Love You From My Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Love You From My Dream
Anh là niềm mơ ước của em.

—•—

[Bắc Kinh, năm 2022]

"Alo... anh đã đến đón em chưa?"

Một thiếu niên trùm người kín mít vừa gọi điện thoại vừa bước ra khỏi công ty, cậu cẩn thận nhìn xung quanh để chắc rằng không có cánh nhà báo nào ở đây cả. Mấy ai có thể nhận ra được chàng trai để râu, đeo kính râm, đội mũ cối, toàn thân bịt kín này lại chính là Na Jaemin - diễn viên đang lên gần đây nhờ xuất hiện trong một bộ phim học đường ăn khách.

Jaemin gây thương nhớ với nụ cười đáng yêu và tràn đầy năng lượng khi xuất hiện trên màn ảnh, cậu giờ đây đã có một lượng fan kha khá, sắp tới còn có nhiều dự án phim hứa hẹn sẽ giúp cậu ngày càng thăng tiến.

Dù là người bình thường là hay là người của công chúng, họ đều có những bí mật tốt xấu luôn phải che dấu. Jaemin cũng vậy, cậu có một bí mật và muốn giữ mãi cho riêng mình.

Bí mật đó tên là "Lee Jeno".

Lúc Jaemin bước ra vỉa hè đã có một chiếc ô tô đúng lúc chạy tới, đó là chiếc Ferrari màu đen sang trọng, phía trước còn được trang trí một bức tượng hình người mang đôi cánh đại bàng, nhìn cũng đủ biết chủ xe không phải người bình thường, hẳn là một đại gia giàu sụ nào đó.

Jaemin nhanh chóng mở cửa xe bước vào, cậu đã quá quen thuộc với chiếc Ferrari này - chiếc Ferrari đời mới của bạn trai.

Vừa mới mở cửa xe ra, hai người đã vồ lấy nhau rồi hôn hít túi bụi. Người đàn ông mặc vest toan mò xuống xoa lấy ngực Jaemin nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Đợi em bỏ đồ ra đã," Jaemin vừa nói vừa tháo mũ và kính râm ra, cởi đi lớp áo khoác bên ngoài, cuối cùng tháo bỏ lớp râu giả ở nhân trung.

Người kia nóng ruột nhìn Jaemin cởi bỏ từng lớp ngụy trang, chỉ đợi cậu tháo xong bộ râu là chồm tới hôn lấy hôn để vào môi cậu.

"Nhớ em quá cục cưng của anh!"

"Em cũng nhớ anh lắm... Mình đi ăn gì đi, Jaemin của anh đói lắm rồi nè!"

Na Jaemin - tiểu thịt tươi mới nổi và Lee Jeno - CEO của công ty giải trí Hoa Ảnh đang bí mật qua lại. Jeno gặp được Jaemin là tình cờ, nhưng Jaemin biết đến Jeno thì lại giống như sự sắp đặt của số phận.

[Bắc Kinh, 2012]

Chuyện phải kể từ mười năm trước khi Na Jaemin chỉ mới là một học sinh tiểu học. Hồi đó không có máy tính và điện thoại di động, chỉ có chiếc ti vi phòng khách là thứ kết nối cậu với thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngày ấy Jaemin cực kì thích xem quảng cáo, đặt biệt là những quảng cáo về bánh ngọt. Có lần cậu tình cờ xem được một đoạn quảng cáo bánh Chocopie rồi tự nhiên mê thích nó vô cùng.

Người đóng quảng cáo đó là một thiếu niên khoảng chừng mười hai tuổi, trong đoạn quảng cáo dài vỏn vẹn hai phút, anh mang một đôi cánh trắng và bay đi khắp nơi với một chiếc giỏ đầy ắp bánh Chocopie, thiên thần ấy đang mang bánh đến cho mọi nhà, với một cây đũa phép, anh đã biến những con người buồn bã thành những con người hạnh phúc, cùng nhau thưởng thức những chiếc Chocopie ngọt ngào.

Sự ngây thơ của tâm hồn trẻ nhỏ đã làm Jaemin tưởng đôi cánh trắng là thật, thế là cậu cũng muốn giống như thiếu niên đó, cũng muốn đi đóng quảng cáo bánh ngọt. Và từ ấy, Jaemin nuôi dưỡng niềm đam mê rồi quyết tâm sau này theo đuổi ngành diễn xuất.

Dù thêm 2-3 tuổi nữa, cậu cũng biết đôi cánh kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và thiên thần cũng không hề tồn tại, nhưng bản thân nhóc con vẫn thích xem quảng cáo đó lắm. Nó đã không còn được chiếu trên Tivi nữa rồi nên phải mất kha khá công sức Jaemin mới tìm lại được ở trên Youtube. Chàng trai đóng quảng cáo bây giờ hẳn cũng đã lớn nhưng nụ cười ngày đó của anh vẫn rất rất đáng yêu. Jaemin vui vẻ đặt cho anh một cái tên đầy thân mến: chàng tiên Chocopie.

[Bắc Kinh, 2021]

Sau này khi Jaemin 20 tuổi, cậu đã thực sự đi theo con đường diễn xuất. Họ Na đã tham gia một buổi thử vai đóng quảng cáo bánh donut tại công ty Hoa Ảnh, cũng chính cái ngày định mệnh đó mà cậu đã gặp lại chàng tiên Chocopie năm xưa.

Đến phần thử vai của mình, Jaemin vô cùng hồi hộp, những giọt mồ hôi cũng đã lăn dài trên trán của thiếu niên.

Trong ba vị giám khảo ngồi dưới, có một người là CEO của công ty thường đích thân làm giám khảo để xem xét kỹ những bạn trẻ đến thử vai tại Hoa Ảnh. Không biết sao vừa thấy Jaemin bước vào, anh đã nhìn ra tố chất diễn viên của cậu, vì trông ra sự hồi hộp của Jaemin nên giám đốc Lee đã nhanh chóng nói lời động viên:

"Bình tĩnh nào chàng trai, cậu sẽ làm được thôi!"

Jaemin nghe được lời trấn an vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, vị này tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng cái cách anh ta động viên cậu thật ôn nhu và ấm áp. Cả hai giám khảo ngồi hai bên khi nghe lời này từ người ngồi giữa cũng không khỏi bất ngờ, có mấy thí sinh đến trước Jaemin cũng có nhiều người bị căng thẳng lắm kia mà.

Thiếu niên hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh để trình diễn tốt phần thi, Jaemin bắt đầu nhớ lại chiếc quảng cáo Chocopie ngày ấy, cậu sẽ cố gắng bắt chước lại lối diễn xuất của chàng trai trong quảng cáo năm xưa, làm sao để thật tự nhiên nhưng phải tạo nên điểm nhấn.

Họ Na cứ thế diễn rất thoải mái, cứ tưởng tượng xung quanh không có máy quay, chiếc bánh donut trên bàn thì là món tráng miệng yêu thích sau bữa cơm mẹ nấu. Và cứ thế cậu đã làm vô cùng tốt, lúc kết thúc còn nháy mắt cười một cái thật tươi - nụ cười này của Jaemin chính là vũ khí giúp cậu lấy được rất nhiều thiện cảm từ cả ba vị giám khảo đang ngồi bên dưới.

Lee Jeno đã thấy rồi, thần thái của chàng trai trước mặt rất giống anh ngày xưa, trước khi trở thành CEO, Jeno cũng từng được bố mẹ hướng đi theo diễn xuất. Hồi đó chiếc quảng cáo Chocopie anh đóng gây bão dữ lắm, bọn trẻ con ai cũng thích xem, còn đặt cho Jeno biệt danh là thiên thần mắt cười. Giờ nhìn cách Jaemin diễn, không biết sao anh lại thấy được hình ảnh của chính mình năm đó, lúc đầu đã ấn tượng với cậu, nay lại còn thấy ấn tượng hơn.

"Cậu làm tốt lắm, cậu được thông qua!" Jeno vỗ nhẹ tay rồi nói.

Na Jaemin nghe được lời này thì mừng rỡ vô cùng, cậu hét toáng lên một tiếng rồi lại nhanh chóng nhẹ đi ý tứ vì xấu hổ. Vậy là Jaemin đã thành công lấy được tấm vé vào Hoa Ảnh rồi.

.

Jeno đã xong công việc, khi anh bước ra sảnh chính vô tình thấy Jaemin đứng đó nói chuyện điện thoại với mẹ, vẻ mặt của thiếu niên hớn hở vô cùng, chắc là vào được Hoa Ảnh làm cậu vui lắm.

"Giám đốc Lee, anh còn quên gì hả?" Thấy Jeno chưa muốn đi tiếp, quản lý của anh liền hỏi.

"Anh đi trước đi, tôi còn có việc!"

"Vâng thưa giám đốc!"

Sau khi quản lý rời đi, Jeno liền bước đến chỗ của Jaemin, đợi cậu nghe xong điện thoại, anh liền bắt chuyện làm quen, không quên dành ra một câu khen ngợi thật lòng.

"Cậu là Na Jaemin phải không? Màn thử vai lúc nãy của cậu ổn áp lắm đấy!"

"À...cảm ơn anh!" Jaemin bị người kia khen có chút giật mình, cậu quay đầu lại mới hay là đó một trong ba vị giám khảo lúc nãy.

"Nhìn thần thái cậu diễn thật làm tôi nhớ đến lần bản thân đi đóng quảng cáo Chocopie, cũng mười năm rồi!"

"Quảng cáo Chocopie sao?"

"À...hồi nhỏ tôi là sao nhí hay được mời đi đóng phim, chiếc quảng cáo bánh ngọt ấy nổi lắm, thế hệ của cậu ngày trước còn mê thiên thần Chocopie tôi đóng lắm cơ!"

"..."

Jaemin nghe xong bất giác đứng hình, thì ra vị trước mặt cậu đây chính là người đóng đoạn quảng cáo Chocopie năm đó. Jeno nhìn đối phương yên lặng, cảm thấy hình như mình đã khoe khoang hơi quá nên vội vàng giải thích.

"À...xin lỗi vì có hơi đường đột, tôi cứ tưởng cậu biết quảng cáo đó chứ...dù sao cũng chúc mừng cậu!"

"..." Jaemin vẫn lặng im không nói khiến Jeno bối rối phải kết thúc mọi chuyện tại đây.

"... Vậy... tôi đi trước."

Họ Lee ngại ngùng rời đi, nào ngờ mới quay đầu đã bị Jaemin gọi giật lại.

"Em có mà... Em có xem quảng cáo anh đóng đấy chàng tiên Chocopie!"

"Chàng... tiên...?"

"Phải... là chàng tiên Chocopie, ai cũng gọi anh là thiên thần nhưng em thích gọi anh là chàng tiên cơ!"

"Sao cậu lại tôi như thế?"

"Trong những cổ tích hay thần thoại phương đông thì các vị tiên mới là những nhân vật có cánh và hay giúp đỡ người khác chứ ạ!"

"Vậy ư? Cái tên nghe lạ thật đấy!"

"Thật ra nữa là... cũng chính vì xem anh đóng... mà em mới quyết định trở thành diễn viên đó ạ!"

Nghe Jaemin hớn hở nói về mình, Jeno thật không thể nhịn được mà cười lên thích thú. Hóa ra cậu không chỉ đặt biệt danh khác cho anh, mà còn vì anh mà trở thành diễn viên nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã yêu thích tôi, cũng rất cảm ơn cậu vì biệt danh đáng yêu này nhé!"

"Thật sao... Hay quá!" Jaemin vui mừng đáp.

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Lee Jeno - CEO của Hoa Ảnh, chào mừng cậu đến đây!"

Giám đốc Lee vừa nói vừa rút ra tấm danh thiếp đưa cho thiếu niên họ Na. Cậu cầm lấy nó rồi ngắm nghía thật lâu trước khi gửi lại anh một lời chào đầy trìu mến.

"Vâng! Em là Na Jaemin, rất vui được gặp anh - chàng tiên Chocopie!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên nở nụ cười thật tươi chinh phục lòng người, Jeno cũng cong nhẹ khóe môi vì yêu thích sự dễ thương của cậu chàng trước mặt. Giây phút này đây, chắc rằng anh đã biết thế nào là say.

Na Jaemin và Lee Jeno đã gặp nhau như thế, cũng đã nảy sinh cảm tình đơn thuần trong sáng như thế.

Ngày qua tháng lại, Jaemin càng thể hiện rõ tài năng của bản thân, không chỉ đóng quảng cáo mà còn lấn sân sang mảng người mẫu cũng như tham gia diễn xuất trong các web drama tuổi teen ăn khách.

Jeno dường như đã nâng đỡ hết mình cho Jaemin, một phần vì muốn bù đắp cho hoài bảo của bản thân ngày trước, một phần vì anh biết rõ Jaemin là một nhân tố sáng lạng, nếu được đầu tư đúng hướng nhất định sẽ trở thành ngôi sao đầy triển vọng tiềm năng.

Và cứ như thế, Jeno đã chuyển từ 'mến' thành 'thích' người ta mất rồi, chẳng rõ là khi nào, chỉ biết rằng càng ngày càng thích em ấy nhiều hơn. Jaemin cũng vậy, cậu càng lúc càng thích giám đốc Lee, thiếu niên còn vô cùng cảm kích anh vì đã hỗ trợ cậu hết mình trong mọi việc.

Do tính chất công việc không giống nhau nên hai người ít đụng mặt tại công ty, chỉ có giám đốc Lee "lộng hành", không có việc gì bận thì sẽ lén rời phòng làm việc để đi gặp người ta, đương nhiên sẽ là tại một nơi kín đáo nào đó. Jeno và Jaemin nói chuyện rất hợp gu, thành ra cứ mỗi lần nói chuyện với cậu là tâm hồn anh lại được thư giãn hẳn. Đất dầm mưa thấm lâu, cả hai cuối cùng đã bày tỏ tình cảm với đối phương, giờ đây họ là một đôi, hẹn hò trong bí mật nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và đầy thương mến.

.

[Bắc Kinh, 2022]

Jeno lái xe đưa Jaemin đến một quán pizza cách trung tâm thành phố khá xa, nhờ đi xa một chút mà Jaemin có thể tránh bớt sự nhòm ngó của cánh nhà báo, cậu và anh ở trên ô tô cũng có thêm nhiều thời gian tâm sự.

Cả hai cuối cùng đã tới nơi, quán pizza nhỏ thôi nhưng đông khách lắm, Jaemin vừa bước xuống xe đã bị hương thơm của nấm và hải sản lấp đầy khoang mũi, cậu cầm tay Jeno đang do dự, nhanh chóng kéo anh vào quán.

"Anh tính đưa em đến nhà hàng cơ! Thấy em cứ đến mấy chỗ bình dân thế này..."

"Đồ ở nhà hàng đắt tiền không nói, nhưng chưa chắc ngon bằng mấy chỗ này đâu!"

"Anh chỉ sợ không hợp vệ sinh."

"Jeno đi ăn cùng em nhiều lần rồi mà, chưa lần nào bị đau bụng còn gì!"

Hai người tranh luận lúc gọi món, thành ra lúc Jeno chê quán bình dân thiếu vệ sinh thì bạn nhân viên chạy bàn cũng nghe được. Giám đốc Lee cơ bản không có ý kiêng dè mà cứ thế nói toẹt ra, Jaemin khó xử không kịp ngăn anh lại, chỉ có thể cười ngại xin lỗi người kia.

"Anh ấy thẳng tính nhưng không xấu đâu, xin bạn đừng để bụng!"

"À không sao ạ!" Bạn nhân viên cười đáp.

Đợi người ta đi rồi, Jaemin mới bắt đầu nhăn mặt.

"Anh nói thẳng như vậy là không được đâu!"

"Anh chỉ nói chung chung vậy thôi mà. Hơn nữa người hiểu chuyện sẽ coi đó là lời nhắc nhở thay vì lời chê bai, em biết không?" Jeno không chút hối cải, vừa kiểm tra email vừa nói.

"Em là sợ anh bị người ta ghét đó!"

"Anh chỉ cần Jaemin thương anh là đủ."

Jeno bổng ngẩng mặt lên cười cong híp mắt rồi nói một câu ngập thính như thế, cái lật mặt này của anh thật khiến Jaemin ba phần bất lực bảy phần buồn cười, không biết đáp lại thế nào nữa đây.

Đồ ăn cuối cùng cũng được đem ra, mùi thơm làm họ Na hít hà thỏa mãn. Pizza ở quán này thật sự là "nhất sách", Jaemin hồi chưa vào nghề cậu thường đến đây ăn suốt, lần này ăn lại cũng chính là cảm giác của lần đầu tiên sau ba năm.

Jaemin lúc ăn cũng dễ thương không kém lúc cười, thành ra con người đối diện cậu đây cứ chống tay lên má để ngắm cậu mãi thôi.

"Anh không ăn đi mà cứ nhìn em làm gì? Ngại muốn chết."

"Ngắm Jaemin của anh ăn thôi là anh cũng thấy no lắm rồi."

Giám đốc Lee có thể buông lời sắt thép với bất kỳ ai, nhưng riêng đối với người anh yêu sẽ toàn bắn ra những câu đường mật. Vậy mới nói, Jaemin không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến Jeno có cảm tình rồi say đắm từ ngay những ngày đầu như thế.

Hai người ăn xong còn gọi thêm một phần mang về, giờ thì Jeno biết đây là quán ruột của người yêu rồi, nếu về nhà mà em không đau bụng thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn. Rõ là Jeno đã thấy Jaemin rất vui vì được ăn ở đây cơ mà.

Kể từ tuần sau, lịch trình của diễn viên Na sẽ khá bận rộn, bộ phim mới nhất cậu tham gia sắp lên sóng, thành thử phải đi show nhiều, Jeno cũng bận việc tại công ty nên hai người chắc không còn thời gian bên nhau thế này nữa. Giám đốc Lee muốn dành trọn những ngày rảnh rang còn lại để đưa Jaemin của anh đi chơi, làm những điều mà em ấy thích làm.

"Mai em muốn làm gì không?"

"Hôm nay Jaemin của anh phải thảo luận dự án mới mệt quá rồi nên ngày mai chỉ muốn ở nhà thôi. Nếu anh không bận gì thì cứ đến chơi với em chứ em lười ra ngoài lắm!" Jaemin ăn no vừa xoa xoa bụng vừa than thở.

Jeno thấy vậy chỉ biết cười trừ, dù vậy trong đầu vẫn đang điểm lại lịch trình, sắp xếp mọi việc để chắc rằng ngày mai có thể đến nhà Jaemin như em mong muốn.

.

Quả nhiên có lòng thì làm gì cũng được, sáng hôm sau Jeno đã có mặt tại nhà người yêu rồi. Vì trưa anh còn phải họp nên cơ bản phải tới nhà cậu ngay từ lúc sáu giờ. Jaemin hôm qua đọc được tin nhắn của bạn trai, cứ tưởng là anh đùa cậu nên bây giờ vẫn còn cuộn mình trong chăn.

Diễn viên Na sống ở một chung cư bình thường, Jeno vốn muốn để cậu ở chỗ nào đó tốt hơn nhưng Jaemin không đồng ý, cậu sợ đã nhờ anh quá nhiều. Vả lại mấy chỗ thế này thường cũng đỡ bị ai chú ý nên họ Na phải thuyết phục mãi người yêu mới chịu để cậu sống ở đây. Có điều Jeno không dễ gật đầu suông như thế, anh đã sắp xếp hết người của anh bên cạnh cậu, từ quản lý, tài xế cho đến giúp việc nhà, thành thử ra cũng khiến anh cũng an tâm hơn ít nhiều.

Vậy mới nói, Jeno không quá khó khăn trong việc trông chừng Jaemin, ngay cả việc cậu đang còn ngái ngủ thì hỏi giúp việc một chút là biết ngay. Họ Lee tất nhiên không giận, anh nghĩ thế này lại hay, Jeno sẽ lên tận phòng em, tự dùng năng lực của bản thân để đánh thức em dậy.

Bước vào phòng thấy em người yêu ngủ say như heo, giám đốc Lee không thể nhịn được cười, anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hôn em một cái chào buổi sáng.

"Jaemin của anh vẫn còn ngủ hả? Em đã hứa sáng nay dậy sớm cùng anh làm bánh mà?"

Người kia nhăn mặt không chịu dậy, còn ư ư làm nũng mấy tiếng đáng yêu. Jeno thấy vậy lại càng thích thú. Anh dùng tay bóp bóp hai má bánh bao của Jaemin để miệng em chu ra, rồi bản thân cũng chu chu miệng hôn từng nụ vào cái mỏ vịt đáng yêu đó.

"Mới sáng dậy đã bóp mà người ta rồi, em mà biếng ăn là anh phải chịu trách nhiệm đó nha!"

Jaemin cuối cùng cũng tỉnh, nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ai bảo trời sinh má em mềm xèo làm gì?"

"Đồ tranh thủ nhà anh!"

"Người của mình... cần gì phải tranh thủ!"

Jaemin ngồi dậy, mới để hai chân xuống giường đã nhanh chóng bị Jeno tóm lấy, cuốn em vào một nụ hôn nồng cháy buổi sớm mai.

.

Khi Jeno và Jaemin đang loay hoay ở phòng bếp thì quản lý đến, cậu được giám đốc Lee gọi điện nhờ đi mua giúp nguyên liệu làm bánh.

Quản lý Haechan là người thứ ba biết chuyện yêu đương của tiểu thịt tươi và CEO Hoa Ảnh, dù sao cậu là bạn rất thân của giám đốc Lee và còn là một chàng trai tốt bụng nên mới được anh tin tưởng giao cho ở bên cạnh người yêu mình.

"Này em xem bạn trai em kìa, chưa đến giờ làm việc mà đã sai anh đi mua đồ mang đến nhà em rồi thấy không?" Haechan nửa thật nửa đùa càm ràm.

"Xin lỗi nha... Haechan có muốn ở đây phụ tụi em không?" Jaemin cười ngại nhìn Jeno rồi lại quay qua xin lỗi quản lý của mình.

"Thôi khỏi Jaemin ơi, anh mà ở đây thêm phút nào nữa thì cái người này sẽ dài mặt ra cho coi, trông khó ưa lắm!"

Haechan huơ tay rời đi, không quên khích ông bạn thân một lời, mà rõ là cậu nói đúng, Jeno nào muốn ai khác ngoài anh cùng Jaemin làm bánh cơ chứ.

"Biết điều lắm quán lý Lee, đi thong thả~"

Jeno đợi Haechan ra khỏi cửa mới từ phòng nói vọng ra. Jaemin nhìn anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực, dù sao cậu cũng thích Jeno những lúc thế này, anh có thể vài phút bỏ đi phong thái tổng tài để cư xử như một anh chàng đáng yêu.

.

"Chà, socola, marshmallow, bột mì... Anh muốn làm bánh chocopie chứ gì?" Jaemin vừa bày nguyên liệu ra vừa nói.

"Chẳng ai hiểu anh bằng Jaemin của anh cả!" Họ Lee híp mắt vừa cười vừa vỗ tay.

Jeno là tổng tài suốt ngày ngồi xe sang nhưng không phải không rành chuyện nấu nướng, đối với khoản làm bánh chắc chắn anh cũng khá tự tin, không thì sao dám rủ Jaemin mù tịt làm cùng cơ chứ.

"Giờ anh sẽ làm phần bánh, em xứ lý chỗ bột socola này được chứ?"

"Ok!"

Jaemin thích ăn bánh ngọt nhưng lại rất ít khi cậu thử làm nó, thành ra bây giờ thao tác có chút khó khăn.

Jeno đã cho chỗ bánh vào từng khuôn tròn nhỏ, mỗi khuôn hai lớp, cách mỗi lớp là vài viên marshmallow.

"Em tưởng phải nấu chỗ marshmallow đó trước chứ?" Jaemin vừa đánh kem vừa hỏi.

"Lát cho vào lò nướng là nó chảy ra thôi, cái này dễ nóng chảy lắm em không biết hả?"

"Rồi rồi, Jeno cái gì cũng biết!"

Jaemin không thèm hỏi thêm nữa, mỗi lần cậu hỏi cái gì, Jeno cũng lôi một mớ kiến thức dài dòng ra để giảng giải, thà cứ tập trung đánh kem còn hơn.

Họ Lee thấy người yêu bĩu môi liền bật cười, bánh anh đã cho vào lò nướng nhưng nhìn chỗ kem em đánh còn chưa ra gì cả, thật muốn cười em thêm một lần.

"Em chỉ cần đánh một chiều thôi, tốc độ mỗi vòng cũng phải đều nhau nữa."

Jeno đứng sát sau lưng làm Jaemin giật thột, cằm anh đặt trên vai người yêu, hai tay cũng tự nhiên nắm lấy tay em hệt như ngày xưa đi học được cô tập viết.

"Đấy, thế này này." Jeno nhẹ giọng, hướng dẫn vô cùng tận tình, nhưng rõ là sự ôn nhu cùng tư thế này của anh làm người kia một chút cũng không thể tập trung được.

"À..."

"Đã hiểu chưa?" Họ Lee ghé vào tai Jaemin khẽ hỏi.

"Rồi ạ."

Da thịt đã cận kề thế này thì khó không nảy sinh tình ý, Jeno cũng chẳng muốn bận tâm chỗ kem kia nữa, một phát nhấc bổng Jaemin lên bếp, xoay người thiếu niên lại rồi hôn lên môi em. Đó là nụ hôn kiểu Mỹ, chỉ mút môi và sẽ giữ như thế thật lâu.

"Bánh cháy mất!"

Jaemin ngửi thấy mùi lạ liền hét lên. Cả hai đang nồng nhiệt phải vội vàng tách ra, quả nhiên đã ngửi ra chút mùi khét từ lò nướng.

"Cũng may chưa cháy!"

Jeno thở phào, anh giữ bánh để Jaemin rưới socola phủ lên trên, đợi lớp này khô lại là hoàn thành công đoạn cuối cùng.

"Thế này đã được chưa?"

"Rồi đấy, em đã muốn ăn ngay bây giờ không?"

"Ăn sáng bằng bánh Chocopie chắc là thú vị lắm nhỉ?"

.

Bánh đã được bày ra đĩa, tuy hơi xém một chút nhưng mùi cũng rất thơm, trông hình thù không khác gì bánh công ty sản xuất.

"Ngon không?" Jeno vừa hỏi vừa nhìn Jaemin cắn một miếng thật to.

Nhìn cách em tròn xoe mắt gật gù cũng biết ngay là em thích nó, bánh chính là ngon ngoài sức mong đợi, cháy xém một chút mà lại tạo ra được hương vị riêng.

Jeno cũng muốn cắn một miếng nhưng tự nhiên bị Jaemin cản lại.

"Khoan!"

"Sao vậy?"

"Đợi em một chút!"

Jaemin vừa nói vừa vội chạy đi lấy gì đó, một phút sau quay lại thấy em cầm theo chiếc điện thoại, trong màn hình chính là đoạn quảng cáo Chocopie năm xưa của Jeno.

"Ôi trời em lưu nó về làm gì? Mất mặt chết."

"Dễ thương mà. Bây giờ em chỉ muốn xin anh một việc thôi!"

"Việc gì đây?"

"Anh bắt chước lại cách ăn như trong quảng cáo này được không?"

"Hả...?

"Đi mà, xin anh đó~ Em muốn thấy!" Jaemin cầm tay Jeno lắc lắc khiến anh dù rất ngại vẫn phải nuông chiều làm theo.

"Một lần thôi đó!"

Họ Lee ngoạm một miếng thật to, vừa măm măm vừa cười, đôi mắt cong hình trăng khuyết cùng khuôn miệng chu phồng khi anh nhai bánh thật sự rất dễ thương, nhìn không khác gì cậu bé trong quảng cáo ngày xưa cả.

Jaemin thích thú vô cùng, vừa cười vừa quay video lại. Hình tượng tổng tài lạnh lùng của Jeno giờ bay hết, chỉ còn là một mẩu cún béo đáng yêu mà thôi.

"Em không được phát tán video đi đâu đó!"

"Yên tâm, em sẽ giữ cho riêng mình thôi. Khi nào có chuyện buồn, Jaemin của anh chỉ cần lấy nó ra xem là chắc chắn sẽ không buồn nữa!"

Jeno giờ đây chính là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, miễn là em ấy thấy vui, muốn anh làm trò con bò gì cũng được. Từ khi nào mà giám đốc Lee đối với người kia đã là sự chiều chuộng và yêu thương vô bờ bến, vượt lên trên tất cả mọi tiêu chuẩn lẫn hình tượng mà anh vốn luôn gìn giữ bấy lâu.

"Haha răng em dính socola kìa, cười cho cố vào!"

"Răng Jeno cũng dính rất nhiều Socola đấy!" Jaemin cũng bĩu môi chỉ vào anh, cả hai cùng cười đến là ngớ ngẩn.

"Thế thì ta phải làm sạch cho nhau rồi..." Trong lúc Jaemin còn đang mải cười thì Jeno đã nhân cơ hội chồm người tới, đặt lên môi em một nụ hôn.

Đó là nụ hôn có sự giao thoa của lưỡi, Jeno tách môi em ra, bắt đầu làm sạch bên trong, hương vị của socola thấm đượm trong khoang miệng, đến nước bọt vốn lạt nhách giờ đây cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Jaemin vòng hai tay siết chặt gáy của Jeno, còn đối phương cũng đã giữ chặt lấy tấm lưng gầy của em, vừa xoa vừa cào nhẹ.

Lắm khi Jaemin chỉ ước mình là một người bình thường, để tự do nói cho thế giới biết cậu yêu Jeno biết bao nhiêu. Nhưng một điều rõ ràng, nếu Jaemin không trở thành diễn viên, có lẽ hai người đã không thể gặp nhau. Vậy nên tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời, đã cho họ trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.

Những niềm vui sáng hôm nay chỉ là một lát cắt của bao niềm vui lớn khác: trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Jaemin yêu những lát cắt này, những lát cắt có sự xuất hiện của Jeno. Cậu và anh sẽ tạo ra nhiều lát cắt khác nữa - những lát cắt của một khối trái tim hạnh phúc.

"Jaemin à, anh vẫn là chàng tiên Chocopie của em chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh luôn là chàng tiên Chocopie đáng yêu của em mà!"

—•—

Bài hát của hôm nay:
– First time he kissed a boy - Kadie Elder
– DM - fromis_9
– Dream - Baekhyun, Suzy
– I LIKE U - NIKI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro