Nghiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Nghiện
Nếu có một danh sách những thứ hợp pháp mà Lee Jeno nghiện thì chắc hẳn Na Jaemin sẽ đứng đầu.

—•—

Thuốc lá, xe thể thao và trò chơi điện tử.

Đó là những mà thứ hầu hết các cậu ấm nhà giàu mới lớn như Lee Jeno đều mê đắm. Một vài người còn dính đến phụ nữ, nhưng hắn thì không. Đối với hắn, chỉ cần một bao Marlboro Blue, vi vu trên con Ferrari 488, cùng vài đứa bạn cày game xuyên đêm, như vậy đã được rồi. Địa vị gia đình không cho phép hắn làm bừa như những tên khác, cha hắn sẵn sàng vung tiền cho hắn mua xe lấp đầy garage biệt thự, chỉ cần đừng làm gì khiến ông xấu mặt.

Hắn cũng chẳng có ham thích gì với phụ nữ, vậy nên yêu cầu của cha không có ảnh hưởng nhiều tới đời sống của hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ, bản thân chơi thêm vài năm nữa rồi trở về ngoan ngoãn thừa kế sản nghiệp gia đình, cưới một người môn đăng hộ đối, sinh cho cha mẹ một hai đứa cháu kháu khỉnh, coi như hắn đã hoàn thành bổn phận của một đứa con trai rồi.

Ấy vậy mà Lee Jeno lại gặp được Na Jaemin, em như một thiên thần với đôi cánh màu đen, trong cuộc dạo chơi ngắn ngủi ở Las Vegas đã vô tình cướp đi trái tim hắn.

Chiếc mô tô màu đen phản chiếu lại ánh sáng chói lòa từ sòng bạc, cặp chân thon dài đẹp đẽ được chiếc quần da bóng loáng tôn lên cùng áo sơ mi trắng rộng bị gió thổi phồng khiến thân hình kia trở nên mảnh khảnh kì lạ. Khi em gỡ mũ bảo hiểm ra, hắn thề rằng bản thân mình đã nhìn thấy thiên thần. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xù lên vì đội mũ, nay còn rối tung vì gió, hình như em cũng cảm thấy "tổ chim" trên đầu mình thật ngốc nghếch nên đã đưa tay lên chỉnh lại, đôi môi hồng nhuận không khống chế được mà vểnh nhẹ lên. Trông em như một chú mèo nhỏ phụng phịu khiến tim hắn run rẩy từng hồi.

Dường như nhận thấy ánh mắt hắn quá đỗi nóng bỏng, em quay người lại và chạm mắt với hắn. Bỗng em cười rộ lên, đôi mắt sáng trong như bầu trời mùa thu khẽ cong cong, khóe môi nâng lên để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Lần đầu nhìn nhau, em dành cho hắn một nụ cười rạng rỡ, ẩn chứa trong đó là sự tự tin không thể nào che giấu. Có lẽ em biết bản thân mình xinh đẹp nhường nào, quyến rũ nhường nào, vậy nên em mới tự tin đọ mắt với một gã lạ mặt cứ nhìn em chằm chằm.

Đêm đó, hắn quen biết được Na Jaemin, cậu ấm vàng bạc của một gia đình Hàn kiều giàu có ở Las Vegas. Xinh đẹp, ngọt ngào, mạnh mẽ, quyến rũ. Chừng đó tính từ cũng chưa đủ miêu tả về con người đầy những điều tương phản nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ này. Chỉ với vài ngày ngắn ngủi ở thành phố này, hắn đã nhìn thấy những mặt khác nhau của em, khiến hắn si mê em như một con nghiện.

Jaemin thích đào. Em thường xuyên sử dụng loại nước hoa có hương đào thoang thoảng, bất kể là đi chơi ngày hay đêm. Mùi hương dịu ngọt đó cho người khác một ấn tượng rằng em là mẫu người hiền lành ngoan ngoãn, kể cả hắn ban đầu cũng nghĩ vậy. Nhưng khi thấy em tiếp nhận điếu thuốc trên môi hắn rồi hút một cách đầy bình tĩnh, hay nhìn cách em uống mấy ly rượu mạnh mà không thèm nhíu mày thì hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình. Lũ bạn ăn chơi của hắn còn chưa chắc kham được mùi mộc nồng đậm hay loại rượu mạnh 40 độ như thế đâu.

Vậy mà mùi khói thuốc quyện lấy hương đào trên người em lại trở nên đặc biệt, không hẳn là dễ ngửi nhưng lại khiến Jeno say mê. Em có thể vừa ngoan hiền vừa phóng túng trong cùng một thời điểm, thử hỏi hắn làm sao mà không thích cho được chứ?

Jaemin có thể uống rượu mạnh như vậy, nhưng thức uống yêu thích của em lại không phải là thứ cồn cay xé họng kia mà là cà phê lưu lại vị đắng nơi cuống lưỡi. Em uống không phải là cà phê đen bình thường, chính là loại Americano với 8 shot espresso. Hắn chỉ hôn em thôi đã nếm thấy vị đắng, vậy mà trông em chỉ như đang uống nước lọc. Hắn bị em dụ uống thử, vị hệt như đang nhai lốp cao su vậy, thật sự là hắn không thấy ngon chỗ nào cả!

Em thích uống cà phê đắng như vậy, nhưng mà em cũng thích uống trà sữa trân châu với 100% đường trong khi hắn lại không hảo thứ đồ uống nhiều đường đó, nếu được mời thì chỉ uống tầm 50% đường đổ xuống. Dù không thích vị ngọt lắm, cơ mà mỗi khi em uống trà sữa thì hắn lại thích hôn em hơn cả. Cả hai thường coi việc em đòi hắn mua trà sữa cho chính là biểu hiện rằng hai người muốn một "nụ hôn trà sữa" ngọt ngào, dẫu vậy vẫn còn có những nụ hôn vị thuốc lá, rượu và cả những thứ khác.

Jaemin yêu thích những chiếc xe mô tô. Trong biệt thự mà cha tặng cho em vào sinh nhật 18 tuổi có gần chục con xe mẫu mã khác nhau, có chiếc là em vung tiền mua về, cũng có chiếc là em cùng bạn bè mình mày mò tạo ra. Em nói với Jeno rằng em muốn có một thương hiệu xe mô tô của riêng mình, em còn muốn đưa những mẫu thiết kế trong quyển sổ nhỏ của mình vươn tầm thế giới. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng, với gia tài mà hắn chuẩn bị thừa kế thì có lẽ sẽ giúp ích được cho ước mơ của em. Sau đó hắn lại không tránh khỏi bất ngờ khi nhận ra rằng hắn đã vô thức đưa con người gần gũi mà xa lạ đó vào kế hoạch cuộc đời mình.

Là một người yêu thích mô tô và chỉ lái mô tô đi mọi nơi, thế nhưng em lại không phải một kẻ đam mê tốc độ. Lần đầu được ngồi sau xe em, hắn đã há hốc mồm khi nhận ra suốt quãng đường đi em luôn duy trì tốc độ 40 km/h, trên đường cao tốc thì là 60 km/h. Jeno – một tay đua xe thể thao nghiệp dư – không thể hiểu nổi cái tốc độ "rùa bò" này. Một lần đi dạo chơi ban đêm, hắn đã mở miệng chọc ghẹo em về thói quen này, kết quả là con người nào đó dừng hẳn xe lại rồi đuổi hắn xuống xe, sau đó chạy vụt đi (nhưng vẫn là tốc độ đó!). Hắn gọi cho em bao nhiêu cuộc cũng không nhận được hồi âm, cuối cùng phải làm phiền thằng bạn đang say trong vòng tay mĩ nhân đi đón hắn.

Jaemin ấy, em không phải là một kẻ dễ giận. Em luôn trưng ra nụ cười rực rỡ đầy tự tin, kể cả khi bị người khác nói xấu sau lưng hay chửi rủa trước mặt. Dường như em cảm thấy bản thân không cần phải nghe những lời đó, em hiểu rõ bản thân mình tốt xấu thế nào, cũng biết giá trị của bản thân nên không cần phải hạ giá để làm khó chịu bản thân mình. Em thường hờn dỗi hắn vì vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng đó thật ra cũng chỉ là tình thú giữa em và hắn, hắn chỉ cần dỗ em vài câu hoặc lăn giường một vòng là xong.

Vậy nhưng khi chạm đến giới hạn của em, em có thể thẳng tay đánh người đó. Hắn đã chứng kiến em đấm gãy hai răng cửa của một tên luồn tay vào quần em khi em đang phiêu trên sàn nhảy. Lúc ấy Jeno cũng thật bất ngờ, chú mèo yêu kiều thường ngày giờ đây như hóa thành một con hổ, cắn chết con mồi yếu ớt mà không thèm chớp mắt. Trên môi vẫn là nụ cười, nơi đáy mắt lại lạnh lẽo không có nhiệt độ. Hắn rùng mình, nhưng ẩn sau đó là sự hưng phấn khó nói thành lời. Đúng là người hắn thích không thể nào tầm thường mà.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút bên cạnh nhau, Jeno lại khám phá thêm nhiều điều thú vị về Jaemin của hắn. Hắn cứ nghĩ một vài ngày qua đi thì hắn sẽ thấy chán, nhưng rồi càng đến gần ngày trở về thì hắn lại càng thêm mê đắm em. Hắn không rõ tình cảm của em với hắn là gì, dường như cả hai từ lần đầu gặp nhau đã cứ như thế, kề cạnh nhau ngày đêm. Em với hắn, có lẽ là mập mờ đi, khi bạn bè hỏi em cả hai đang yêu nhau sao thì em chỉ cười chứ không nói gì. Hắn cũng chẳng đoán được thứ cảm xúc rạo rực trong lồng ngực hắn hàng đêm có phải là tình yêu hay không, hắn không phải thần tiên nên không nói trước được cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu, hắn chỉ biết hiện tại hắn không muốn rời xa em.

Người ta gọi Las Vegas là thành phố tội lỗi, bởi nó có quá nhiều cám dỗ, tiền tài và dục vọng, thứ nào cũng khiến con người ta sa đọa đến điên cuồng. Nhưng hắn vừa bước chân đến đây đã bị Na Jaemin hớp hồn. Có lẽ em chính là tội lỗi của hắn, khiến hắn chẳng thể quan tâm đến những thứ xa hoa mê hoặc lòng người ngoài kia. Với em, hắn có lẽ chỉ là một trò vui đùa thoáng qua trong hằng hà sa số trò chơi ở đây, nhưng với hắn, em chính là người khiến hắn nảy ra dục vọng độc chiếm. Hắn muốn bắt em lại, đưa em về Hàn Quốc, nhốt em trong căn biệt thự lộng lẫy. Hắn có thể dâng hiến cho em mọi thứ: tiền, nhà, xe, kể cả trái tim hắn, chỉ cần em mãi mãi ở bên hắn.

Nhưng, "what happened in Las Vegas stay in Vegas".

Jeno biết đã đến lúc bản thân phải tạm biệt Jaemin. Hắn chưa từng hỏi em có muốn cùng hắn về Hàn Quốc không, có lẽ vì hắn sợ phải nghe em hỏi "Tại sao?". Hắn muốn để bản thân luôn nghĩ rằng em cũng đã từng dành cho hắn một đoạn tình cảm nồng nhiệt ngắn ngủi trong cuộc đời của em.

Ngày ra sân bay, hắn không báo cho em biết, bởi hắn không muốn phải quay lưng lại với em. Khi xếp hàng đợi làm thủ tục check-in, hắn đã muốn gọi cho em lần cuối, nhưng rồi lại thôi.

"Thôi thì mình rời đi mà không tạm biệt như vậy có khi lại khiến em ấy nhớ về mình lâu hơn, chắc là kiểu "Tên khốn nạn này dám bỏ mình sao?", haha." – Jeno lẩm bẩm với bản thân, sau đó lại cười tự giễu.

"Đúng là Jeno khốn nạn thật đó, có tin là em đấm anh rụng răng không?" – Một giọng nói đầy giận dữ vang lên bên tai, hắn tưởng như bản thân nghe thấy tiếng nghiến răng luôn đấy.

Jeno quay ngoắt người lại. Phía sau lưng hắn chính là con người mà hắn vẫn mong được gặp lại lần nữa trước khi rời đi, một người mà không nên ở đây ngay bây giờ. Hắn cố tình chọn chuyến bay lúc sáng sớm, để khi em thức dậy có tìm hắn thì hắn đã ở trên máy bay rồi. Thế mà em vẫn tìm được đến đây sớm như vậy.

Jaemin đứng đó, nhìn chằm chằm tên cún to xác nhưng ngốc xít trước mặt mình, xem hắn định giải thích gì với em. Jeno thấy em trừng mắt với mình thì hơi chột dạ, nhưng mà hắn cũng không biết nên làm gì. Ngập ngừng hồi lâu hắn mới nói:

"Tôi đi rồi em phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng uống americano 8 shot nữa, hại dạ dày lắm."

Chà, nghe cứ thảm hại như nào ấy. Đáng lẽ hắn phải nói cái gì thật ngầu để em khắc cốt ghi tâm chứ, sao lại căn dặn như người cha sắp xa nhà vậy?

Jaemin nghe hắn nói vậy thì chỉ biết thở hắt ra một hơi, dường như em giận tới nỗi không biết nói gì. Em lườm hắn rồi bước lên phía trước hắn, vừa khéo đến lượt check-in. Hắn đứng sau đang định bảo em đứng đó sẽ bị nhân viên nhắc nhở thì há hốc mồm, hắn mở to mắt thấy em đưa vé máy bay và giấy tờ cho nhân viên kiểm tra. Hắn không kịp suy nghĩ gì đã đưa tay kéo em về phía mình, định bụng hỏi han cho ra lẽ nhưng thấy nhân viên và những người xếp hàng phía sau nhìn chằm chằm hai người thì đành nuốt xuống. Hắn nhanh chóng làm thủ tục rồi theo bước em đi vào lối đi lên máy bay.

An vị trên ghế của mình rồi, nhìn xung quanh khoang hạng nhất không thấy ai Jeno mới quay sang nhìn người đang ngồi ghế cạnh mình. Hắn nhìn em một lúc, đến tận khi thấy vành tai người kia đỏ ửng lên rồi mới thôi. Hắn xoay người, để tầm nhìn đặt ra ngoài bầu trời đang hửng sáng, hỏi em thật khẽ như thể sợ mọi thứ không phải là sự thật:

"Em muốn theo tôi đến Hàn Quốc sao?"

Một lúc sao, hắn nghe thấy người kia đáp:

"Biết làm sao được, em lỡ trộm mất trái tim của một con cún ngốc nào đó nên phải mang đến Hàn Quốc cho người ta thôi."

Hắn bật cười, quay lại nhìn con người đang cong mắt cười kia:

"Em vẫn luôn tự tin về bản thân mình. Nhưng mà đúng là tôi rất thích em như thế."

Cuối cùng thì hắn cũng "bắt" được chú mèo kiêu ngạo này rồi, chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ buông tay em ra thêm lần nào nữa đâu.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Confident - Justin Bieber ft. Chance The Rapper
– Nghe Như Tình Yêu - HIEUTHUHAI
– Addicted - Pixy
– Reason - Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro