Thư gửi người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Thư gửi người tình
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau." – Trịnh Công Sơn.

—•—

Sài Gòn, ngày 07/06/20xx.

Gửi Gia Minh,

Tròn một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, và cũng chẳng kém phần tàn nhẫn khi khiến anh nhận ra được một điều. Minh à, thật khó khăn để anh gọi lên được tên em. Cơn đau âm ỉ ấy vẫn còn đây, cứ nhức nhối và chực chờ thời cơ bộc phát để nhấn chìm anh xuống hố đen của sự tuyệt vọng. Sài Gòn mưa suốt cả tuần qua làm anh không thể đi đâu được, ở trong nhà thì bí bách quá thể. Bên em thế nào rồi?

Anh vừa nghe lại bản nhạc "Hạ trắng" mà em từng bật đi bật lại mỗi khi hai đứa mình ở cùng nhau một lần nữa, bài hát mà em yêu thích nhất, giai điệu luôn mang đến cho em rất nhiều ý tưởng trong lúc làm việc. Rồi anh chợt nhận ra, "Hạ trắng" của mười năm trước hay của năm nay cũng chẳng có gì khác nhau mấy. "Hạ trắng" vẫn hay và đẹp, nhưng lúc này đã có phần sâu lắng và in dấu đậm nét hơn trong lòng anh. Em à, giờ thì anh đã hiểu vì sao mà em mê mệt những nốt nhạc và lời ca ấy rồi.

Anh đã tập cho bản thân thói quen nghe nhạc một mình, trong căn phòng chật hẹp của một chung cư tồi tàn ọp ẹp nằm giữa lòng Sài Gòn bộn bề đông đúc. Bức tường cao lát gạch ống rồi đắp thêm lớp xi măng xám giờ đã bị phủ bởi một lớp rêu phong xanh rờn, nhìn vậy chứ đẹp lắm. Giá mà em ở đây, có lẽ em sẽ thích thú nâng máy lên để chụp lại từng ngóc ngách rồi. Anh cũng vừa dọn phòng sáng nay, gian phòng nhỏ chỉ đủ sức chứa được một người, ấy thế mà tiện nghi anh dùng cũng chẳng được mấy, chỉ đủ lót một tấm đệm mỏng lét để ngủ mỗi đêm, còn lại toàn là chỗ anh để mớ tài liệu xếp thành chồng và chiếc ghi–ta cũ cùng mấy bản nhạc vớ vẩn. Anh cũng tìm thấy được một cái hộp mà anh đã cất giấu từ lâu vì anh sợ mình sẽ phải nhớ đến sự hiện diện của nó, cái hộp giấy sắp rách tươm ra vì bị thấm nước mỗi khi trần nhà bị dột. Cái hộp mà anh đã để hết những bức thư em gửi cho anh khi em không có ở Sài Gòn, trong những tháng ngày mà em phải đi công tác cùng đoàn khoa.

Anh cũng đã đọc lại chúng vào buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong "ngôi nhà" nhỏ của mình, từng bức một. Bỗng dưng anh thấy nhớ những con chữ của em, nhớ da nhớ diết, thế là buộc lòng phải mở ra để đọc lại, để nhìn lại mặt chữ in lên mảnh giấy màu ngà giờ đã phai đi bớt màu mực đen của ngày ấy. Chữ của em đẹp thật, từng kí tự nối đuôi tạo thành những con chữ hoàn chỉnh, rồi những câu, những dòng, những đoạn.

Những ngày tháng ở Hà Nội thật vui đúng không em? Anh đã ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh mà em chụp ở đây, nụ cười của em thật đẹp và tỏa sáng như nắng mùa hè, như thể năm ấy em đã gom hết nắng ở Sài Gòn mà mang ra Hà Nội vậy, thế nên mỗi ngày ở thành phố này mới đều đổ mưa dai dẳng. Hà Nội và Sài Gòn đều chỉ là những cái tên thôi, ấy vậy mà khi nhìn lên tấm bản đồ địa lý Việt Nam, anh và em mỗi người lại đang ở một đầu đất nước. Anh vẫn thường trách tại sao thư em lại lâu đến như vậy, mỗi ngày anh đều chờ đợi, cứ ngóng xe đưa thư đến và dúi mớ giấy được đóng trong bao bì hình chữ nhật vào thùng thư của chung cư. Mỗi ngày anh đều chờ đợi, cứ tới ngày 7 hằng tháng anh lại nhận được thư em. Anh đã tự hỏi rằng vì sao cứ lại là ngày 7, nhưng rồi câu hỏi đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì, bảy ngày trong tuần anh đều nhớ đến em, đều mong ngóng bóng hình em. Phải chăng con số 7 ấy là đại diện cho điều này, có phải không? Và có lẽ vì khoảng cách của chúng mình lúc ấy thật xa quá, thế nên đường đưa thư mới dài như vậy. Càng chờ đợi anh sẽ càng khao khát được nhận thư của em hơn, anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn để chờ cho đến ngày 7 mỗi tháng, bởi vì quá nhớ em, nên anh lại càng không thể đợi cho đến ngày em quay trở về Sài Gòn cùng anh. Em có công nhận không, những người yêu nhau chỉ cần xa người kia một chút đã liền thấy nhớ rồi. Vậy nên bắt em và anh phải xa nhau suốt mấy tháng trời như vậy thật đúng là cực hình em ạ. Thế mà bây giờ anh lại chẳng còn được gặp em nữa, đến khi nào mình được gặp lại anh cá là cả hai đứa mình đều chẳng thể biết được.

Ngay chính giây phút này đây, anh vẫn nhớ em thật nhiều. Nhưng tiếc là anh chẳng còn bất cứ một bức ảnh nào của em nữa, anh chỉ còn gian phòng chật chội này cùng mấy bản tình ca của chú Trịnh luôn trong trạng thái được phát qua chiếc đài nhỏ đã sắp hết thời.

Anh đã đàn lại mấy bài mà mình tự sáng tác tự cái thời mà hai đứa mình vẫn còn ở bên nhau. Cái khó chịu là nhạc của anh khi ấy nghe đâu có u buồn và tẻ nhạt như bây giờ, bỗng dưng anh thấy ghét nhạc của chính mình quá. Nếu em có thể nghe được những nốt nhạc nhạt nhẽo này em cũng đừng cười anh nhé. Anh nghĩ là vì anh thiếu em nên âm nhạc của anh mới mất đi phần hay nhất, kể từ ngày hôm ấy cho đến nay anh chưa từng đụng vào bất kỳ bản nhạc nào nữa. Chỉ riêng hôm nay thôi, anh chợt nhớ em quá. Một năm rồi, ba trăm sáu mươi lăm ngày, em đừng nhớ đến những ngày mà mình còn ở bên nhau nhé em.

Thời gian quả thật vô cùng tàn nhẫn, anh chẳng biết mình phải nói điều này thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ. Anh ghét phải nhìn thấy đồng hồ, ghét khi phải biết rằng chiếc kim giây kia chưa bao giờ ngừng di chuyển. Anh nhớ em, nhớ thật nhiều, nỗi nhớ này không thể nào nguôi ngoai, nhưng cũng chẳng còn cách nào để khiến anh quên đi khao khát được trông thấy bóng hình của em cả. Mà càng như vậy anh lại càng không muốn tìm cách, vì khi đã có cách thì anh sẽ chẳng còn được nhớ em, rồi cái tên Gia Minh ấy cũng sẽ dần rơi vào quên lãng, miền kí ức cũ kĩ mà anh chưa từng muốn bận tâm thêm một phút giây nào.

Anh mộng tưởng nỗi nhớ mình như Trịnh Công Sơn đang nhớ cô Ánh lúc còn ở B'Lao, khi ấy long não vẫn còn tốt tươi trên vùng đất đỏ, và những bức thư tình của cô Ánh cũng đã đến tay chú Trịnh ngày nào. Còn về phần những bức thư của anh viết cho em, chúng mãi mãi sẽ chỉ để kẹp trong cuốn sổ tay mà anh vẫn thường viết ra vài ba bài hát dởm cái thời học đòi sáng tác nhạc tình như chú Trịnh mà anh hâm mộ suốt cả khoảng còn trẻ. Mối dây liên kết hai đứa mình đã từng là âm nhạc, anh yêu nhạc Trịnh, em cũng tìm hiểu về ông ấy. Anh vẫn nhớ những câu chuyện mà em từng kể cho anh nghe, về những nàng thơ của ông. Người nghệ sĩ nào cũng có riêng cho mình một nguồn cảm hứng bất tận, em đã nói như vậy. Và với anh, đó là em, là Minh, là chàng thơ duy nhất cho anh những cảm xúc chân thật nhất để viết nên những bản nhạc này; cũng là em, người duy nhất được nghe thấy những bài hát đó của anh. Tiếc là, anh không thể tiếp tục sáng tác thêm được nữa.

Công việc của anh bây giờ đã khá hơn nhiều so với độ trước, anh không còn phải đi sớm về hôm. Nhưng mà càng có nhiều thời gian nhàn rỗi anh lại càng có nhiều lúc để nhớ em hơn. Anh đã nghỉ viết nhạc được lâu rồi, em biết mà. Anh thấy mình không hợp với công việc đó, nó chỉ là một sở thích thôi, anh không muốn kiếm tiền dựa vào sở thích. Bởi vì anh sợ mọi người sẽ kỳ vọng vào anh, rồi anh sẽ chẳng thể đánh thêm một nốt hay viết thêm một câu nào nữa. Anh sợ họ sẽ thất vọng về mình.

Làm việc cho nhà xuất bản cũng được lắm, họ đối đãi tốt với nhân viên, lương tháng đủ ăn uống với trả tiền nhà, cũng dư được một khoản nhỏ mỗi tháng để anh chi tiêu cá nhân. Anh vẫn còn giữ thói quen ngồi ngoài quán cà phê ở hẻm Trịnh mỗi sáng, từng bản nhạc cứ vang lên nên không gian vui vầy của phố phường lại càng khiến anh nhớ em hơn nữa.

À, anh có gặp thằng Hải mấy hôm nay. Anh nghe nói nó vừa đi nước ngoài về, trông cũng ra dáng Việt kiều lắm. Nào là cao hơn trước khi đi cả khúc, nhìn mặt mũi thì sáng sủa hẳn, lại còn rất hay nói tiếng Tây như ra oai rằng anh đây học hành rất đàng hoàng. Mà đúng là hồi đó anh sợ nó qua bên kia vui quá nên cứ mải chơi, mà xem ra nó lại chăm chỉ học hành phết. Tụi anh thường đi cà phê cùng nhau để trò chuyện đôi chút. Hải có nói nó cũng nhớ em, dù sao thì cả hai không còn gặp nhau mấy năm rồi, trước đây cả hai cũng rất thân với nhau nữa.

Em thấy đó, mọi người đều rất nhớ em chứ đâu phải chỉ riêng mình anh. Nhưng mà em biết không, anh có đủ tự tin khi nói rằng sẽ chẳng có bất kỳ ai nhớ thương em được nhiều như anh cả.

Lâu rồi anh chưa có dịp ra Huế, sáng nay khi họp phía bên tòa soạn có thông báo sắp tới sẽ cho xuất bản thêm vài tác phẩm nữa, thành ra anh cũng không còn hơi đâu để nghĩ đến Huế thương Huế nhớ của chúng mình. Anh vẫn nhớ như in cái lần em nói muốn được ra Huế cùng anh, tụi mình cũng đã ước chừng thời gian để đặt vé tàu rồi. Tiếc quá, vậy mà lại lỡ chuyến ấy vì anh phải đi công tác hai tuần, xong rồi thì công việc của em lại bận bịu quá, nên mình phải dời vô thời hạn. Chắc sau khi hoàn thành công việc anh sẽ ra Huế một chuyến, anh sẽ mang theo chiếc máy ảnh của em ngày nào cùng mình, sẽ chụp về cho em thật nhiều những bức ảnh đẹp đẽ. Anh mong rằng em sẽ thích chúng, dù anh chụp ảnh sẽ không đẹp được như em đâu, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức.

Anh đang suy nghĩ không biết phải nên viết gì nữa, anh có quá nhiều điều để nói cùng em nhưng sợ khi nói hết rồi thì giữa chúng mình chỉ còn sự lặng thinh. Nên anh quyết định sẽ để dành, mỗi ngày chỉ kể cho em nghe vài ba câu chuyện vặt vãnh, có như vậy thì hôm nào anh cũng có thể ngồi đây để viết thư cho em. Ngày hôm qua anh cũng viết, hôm nay cũng vậy, rồi ngày mai hay ngày kia cũng thế. Anh sẽ không ngừng viết, cho đến ngày cuối cùng anh còn tồn tại trên cõi đời này anh cũng sẽ tiếp tục viết thư cho em.

Anh nhớ em, Minh à, anh nhớ em vô cùng. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ mái tóc nâu mềm của em, nhớ gương mặt tươi sáng của em, nhớ vóc người cân đối của em, anh nhớ toàn bộ tất cả những gì thuộc về em. Anh nhớ em. Hôm nay cũng đã tròn một năm anh không còn nhận được thư của em nữa, anh có buồn chứ. Nhưng anh sẽ vượt qua được thôi, dẫu cho mất mát đó là quá lớn. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, nhiều đến mức anh có thể sẵn sàng để sẻ chia một nửa cuộc đời còn lại của mình cho em, chỉ để nhìn thấy sự hiện diện của em ngay tại đây, vào lúc này.

Thôi thì thư anh đã quá dài rồi, anh sợ em sẽ không đọc được hết vì anh viết dở quá, đi qua bao nhiêu trang giấy rồi cũng chỉ biết nói mỗi câu nhớ em, yêu em. Ngày trước em vẫn nói rằng nghe nhiều quá em sẽ mau cảm thấy chán, nhưng anh cảm thấy những lời này mình nhất định phải nói ra cùng em mọi ngày. Anh xin phép dừng bút ở đây nhé, hẹn em vào ngày mai.

Chúc em ngủ ngon.

Hôn em,

Thế Nam.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Hạ trắng - Khánh Ly
– Love letter - Kim Lip & Jinsoul (LOONA)
– Six Feet Under - Billie Eilish
– Love letter - Anthony Lazaro & Sarah Kang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro