Chuyện của người yêu cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Chuyện của người yêu cũ
"Sau này khi anh giàu có, anh nhất định sẽ đi tìm em!"
"Được thôi! Ba mươi tuổi em sẽ kết hôn nên anh cứ trở thành đại gia trước lúc đó là được!"

—•—

Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa sáng lên, Lee Jeno một tay cầm điếu thuốc lá rít lấy một hơi, tay kia bỏ vào túi quần, dáng đi bất cần như thanh niên mới thất tình.

Có điều đúng là họ Lee thất tình thật.

Chiếc xe ô tô đang dừng đèn đỏ mà anh chàng vừa đi ngang qua có một bóng người rất quen ngồi trong đó, cậu ta được người ngồi cạnh khoác tay ôm vai thân mật. Cảnh tượng này làm Jeno chẳng muốn qua đường, nếu không phải cậu bạn Haechan đi bên cạnh ngăn lại thì anh đã xông tới một phát đạp vỡ cửa kính ô tô rồi.

Jaemin ngồi trong xe đã nhìn thấy Jeno tức tối, dĩ nhiên cậu sẽ mặc kệ gã bạn trai mới chia tay muốn điên tiết kiểu gì thì điên tiết, bởi bây giờ cậu đã ngồi trên xe sang bên cạnh đại gia rồi, không cần khổ sở lo lắng từng ánh mắt sắc lẹm hay khuôn mặt cau có khi không được làm hài lòng của người kia nữa.

.

Họ Na về nhà, mới bước xuống ô tô đã thấy Jeno và Haechan đứng đợi trước tầng trệt của chung cư. Jaemin giả bộ ngó lơ đi lướt qua nhưng đã bị Haechan cản lại.

"Jaemin à! Cậu không thể cho Jeno một cơ hội nữa ư?" Cậu chàng nói rồi cầm tay Jaemin.

"Buông ra đi! Anh ta không có miệng hay sao mà phải nhờ cậu!" Họ Na vùng vằng giựt phắt tay ra rồi buông lời khích trách bạn trai cũ, người đang đứng ngay gần đó nhưng lại nhờ bạn thân đến thuyết phục cậu quay lại.

Jaemin cứ thế đi lên tầng không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

Jeno bấy giờ bất lực đứng nhìn theo, vuốt lại mái tóc rồi chửi thề: "Mẹ kiếp! Em dám bỏ tôi!"

"Tôi thấy cậu nên tìm việc làm đàng hoàng đi! Đi làm nhà báo hoài đến tôi còn phát chán!"

"Báo gì chứ?"

"Là báo đời đó ông nội của con!!!"

Haechan bất lực phán một câu rồi lôi cổ bạn thân đi. Lý do Jaemin chia tay Jeno, có khi cậu là người biết rõ nhất. Hai người kia yêu nhau từ thời đại học, lạc nhau một thời rồi tìm lại được nhau. Dù vậy Jeno không có chí tiến thủ, đã ra trường ba năm nhưng không kiếm nổi việc làm, sống với nhau nhưng một mình họ Na lo tất, rốt cuộc đến một ngày cũng không chịu nổi phải dứt áo ra đi.

Jaemin còn tình cảm không thì không ai rõ chứ Jeno dù là người vô dụng nhưng anh vẫn rất yêu và cần Jaemin, không có Jaemin anh hoàn toàn không chịu nổi, mới chia tay không lâu đã thấy cậu đi với người mới khiến trái tim anh tan nát, ruột đau từng khúc.

Kể từ ngày đó họ Lee cứ bám theo Jaemin khi cậu đi hẹn hò với người yêu mới. Mới vài buổi đầu họ Na còn cảm thấy thú vị vì muốn cho Jeno thấy cậu đang hạnh phúc như thế nào bên tình mới.

Trong một quán bar phân loại khách đến, Jaemin được ngồi ở ghế VIP dành cho khách sộp còn Jeno chỉ có thể ngồi ở ghế tiêu chuẩn, hay nói toẹt ra là ghế dành cho khách hạ đẳng. Anh ngồi cùng Haechan, đau khổ nhìn Jaemin tay trong tay với người đàn ông khác, hận không thể đến đấm cho hắn mấy phát rồi kéo cậu về.

Thật ra không phải họ Lee bất tài, người ta không nhận anh vào làm là do anh từng vào tù ra tội, chuyện này bạn trai hay bạn thân anh đều không hay. Năm thứ hai đại học, Jeno học giỏi được ra nước ngoài du học, ở đó anh bị người ta lừa đảo rồi bị vu khống tội trộm cắp, đợt đó anh phải ngồi tù tận một năm, bây giờ để lại vết nhơ mãi không xóa sạch.

Sau này dù tìm lại được mối tình khắc cốt ghi tâm với Jaemin thời đại học nhưng mâu thuẫn giữa hai người ngày qua ngày chất đống. Jeno không sẻ chia nỗi khổ và họ Na cũng không hay biết, thành ra bây giờ mới đường ai nấy đi.

.

Jaemin cầm ly rượu đỏ cùng bạn trai mới đi lướt qua Jeno, người đang nhìn theo em với ánh mắt đau lòng, anh rất muốn đi theo nhưng phục vụ đã ngăn lại, đó là khu vực nghỉ ngơi của khách VIP, người bình thường không thể vào trong.

"Mẹ kiếp! Chúng mày đừng có láo!"

Họ Lee bấy giờ vừa điên vừa say nên cứ thế làm loạn hết chỗ này, rất nhanh thôi đã bị đuổi ra ngoài với tên bị đưa vào danh sách khách đen lần sau không được đến.

Trước đó Jeno vì làm càn nên đã bị ăn một đấm vào mặt khiến mũi xịt máu, Haechan lại phải bất lực gọi cho Jaemin ra giải vây giúp. Họ Na lúc đầu không tin nhưng nghe mấy phục vụ mới vào nói rằng ngoài kia có người làm loạn thì mới tái mét mặt mày bỏ ra ngoài xem tình hình, mặc cho bạn trai ngồi đây đã gọi lại.

Kết cục chính là như bây giờ, Jeno bị đánh và bị đuổi ra ngoài, sau này sẽ không được vào đây nữa. Jaemin nhìn bạn trai cũ thê thảm kiểu này lại càng ghét bỏ trong lòng, không nhịn được mà tát anh một cái.

"Anh quên tôi đi có được không? Đừng khiến tôi khổ sở vì anh nữa!"

"Na Jaemin em được lắm! Chia tay chưa lâu đã vớ được đại gia! Hắn ta rốt cuộc có đủ giàu để khiến em hạnh phúc cả đời không?"

"Im đi! Hắn ta nuôi được tôi cả đời hay không thì cũng tốt hơn anh gấp vạn lần, ở bên hắn tôi sẽ không khổ sở, không làm lụng vất vả nuôi một tên vô dụng như anh!"

"..."

"Về đi! Đừng làm phiền tôi nữa!"

Jaemin nói rồi bỏ vào trong để lại Jeno đứng trơ một chỗ. Cuối cùng họ Lee đã tỉnh ngộ từ những lời người kia nói, không tiền không việc làm, sống thế này đúng là quá buông thả, dẫu ban đầu không phải lỗi của anh nhưng lại vì nghịch cảnh mà nản lòng không chịu tìm cách thì giờ là lỗi của anh rồi.

"Haechan à!"

"Đây! Giờ có muốn đợi Jaemin đi ra rồi bám theo không?"

"Tớ... nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ kiếm việc làm!"

"Vậy ngày mai xem tờ rơi của các nhà tuyển dụng..."

"Không! Phải là bây giờ! Bảo vệ hay nhân viên quét rác gì cũng được! Tớ không cần làm mấy việc tri thức gì đó nữa đâu! Phải có tiền cái đã."

Jeno nói với giọng quyết tâm, xem ra bây giờ anh sẽ hạ thấp cái tôi của mình đi, làm bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, không để Jaemin sầu não lo lắng vì anh nữa.

"Đi thôi Haechan! Giúp tớ!"

"..." Haechan vẫn nhìn bạn thân với đôi mắt chưa rõ sự tình, có điều thái độ quyết tâm của anh làm cậu thấy rất hào hứng. "Được thôi! Luôn luôn sẵn sàng!"

.

Cũng vì Jeno mà tâm trạng của Jaemin bây giờ rất buồn bã, tuy cậu ngoài miệng cứ khó chịu với anh nhưng trong lòng vẫn còn thương anh lắm, đến cả quyết định dứt bỏ cũng là đã đắn đo rất nhiều mới dám thực hiện. Họ Na mong Jeno có thể vì cậu mà biết cố gắng nhưng tình hình sao thấy tệ quá đi, anh đã không chịu tìm việc làm lại cứ bám theo cậu gây chuyện, làm cậu cứ phải giả vờ cứng rắn kiềm chế tủi thân ở trong lòng.

Bẵng đi một tuần, họ Na không thấy Jeno bám theo mình nữa, anh biệt tâm ở đâu không liên lạc được, gọi cho Haechan thì cậu ta cố tình không nói. Jaemin cảm thấy rất lo lắng, dù chính cậu dằn mặt bảo họ Lee thôi làm phiền nhưng giờ không gặp được anh thì lại khó chịu trong lòng thế này đây.

Cho đến một ngày, họ Na bất ngờ nhìn thấy Jeno ở chính công ty của người yêu mới, tất nhiên chỉ là một tay quét rác thấp hèn, lại còn bị mắng, bị gây khó dễ. Jaemin không đến nhận người quen nhưng cậu đã đứng lặng quan sát, người yêu cũ có vẻ đang nhún nhường, đang rất chịu khó tiếp thu thay vì tức tối gồng lại như mọi khi.

Chắc chắn họ Na thấy vui và nhẹ nhõm với những gì đang trông thấy, cho rằng một tuần không gặp mặt mà Jeno của cậu đã thay đổi rất nhiều, thật sự rất muốn đi đến ôm anh một cái.

Hôm nay Jaemin không dám nhưng mấy hôm sau thì có. Họ Na đã đến nói chuyện với Jeno mỗi khi đến công ty của bạn trai mới. Họ Lee ban đầu thấy người thì bỏ trốn nhưng sau vài lần bị Jaemin đuổi theo lại không chạy nữa, chưa kể cứ chạy đuổi bắt trong công ty thì kiểu gì cũng mất việc như chơi.

Thế là cả hai thương lượng, chỉ gặp nhau ở căn tin khi Jeno hết ca.

"Giờ ai là người bám theo ai đây hả?"

"Em có cái quyền đó!"

"Anh giờ là người quét rác, bám theo anh thì được ích gì? Để cười nhạo anh như mọi khi?"

"Em chưa bao giờ cười nhạo anh cả, mọi sự nổi giận của em đều là để đánh vào lòng tự tôn của anh! Em chỉ muốn anh thay đổi mà thôi!"

"..."

"Xem ra em thành công rồi nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ vui hơn hôm qua và những ngày trước rất nhiều, mối quan hệ của họ cũng từ từ được hàn gắn, thậm chí những cử chỉ thân mật như lúc mặn nồng cũng bất giác xuất hiện, ví như việc chỉnh lại tóc cho người kia hay dùng tay lau đi đồ dính trên miệng người kia, nhìn thân mật đến mức tưởng đâu cả hai đã yêu nhau trở lại.

Thật ra nói yêu nhau trở lại thì không đúng vì họ vốn luôn yêu đối phương. Người yêu cũ cũng chỉ là danh xưng ngoài miệng chứ tình cảm thì vẫn còn đó, chưa ai thôi nặng tình với ai, thậm chí nếu cứ thế mà nói cười vui vẻ ngày qua ngày thì rất nhanh thôi sẽ có thể quay trở về khoảnh khắc yêu lại từ đầu.

Chuyện tốt đẹp au cũng gây ra họa, người trong công ty toàn những kẻ lắm chuyện, rất nhanh thôi việc Jaemin và Jeno hay ngồi cafe nói chuyện đã bị đồn thổi khắp nơi, khổ nỗi toàn là lời thêm mắm thêm muối, thành ra có cái tít bạn trai giám đốc vụng trộm với anh lao công.

Tên bạn trai vì tin lời xàm ngôn nên tối đó khi dẫn Jaemin về nhà liền hung bạo tra hỏi.

'Bây giờ tôi cho em cơ hội nói rõ ràng, có phải em và thằng đó đang chim chuột với nhau có phải không?"

"Anh nói năng linh tinh gì vậy! Sao có thể tin lời của đám người nhiều chuyện đó chứ?"

"Được lắm! Vậy em có dám thề hai người không có quan hệ gì không?"

"Cây ngay không sợ chết đứng! Tôi không việc gì phải thề cả!"

Họ Na vẫn một mực chối bỏ, quả thật giữa cậu và Jeno không làm gì quá đáng, chỉ là tên bạn trai này không phân biệt được trắng đen nên cứ thế ghen lồng ghen lộn lên.

Đêm đó Jaemin bị đánh vì tội chống đối, hắn ta thà bắt cậu thừa nhận còn hơn nghe lời giải thích của cậu. Họ Na đương nhiên không phải kiểu người yếu đuối nên cũng tức gồng lại, kết quả lại bị hắn bạo hành không thương tiếc rồi đuổi khỏi biệt thự. Jaemin đương nhiên không tiếc gì loại đàn ông này, trước lúc chạy đi còn nhổ nước bọt vào mấy tên bảo vệ đã lôi cổ cậu ra ngoài.

Cậu chàng sau đó phải chân trần bước đi trên đường, lúc này chợt nhớ đến Jeno, tự nhủ anh có thể vô dụng lười nhác nhưng chưa bao giờ đánh cậu cả, nóng tính thì nóng tính nhưng mỗi lần nghe cậu quát mắng liền im re không dám hó hé.

Tự nhiên Jaemin thấy mình có chút quá đáng khi bỏ mặc Jeno tự mình lo liệu, dẫu cho lỗi thuộc về anh là phần nhiều nhưng cậu vẫn thấy áy náy, muốn gặp lại anh để nói một lời xin lỗi.

Họ Na đi mãi rồi vô thức trở về căn hộ cũ, nơi cậu đã từng sống với Jeno. Thật ra kỉ niệm vui vẻ cũng nhiều lắm, người kia nóng tính nhưng thế mà lại tạo nên nét hài hước riêng, khiến Jaemin chẳng biết từ lúc nào đã quen với nó, xa anh rồi cậu có còn cười như vậy nữa đâu.

Họ Na cứ thế đứng lặng trước cửa, nước mắt tự nhiên lại rơi không ngăn lại được, giờ cho cậu quay lại với Jeno thì chắc cậu sẽ lia lịa gật đầu thôi, thật sự là nhớ anh lắm rồi.

"Jaemin?"

Ngay lúc cảm xúc dâng trào thì tiếng gọi quen thuộc của người kia đã làm nó vỡ ra. Họ Na quay đầu lại và thấy Jeno ở phía sau cậu rồi, lúc này đây nước mắt cậu cứ trào ra mãi, chùi đi rồi lại vẫn cứ trào ra.

"Jaemin em khóc đấy à?"

"Đâu có! Nó tự nhiên chảy ra đấy chứ."

"Em... bị ai đánh đúng không?"

Họ Lee bấy giờ mới nhận ra mặt Jaemin có mấy vết bầm, muốn chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng chợt nhận ra mình không còn tư cách làm điều đó.

Jaemin cũng thôi nức nở nữa, cậu dúi túi đồ ăn trước mặt cho Jeno trước lúc rời đi.

"Bánh nóng, hôm nay làm việc mệt mỏi chưa ăn tối phải không?"

"Ừ công việc vui lắm nhưng anh... bị đuổi rồi!"

"..."

"Em sẽ trách anh vô dụng đúng không?"

"Không đâu! Chỉ cần có ý chí là được! Em tin nhất định anh sẽ tìm được một công việc khác phù hợp hơn thôi."

Jaemin nói rồi cứ thế rời đi, thật ra Jeno bị đuổi chắc là do cậu cả, tự nhiên cậu thấy mình xấu xa nên chẳng còn dám muốn đối mặt với anh nữa.

Họ Lee cũng không có ý giữ người kia lại dù trong lòng rất muốn, yêu cậu là thật nhưng để cậu phiền lòng thì chẳng xứng đáng yêu cậu. Dù ra bây giờ Jeno đã có ý chí tiến thủ rồi, anh không muốn Jaemin bận tâm về anh nữa, anh sẽ cố gắng tìm việc làm, bắt đầu lại từ đầu rồi chắc chắn sẽ có được tất cả, chỉ mong sao cậu còn ở đó để đợi anh.

"Jaemin à!"

"Hửm?"

"Sau này khi anh giàu có, anh nhất định sẽ đi tìm em!"

"Được thôi! Ba mươi tuổi em sẽ kết hôn nên anh cứ trở thành đại gia trước lúc đó là được!"

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Opening Sequence - TXT
– Trốn Tìm - Đen Vâu ft. MTV band
– Only - Lee Hi
– Dandelions - Ruth B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro