Familiar stranger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Familiar stranger
Dù có biết đến sự tồn tại của đối phương, người kia đối với họ cũng chỉ là người lạ - người lạ thân quen - vì cả hai vốn chưa từng nói với nhau câu nào. Hoặc cũng có, nhưng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao khi gặp nhau qua người bạn chung.

—•—

Tại ngõ ngách nào đó nơi thành phố phồn hoa, một không gian nhỏ nổi bật lên giữa đêm đen tĩnh lặng với bầu không khí náo nhiệt.

Tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn chói lóa. Mùi cơ thể người và mùi cồn hòa quyện vào nhau. Tất cả những thứ đó đều khiến Lý Đế Nỗ chán ghét đến mức buồn nôn. Nếu không phải vì nể tình thằng bạn lâu năm nài nỉ đến đây dự sinh nhật nó, hắn đã thoải mái cắm rễ ở nhà với chiếc PC thân yêu để cày game cả đêm rồi. Khổ nỗi thằng nhóc này dai như đỉa, dù có từ chối thì nó cũng lèo nhèo bên tai mãi cho đến khi hắn gật đầu đồng ý mới thôi. Đó là lý do hắn ở đây, nhưng để không bị làm phiền, Đế Nỗ chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc bàn vừa nhấm nháp ly cocktail vừa quan sát đám đông, từ đầu đến chân tỏa ra thứ cảm giác hoàn toàn xa cách khiến người ta có phần e ngại mà không dám đến gần. Duy chỉ có chủ nhân bữa tiệc là Đông Hách thỉnh thoảng đến mời bạn thân mình vài ly, tiện thể châm chọc mấy câu quen thuộc về cái thái độ dọa người của hắn.

Vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Lý Đông Hách chen người qua đám đông với hai ly cocktail trên tay, thẳng một đường bước đến chiếc bàn lẻ loi trong góc quán.

"Ôi chao, sao một người độc thân đẹp trai như vậy lại ngồi đây một mình thế?"

Người còn chưa đến nơi mà giọng đã văng vẳng bên tai, Đế Nỗ không cần nhìn cũng biết chất giọng đầy gợi đòn này là của Đông Hách. Hắn chỉ đưa mắt nhìn nó, không nói gì, như thể đã quá quen thuộc với mấy câu trêu người như vậy. Đến khi Đông Hách ngồi xuống bên cạnh, hắn mới chậm rãi đáp lời.

"Hoa không có chủ mới hấp dẫn."

"Gớm." Đông Hách bĩu môi, nhưng quả thật hắn nói không sai. Bởi dù không ai dám tiếp cận Đế Nỗ nhưng từ nãy đến giờ đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi nó về hắn rồi. "Đường đường là chủ nhân bữa tiệc mà người ta toàn hỏi tao về mày thôi đấy." Đông Hách vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu với vẻ không phục.

"Ai là người nằng nặc đòi tao tới vậy?" Hắn thở dài bất lực, cũng nâng ly uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại trên tay rồi dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ở lại thêm nữa chắc thằng nhóc này sẽ nổi đóa vì đám người đến xin số của hắn mất. "Đến cũng đến rồi, uống cũng uống rồi, giờ nói chuyện với mày xong luôn rồi, về đây."

"Ơ cái thằng..." Đông Hách ngỡ ngàng đứng dậy định níu hắn ở lại chút nữa, song biết có cản cũng không nổi nên lại thôi, chỉ đứng đó chửi một câu, "Đồ tồi!"

"Sinh nhật vui vẻ!" Đế Nỗ cười cười vỗ vai nó rồi xoay người rời đi.

Hắn len người chen chúc qua đám đông đang náo nhiệt để tìm đường đến cửa chính, không khỏi khó chịu vì những cú đụng chạm và cả mùi người xen lẫn mùi cồn phảng phất. Những tưởng đã sắp được yên lành thì trên đường ra hắn bất ngờ bị người ta va phải mà mất thăng bằng, loạng choạng đụng trúng một bàn rượu gần đó.

"Chó thật!"

"... Hả?"

Đế Nỗ chỉ buột miệng chửi một tiếng, ấy vậy mà lại nghe thấy có tiếng người đáp trả. Hắn quay đầu thì liền thấy một chàng trai mặc hoodie xanh mint ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn nơi hắn đang đứng, cũng đang ngẩng lên nhìn hắn. Trong không gian tối đen chỉ có những ánh đèn chớp nháy, đôi mắt cậu long lanh đến lạ thường, tựa như một hồ nước vừa được mưa trút xuống rồi lấp đầy đến nỗi tràn ra. Đế Nỗ nheo mắt nhìn kĩ. Quả vậy, trên gương mặt người kia là hai hàng nước mắt đang tuôn xuống. Hắn tò mò tiến về phía chàng trai lạ mặt, và khi khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp đáng kể, hắn mới thấy rõ được người kia. Sự quen thuộc đối phương mang lại khiến hắn có cảm giác như đã gặp chàng trai này ở đâu đó rồi, chỉ là hắn nhất thời chưa thể nhớ ra.

"Khi nãy không phải tôi nói cậu đâu. Ừm... cậu ổn chứ?" Đế Nỗ gãi đầu, chìa ra trước mặt đối phương chiếc khăn tay của mình.

Chàng trai hoodie xanh mint không đáp, chỉ mở to mắt nhìn hắn chần chừ. Phải rồi! Hoodie xanh mint. Đầu hắn nhảy số, thằng nhóc Đông Hách có một cậu bạn thường hay mặc áo này, tên là... Tại Dân. La Tại Dân! Thảo nào trông quen mắt như vậy.

"Tại Dân, cầm lấy lau mặt đi." Hắn nói, tay cầm khăn lại dí sát về phía chàng trai nọ một chút. Người tên Tại Dân nghe đối phương gọi tên mình thì không khỏi giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Người này sao lại biết tên mình?

"Cậu là...?"

"Bạn của Đông Hách, Đế Nỗ." Hắn đáp, không hiểu vì lý do gì mà lại kéo ghế ngồi xuống phía đối diện người kia, "Cậu nhận ra tôi chứ?"

Bị hắn hết đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tại Dân chỉ biết bối rối gật đầu rồi nhận lấy khăn lau đi những giọt nước mắt rưng rưng đang chực trào ra lần nữa. Xong xuôi, cậu mới lí nhí thốt ra một câu với chất giọng ứ nghẹn vì khóc, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì," hắn đáp. Song nhìn bộ dạng người trước mặt khiến Đế Nỗ không khỏi cảm thấy có chút thương cảm, hắn tiếp tục, "Xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng sao cậu lại ngồi một mình ở chỗ xa bàn tiệc như này? Hôm nay cậu cũng đến dự sinh nhật thằng Hách mà phải không?"

Tại Dân ngạc nhiên nhìn hắn đầy thắc mắc. Đó giờ cậu không hề thân thiết với người này, mối quan hệ giữa cả hai đơn thuần là bạn của một người bạn. Dù có biết đến sự tồn tại của đối phương, người kia đối với họ cũng chỉ là người lạ - người lạ thân quen - vì cả hai vốn chưa từng nói với nhau câu nào. Hoặc cũng có, nhưng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao khi gặp nhau qua người bạn chung. Mà dù sao thì việc này cũng không quan trọng, bây giờ cậu đang cần một người để giãi bày tâm trạng và Đế Nỗ là một người lạ lại ở đây cùng cậu, vậy là quá phù hợp. Chẳng phải người ta thường nói cách tốt nhất chính là tâm sự cùng người lạ sao? Tại Dân thở dài, mắt cụp xuống, một tay chống cằm một tay xoay xoay ly rượu với vẻ chán nản.

"Ừ thì đúng là đi dự sinh nhật, vậy mà lại gặp người cũ cùng người mới ở đây." Đế Nỗ nghe vậy thì không nói gì mà chỉ nhướn mày lắng nghe, chờ đợi người kia tiếp tục. Tại Dân được đà nói, cứ thế vừa uống vừa tiếp tục trút ra hết mọi chuyện u sầu trong lòng.

Chuyện là hôm nay Tại Dân đến đây dự sinh nhật Đông Hách thì vô tình bắt gặp người yêu cũ, anh ta là người nhận ra cậu trước và đến bắt chuyện nên theo phép lịch sự cậu cũng đáp lại, tiện hỏi thăm một chút sau nhiều tháng không gặp. Vì cả hai chia tay êm đẹp nên cuộc trò chuyện đã diễn ra vô cùng bình thường và thoải mái, cho đến khi một cô gái bước đến khoác tay người kia, hỏi bạn trai mình rằng cậu là ai. Ánh mắt anh ta có phần bối rối, "Không là ai cả," anh ta trả lời, rồi cũng cùng người kia quay đầu bước đi. Tại Dân cảm thấy thật trớ trêu, người vừa khi nãy còn bảo sẽ đối xử với cậu như một người bạn bây giờ lại vì bạn gái mới mà lật mặt nuốt lời nhanh như vậy. Cậu đã tưởng họ có thể làm bạn, hoặc ít nhất là người quen mỗi lần gặp có thể chào nhau một tiếng, nhưng hóa ra trong mắt đối phương cậu chẳng là gì cả, dẫu cho thời gian cả hai từng trải qua cùng nhau còn dài hơn khi đã đường ai nấy đi.

Kể xong chuyện, Tại Dân liền một hơi nốc hết số rượu còn lại trong chai như một cách trút giận. Kể ra hết khiến cậu nhẹ lòng hơn, nhưng cảm xúc thì vẫn rối ren như vậy, vừa buồn tủi, vừa tức giận, mà cũng thật nực cười.

"Nè... Đế Nỗ, cậu nói xem tôi nên làm thế nào cho hết tức đây?" Tại Dân lèo nhèo.

Đế Nỗ nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu cùng biểu cảm đã dần mơ hồ của đối phương mà bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Người này cũng thật ngộ, mới hỏi một câu liền không ngần ngại kể ra hết liền tù tì suốt mấy phút đồng hồ, lại còn ở cùng một người lạ như hắn mà uống say đến vậy. Hắn nhếch mép trả lời câu hỏi của cậu, "Chửi cho chán chê đi, xong quên hết là được."

"Như khi nãy cậu chửi à?... Chó thật!" Tại Dân phì cười nhại lại giọng hắn.

Đế Nỗ và Tại Dân cứ như thế cùng nhau trò chuyện đến là ý hợp tâm đầu, còn tưởng như có thể ngồi nói mãi như vậy mà chẳng bao giờ sợ thiếu chủ đề. Không ngờ rằng việc tâm sự cùng người lạ nghe hoang đường mà lại hiệu quả đến thế, chỉ sau vài đoạn hội thoại thì Tại Dân dường như đã quên hết muộn phiền, vui vẻ cười nói với người trước mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngồi được khoảng nửa tiếng thì đột nhiên chuông điện thoại của Tại Dân reo lên, là Đông Hách gọi, cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi chìa màn hình điện thoại ra cho Đế Nỗ xem. Hắn thấy vậy thì ngay lập tức ngậm miệng, khi nãy chính bản thân đã bỏ về trước mặt nó mà bây giờ bị phát hiện ra còn ở đây thì không được đúng lắm.

"Mày đi đâu mà gần cả tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng đâu?" Chất giọng đặc trưng của người kia vang lên qua điện thoại, nhạc to như vậy mà Đế Nỗ vẫn nghe thấy loáng thoáng, liền ra hiệu cho cậu nói rằng đã về rồi.

"À... xin lỗi nha Hách, tao quên mất không báo. Do hơi mệt nên tao về rồi."

"Nữa?! Sao cứ thay phiên nhau trốn về cả vậy? Thôi, thế gặp sau, mày nghỉ đi." Người ở đầu dây bên kia cằn nhằn, song cũng đành bất lực cúp máy.

"Ừm, sinh nhật vui vẻ! Bai." Tại Dân cười nói, đang ấn nút định tắt máy thì nghe từ điện thoại phát ra bốn từ "Vui cái con khỉ!" rồi liền cúp cái rụp.

Đế Nỗ cũng nghe được câu đó, hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, rồi như hiểu ý đối phương mà cả hai đồng thanh phá ra cười đến chảy cả nước mắt.

"Vậy... lỡ nói với nó thế rồi cậu muốn về luôn không? Tôi đưa cậu đi." Đế Nỗ vừa ngưng cười liền đưa ra lời đề nghị.

"Được, nhờ cậu."

Và như thế, từ hai người vốn xa lạ họ đã trở thành bạn của nhau, bằng một cách tuy kỳ lạ nhưng cũng vô cùng thú vị. Hôm ấy trên đường về, Tại Dân vì uống hơi quá nên đã ngủ quên trên xe và cái kết là cậu được Đế Nỗ đưa về nhà, hắn cho cậu dùng phòng ngủ của mình còn bản thân ôm chăn gối ra nằm ở sô pha. Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cả hai vẫn xác định họ là bạn của nhau.

Nhưng thú thực rằng, có lẽ ngày hôm ấy không chỉ mình Tại Dân say mà cả Đế Nỗ cũng say, nhưng là say nắng trước một người lạ tên La Tại Dân.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Take you home - Baekhyun
– Thích em hơi nhiều - Wren Evans
– All day long - Dreamcatcher
– Mượn rượu tỏ tình - Emily x HIEUTHUHAI x Right

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro