My first and last.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: My first and last
Nụ hôn đầu tiên có vị ngọt của trà sữa.
Nụ hôn cuối cùng có vị đắng của thuốc men.

—•—

Nụ hôn đầu tiên là năm 18 tuổi.

Khi đó Thế Nam và Gia Minh vẫn là hai cậu nhóc trẻ trung đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng còn là học sinh của mình. Dù đã hoàn thành kỳ thi đại học nhưng trong thâm tâm cả hai đều mong ước bản thân vẫn là học sinh cấp 3, vẫn có thể tiếp tục đến trường học mà chẳng phải suy nghĩ về tương lai xa vời vô định phía trước.

Ngày công bố điểm thi, hai đứa hẹn nhau đến nhà Thế Nam để cùng dò điểm. Gia Minh hồi hộp tới mức không dám xem điểm, nó nói:

"Nam xem giúp tui đi, tui sợ mình xem xong lại khóc mất."

Thế Nam cũng căng thẳng không kém, còn hơn cả lúc tự xem điểm cho mình. Nó nhập số báo danh của Minh xong rồi ấn "xem điểm", đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Nó nắm chặt lấy tay Minh như muốn truyền sức mạnh cho người thương của mình.

Gia Minh cảm nhận được bàn tay Thế Nam đang đan vào tay mình bỗng siết chặt lại. Tim nó đánh thót một cái, không lẽ điểm nó thấp tới mức không tốt nghiệp được luôn sao? Nó quay ngoắt lại, dán mắt vô màn hình để xem điểm của mình, trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho con điểm tệ nhất. Nhưng mà nó chưa kịp nhìn thì Nam đã ôm chầm lấy nó rồi nói bằng giọng mừng rỡ:

"Điểm tốt lắm Minh ơi, điểm tốt hơn chúng ta đoán nhiều lắm!"

Gia Minh ngỡ ngàng trong vòng tay của người yêu. Nó quay sang nhìn màn hình, rồi sững sờ mất một lúc. Đúng là điểm tốt hơn nó nghĩ nhiều lắm, có lẽ đủ để nó đậu vào nguyện vọng 2 hay 3 gì đó rồi. Vào được trường đại học công lập có tiếng là một chuyện nó không dám mơ tới, nhưng bây giờ có lẽ nó được phép nghĩ về cuộc sống đại học rồi.

Thế Nam ôm Gia Minh một lúc rồi mới buông ra. Nó nhìn thấy cậu trai đối diện mình mặt đỏ bừng lên vì vui sướng, niềm hạnh phúc tỏa sáng từ đôi mắt trong trẻo kia. Nó bỗng nhiên rất muốn hôn Minh, ham muốn kỳ lạ đó bỗng trở nên mãnh liệt vô cùng. Thế là nó làm thật.

Gia Minh còn đang ngẩn ngơ thì thấy Thế Nam đưa mặt lại gần mình, nó chưa kịp phản ứng lại thì môi nó đã chạm phải một mảnh mềm mại ấm nóng. "Bùm!", hai đôi môi mềm mại chạm nhau, còn trong đầu nó lại có hai hành tinh va chạm rồi nổ tung như muốn thổi bay trí óc nó. Nó vội nhắm tịt mắt lại, dùng mọi giác quan khác để cảm nhận nụ hôn đầu tiên của hai đứa nó.

Đôi mắt dù nhắm lại nhưng trong đầu vẫn phác thảo được hình ảnh của người kia. Mùi hương của đối phương cứ len lỏi vào trong khoang phổi, mười ngón tay đan lấy nhau khăng khít không rời. Bên tai là tiếng ù ù của cánh quạt, gió thổi tới giảm bớt phần nào cái nóng của mùa hè. Cánh môi mềm như cánh hoa lại vương chút vị ngọt của cốc trà sữa trên bàn, nhưng hai đứa chỉ rụt rè nhấm nháp chút ít chứ không dám tiến xa hơn, cứ như vậy đến tận khi nghe tiếng gõ cửa cùng giọng của mẹ truyền đến:

"Hai đứa coi điểm xong chưa, cả hai nhà đều hồi hộp lắm rồi này!"

Hai cậu nhóc giật mình tách nhau ra, Thế Nam còn luống cuống tới mức đá chân lung tung làm ngón út va mạnh vào chân bàn. Nó kêu lên một tiếng đau đớn sau đó ôm ngón chân xuýt xoa liên hồi. Gia Minh còn đang ngại ngùng thấy nó như vậy thì không nhịn được cười phá lên. Nó thấy Minh cười thì cũng cười theo, hai đứa bật cười đầy vui vẻ.

"Hai nhóc kia mau ra đây nào, còn cười nữa là mẹ không cho ăn đùi gà đâu nhé." — Mẹ Thế Nam ở ngoài cửa lại gọi lần nữa, lúc này hai đứa mới đáp lại:

"Vâng ạ, bọn con xuống ngay đây!"

Thế Nam và Gia Minh nhanh chóng tắt máy tính rồi đi ra khỏi phòng. Hai đứa ôm lấy hai tay của mẹ Thế Nam, vừa dẫn mẹ xuống nhà vừa làm nũng để mẹ không la cái tội rề rà làm mọi người sốt ruột. Bước chân của ai cũng thật gấp gáp, hai đứa nó muốn nhanh nhanh chia sẻ niềm vui này với gia đình của mình. Trên phòng vẫn còn hai ly trà sữa đặt cạnh nhau, ngọt ngào như nụ hôn đầu của hai đứa.

Nụ hôn cuối cùng là năm 88 tuổi.

Lúc này Thế Nam và Gia Minh đã cùng nhau đi qua cả đời người, từ lúc còn là hai cậu nhóc cho tới lúc trở thành hai ông già. 70 năm đi qua bao sóng gió cuộc đời, đến cuối cùng vẫn được nắm tay nhau khi sinh mệnh trôi qua kẽ tay.

Gia Minh nằm trên giường bệnh, nheo đôi mắt mờ đục của mình để nhìn cho rõ người bạn đời đang ngồi bên cạnh. Những ngón tay gầy nhăn nheo vẫn đan vào nhau như thuở thiếu niên, họ nắm tay để gửi cho người kia chút sức mạnh, cũng là chút an ủi trước vòng lặp sinh lão bệnh tử của đời người.

Thế Nam ngắm nhìn người kia, trước mắt như nhìn thấy hình dáng cậu nhóc 18 tuổi khi xưa. Dù là 18 tuổi hay 88 tuổi thì họ vẫn yêu nhau như vậy, trong mắt họ chỉ có đối phương. Đời này không con không cháu nhưng hai người đều không hối tiếc vì đã ở bên nhau. Đời người nhanh như một cái chớp mắt, nếu không ở bên người mình yêu thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Thế Nam vịn lấy thành giường rồi đứng dậy, cố gắng cúi người xuống gần gương mặt người bạn đời của mình rồi đặt xuống một nụ hôn.

Môi của Gia Minh hơi run rẩy, mang theo vị đắng của những viên thuốc nơi tủ đầu giường. Nơi đầu mũi hai người là mùi của bệnh viện, mùi của bó hoa sáng nay Thế Nam nhờ người mua để tặng cho Gia Minh, có cả mùi hương quen thuộc từ thân thể người kia.

Đã bao nhiêu lần hôn nhau, từ da diết cho đến mạnh bạo đều có đủ, nhưng nụ hôn này lại nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên năm 18. Có chút rụt rè lo sợ của khi xưa, nhưng nhiều hơn cả là sự lưu luyến, có lẽ vì họ biết đây là nụ hôn cuối cùng của đời họ.

Kết thúc nụ hôn, Thế Nam lại ngồi xuống ghế rồi nắm lấy tay Gia Minh, tay còn lại vươn tới chạm vào gò má người thương, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ:

"Ông đi thì cũng nhớ đợi tôi một lúc, tôi sẽ lên với ông nhanh thôi. Để ông lên đó một mình lỡ có bà nào thấy ông đẹp lão rồi theo thì mệt lắm."

Gia Minh bật cười vì những lời nói đầy sự ghen tuông này, thế nhưng khóe mắt lại ánh lên giọt nước trong suốt. Cười được một chút lại ho sù sụ, tiếng kêu bíp bíp chói tai vang lên từ chiếc máy đầu giường, những đường thẳng gập ghềnh lên xuống chói vào mắt Thế Nam.

Gia Minh nắm lấy tay Thế Nam, trước khi bác sĩ tiến tới đã kịp nói:

"Được, tôi đợi ông ở trên đó, tôi sợ ở một mình nên ông đừng đi chậm quá nhé."

Lúc này hai bàn tay nắm chặt mới buông nhau ra. Thế Nam được y tá dìu ra góc khác, đôi mắt già nua nhắm nghiền lại. Đến khi nghe thấy âm thanh báo hiệu cuộc sống kết thúc vang lên thì mới mở mắt ra, trong miệng lẩm bẩm:

"Minh đợi tôi nhé, tôi sẽ đến ngay thôi."

Thế Nam và Gia Minh đã từng nói chuyện về sau này, ai sẽ là người ra đi trước. Thế Nam đã nói muốn bản thân đi sau Gia Minh vì không muốn người mình yêu phải chịu nỗi đau mất đi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Thế Nam của khi đó không thể ngờ rằng bản thân lại thực hiện được điều đó, cũng chẳng thể biết được cái "sống lâu hơn" đó chính là một ngày sau khi sinh mạng của Gia Minh kết thúc.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– My First and Last - NCT DREAM
– CUỐI NGÀY - The Flob
– Strawberry Moon - TWICE
– Apocalypse - Cigarettes After Sex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro