Chưa bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Chưa bao giờ
Jaemin chưa bao giờ nhận ra được cậu bạn thân mình đã từng tuyệt vời như thế nào cho đến khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng và chẳng thể vãn hồi.

—•—

o,

Điều thứ nhất, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình tuyệt vời như thế nào.

Jaemin có một cậu bạn thân từ cái thời hai đứa học chung trường mầm non, cho tới khi lên tiểu học và cả trung học cơ sở. Chỉ có khi lên phổ thông thì cả hai đứa mới chẳng còn đi đến cùng một trường nữa. Ấy thế mà Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình là con người thế nào, Lee Jeno ấy hả, chỉ là cậu bạn thân mang tên Lee Jeno mà thôi. Cậu đinh ninh rằng cả hai chỉ là bạn thân và sẽ chẳng có bất kỳ điều gì hơn thế nữa cả. Nhưng Jaemin của những năm phổ thông đã lầm, cậu chợt nhận ra rằng Lee Jeno – bạn thân của cậu là một người hết sức tuyệt vời. Và hiển nhiên là sai lầm đó đã kéo Jaemin vào những suy nghĩ "lệch lạc" về một mối quan hệ từ trước đến giờ vốn rất tốt đẹp, mà cậu cũng không chắc nữa. Bản thân cậu cậu còn chưa thể hiểu được hết những vấn đề mà mình đang gặp phải.

n,

Điều thứ hai, Na Jaemin chưa từng để ý rằng cậu bạn thân của mình có gương mặt đẹp trai như thế nào.

Ừ, phải rồi, không lầm đâu. Từ cái hồi bé tẹo ấy, trông Jeno chẳng quá nổi bật, những gì còn đọng lại trong ký ức của Jaemin là hình ảnh một cậu nhóc với đôi mắt hí lúc nào cũng cười lên trông rất ngốc. Jaemin không thích cái điệu cười đó của Jeno chút nào. Jaemin cũng chưa từng để ý kĩ gương mặt của cậu bạn thân, vì cậu quá thấp và cũng quá lười để ngước lên nhìn lấy gương mặt của người kia một cách cẩn thận. Jaemin không có ấn tượng nào về Jeno cả, đặc biệt là ngoại hình. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi mà Jeno bắt đầu tập boxing và cậu ta hoàn toàn lột xác so với lúc trước. Jeno có cơ thể rắn chắc và gương mặt thì rõ nét hơn hẳn. Phải nói là cực kì đẹp trai, điều đó khiến Jaemin khá ganh tị. Nhưng mà có một người bạn thân đẹp trai như vậy, coi như cũng được tự hào khoe khoang ấy chứ.

e,

Điều thứ ba, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình tốt bụng như thế nào.

Jaemin chưa bao giờ để ý đến điều này, một điều mà bất cứ ai từng tiếp xúc với Jeno cũng đều nhận ra, rằng Jeno là một người với tính cách một trăm điểm. Jeno là người tốt bụng, Jeno luôn đối xử với Jaemin bằng cách đặc biệt nhất. Jaemin cũng không rõ, nhưng mà cậu bạn thân này luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi trường hợp, nhũng gì trong khả năng cậu ta đều tự nguyện giúp đỡ mà không cần Jaemin phải nhờ vả gì cả. Jeno chưa bao giờ từ chối Jaemin bất kỳ điều gì, không biết có phải là đồ ngốc không nữa. Nhưng nhìn chung thì, Jeno là người như vậy đó. Rất xứng đáng nhận được sự yêu quý từ tất cả mọi người.

j,

Điều thứ tư, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân mình là một người ấm áp như thế nào.

Jaemin cũng chưa bao giờ để ý rằng Jeno là một chàng trai dịu dàng và là mẫu người lý tưởng của hàng ngàn cô gái. Jeno là một người ấm áp. Cậu ta luôn khiến cho Jaemin cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất mỗi khi cả hai ở gần nhau. Jeno luôn luôn nghĩ cho người khác và cậu ta rất hiểu Jaemin. Nhưng Jaemin chưa bao giờ trông đợi điều gì ở Jeno cả, vì Jaemin là một người bộc phát và rất khó hiểu, vậy mà Jeno lại chưa bao giờ than vãn mà luôn nhẫn nhịn mà tìm hiểu cậu từng chút một. Jeno là người mà Jaemin mong muốn gả cho em gái mình, vì chàng trai như cậu ta thật khó mà tìm được.

e,

Điều thứ năm, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng trước giờ Jeno vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho cậu.

Phải, Jaemin chưa bao giờ để ý đến điều này, Jeno luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu vốn không hay quan tâm đến những chuyện lặt vặt này. Nhưng mà ngẫm lại mới thấy, Jeno làm bất cứ điều gì cũng để cho Jaemin những phần tốt nhất. Tỉ dụ như việc có một chiếc bánh, khi bẻ đôi sẽ chẳng có tỉ lệ nào gọi là hoàn hảo cả, và Jeno luôn dành cho Jaemin phần bánh lớn hơn rồi cậu ta lại bảo rằng mình không đói, trong khi bụng cậu ta cứ kêu lên òm ọp. Hay là mỗi buổi chiều đi bộ chung, Jeno luôn kéo Jaemin vào trong để cậu ta đi ra phía ngoài làn đường, còn rất ngầu khi nói "Đi ở trong cho an toàn" nữa, cùng hàng ngàn điều nhỏ nhặt khác mà cậu sẽ chẳng tài nào kể hết nổi.

e,

Điều thứ sáu, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của cậu có nụ cười sáng như một vầng thái dương.

Jaemin chưa bao giờ để ý đến nụ cười của Jeno, từ bé vốn đã rất ghét cái điệu cười ngốc nghếch đó. Dù cậu có hay nghe bọn con gái nói hồi cấp cơ sở rằng Jeno có nụ cười tỏa nắng, tỏa cái khỉ gì cơ chứ! Jaemin luôn bảo rằng cậu cười lên còn đẹp hơn gấp bội lần Jeno. Cho tới khi cậu thật sự quan tâm đến nụ cười của Jeno, đúng là ánh dương thật. Nụ cười của Jeno rất tươi và rất "thật". Chẳng biết nữa, nhưng khi nhìn Jeno cười, cậu thấy rất thoải mái, chẳng có gì là gượng gạo đối với bạn thân của cậu cả. Lại thêm một lần, Jaemin phải xem lại những điều mà cậu chưa từng để ý kĩ rồi.

l,

Điều thứ bảy, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình không hề nhạt nhẽo như mọi người thường nói.

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà Jaemin phải xem lại. Jeno không–hề–nhạt–nhẽo một chút nào. Jaemin thường nghe mọi người mắng Jeno vì những pha đùa thiếu muối của cậu ta. Và chính Jaemin cũng thường bảo rằng Jeno là cái đồ "quả sồi nhạt nhẽo" (một cái biệt danh mà cậu tự đặt cho ai kia), nhưng mà ngẫm lại thì cậu ta cũng chẳng có nhạt nhẽo đến mức đó. Bằng chứng là bất kỳ điều gì Jeno nói cũng khiến Jaemin chăm chú nghe và nó cũng có một chút gây cười chứ không hề nhạt thếch như bọn thằng Donghyuck hay Renjun hay nói, bản thân cậu cũng hay cười theo kia mà. Hay là... chỉ có mình Jaemin thấy Jeno không nhạt nhẽo nhỉ?

s,

Điều thứ tám, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình khá là "đáng yêu".

Ừ thì Lee Jeno cũng khá là "đáng yêu" đó, một điều mà Jaemin chưa bao giờ thực sự để ý đến. Mỗi khi cậu ta cười hay giở ra một vài trò làm nũng thì thật sự điều đó đủ khiến cho trái tim cậu mềm nhũn ra. Jeno có đôi mắt cười khiến cậu ta trông như một con cún Samoyed với bộ lông trắng muốt, dù cho cái xác của cậu ta có bự hơn cậu vài phần. Thì, Jaemin cũng có thói quen gọi cậu bạn thân của mình là "cún bé". Nghe đáng yêu mà, giống như cậu ta vậy. Lee Jeno là Samoyed đáng yêu nhất của Na Jaemin.

e,

Điều thứ chín, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình rất hợp với màu xanh của biển và da trời.

Jeno từng nói màu sắc yêu thích của cậu là xanh dương. Và thật sự thì Jaemin cũng chưa từng để ý rằng gam màu này rất phù hợp với Jeno. Jaemin thích màu áo xanh của Jeno ở trên sân bóng. Cậu ta hòa với màu trời, và màu của nước. Tươi mát và thoải mái hơn hẳn màu của nắng. Từ đó, Jaemin đưa ra một kết luận rằng Jeno chính là biển cả và trời cao của riêng một mình Jaemin.

v,

Điều thứ mười, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình rất hay nhìn trộm cậu.

Jaemin biết, nhưng cậu chẳng bao giờ để ý đến việc này cả. Jeno rất hay nhìn trộm cậu mỗi khi cả hai ngồi gần nhau. Jaemin không biết tại sao cậu ta lại cứ phải nhìn trộm mình như thế, một cái nhìn đường đường chính chính giữa hai người bạn thân cũng chẳng sao cả, vì sao cậu ta lại làm như vậy? Mà mỗi khi Jeno nhìn trộm cậu ấy, Jaemin lại cảm thấy khá buồn cười và điều đó có thể khiến cậu cười tủm tỉm cả ngày. Lee Jeno đúng là đồ ngốc mà, làm gì có ai vụng trộm mà lồ lộ ra như thế!

o,

Điều thứ mười một, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng tiếng đàn guitar giữa trưa ở hàng ghế đá mà hai đứa hay ngồi là của cậu bạn thân mình.

Jaemin chỉ biết rằng Jeno có học chơi guitar từ nhỏ, chứ cậu chẳng hề biết bạn thân mình có thể sáng tác nhạc. Đó là điều cậu mới để ý gần đây. Jeno thường ngồi ở hàng ghế đá phía dãy C của trường, gảy vài ba nốt đàn xong lại hí hoáy viết viết gì đó vào tờ giấy trắng, Jaemin ban đầu cũng không hay quan tâm lắm. Nhưng sau này cậu mới biết rằng bạn thân mình đang viết nhạc, một bài hát về tình yêu mới chớm nở của độ tuổi học trò. Nghe cũng hay chứ, từ đó Jaemin lại biết thêm được một năng khiếu nữa của Lee Jeno, tên họ Lee này lắm tài thật.

l,

Điều thứ mười hai, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình trông rất cuốn hút khi mái tóc cậu ta thả lòa xòa qua mắt.

Jaemin chỉ mới để ý điều đó gần đây thôi, khi mà cả hai cùng nhau học thêm tại thư viện vào độ cuối tuần. Mái tóc Jeno hơi dài ở phần mái, mỗi khi cúi xuống liền rớt khỏi vành tai mà rủ xuống qua mắt. Trông thật sự rất "cuốn hút", đó là điều cậu có thể cảm nhận được. Jaemin chưa từng nhìn kĩ những kiểu tóc mà Jeno từng để. Nhưng ở hiện tại, cậu có thể chắc chắn rằng Jeno để tóc thế này trông điển trai nhất.

n,

Điều thứ mười ba, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình là một bậc thầy thể thao.

Jaemin chỉ nghe nói qua rằng Jeno chơi thể thao tốt chứ cậu chưa bao giờ xem bạn thân của mình chơi trận nào cả; đa phần là vì cậu thích vùi đầu vào sách vở hơn là xem thể thao. Gần đây nhất Jaemin mới có dịp xem Jeno chơi thể thao, quả thực, Jeno luôn luôn là đỉnh nhất. Jeno luôn làm rất tốt ở mọi mảng, kể cả thể thao cũng vậy. Jeno trên sàn đấu trông rất tuyệt vời, đến chính Jaemin còn phải thừa nhận lên rằng cậu chẳng thể rời mắt khỏi "ai kia" dù chỉ là một giây. Lee Jeno không những học giỏi các môn trên lớp, đến cả những môn vận động cũng chẳng phải ngoại lệ nốt. Jaemin cảm thấy có chút ghen tị, nhưng mà phần tự hào thì lại nhiều hơn.

i,

Điều thứ mười bốn, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình có một mùi hương rất dễ chịu.

Jaemin cực ghét mùi thơm nồng nặc của nước hoa nam và mùi mồ hôi bốc lên sau khi những cậu bạn cùng lớp chơi thể thao về. Cậu ghét chúng, cái thì quá hôi, còn cái thì nồng đến nhức cả óc. Đến độ chính cậu còn sợ hãi những mùi đó. Nhưng khi ở gần Jeno thì khác. Jaemin chưa từng để ý, hoặc rất ít, Jeno có một mùi hương khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Mùi của Jeno chẳng nồng nặc như mấy lọ nước hoa đắt tiền bọn cùng lớp cậu dùng, cũng chẳng gây nhức đầu hay chóng mặt gì cả. Jeno có một mùi hương đặc trưng, mùi hương khiến Na Jaemin cảm thấy thích và chỉ muốn ở gần cậu bạn thân của mình mãi. Dù có thể đó là một điều được coi là hơi "biến thái", nhưng thực sự thì chẳng ai có mùi thơm như Jeno cả.

m,

Điều thứ mười lăm, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng Jeno hợp với màu tóc đen nhất.

Jaemin và Jeno chơi với nhau từ cái hồi bé tẹo, cái thời mà màu tóc nguyên thủy của cả hai chưa bị biến thành hàng loạt các màu hot nhất mọi thời đại. Nhưng Jaemin cũng chưa bao giờ để ý rằng màu tóc nào đối với Jeno là hợp nhất. Cậu không rõ, nhưng Jeno thì để màu nào cũng hợp cả. Màu nâu thì trông cậu ấy có nét trẻ con hơn, màu trắng thì rất đẹp và trông Jeno như một "vị thần", Jaemin không biết nên diễn tả thế nào nữa, rồi màu xanh nữa, trông da cậu ta trắng hơn hẳn. Nhưng Jaemin lại chưa bao giờ để ý những lúc Jeno để tóc màu đen. Gần đây Jeno đã nhuộm lại màu nguyên thủy với lý do sợ hư tóc. Quả thật, Jeno để tóc màu đen trông rất trưởng thành. Cái hôm mà cậu ta mặc suit khi để tóc đen ấy, Jaemin thề có Trời, chưa bao giờ cậu cảm thấy Jeno tuyệt như thế cả, cậu ta hoàn toàn khiến cậu đổ gục.

e,

Điều thứ mười sáu, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng giọng nói của Jeno rất dịu dàng và êm tai.

Lại một lần nữa, Jaemin chưa từng để ý giọng nói của Jeno, dù cho hàng ngày cậu vẫn nghe thấy. Jaemin dạo gần đây rất hay "để ý" đến cậu bạn thân của mình, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Giọng nói của Jeno rất ấm áp, mỗi lần cậu ta gọi tên cậu hay là hát một câu ca nào đó, tim Jaemin đều mềm nhũn ra cả. Vậy mà trước giờ Jaemin lại chưa từng quan tâm đến điều này, đúng ra là chưa bao giờ cả; giọng nói của Lee Jeno thậm chí còn ấm hơn cả nắng mùa xuân nữa.

a,

Điều thứ mười bảy, Na Jaemin chưa bao giờ để ý tới cậu bạn thân của mình.

Jaemin là một người vô tư và vô lo. Cậu chưa từng để ý đến một ai cả. Ngay cả người luôn luôn ở bên cạnh mình là Lee Jeno cũng vậy. Jaemin chưa từng để ý đến Jeno, dường như cái danh "bạn thân" chỉ là một cái nhãn mác được gắn lên cho đẹp chứ chẳng hề có giá trị. Jeno hiểu cậu, nhưng cậu thì không. Cậu chưa từng để ý đến Lee Jeno, từ những thói quen hay sở thích lặt vặt của bạn thân mình. Chưa bao giờ cả, nhưng hiện tại thì có. Jaemin đã để ý đến Jeno nhiều hơn, sau những thay đổi của bản thân. Cậu dường như lại cảm thấy Jeno bỗng nổi bật hơn hẳn trong cuộc sống của mình, và tất cả sự chú ý của bản thân đều dồn vào cậu ta.

j,

Điều thứ mười tám, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu bạn thân của mình đã yêu cậu nhiều thế nào.

Jaemin chưa bao giờ để ý rằng Jeno đã yêu cậu nhiều đến thế nào. Jeno rất âm thầm và lặng lẽ, cậu ta chỉ ở bên cậu và tạo cho cậu cảm giác được bảo vệ một cách an toàn nhất. Không cần nói nhiều lời, quan trọng hơn hết luôn là hành động. Jeno vốn là người nói ít làm nhiều, và tất cả đều là muốn tốt cho Na Jaemin cậu cả. Ấy thế mà cậu lại chưa từng để ý đến Lee Jeno, một người luôn đặt cậu ở vị trí đặc biệt nhất trong lòng. Và dường như nếu như Jeno không chọn cách nói ra, có lẽ Jaemin cũng chẳng bao giờ nhận ra được điều đó.

a,

Điều thứ mười chín, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng cậu đã vô tình đánh mất một người đáng trân trọng chỉ vì sự thờ ơ của mình.

Jaemin đã đánh mất một mẩu thanh xuân của mình vì sợ thờ ơ của cậu. Jaemin đã đánh mất Jeno, một "người bạn" tuyệt vời. Mười tám năm bên cạnh nhau, Jaemin chưa một lần để ý đến Jeno, cậu không quá quan tâm đến những người cậu có. Người ta thường bảo rằng có không giữ, mất đừng tìm. Mà ở hiện tại, Jaemin có lẽ có muốn tìm lại người mình thương cũng chẳng được. Vì Jeno chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu ta đi xa lắm rồi. Thế mà Jaemin vẫn chẳng mảy may để ý rằng cậu đã đánh mất một người rất đáng trân trọng như thế. Cho tới khi mà tim cậu quặn thắt lại vì thiếu bóng dáng của người kia, Jaemin mới thật sự biết rằng Jeno đối với mình thật sự có tầm ảnh hưởng đến thế nào.

n,

Điều thứ hai mươi, Na Jaemin chưa bao giờ để ý rằng bản thân cậu cũng yêu Jeno nhiều như cách mà Jeno yêu cậu.

Cuối cùng, có lẽ là điều khiến Jaemin hối hận nhất. Cậu chưa từng để ý rằng chính mình cũng yêu người kia nhiều đến thế. Ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm vẫn cứ vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ quan tâm gì đến người bên cạnh mình. Chỉ là Jaemin suy nghĩ rất đơn giản, bên cạnh Jeno cũng chỉ là thói quen, nếu một ngày mất đi người nọ cũng chẳng thành vấn đề; dần dần rồi cậu cũng sẽ quên được thôi. Nhưng Jaemin đã lầm. Vắng Jeno, tim cậu đau đớn đến lạ. Khi đọc những dòng chữ nơi bức thư cuối cùng mà Jeno để lại, Jaemin mới biết mình đã vô tâm như thế nào. Jeno đã dành bao nhiêu năm để chăm lo cho cậu từng chút một, đến đau đớn trong cơ thể cũng giữ cho riêng bản thân mình, còn Na Jaemin thì chẳng biết gì. Cho tới khi Lee Jeno bước lên nấc thang ấy, Jaemin mới biết rằng bản thân cậu yêu Jeno nhiều đến chẳng thể kể xiết. Ấy thế mà đó giờ cậu lại chưa từng để ý đến điều này, sau cùng thì chính bản thân cậu lại là người đã bỏ lỡ Jeno.

Rốt cuộc Jaemin vẫn cứ là đồ ngốc chẳng buồn để ý đến những điều tươi đẹp nhất, để rồi khi mất mới bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nhưng mà dẫu có như thế thì làm sao cậu tìm lại được những tháng ngày ấy nữa. Mọi chuyện đã qua đều không thể thay đổi được, mọi thứ đều không thể vãn hồi. Vậy mới nói, có thì phải lo giữ, nếu không đến lúc mất đi cũng chỉ có thể tự đi trách chính mình mà thôi.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Đừng quên tên anh - Hoa Vinh
– Can we talk again - Purple Kiss
– Carpool - Zachary Knowles
– You are so beautiful - Eddy Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro