Tuổi Thơ Im Lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Tuổi Thơ Im Lặng
"Anh Đế Nỗ muốn làm gì sau khi học đại học xong?"
"Anh... muốn đón em về sống chung với anh!"

—•—

Gió hạ thổi về trên cánh đồng bao la, mang theo cái nóng oi bức đến rực lửa. Nhìn cây nhìn cối, nhìn sông nhìn suối, đều thấy cái nóng bao trùm, chỉ có duy nhất tầng trời cao trên kia là chẳng có gì đổi khác, ung dung chở mây trôi lững lờ giữa nền xanh thẳm.

La Tại Dân gối đầu lên đống rạ khô mà chiều nay sẽ đem đi đốt, miệng em bặm vu vơ một nhánh cỏ tàn, mắt lại ngước nhìn bầu trời trong veo cao vô tận trên kia. Họ La đã xong việc đồng áng ở đây nhưng chưa chịu theo mẹ cha về nhà, lại nằm một chỗ trông trời trông đất giữa cái nóng như đổ lửa. Thật ra con người ta có lòng với chuyện gì cũng đều có lý do, ví như giờ đây, Tại Dân đang đợi một người mà em muốn đợi, thành thử nắng non giờ trở thành chuyện cỏn con.

Lý Đế Nỗ vừa mới đi học về, anh đạp xe ro ro trên con đường đất, băng qua máy cánh đồng lớn mới đến được cánh đồng của phủ Trịnh, gia đình giàu nhất cái làng này, có uy nhất cái làng này và cũng bị ghét nhất cái làng này. Một sinh viên trí thức như Đế Nỗ cũng chẳng hứng thú gì với đất đai của họ, chẳng qua anh đạp xe băng băng đến để tìm Tại Dân, người bề ngoài là em trai kết nghĩa nhưng trong lòng chính là người anh thương.

Họ La nhà nghèo, học hết lớp sáu thì nghỉ học theo cha mẹ đi làm cho ruộng cho nhà họ Trịnh, thành thử từ ngày đó em với Đế Nỗ đã ít còn thời gian gặp nhau hơn. Thấm thoát cũng 8 năm rồi, 8 năm họ Lý đạp xe đi tìm em giữa cánh đồng bạt ngàn lúc vàng lúc xanh màu lúa. Thú thật nếu Đế Nỗ không đến tìm chơi với Tại Dân thì em cũng chẳng có thời gian để chủ động đi gặp anh nữa.

Họ Lý không bao giờ gọi em ở đâu, thường Tại Dân là người nhận ra anh đến trước, em nghe tiếng xe đạp lẹt kẹt của anh khi nó đến gần, thế là sẽ huýt một tiếng sáo để chỉ cho anh đạp xe tới. Và khi đã thấy thấp thoáng bóng dáng chàng sinh viên áo trắng quần xanh khom khom trên chiếc xe đạp cũ, họ La sẽ đứng phắt dậy vẫy tay cười chào hớn hở và gọi một tiếng thân thương "Anh Đế Nỗ ơi!"

"Tại Dân! Anh mua bánh ngô đến cho em này!"

Họ Lý nói rồi phanh kít xe, lấy ngay cái túi nhỏ còn đang bốc khói ra khỏi ghi–đông, bên trong là mấy cái bánh ngô nóng hổi anh mua được trên đường đi học về.

Đế Nỗ tay trần bốc nhẹ lớp giấy gói, chóc chóc lại lấy tay sờ tai vì bánh quá nóng. Bóc xong nửa giấy ở trên thì đưa ngay cho Tại Dân, người đang bị mùi thơm phả ra mà nuốt nước bọt, thấy anh bóc bánh vừa thấy thèm vừa thấy thương, bảo anh bốc từ từ thôi kẻo phổng tay bây giờ.

"Sao anh Đế Nỗ mua đồ ăn cho em hoài vậy! Ngại chết!"

"Em làm việc cả sáng mệt mỏi, anh biết em đói bụng lắm!"

Đế Nỗ cười đáp.

Tại Dân cầm bánh ăn ngon lành, quả nhiên là em rất đói sau khi cực khổ làm đồng. Họ Lý nhìn em ăn mà lòng dạ xót xa, tự nhủ phải học đại học nhanh lên để còn đón em về sống cùng anh nữa. Người đời không công nhận con trai kết hôn với nhau cũng chẳng sao, sau nay anh đón em về ở chung là được rồi, chỉ cần em không còn phải chịu khổ cực như hiện tại thôi.

"Anh Đế Nỗ cũng ăn đi mà! Đừng có nhìn em ăn nữa!" Tại Dân với chỗ bánh còn lòm nhòm trong miệng vừa nhai vừa nói cái người đang bất động nhìn em ăn rồi cười cười thích thú.

"Anh không ăn! Để cho em!"

"Nhiều quá em không ăn hết! Anh Đế Nỗ ăn cùng em cho vui!"

Tại Dân nuốt nghẹn chỗ bánh còn lại xuống cổ họng trong khi tay vội vàng lấy túi bánh từ Đế Nỗ, bánh nguội đi một chút rồi nên dễ mở giấy gói ra hơn, em mở nhanh rồi đưa về phía người kia ý nói anh mau ăn bánh.

Đế Nỗ thấy vậy liền bật cười, cũng chẳng ngại ngùng nữa, một phát cắn lấy miếng bánh trước mặt.

"Ơ anh Đế Nỗ kì quá à! Phải cầm rồi tự ăn chứ!"

"Ai bảo em đưa ngang miệng anh làm gì!"

.

Cả hai sau đó cùng nhau nằm trên cánh đồng, ngước mắt nhìn trời với đầy những ước mong. Tại Dân mong sao em luôn khoẻ mạnh để gánh nhọc nhằn cho cha mẹ em, cũng mong sao ngày nào cũng được ăn bánh ngô nóng, mà phải là bánh ngô của Đế Nỗ. Người nằm cạnh em đây cũng nhìn trời với đôi mắt lim dim, ngắm em một hồi rồi ngủ mất, mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Mặt trời đã lên cao lắm rồi, nằm nữa e rằng cháy da, Tại Dân lay lay người bên cạnh ý nói anh mau tỉnh giấc.

"Về thôi anh Đế Nỗ!"

"Ừ, để anh đèo em! Chiều em có làm gì không?"

"Chiều em đi đốt rạ." – Tại Dân đáp, em vẫn chưa biết được người kia đang có ý gì.

"Nếu anh về sớm thì cho anh phụ với." – Đế Nỗ lại cười hì hì.

"Thôi bẩn áo đấy! Anh Đế Nỗ về thẳng nhà đi! Cứ qua kiếm em hoài vậy!"

Tại Dân nói rồi đứng dậy, gương mặt mang nét ngại ngùng của con người biết yêu.

Họ Lý cũng đứng lên ngay sau đó, thấy em xấu hổ lại nắm tay buông lời yêu ngọt xớt.

"Tại anh nhớ em thôi, anh thương em mà!"

"Em... cũng nhớ anh Đế Nỗ nhưng tối mình hẵng gặp nhau! Đốt rạ người ngợm bẩn lắm!"

"Được được! Giờ anh đưa em về!"

Cả hai chở nhau về nhà, gió trưa hè lồng lộng thổi hai mái tóc đen bay lất phất. Đường quê gập ghềnh khúc khuỷu, điểm tô đôi chút sắc màu bằng những nhành hoa vắng mọc dại bên đường. Dù cực nhọc với công việc, Tại Dân luôn tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt giữa những miền xanh, trời xanh và cỏ cũng xanh, giản dị nhưng vô cùng tươi mát.

Họ La một tay ôm nhẹ lấy người ngồi trước, tay kia vẽ lên lưng anh một hình trái tim, to lớn như tình cảm em dành cho anh vậy. Thiếu niên mỉm cười nhìn tấm lưng chắc nịch của anh rồi lại trầm ngâm nhìn về phía chân trời vô định. Tuổi thơ nghèo của Tại Dân, một tuổi thơ im lặng như thế nhưng lại ấm áp tình thương của mẹ cha và của người mà em luôn nhớ luôn mong suốt bao năm tháng xanh ngời – Lý Đế Nỗ.

"Anh Đế Nỗ muốn làm gì sau khi học đại học xong?"

"Anh... muốn đón em về sống chung với anh!"

"Nhưng anh Đế Nỗ phải lấy vợ mà!"

"Anh không lấy vợ đâu! Anh ở với Tại Dân!"

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Cảm Ơn Và Xin Lỗi - Chillies
– How Do You Think - Cheese
– Ngày Thảnh Thơi - Thành Đồng ft. Khuê
– My Youth - NCT DREAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro