Tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Tương lai
Thế Nam và Gia Minh luôn mơ về một tương lai bên nhau, dẫu chúng nó chỉ là những chàng trai 17, 18 tuổi vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất đời mình.

—•—

Một đêm hè tháng Bảy.

Dạo này cứ chập tối là trời Sài Gòn lại đổ mưa. Có hôm chỉ là mưa rào thoáng qua rồi tạnh, có hôm thì mưa nặng hạt kéo dài làm đường phố ngập nước. Những cơn mưa làm dịu đi cái nắng ban ngày, gió mát mang theo mùi vị của mưa cũng khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Gia Minh mở tung cửa sổ phòng ngủ, để vài giọt mưa bay lạc đáp xuống chậu xương rồng trên bệ cửa sổ. Những cơn mưa mùa hè luôn là điều mà nó yêu thích, khi đó nó và Thế Nam sẽ cùng nhau ngắm mưa rơi, nghe những bài nhạc xưa mà Nam mê tít, hai đứa cùng nhau bàn về chuyến đi chơi biển với lũ con trai, băn khoăn nghĩ tới năm học tiếp theo chẳng biết có khó không, "ông thầy" "bà cô" nào sẽ dạy mình đây,...

Nhưng mà mùa hè năm nay không còn "năm học tiếp theo" nào nữa. Mười hai năm miệt mài cắp sách đến trường của tụi nó cuối cùng cũng kết thúc rồi, hai đứa nó đã thi xong kỳ thi có lẽ là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi đứa học sinh.

"Nam dò đáp án chưa?" – Gia Minh cất tiếng hỏi. Nó kéo cái ghế cạnh bàn học lại gần cho Thế Nam ngồi, còn bản thân nó thì ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, mặc kệ những chấm nước lấm tấm trên chiếc áo hoodie.

Thế Nam không trả lời ngay. Gia Minh nhìn thấy vẻ ngập ngừng và bối rối trên gương mặt điển trai của người bạn thân kiêm người yêu mình, nó biết Nam nghĩ gì nên cười nhẹ:

"Nam lo tui buồn hả, tui không có xấu tính tới mức ghét hết những người thi tốt hơn tui đâu."

"Không có, Minh biết tui không hề nghĩ vậy mà." – Thế Nam ngay lập tức giải thích.

Thế Nam biết người yêu của nó không có ích kỷ vậy mà. Chỉ là đêm hôm qua hình ảnh Gia Minh ôm nó khóc nức nở sau khi thi xong môn cuối cùng cứ ám ảnh nó mãi, đi vào cả giấc mơ của nó. Tới bây giờ nó vẫn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Minh thấm ướt ngực áo đồng phục trắng, hình như thấm cả vào trái tim chua xót trong lồng ngực của nó.

Gia Minh thấy Thế Nam lại ngẩn người thì đưa tay búng trán tên mơ mộng kia một phát "cộp" rõ to. Nó cười nắc nẻ khi Nam giật mình nhìn nó, mặt thì cứ ngơ ngác như nai tơ, đôi mắt mở to đầy mông lung. Cái anh chàng hay thả hồn lên mây, yêu thích những thứ lãng mạn như thơ tình và nhạc xưa này thế nhưng lại là học sinh giỏi nhất lớp 12 chuyên khối tự nhiên của trường chúng nó, cũng là học sinh giỏi nhất trường cả ba năm học. Mỗi khi nó nhìn những bài kiểm tra toán lý hóa 10 điểm của Nam là nó lại sốc, tới nỗi không đành lòng nhìn lại bài kiểm tra 6 điểm của mình luôn.

"Dù tui biết Nam xét học bạ cũng đủ đậu nguyện vọng 1 rồi, nhưng mà tui nghĩ Nam vẫn sẽ thi hết sức mình và đạt kết quả tốt nhất thôi." — Gia Minh nói bằng giọng vui vẻ, nó thật sự rất tự hào về cậu bạn trai học siêu giỏi của mình. Ngừng một lát, nó lại nói tiếp:

"Thật ra bình thường tui cũng học không giỏi rồi, nên đi thi làm bài không tốt cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là tui nghĩ đến chuyện Nam đậu đại học còn tui lại rớt thì tự nhiên muốn khóc ấy."

Thế Nam nghe vậy thì đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Gia Minh. Mười ngón tay quấn quít đan chặt vào nhau, nó muốn truyền thêm sức mạnh cho người nó yêu, nó không muốn thấy Minh buồn nữa nên vụng về nói:

"Minh phải tin vào bản thân chứ. Mà nếu thi không tốt thì Minh vẫn có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học khác, học cao đẳng cũng được này."

Gia Minh có vẻ đăm chiêu, hẳn là đang suy nghĩ về những gì Thế Nam nói. Nó cũng không vội nghe câu trả lời, chỉ lặng thinh nhìn cơn mưa ngoài kia đang nhỏ dần, ngón cái cứ nghịch ngợm mà vuốt ve trên tay Minh. Nó là một đứa học giỏi, nó muốn học cao lên, thậm chí là lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ này kia. Nhưng nó cũng biết muốn vào đời không phải chỉ có một con đường là đại học.

18 năm đầu đời, mục tiêu quan trọng nhất của những đứa trẻ được cha mẹ cho ăn học như nó chính là vào được trường đại học tốt, cầm được tấm bằng loại ưu rồi ra đời kiếm một công việc không phải lao động tay chân để nuôi gia đình. Việc rớt đại học đối với một số người có thể giống như đi vào ngõ cụt cuộc đời vậy, hẳn họ cho rằng không học đại học là không thể kiếm nổi một công việc ổn định, không thể thành công hay nở mày nở mặt với người khác. Nhưng mà sau những lần tìm hiểu và đi nghe những buổi hướng nghiệp ở trường, cả Thế Nam, Gia Minh và những học sinh khác đều hiểu, chúng nó còn những con đường khác, những lối rẽ khác ngoài con đường đại học. Không có con đường nào là không thể đi, chỉ có bản thân tự đâm đầu vào ngõ cụt rồi chọn buông xuôi không tìm đường khác mà thôi.

Gia Minh nhìn Thế Nam thật kỹ. Hai đứa nó quen nhau năm 13 tuổi, khi mà cả hai gia đình cùng chuyển đến Sài Gòn, chúng nó cùng vào một trường cấp 2, được phân cùng lớp, thậm chí là cùng bàn. Từ người xa lạ trở thành bạn thân, rồi đến khi đậu cùng trường cấp 3 thì trở thành người yêu của nhau. Nó biết mình học không dở cũng không giỏi, nhưng nó vẫn luôn cố gắng từng ngày để được sánh vai với Nam. Đêm nào nó cũng thức khuya để học, nó còn chọn thi chung trường với Nam.

Thật ra Gia Minh chọn những ngành cùng trường với Thế Nam không phải chỉ vì nó muốn ở cùng người yêu nó. Nó không có hứng thú với ngành nào cả, thậm chí còn không có cả môn học yêu thích. Mỗi khi nó nhìn thấy lũ bạn bàn về ngành mà tụi nó chọn với đôi mắt sáng long lanh, nó đều thấy lạc lõng vô cùng. Nó cảm thấy nếu chọn vào cùng trường với Nam thì ít ra nó vẫn có động lực để học tiếp.

"Nếu tui không học đại học thì hai chúng ta có tương lai không?" — Sau một khoảng lặng dài, Gia Minh lại bật ra một câu hỏi như vậy.

Thế Nam hơi bất ngờ, nhưng nó đáp lại nhanh chóng:

"Sao lại không có tương lai chứ, chỉ cần Minh không bỏ tui thì không ai chia cắt được chúng ta đâu."

"Mà nếu Minh muốn thì sau này tui nuôi Minh cũng được luôn, chỉ là tui phải vất vả thêm xíuuuu thôi." – Thế Nam kéo dài chữ "xíu" ra, đôi tay trống không còn đưa lên tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu giữa ngón trỏ và ngón cái để diễn tả cho sinh động.

Gia Minh lại bị Thế Nam chọc cho bật cười. Đôi mắt nó bừng sáng lên, dưới đáy mắt nó chỉ còn lại niềm vui từ tận đáy lòng cùng sự rung động sâu sắc. Nó biết không ai nói trước được tương lai, sau này ra ngoài xã hội rồi, nó và Nam có thay lòng cũng không trách ai được. Nhưng tại giây phút này, chỉ cần nghe Nam nói vậy thôi nó cũng đã vui lắm rồi. Vì vậy nó đã đưa ra một quyết định lớn nhất đời nó cho tới hiện tại:

"Nam ơi, tui quyết định sẽ không học nữa."

Trước khi Thế Nam kịp nói gì đó thì nó lại nói tiếp:

"Tui muốn làm kinh doanh giống như ba mẹ tui ấy, tui sẽ ráng đi làm thêm kiếm tiền rồi tự lo cho việc kinh doanh của bản thân. Nếu mà sau này ba mẹ tui vui chắc sẽ cho tui thừa kế "cơ ngơi" của họ nữa nhỉ haha."

Gia Minh nói xong thì cười, nhưng Thế Nam biết ẩn sau tiếng cười đó là biết bao lo lắng cùng sợ hãi, khi bản thân mình đi một con đường khác hẳn với bạn bè, nhiều rủi ro hơn và cũng vất vả hơn rất nhiều. Nó biết Minh sẽ không nói đùa những chuyện quan trọng như này, nếu Minh đã quyết tâm thì nó sẽ luôn ủng hộ Minh tới cùng.

"Vậy thì tui đi học còn Minh kiếm tiền, đợi khi tui ra trường rồi đi làm chắc là việc kinh doanh của Minh cũng ổn định rồi ha. Có khi chúng ta sẽ mua được một ngôi nhà, tui không cần mỗi ngày chạy xe sang tìm Minh nữa rồi." – Thế Nam vẽ ra một tương lai của hai đứa nó, một tương lai thật đẹp và lý tưởng.

Gia Minh không đáp lại, nó bận mường tượng khung cảnh ấy trong đầu rồi. Cả hai sống cùng nhà, cùng thức dậy rồi cùng đi ngủ. Nó và Nam đều sẽ cố gắng kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ rồi tự nuôi mái ấm nhỏ của mình. Một ngày nào đó, hai đứa nó có thể công khai với gia đình hai bên, hy vọng lúc đó sẽ được chấp nhận. Mong rằng hai đứa nó có thể đi cùng nhau thật lâu.

Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Gia Minh bỗng giật mình tỉnh lại bởi giọng nói của Thế Nam. Nó nghe Nam thì thầm:

"Minh ơi mưa tạnh rồi."

Gia Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời không còn thấy những giọt mưa rơi, chỉ còn lại làn gió mát mẻ mang theo mùi vị của cơn mưa mùa hè thổi đi khắp mọi nơi. Bầu trời đêm sau khi được rửa sạch thì trôi hết cả những đám mây, để lộ ra vòm trời quang đãng như một đại dương đen tối huyền bí. Và rồi nổi bật hơn cả trên bầu trời chính là vầng trăng khuyết cùng những ngôi sao.

Đêm hôm nay trời đặc biệt nhiều sao. Có lẽ vì vừa mưa xong nên Gia Minh và Thế Nam thấy được hàng trăm ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những ngôi sao sáng lên, ánh sáng của chúng trong mắt hai đứa nó chỉ nhỏ bé và yếu ớt, không thể đọ lại mặt trăng to lớn kia. Dù thế nhưng chúng vẫn tỏa sáng giữa vũ trụ bao la này, góp phần thêu dệt những tia sáng nhỏ tạo nên bức tranh màn đêm lấp lánh tuyệt đẹp.

Gia Minh và Thế Nam siết lấy bàn tay của nhau, cùng nhau ấp ủ những niềm hy vọng như những ánh sao lấp lánh kia, về một tương lai dẫu biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng vẫn sẽ hạnh phúc. Hy vọng về một tương lai Nam và Minh sẽ luôn bên nhau.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Tát Dã - Tư Nam
– Laggard - SHIN YOUME
– Có em - Madihu ft. Low G
– Ngày tận thế - Tóc Tiên x Emcee L (Da LAB)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro