Mùa hè năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Mùa hè năm ấy
Ước mơ và khát vọng sẽ khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

—•—

Mùa hè năm thứ mười hai mà hai đứa trải qua cùng nhau hoàn toàn khác so với mùa hè của các năm trước, ai sống ở thời đại này cũng biết rõ mà, mùa hè năm 2021 chẳng còn bất kì tiếng ve nào cả, đại dịch Covid–19 đã lấy mất tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà Gia Minh đã tự mình vẽ nên, với mong muốn sẽ cùng thực hiện tất cả cùng với bạn thân mình, Thế Nam.

Ừ thì đấy, người tính làm sao mà bằng trời tính cho được. Cứ tưởng rằng trải qua kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia quan trọng ấy xong sẽ được tha hồ ăn chơi, vậy mà bây giờ cả hai lại chỉ nằm chết dí ở nhà. Chính hai đứa cũng đã lên kế hoạch cùng nhau trước đó, ngay hôm thi xong môn cuối cùng là Tiếng Anh, cả hai sẽ cùng nhau bắt xe rồi cuốn gói lên Đà Lạt ở một tuần (hoặc có thể lâu hơn, nếu như một trong hai chưa muốn về, đương nhiên người kia sẽ đồng ý ở lại cùng). Đấy, thế là bây giờ kế hoạch đó đi tong rồi, Sài Gòn cũng đã trải qua mấy đợt giãn cách rồi ấy chứ có phải ngắn ngủi gì đâu.

Quan trọng hơn là vì chỉ thị giãn cách toàn xã hội từ 16 đến 16 cộng mà bây giờ hai đứa chỉ có cắm rễ tại nhà, làm những việc nhàm chán mà không đứa nào muốn, lâu lâu nhớ nhau thì gọi điện nhìn mặt nhau qua cái màn ảnh nhỏ của mấy chiếc điện thoại thông minh, hoặc màn hình laptop cho lớn, nhìn vậy có khi đỡ nhớ hơn chút. Và đương nhiên là chỉ với tư cách là "hai người bạn thân" thôi, ừ thì bạn thân vẫn có thể nhớ nhau mà.

"Nghĩ xem khi nào thì mình mới được gặp lại nhau ha?" – Gia Minh hỏi qua màn ảnh nhỏ, vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay cũng đang gõ lạch cạch một cái gì đó.

"Trước Noel là được, mày cứ chuẩn bị tinh thần bố thí hẳn dịp Trung thu cho nó đi, dù tao đang thèm bánh Trung thu xỉu." – Nam thở dài, mỗi năm nhìn thấy cái bánh nướng màu nâu ấy đều cảm thấy ngán đến tận cổ, nhưng bây giờ thì dù muốn cũng chẳng có để ăn cơ. Đúng là dịch bệnh chết tiệt, thật sự khiến cả hai đứa bí bách đến tột độ. "Nhưng mà nãy giờ mày đang kiếm cái gì đấy, gõ gì gõ miết, tao sợ hư cả bàn phím đến nơi."

"Mày ạ, tao đang sợ phát điên đây. Mày tin nổi không, năm ngoái trường tao đặt lấy tận 27 điểm, năm nay tao chỉ có 24 điểm, bằng với điểm sàn của trường vừa đưa ra này." – Gia Minh nói một mạch, sau đó dừng lại một chút. – "Phải chi hồi đó tao chịu khó thi IELTS để xét học bạ thì được rồi, giờ không phải đi ngồi mò xem điểm chuẩn với điểm sàn của mấy năm ngoái rồi tính đường cho năm nay. Thật là trầm cảm hết sức."

Thế Nam gật gù, cái lứa hai lẻ ba này đông lắm, dê vàng mà, ai cũng muốn sinh con để con mình sau này ăn sung mặc sướng. Nhưng mà chắc các bậc phụ huynh lúc đó chưa từng nghĩ đến việc tỉ lệ chọi khi thi Tuyển sinh và Trung học Phổ thông Quốc gia của con họ cũng sẽ cao chót vót, một chọi bảy khi thi Tuyển sinh và một chọi một trăm khi thi vào Đại học. Chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ khiến Nam nổi hết da gà lên rồi.

"Đổi nguyện vọng chắc rồi ha?" – Nam hỏi lần nữa, "Cần tao tra giùm gì không?"

"Thôi đi cha ơi, tao đang rầu lắm đây." – Gia Minh đáp, kèm theo sau đó là một tiếng thở dài.

Hai đứa lại ngồi yên, bây giờ chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch phía bên Gia Minh. Thế Nam tiện tay bật đại một bài nào đó trên Youtube, gần đây cậu thường nghe nhạc của Tùng, mùa hè mà nghe "Con dế mèn hát vào mùa hè" thì đúng là bá cháy. Nam chưa từng nghĩ nhạc của Tùng sẽ là gu mình, ý là, nhạc của Tùng không phải kiểu dễ nghe, nhưng đương nhiên vẫn có những bài nghe đôi ba lần là đã nghiện. Chẳng hạn như bài hát này đây, Nam đã nghe nó suốt cả tháng nay rồi.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai Nam, kèm theo đó là tiếng gõ bàn phím của Minh, dù có chút ồn ào nhưng rốt cuộc vẫn tạo nên được một tổ hợp âm thanh hoàn hảo và vui tai đến lạ. Nam liếc mắt thoáng qua màn hình, trông thấy gương mặt Minh có chút cau lại, có vẻ như vẫn chưa thể thông suốt được.

"Cần nhờ gì cứ nói đi, tao ngồi đây để giúp mày chứ không phải ngồi không mặc kệ mày đâu Minh." – Nam thuận tay bấm dừng video, mọi âm thanh theo đó liền im bặt. Giữa khoảng không gian lúc này chỉ còn mỗi tiếng quạt từ phòng Nam và tiếng gõ bàn phím lách tách bên chỗ Minh.

"Chưa biết nữa, để tao xem. Tao thấy có vẻ không khả quan lắm." – Minh thở dài thườn thượt, trong khi Nam mỗi lúc một sốt ruột hơn.

Hai người ngồi im một khoảng, tiếng gõ phím bên Minh vẫn chưa dừng lại từ nãy đến giờ, Nam cũng không muốn mình gây phiền phức, chỉ có thể giữ yên lặng để chờ đợi Minh. Thật ra thì tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng như vậy ai nhìn vào mà chả sợ, đặc biệt là với những học sinh không xét học bạ mà chọn phương thức thi như Minh. Nếu là Nam, hẳn cậu cũng sợ phát khiếp lên được. Nhìn chung thì, Minh dũng cảm hơn Nam nhiều.

Mãi một lúc sau tiếng tách tách phía bên Minh mới dừng lại. Minh nhìn kĩ lại bảng nguyện vọng một lần nữa trước khi bấm lưu. Giờ thì Minh mới hiểu ngày đó mấy anh chị đã phải đau đầu thế nào rồi. Mà bây giờ mọi thứ đều tiên tiến, chứ hồi trước chắc còn rắc rối hơn.

"Xong rồi hả?" – Nam cất tiếng hỏi.

Minh gật đầu, điểm sàn lúc nào chả cách xa điểm chuẩn cả thước, chọn bước đi an toàn nhất vẫn tốt hơn. Nhưng mà bước đi an toàn này lại không phải là ngành Minh thích, cố gắng qua hết 4 năm chẳng khác gì một cực hình cả. Học trái ngành còn đáng sợ hơn phải ôn thi lại nhiều, nếu không may có lẽ Minh sẽ phải chọn thi lại vào năm sau, coi như dành một năm này để nghĩ kĩ về con đường thật sự phù hợp với mình cũng không quá tệ.

Mọi người thừa biết Minh là một người bộc phát, vậy nên những suy nghĩ của Minh cũng vậy, chúng có thể thay đổi theo từng mốc thời gian bất kể ngắn hay dài. Có lẽ sẽ không quá liên tục, nhưng sau mỗi cuộc hành trình, Minh đều sẽ phải tự tìm ra cho mình thêm một con đường khác để đi tiếp. Nam khá ganh tị với Minh ở điểm này, cậu không phải là một người giỏi tính toán như Minh, có thể nói Minh là người luôn làm tốt ở mọi mặt và không ngại thử thách, trong khi Nam lại thích sự ổn định và luôn tránh né mọi khó khăn hết sức có thể.

"Cùng lắm thì thi lại." – Minh nói sau một hồi lâu im lặng.

Nam mỉm cười nhẹ, "Mày giỏi mà, có gì phải lo. Thất bại thì thử lại, chứ chẳng ai lại hèn như tao, lúc nào cũng lẩn trốn vào những con đường an toàn."

"Đáng thì thử thôi." – Minh đáp.

Rồi cả hai lại không nói thêm bất kỳ điều gì mà trả lại cho khoảng không gian sự im lặng như tờ vốn có. Minh nói đúng mà, đáng thì thử, nếu không thử thì làm sao biết được điều gì mới là tốt nhất cho chính bản thân mình. Nam vẫn cần học hỏi ở Minh nhiều, ít nhất là cách đối mặt với những điều xảy ra không như dự đoán của mình. Trước giờ Minh luôn là một người sống có lý tưởng, một Sư Tử chính hiệu (theo bọn con gái đam mê mấy thứ về Cung Hoàng đạo hay nói), Minh thích chinh phục và không bao giờ để bản thân mình thất bại trước bất kỳ điều gì. Ngẫm cũng đúng, ở bên nhau bao nhiêu năm rồi Nam chưa từng thấy Minh bỏ cuộc giữa chừng. Nếu là Nam, có khi cậu đã từ bỏ từ sớm. Mấy đứa con gái cùng lớp vẫn thường nói rằng Nam thật khác với những người cùng cung Kim Ngưu, trong khi mọi người chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì mục tiêu của mình thì Nam lại không như thế, cậu sẽ nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt bàng quan và rồi lựa chọn kệ mặc chúng. Nam thích sự ổn định, cũng chẳng thích cạnh tranh, Nam là mảnh nam châm trái chiều của Minh, bảo sao mà hai đứa dính nhau đến lạ.

"Tao sẽ luôn ủng hộ mày, chỉ cần đó là việc mày thích." – Nam tự tin vỗ ngực khẳng định một cách chắc nịch.

"Và không phạm pháp." – Minh bồi thêm.

Nam bật cười, đúng vậy. Chứ phạm pháp thì ai mà dám ủng hộ nữa. Minh trông thấy điệu bộ cười ngả ngớn của Nam liền phụt cười theo, những phiền muộn trong đầu cũng đã sớm tan biến. Minh không phủ nhận việc mình thích những lúc ở cùng Nam, cả hai hiểu ý nhau đến nỗi đôi khi Minh vẫn không khỏi bất ngờ, có những lúc không cần ai phải nói gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của đối phương, hai đứa đều hiểu người kia muốn nói điều gì với mình. Đó cũng là một cái hay, vì Minh thích sự yên tĩnh, Nam cũng vậy, đôi lúc không gian riêng tư là những gì mà cả hai cần thiết nhất cho riêng mình. Cả Nam và Minh đều không muốn gây phiền phức gì cho người kia.

Nam và Minh đã chơi chung với nhau từ cái thời cả hai chỉ vừa chập chững bước vào cấp 1, vì gần nhà nên việc thân thiết hơn cũng là lẽ hiển nhiên. Minh là một cậu nhóc ngẫu hứng, từ bé đã không ngần ngại kéo Nam đi từ nơi này đến nơi khác, chỉ cho Nam bao nhiêu trò vui của bọn trẻ con trong xóm, rồi đôi khi lại ngồi yên như một cục đất, ai nói gì cũng lờ đi như thể đang có những tâm sự riêng. Tính tình của Nam suốt nhiều năm qua cũng không thay đổi nhiều, cậu là một người rụt rè và đặc biệt rất dễ ngại trước người lạ. Việc quen biết với Minh như vớ được vàng vậy, cũng vì lẽ đó mà Nam mới có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người hơn, mỗi ngày dần mở lòng ra để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn ở hiện tại. Cảm xúc mà Nam dành cho Minh rất đặc biệt, đương nhiên không phải chỉ là tình cảm giữa những người bạn thân, mà còn hơn thế nữa. Có thể nói rằng, Minh là gia đình đối với Nam, nơi mà Nam có thể chia sẻ mọi niềm vui cũng như nỗi buồn của mình, nơi có thể dạy cho Nam những gì mà cậu không biết, và cũng là nơi bao dung nhất đối với cậu giữa thế gian đầy rẫy bộn bề lo âu này.

Nam và Minh đều còn rất trẻ, cũng chỉ mới mười tám mười chín thôi, vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi và biết bao nhiêu thứ cần phải học. Minh trải đời hơn Nam, Minh biết cách để đối mặt với những khó khăn của riêng mình trong khi Nam lại chọn cách trốn tránh. Minh giỏi như vậy, sống có khát vọng và lý tưởng như vậy, lại còn không cho phép bản thân mình được bỏ cuộc giữa chừng như vậy, đáng ra Minh phải nhận được những điều tốt đẹp nhất mới đúng. Nhưng cuộc đời vốn không công bằng với bất kỳ ai, Minh hoàn toàn chẳng phải ngoại lệ, thế mà lại dũng cảm và quật cường vượt qua tất cả như thể những chuyện đó chẳng là gì với cậu.

Ước mơ và khát vọng sẽ khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Minh đã nhắc đi nhắc lại điều đó, chắc cũng cả trăm lần chứ chẳng ít ỏi gì. Nam luôn gật đầu tán thành với điều đó, Minh nói đúng mà. Nếu ta chỉ sống mà không có một mục tiêu nào đó, chẳng phải cuộc đời sẽ trở nên thật nhàm chán và vô vị hay sao? Thậm chí là chán nản và mất phương hướng hơn nữa. Vậy nên Nam đã luôn cố gắng tìm ra một điều gì đó mà bản thân cậu thật sự thích và ao ước được thật sự nghiêm túc với nó.

Nam đã không ngừng cố gắng, cũng đã thất bại không ít lần, nhưng cậu vẫn đứng dậy để đấu tranh cho lý tưởng của mình. Nam chợt nhận ra rằng mình chẳng giỏi bất kỳ điều gì cả, cũng chẳng yêu thích gì đến mức muốn đánh đổi cả thanh xuân cho nó, vậy đó, đời chẳng có gì đơn giản cả.

Mỗi khi nhìn thấy Minh, trong lòng Nam lại dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả, Nam không rõ đó là gì, nhưng có thể hiểu đơn giản là cậu muốn làm tất cả để có thể giúp Minh tiến gần đến với những ước mơ của mình. Từ đó, Nam chọn làm đôi cánh của Minh. Những năm cấp 3 của Nam dần trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ hơn hết, có lẽ đây chính là thứ ước mơ và khát vọng mà Minh từng nhắc với cậu.

Biết điểm chuẩn cũng là chuyện của hai tuần sau đó. Minh không nhớ rõ mình đã đón nhận thông tin đó như thế nào, những gì mà Minh nhớ được là mình đã khóc cả đêm hôm đó, rồi nhốt bản thân trong phòng không thèm nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả Nam. Hiển nhiên là Nam biết rằng mình sẽ chẳng thể làm gì được cả, vì lúc này Minh cần sự yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc của bản thân. Vậy nên Nam đã chờ đợi, chờ cho đến khi Minh quay lại với mình.

Nam thừa biết Minh là một người mạnh mẽ như thế nào, những lời động viên an ủi sáo rỗng ấy sẽ chẳng khiến Minh cảm thấy tốt hơn, ngược lại Nam nghĩ chúng còn có thể khiến Minh cảm thấy bản thân mình thật đáng thương và thất bại. Vậy nên mỗi khi Minh cần không gian yên tĩnh, Nam sẽ lựa chọn không nói bất kỳ điều gì cả. Nam hiểu Minh hơn ai hết, vậy nên cậu sẽ tôn trọng Minh.

Cuối cùng sau vài ngày trời thì Minh cũng đã quyết định nhắn tin lại cho Nam, cậu hoàn toàn cảm nhận được rằng Minh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng nếu nó có thể khiến Minh cảm thấy thoải mái hơn thì cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Minh. Đúng là vì tỉ lệ chọi rất cao, cộng thêm điểm của Minh cũng chẳng phải quá cao nên không đậu vào ngành mình thích cũng chẳng quá bất ngờ đối với Minh. Chỉ là mọi thứ có hơi khó chấp nhận một chút, mọi dự tính trước cho tương lai đều bị gió cuốn đi hết. Thật vô vọng, thật chán chường, và thật mất phương hướng. Cuộc đời Minh đã rẽ hướng từ đó, và giờ thì Minh cần phải tìm ra cho mình một con đường khác để bước tiếp.

Minh chẳng biết mình thật sự phù hợp với điều gì, lại càng không có hứng thú thật sự với ngành học nào. Minh dần sợ hai từ "tương lai" và "dự định", từ đó Minh chỉ còn biết sống cho hiện tại và chẳng còn dám tính đường dài. Một Gia Minh sống lý tưởng mà Nam biết bây giờ chỉ còn là cậu trai chẳng biết cuộc đời mình sẽ ngã về phía nào, để mặc cho sóng đời đưa đẩy chứ chẳng còn ước mơ và khát vọng như trước.

Mỗi ngày trôi qua đối với Minh đều thật tệ. Nam hiểu.

Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì Nam e là mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nhiều. Thay đổi là tốt, nhưng không phải là theo chiều hướng tệ đi thế này. Nam cũng tránh không nhắc đến chuyện kết quả vì không muốn Minh phải bận tâm, tận sâu trong lòng Nam cũng hiểu rằng Minh sẽ vực dậy được thôi. Nhất định là vậy.

Xác định lại mọi thứ từ đầu chẳng bao giờ là một chuyện dễ dàng cả. Minh bây giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có chính bản thân Minh mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi." – Nam mỉm cười phía đầu dây bên kia.

Minh gật đầu. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành hơn, nếu không phải ngày mai thì sẽ là ngày mốt, hoặc những ngày sau đó. Bầu trời chắc chắn sẽ sáng trở lại sau cơn bão.

"Ừm, cảm ơn mày." – Minh thì thầm, vì đã không bỏ tao một mình. Vì đã luôn ở bên cạnh tao, chờ đợi tao ổn định trở lại. Lúc nào cũng vậy hết.

Nhưng Minh đã không thể nói ra những lời đó.

Minh đã chọn im lặng, đã chọn cách mạnh mẽ đứng dậy sau lần vấp ngã đó để tiếp tục bước đi, để Nam có thể thấy rằng mình chẳng yếu đuối chút nào, và cũng như là một lời khẳng định chắc nịch rằng Nam sẽ không bao giờ phải thất vọng về mình.

Minh quyết định sẽ thi lại vào vài tuần sau đó, tuy lựa chọn ngành học vẫn còn chút mơ hồ nhưng về căn bản thì cũng đã có quyết tâm hơn. Minh chưa bao giờ chịu khuất phục trước cuộc đời cả, vậy mới đúng là Gia Minh mà Nam biết suốt nhiều năm qua. Chỉ cần là Minh thích, cậu nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Minh là người quan trọng với Nam, vậy nên cậu sẽ cố gắng hết sức để trở thành đôi cánh của Minh, để bảo vệ Minh trước những sóng gió, như cậu đã cho đó là sứ mệnh của mình.

Hơn cả một người bạn, Minh là gia đình của Nam.

Mùa hè năm đó là mùa hè mà mãi mãi Nam sẽ không thể nào quên được. Hình ảnh một Gia Minh kiên cường, bất khuất sẽ in hằn mãi trong tâm trí cậu. Và cậu cũng sẽ không tiếp tục hèn nhát như trước đây, cậu sẽ không ngừng nỗ lực hơn để giúp Minh mỗi lúc một tiến lại gần hơn với những mục đích ấy. Nam không dám nói trước rằng mình có thể làm được, nhưng cậu sẽ không bao giờ quay đầu bỏ chạy thêm một lần nào nữa, cậu sẽ kiên trì bước tiếp trên chặng đường này, cho đến khi Minh chạm được đến ước mơ của mình. Nam không cho phép mình bỏ rơi Minh.

Cậu tin rằng mọi sự nỗ lực của Minh đều sẽ được đền đáp thích đáng. Minh sẽ làm được, và cậu cũng vậy.

Gục ngã trước sóng gió không xấu hổ, điều đáng xấu hổ là khi mọi người quyết định bỏ cuộc trong khi bản thân vẫn còn có thể đứng dậy để bước tiếp, là hèn nhát đến mức không dám thử những điều mới mẻ hơn dù biết rằng mình có khả năng, là bỏ đi toàn bộ những cơ hội thậm chí còn tốt đẹp hơn gấp trăm vạn lần.

Minh vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất để Nam cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày, để cậu không tiếp tục sống một cuộc đời đáng xấu hổ như vậy nữa. Minh nói đúng, ước mơ và khát vọng sẽ khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

"Thất bại là mẹ thành công mà." – Minh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Nam trên màn hình. "Mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút nữa là được."

Nam gật đầu, hoàn toàn tán thành với câu trả lời của Minh. Mùa hè năm mười tám tuổi cho Nam nhận ra quá nhiều điều mà trước giờ cậu vẫn chưa thể suy nghĩ đến một cách nghiêm túc.

"Tao tin là mày làm được."

"Cảm ơn nha. Lúc nào cũng vậy, mày luôn là cứu cánh của tao đó Nam." – Minh đáp.

Mọi chi tiết nhỏ nhặt về những ngày ấy mỗi lúc một in đậm nét trong trí nhớ của Nam, đặc biệt là nụ cười tươi tắn của Minh. Mùa hè năm ấy thật đẹp, cho tới mười năm sau chắc chắn cũng sẽ như vậy, miễn là cả hai vẫn chọn bước đi cùng nhau.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng x Trang
– Blooming Day - EXO–CBX
– Răng Khôn - Phí Phương Anh
– Summer - Calvin Harris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro