôi.

Jaemin quyết định sẽ chỉ đặt một vé duy nhất cho mình, từ Seoul đi Berlin. Không có bất kỳ một ngoại lệ nào cả. Cậu chỉ thông báo qua loa cho Jeno về việc mình sẽ vắng mặt khoảng vài ngày vì lý do riêng và Jeno cũng không muốn tọc mạch gây khó chịu cho cậu. Jeno mỉm cười đón nhận thông tin, sau đó tiếp tục quay trở lại với công việc còn dang dở của mình.

Suốt mấy tuần liền Jaemin không thể nào chú tâm làm việc được. Những gì mà cậu có thể nghĩ được trong đầu cũng chỉ còn mỗi cái tên Berlin và vẻ đẹp của thành phố này mà thôi. Jeno hoàn toàn có thể nhận thấy được vẻ mặt thẫn thờ và nụ cười ngốc nghếch của cậu mỗi khi suy nghĩ về một điều gì đó mà anh không biết. Nhưng Jaemin cảm thấy vui vẻ, đó chẳng phải là một điều tốt hay sao?

Vé máy bay và đồ đạc đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Jaemin nâng cách cà phê và uống một cách chậm rãi trong khi Jeno lại đang mang giày rồi rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cậu vẫy tay chào Jeno như mọi ngày, nhưng vài ngày sau thói quen này sẽ không được thực hiện nữa. Thật ra thì cũng có chút đáng tiếc vì Jaemin đã quen với việc chia sẻ không gian sinh hoạt cùng anh rồi.

Jaemin sẽ xuất phát vào ba mươi phút nữa vì khu cậu ở không quá gần sân bay và cậu vẫn còn rất nhiều những thủ tục rườm rà cần phải hoàn thành nữa. Một chuyến bay dài hơn mười tiếng đang chờ đợi để đưa cậu đến với một chân trời mới.

Chỉ là Jaemin không thể đoán trước được việc Jeno cũng có lịch công tác, mà điểm đến cũng chính là thành phố mà cậu sắp đến – Berlin. Đây có lẽ cũng là thứ "định mệnh" mà mọi người vẫn thường nhắc tới.

Jaemin uể oải trở về khách sạn sau một chuyến bay đầy mệt mỏi. Cậu cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi tính toán mọi thứ từ trước, đến giờ check-in cũng không thành vấn đề với mình.

Đã là du lịch thì cậu cần phải tiết kiệm thời gian hết sức có thể, vậy nên Jaemin chỉ cho mình được nghỉ ngơi trong nửa giờ đồng hồ, sau đó sẽ bắt đầu đi thăm thú xung quanh. Với một đất nước mới lạ thế này cậu sẽ cần phải cố gắng để giao tiếp hơn nữa. Đây vốn dĩ không phải là sở trường của cậu, nhưng được thôi, cậu sẽ thử.

Jaemin quyết định lên đường vào khoảng nửa tiếng sau đó. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans xanh rách gối, đồ đạc mang theo không quá nhiều, tất cả đều được bỏ vào balo được cậu đeo sau lưng. Vì vẫn còn đang trong mùa xuân nên không khí vô cùng dễ chịu, Jaemin vui vẻ bước đi trên con phố xa lạ và ngắm nghía cảnh vật hai bên đường. Cậu đã có dự định sẽ đến Bảo tàng Lịch sử Đức vào sáng nay. Điều này cũng dễ hiểu vì Jaemin là người đặc biệt yêu thích nghệ thuật (dù công việc của cậu chẳng có chút gì liên quan đến lĩnh vực này).

Đi du lịch một mình cũng không phải là một ý tồi, cậu có thể làm mọi thứ mà cậu thích và thoải mái thăm thú mọi nơi mà cậu đặt chân qua. Jaemin liên tục chụp lại những khung cảnh trước mắt mình, lối kiến trúc của Đức luôn là thứ gây ấn tượng với cậu.

Từng bước chân dạo quanh khu phố đông người, Jaemin dường như đã hoàn toàn bỏ mặc những âu lo lại phía sau. Giờ đây cậu đã được là chính mình, tự do tự tại tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Những nơi Jaemin đi qua đều được ghi dấu lại bằng những tấm ảnh, cậu chợt nghĩ bản thân mình đáng ra phải đi du lịch thế này sớm hơn mới phải.

Jaemin bỗng cảm thấy ngày hôm nay trôi nhanh đến lạ, hiển nhiên đây là điều mà cậu không hề mong muốn. Nhưng Jaemin vẫn mặc kệ, cậu thong dong trở về khách sạn để tắm rửa rồi chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới—bữa tối của mình.

Một lần nữa, Jaemin lại tiếp tục rời khỏi khách sạn. Cậu hoà mình vào đám đông tấp nập trên đường, Jaemin đã được nghe đến những khu chợ ẩm thực và chắc chắn đây không phải là một ý tồi đối với những du khách như cậu. Đức còn nổi tiếng với bia, có lẽ Jaemin sẽ thử một chút sau khi dùng xong bữa tối của mình.

Jaemin rất nhanh chóng đã tìm được một quán bia của người bản địa, dù hôm nay chỉ là một ngày trong tuần song số người ở đây lại nghịch với trong tưởng tượng của cậu. Họ đến đông hơn Jaemin nghĩ. Phải khó khăn lắm Jaemin mới có thể lách vào và kiếm được cho mình một chỗ ngồi còn trống ở góc phòng. Cậu ngồi xuống, kêu cho mình một vại Pilsner. Jaemin phải thừa nhận rằng cậu không hề thích rượu bia, nhưng hôm nay cậu lại rất muốn thử. Chuyến đi này là để cậu trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ hơn mà.

Sau một lúc chờ đợi chàng nhân viên trẻ cũng đã mang đến cho cậu một vại bia lớn. Jaemin đã tìm hiểu về văn hoá của người Đức trước đó, vậy nên cậu cũng chẳng quá bất ngờ khi nhìn thấy kích cỡ thật sự của vại bia trước mắt mình. Cậu không vội, cứ thế từ từ nhâm nhi cùng ít đồ nhắm trên bàn.

Âm nhạc vang lên tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, cậu cũng bắt đầu lắc lư theo giai điệu ấy. Phía cửa ra vào vừa reo lên một tiếng chuông ngắn, có lẽ là lượt khách mới đến. Jaemin theo quán tính liền quay về phía nơi vừa phát ra âm thanh. Jaemin lập tức đứng hình ngay lập tức khi nhận ra vị khách vừa rồi là ai. Và người vừa bước vào quán không ai khác lại chính là Lee Jeno, một cách trùng hợp đến lạ. Jaemin vẫn chưa thể ngừng ngạc nhiên, hai mắt cậu mở thật to dán chặt lên từng bước đi của Jeno.

Phía bên Jeno vẫn đang loay hoay tìm kiếm một chỗ trống cho mình, và mọi hành động của anh đều dừng lại ngay khi họ chạm mắt nhau. Jeno cố gắng nhìn thật kĩ lại vì sợ bản thân mình đã nhầm lẫn. Nhưng rõ ràng người trước mắt anh bây giờ thật sự là Jaemin, không thể nào nhầm được.

Jeno luồn lách qua đám người đông đúc trong quán, anh dần dần bước đến chỗ Jaemin và ngồi xuống đối diện cậu. Jaemin ú ớ cố gắng nói với anh một điều gì đó trong khi Jeno lại bình tĩnh hơn để mở lời.

"Sao cậu lại ở đây? À không, ý mình là... cậu đi du lịch hả?"

Jaemin khẽ gật đầu, cậu chưa từng nói với Jeno về việc này. Nhưng cậu không làm gì sai cả mà, vậy thì sao cậu lại cảm thấy có lỗi với anh đến thế?

"Không phải là mình không muốn nói với cậu đâu Jeno..." – Jaemin ngập ngừng, cố gắng sắp xếp câu từ để giải thích với anh.

Jeno bật cười trước vẻ mặt lúng túng của người đối diện mình. "Không sao đâu. Mình đến đây để công tác, không ngờ lại gặp cậu luôn đó."

Jaemin gãi đầu, vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó cậu lại nghĩ rằng Lee Jeno cố tình theo chân mình... Đúng là đồ ngốc mà!

"Mình muốn đi du lịch để giải tỏa áp lực thôi. Ban đầu mình đã có ý định rủ cậu cùng đi nhưng cậu bận quá... với cả mình cũng muốn thử đi du lịch một mình một lần xem sao."

Jeno lắng nghe lời giải thích từ Jaemin, anh đương nhiên không có ý trách cậu vì cậu hoàn toàn có quyền làm thế. Nhưng nếu Jaemin thật sự muốn rủ anh đi cùng, vậy thì Jeno cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Anh đã luôn muốn được đi du lịch cùng cậu lâu rồi, đến bất kì nơi đâu mà chỉ có hai người.

"Mình hiểu mà. Không sao đâu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi."

Jeno xoa xoa mớ tóc đã rối của cậu, nhìn thấy vẻ mặt của Jaemin mỗi lúc dần trở nên thoải mái hơn mới mỉm cười. Jaemin gật đầu đáp lại, cậu luôn đặc biệt cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi được ở cạnh Jeno. Nếu thật sự có cơ hội cậu cũng muốn thử đi du lịch cùng anh một lần, Jaemin tin chắc rằng chuyến đi ấy sẽ rất vui.

"Vậy lần sau chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch cùng nhau đi." – Jaemin đề nghị.

"Được thôi. Chỉ cần cậu muốn, đi đến đâu mình cũng sẽ đi cùng cậu."

Vậy là cả hai đã giao kèo với nhau rồi.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– BERLIN - Khoi Vu
– Đi Cùng Em - Hà Tròn ft. Lemon Climb
– Ta Cứ Đi Cùng Nhau - Đen ft. Linh Cáo
– MOT NGUOI VI EM - WEAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro