Missing you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 28: Missing you
Nỗi thương nhớ kéo dài hàng chục năm Jeno dành cho Jaemin cuối cùng cũng đã mất đi.

—•—

"Mày còn yêu Jaemin không?"

Jeno nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của thằng bạn thân qua màn hình điện thoại, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác đau buồn.

"Tao nhớ em ấy."

Anh trả lời ngay lập tức, tuy không một chút do dự nhưng lại mơ hồ như thể đang né tránh vấn đề. Yêu... thứ tình cảm anh dành cho cậu chắc hẳn là yêu, nhưng anh chẳng hề dám thừa nhận nó. Chỉ biết rằng hiện tại, quả thật anh đang nhớ cậu rất nhiều. Tiếng lòng của anh, không ngờ lại có một ngày tự mình thoải mái bày tỏ ra như vậy. Dù Jeno và Jaemin hiện giờ chẳng là gì của nhau nhưng anh vẫn luôn nhớ về cậu, một lòng một dạ hướng về phía cậu. Bởi cả hai đã từng có những khoảng thời gian thật quý giá mà anh mãi chẳng thể nào quên.

Anh cố kìm những nỗi buồn đang dấy lên trong lòng, nhắn thêm vài lời với bạn mình rồi chào tạm biệt. Tắt điện thoại đặt xuống đầu giường, anh liền buông thõng hai tay mà nằm yên lặng nhìn trần nhà thở dài. Trong đầu bỗng dưng lại hiện lên những hình ảnh của xưa cũ, tạo thành một mớ bòng bong hỗn độn, từng mảnh ký ức cứ thế ùa về. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến tốt nghiệp đại học, khi đạt được thành quả đầu tiên cho đến khi bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, đều luôn có sự hiện diện của Jaemin. Cậu đã luôn ở đó cùng anh, trải qua bao nhiêu thăng trầm và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Cuộc đời anh sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi hình bóng Jaemin. Ấy vậy mà, đến cuối cùng rốt cuộc anh đã chẳng có được mảnh ghép ấy, bởi làm gì có chuyện cậu sẽ ở bên anh mãi mãi.

Tâm trạng thế này, anh muốn say một chút cho quên hết đi nỗi sầu, anh quyết định mò xuống tủ lạnh lấy ra vài lon bia. Nhưng anh quên mất rằng, có cồn vào người, con người ta chẳng những quên mà còn có thể trở nên chân thật hơn với cảm xúc của bản thân.

Jeno khui bia, uống mấy ngụm lớn liền. Tửu lượng của anh bình thường tốt lắm, nhưng có lẽ do những áp lực, mệt mỏi gần đây cộng với nỗi thương nhớ âm ỉ mà nhanh chóng ngấm cồn. Ban đầu Jeno còn thấy sảng khoái khi từng giọt bia mát lạnh chảy xuống cuống họng, song đầu lưỡi lại dần trở nên đắng ngắt. Hệt như cái mối tình đơn phương mà anh ôm ấp trong lòng bấy lâu nay. Tại sao bây giờ đã có thể gỡ bỏ rồi anh lại chẳng thể nhẹ lòng hơn? Tại sao nỗi đau vẫn cứ dai dẳng như vậy? Jeno không biết. Đầu óc anh bay bổng chìm vào trầm tư, anh say, nhưng tâm trí dường như vẫn còn chút gì đó tỉnh táo, và rồi nó khiến anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ.

Nhớ bóng hình dù cao trên một mét bảy nhưng vẫn nhỏ bé đến lạ thường, lọt thỏm trong vòng tay anh. Nhớ khuôn mặt khả ái tỏa sáng cả một vùng trời, mỗi lần nở nụ cười đều khiến tim anh lệch nhịp. Nhớ cả ánh mắt tựa bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh nước làm rung động lòng người. Mọi điều thuộc về cậu trong mắt anh đều vô cùng đẹp đẽ, vô cùng quý giá và cũng nhớ nhung khôn xiết.

Một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống. Anh chẳng buồn lau đi mà cứ mặc kệ nó chảy cho đến khi đọng lại nơi khóe môi. Vị mặn của nước mắt hòa với vị đắng ngắt của bia, tim anh như thắt lại, chưa bao giờ anh thấu nỗi đau này như hôm nay. Bởi có lẽ anh vẫn luôn chôn giấu điều này thật kĩ vào tận sâu trong đáy lòng. Vậy nên khi bị gợi đến, vết thương nơi trái tim vốn đã khép lại tiếp tục rỉ máu.

Bạn anh hay bảo: "Sao mày cứ mãi sống trong quá khứ như thế?", khiến anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì người anh thương nhớ là người mà anh đã gặp trong quá khứ, anh đã cùng người ấy có thật nhiều kỉ niệm và cả những khoảng thời gian vui buồn có nhau. Mọi khoảnh khắc bên cậu anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng, anh và cậu chưa từng là gì của nhau. Anh đã thương thầm cậu, thương cậu rất nhiều nhưng lại chẳng dám nói ra. Mỗi ngày chỉ biết âm thầm dõi theo cậu, động viên an ủi cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Có lẽ cậu quá tốt đẹp đối với anh, trong mắt anh cậu chẳng hề có một khiếm khuyết. Là đóa hoa xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất và cũng giản dị nhất. Còn anh, phải chăng chỉ là một nhánh cỏ hèn nhát muốn với đến bên cậu nhưng lại không đủ tự tin, đến cuối cùng đành lui về phía sau nhường chỗ cho kẻ khác.

Ít nhất thì anh cũng được nhìn thấy Jaemin sống hạnh phúc, Jeno tự nhủ với lòng mình như vậy. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh thế này, ngày đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương kéo dài hàng chục năm trời của anh. Cái ôm cuối cùng Jaemin dành cho anh cùng lời tạm biệt đã nói lên mọi thứ, rằng đã đến lúc cậu phải đi, cũng là lúc Jeno phải buông bỏ. Bởi em đã cười nói thế này: "Tạm biệt Jeno, cảm ơn anh vì đã luôn là người bạn tốt nhất."

"Tạm biệt em, Jaemin," tình yêu của anh.

Đời này anh đã lỡ em rồi. Nhưng mong rằng ở một cuộc đời nào đó anh sẽ lại gặp em, để được yêu em mà không phải ôm lòng thương nhớ thế này. Anh thực sự mong như vậy.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Missing you - BTOB
– Bước qua nhau - Vũ
– The benefits of heartbreak - Epik High, Lee Suhyun
– Yours - Conan Gray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro