Đơn Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Đơn phương
"Jeno, anh có yêu em không?"
"Có. Anh yêu Jaemin nhiều lắm! Còn Jaemin em yêu anh hay không cũng được. Nhưng xin đừng để thêm một ai làm em tổn thương em nữa! Mất em, anh sợ mình cũng không sống nổi đâu..."

—•—

Jeno thức dậy lúc 6h sáng, bên cạnh vẫn có một cô gái xinh đẹp, người đêm qua đã cùng anh lâm trận. Cô nàng này là hoa khôi trường Jeno, phải lòng anh ngày từ ngày đầu chuyển tới, anh cũng chỉ cần chút câu dẫn ngọt ngào là cô nàng đã tự nguyện hiến dâng cho anh rồi. Nếu như đó là tình yêu thì sẽ tốt biết bao nhưng khốn thay nó chỉ để thỏa mãn sự trống trải bên trong con người họ Lee.

Điện thoại lại rung lên, Jeno nhìn màn hình rồi nhếch môi, anh nhìn người nằm cạnh còn đang ngủ say rồi vô tư bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quyến rũ.

"Cục cưng có nhớ chị không?"

"Có chứ! Em thiếu hơi chị tận một ngày rồi đấy!" Họ Lee vừa trả lời vừa mân mê mái tóc của hoa khôi đang ngủ, giọng bỡn cợt đầy kích thích.

"Tối nay tại quán bar nhé! Địa chỉ cũ!"

"Ok! Hẹn chị đêm nay!"

Jeno cúp máy, anh bước xuống giường rồi mặc lại quần áo, rời đi mà chẳng thèm ngó người trên giường lấy một lần. Lúc nào cũng vậy, sau một đêm tình tứ, dù là cô gái nào cũng sẽ bị anh bỏ lại một mình trên giường trước khi thức dậy.

Bạn tình ấy mà, Jeno cũng chẳng cần quan tâm mấy, cảm thấy bản thân thỏa mãn là đủ.

Dù vậy, không phải cuộc sống của họ Lee chỉ có tình dục, anh có tình yêu đó chứ, chỉ tiếc là tình yêu từ phía anh thôi bởi người anh yêu chẳng hề đáp lại nó.

Jeno yêu đơn phương cậu bạn cùng phòng đã lâu, em tên là Jaemin, cả hai rất thân thiết nhưng dạo gần đây em có bạn trai và thế là dần bỏ bê anh. Chàng lớn vì sự cô đơn mà tìm đến những thú vui hoan lạc, bắt đầu giải tỏa nó bằng bao cuộc vui trên giường với những cô gái có hứng thú với anh, là hoa khôi của trường, là đàn chị khóa trên và có cả giáo viên mới vào nghề.

Tất nhiên, họ Lee không hề yêu họ, thứ mà anh cảm nhận được mỗi khi ở bên họ chỉ có cái thống khoái nhất thời của tình dục, sau khi đã tỉnh dậy thì chỉ còn lại sự nhạt nhẽo, không có lấy một niềm vui nào hết. Jeno chỉ vui khi ở bên Jaemin mà thôi, anh nhớ lại những lúc em ngồi cạnh mình học bài như một con mèo nhỏ, lúc mình cùng em làm bánh hay đạp xe về nhà, bất giác mỉm cười trong vô vọng.

Cũng có lần Jeno cố gắng thân mật với Jaemin nhưng đã bị em ngại ngùng từ chối, anh rất hụt hẫng, dù sau này cố làm ngơ nhưng mỗi khi thấy em tay trong tay với bạn trai thì lại không kìm được tức giận trong lòng.

Tối đó họ Lee hẹn gặp cô giáo tại quán bar, sau đó thì vào khách sạn, làm chuyện mà đôi ba ngày họ sẽ làm, chỉ là tối nay Jeno kết thúc hơi sớm, chưa qua giờ khuya mà anh đã muốn bỏ về rồi. Jeno vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy mọi thứ anh vừa trải qua thật nhàm chán, lúc đầu còn cảm thấy chút hứng thú nhưng khi đã lún sâu vào thì lại dần dà chán ghét.

"Cưng đi sớm thế! Chị làm cưng giận sao?" Người phụ nữ xuất hiện từ đằng sau rồi ôm lấy Jeno.

"Hôm nay em có chút việc bận nên phải về sớm."

Anh đáp trả bằng một nụ hôn sâu rồi cũng viện cớ để rời đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau trên giảng đường, như mọi hôm bọn con gái vẫn vây quanh Jeno, anh vẫn khoác lên mình vẻ mặt cởi mở trò chuyện như một chàng trai lịch thiệp, có điều trong tâm lại nghĩ rằng bọn họ thật tầm thường, giờ chỉ cần anh mời gọi một câu là có khi đã tình nguyện đi theo anh rồi đấy.

Giờ này vốn dĩ đã tan trường, Jeno đáng lẽ đã về rồi nhưng anh lại đợi Jaemin. Thấy bóng dáng em ngoài cửa sổ khiến anh mừng rỡ nhưng rồi chợt tắt hẳn nụ cười khi thấy em lên xe ô tô của tên bạn trai giàu sụ.

Họ Lee nhíu mày nắm chặt tay nhưng giây sau vẫn phải mỉm cười chào tạm biệt những cô gái đã cùng anh tán gẫu.

Tối nay Jaemin không về nhà, Jeno đợi mãi, cơm cũng chẳng buồn ăn, lần đầu tiên sau khi có bạn trai em đi xuyên đêm, tưởng tượng cảnh hai người thân mật cũng đủ khiến anh điên tiết. Jeno vào phòng em, thấy ảnh của em chụp cùng anh được đặt cạnh ảnh chụp với người yêu, ôm hôn thắm thiết. Họ Lee cầm bức ảnh lên xem, trong ảnh Jaemin cười thật tươi, tên người yêu của em mặt mũi cũng khá, chẳng biết hắn có yêu em thật lòng không hay một ngày nào đó lại bỏ rơi em nữa. Jeno ghét hắn thật nhưng nếu ở bên hắn khiến Jaemin hạnh phúc thì anh vẫn muốn hắn thật dạ thật lòng với em.

Jeno ghét bản thân lúc này, bên người con gái khác anh là tên con trai đào hoa cao ngạo nhưng giờ lại vì Jaemin mà dòng lệ chảy dài trên mắt. Họ Lee thả bức ảnh xuống khiến nó vỡ thành nhiều mảnh kín vụng, lúc này anh mới nhận ra mình nãy giờ lơ đễnh liền vội nhặt nó lên, không may mảnh kính lại đâm vào tay làm anh chảy máu.

"Jeno!"

Lúc còn chưa kịp định thần thì cửa phòng đã mở ra, Jaemin khi không xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng.

"Sao anh lại tự nhiên vào phòng em?"

"Jaemin à... anh!"

Jeno còn chưa biết giải thích làm sao thì Jaemin đã chạy vào và nhìn thấy tay anh chảy máu.

"Anh bị thương kìa, mau ra ngay để em băng lại."

.

Jeno ngồi vào bàn cho Jaemin xử lý vết thương. Anh bây giờ đang cố nghĩ một lý do để trả lời khi em hỏi tại sao lại ở trong phòng của em, ấy vậy sau một hồi loay hoay thì em vẫn chẳng nói gì hết, chỉ nhắc anh lần sau cẩn thận khi nhặt đồ thủy tinh rơi vỡ.

Gương mặt Jaemin đang ở gần Jeno, em lúc nào cũng xinh đẹp như thế, cứ khiến anh ngẩn ngơ quên cả cơn đau, anh ước giá mà em cũng yêu anh thì tốt biết mấy, anh sẽ không cần cố gắng làm một người con trai đào hoa, không cần nhớ về em mỗi khi mong có được.

"Hôm nay anh tưởng em ở lại nhà bạn trai..."

"Kế hoạch là vậy nhưng anh ấy bận đột xuất nên đã đưa em về."

"Jaemin à..."

"..."

Họ Na nghe anh gọi, vô thức ngẩng mặt lên khiến hai ánh mắt xảy ra va chạm. Jeno trong một giây mất đi lý trí đã chồm tới hôn em. Nụ hôn nhanh thôi vì Jaemin đã kịp lùi người lại, né tránh ánh mắt chân tình của người con trai trước mặt.

Thiếu niên không nói gì hết mà chỉ đứng dậy bỏ đi, có khi là em biết Jeno thích em nhưng lại ngó lơ vì bản thân không có rung động gì với anh hết.

Họ Lee khi tỉnh ra thì lại rơi vào hụt hẫng, hết lần này đến lần khác anh cố gắng bày tỏ nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại sự thờ ơ của Jaemin. Mỗi khi cảm thấy chán nản, Jeno lại tìm đến thú vui với những người con gái, anh gọi điện thoại, sắp xếp một cái hẹn ngay lập tức, đêm nay anh phải đi, rời khỏi ngôi nhà chung nhàm chán này.

Bạn tình hôm nay là đàn chị năm cuối, còn nhớ ngày trước chính cô ta tự đến tìm Jeno rồi cho số điện thoại lẫn địa chỉ nhà, cơ bản anh không hề mất thời gian tán tỉnh.

Đêm đó lại vào cuộc dữ dội, chỉ là mỗi một giây trôi qua họ Lee đều nhớ về Jaemin, đang lên đỉnh cùng người khác nhưng anh lại chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của em, một phần bạn tình hôm nay có nét giống Jaemin nên mãnh thú càng trở nên hung bạo, lần hiếm hoi duy nhất Jeno cùng bạn tình làm đến sáng, kiệt quệ không thể đến lớp.

Jaemin đi ngang qua lớp học không thấy Jeno đâu cả, lúc ra về cũng không thấy tâm hơi, hỏi ra thì được biết sáng nay anh cúp tiết, không xin phép cũng chẳng nhờ ai điểm danh hộ. Họ Na cảm thấy lo lắng, em đi hỏi thăm thì chẳng bạn nào biết anh đi đâu, điện thoại cũng không hề nghe máy.

Jaemin sau đó về nhà, em mò túi quần tìm chìa khóa chợt phát hiện nó đã rơi đâu mất, Jeno đang giữ chìa còn lại nhưng giờ anh vẫn biệt tâm, bí quá nên em đành phải sang nhà bạn trai ở lại vài tiếng rồi còn nhờ anh lái xe đi tìm họ Lee giúp em một tay.

.

Bây giờ là 4h chiều, Jeno hôm nay ở lại nhà đàn chị hết nửa ngày, tính ra cô ả không giống mấy người bạn tình của anh, không đòi hỏi và cũng rất biết vị trí của mình, nói chung là bình đẳng cả hai đều có lợi.

"Chị không giống những người trước đó em gặp!" Họ Lee ngồi trên giường, mặc lại áo sơ mi để chuẩn bị rời đi.

"Không giống như thế nào?" Bạn tình của anh cũng phụ anh cài cúc, giọng khiêu gợi.

"Một người con gái dày dặn kinh nghiệm..."

"Được rèn luyện cả đấy!"

"Rèn luyện?"

"Phải! Tên bạn trai cũ của chị là một tên cuồng dâm, ở với hắn lâu ngày cơ thể sớm đã kiệt quệ, đổi lại tư thế nào cũng biết!"

"..."

"Em như vậy vẫn còn hiền chán!"

"Hắn tên gì? Bạn trai cũ của chị ấy?"

"Chị không biết tên thật, chỉ biết biệt danh thôi. Có ảnh đấy! Em muốn xem không? Biết đâu lại là người quen."

Đàn chị nói rồi mở điện thoại cho họ Lee xem ảnh, điều khiến Jeno bất ngờ hơn hết là người này không ai khác lại chính là bạn trai hiện tại của Jaemin, anh hốt hoảng vội vàng mặc lại quần áo rồi đứng dậy bỏ đi.

.

Jeno vừa chạy vừa gọi cho người kia nhưng em lại không nghe máy, cảm giác lo sợ khiến anh chạy nhanh hơn, cảm giác như hơi thở có thể tắt bất cứ lúc nào với tốc độ phi về nhà của mình hiện tại.

Họ Lee leo lên hết cầu thang, cảm xúc vỡ òa không nói nên lời. Jeno không hiểu tình yêu rốt cuộc là gì, phải chăng là cảm giác vấn vương khi em đứng đó, một chiều hoàng hôn? Anh đã nghĩ cả đời sẽ mãi làm bạn của em nhưng giây phút này đây bản thân lại không kìm được mà chạy đến ôm em vào lòng.

"Anh tưởng em đã ở nhà bạn trai!"

"Chúng em... chia tay rồi..." Jaemin rơi nước mắt, giọng em mếu máo rất đáng thương khiến Jeno tan nát cõi lòng.

"..."

"Hắn không phải người tốt, hôm nay đến em đã thấy có phụ nữ trong nhà nhắn, cô ấy thậm chí không mặc..."

Họ Na kể lại trong nức nở, người kia nghe đến đây lập tức ngăn em kể tiếp vì sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà tìm đến tẩn cho gã khốn đó nhừ đòn.

"Được rồi Jaemin. Đừng nói gì nữa hết. Cứ ôm anh đi nếu em cảm thấy không ổn." Anh siết chặt lấy em, nhẹ nhàng an ủi.

Jaemin dù đang tuôn trào dòng lệ nhưng giây phút này đây trái tim em đã được vỗ về, cảm thấy nhẹ đi đôi chút những uất ức và đau khổ của tình yêu.

Sau tất cả chỉ có Jeno yêu thương em, ở bên em bao lúc em yếu đuối. Bây giờ Jaemin mới có thể cảm nhận được tình cảm thật sự của Jeno. Bọn họ đều không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ tình cảm của họ cũng chẳng phải là không có lấy một khuyết điểm.

"Jeno, anh có yêu em không?"

"Có. Anh yêu Jaemin nhiều lắm! Còn Jaemin em yêu anh hay không cũng được. Nhưng xin đừng để thêm một ai làm em tổn thương nữa! Mất em, anh sợ mình cũng không sống nổi đâu..."

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Magnet - Len & Rin Kagamine
– Yêu đơn phương - Only C x Karik
– Love Somebody - Lauv
– Whistle - Dreamcatcher 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro