Lễ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Lễ tình nhân
7 năm yêu nhau, năm nay là năm đầu tiên Jeno phải trải qua ngày kỷ niệm, cũng là ngày lễ tình nhân mà không có Jaemin bên cạnh.

—•—

"Được rồi, buổi họp đến đây là kết thúc. Mọi người có thể thu xếp và về nhà sớm."

Tất cả những người có mặt trong phòng họp cùng thở phào. Ai nấy cũng đều nhanh chóng thu dọn tài liệu của mình rồi chào vị sếp khó tính, sau đó mới nối gót nhau rời đi. Với mọi ngày thì việc họp đến 7 giờ tối đã trở nên rất bình thường, nhưng hôm nay lại là ngày lễ tình nhân, vậy nên bất cứ ai cũng muốn được tan làm sớm cả, dù họ có đang độc thân hay đã có người yêu đi chăng nữa cũng vậy.

Cho đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng họp, Jeno mới thả lỏng người trên chiếc ghế dựa. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, gương mặt điển trai không thể giấu được sự mệt mỏi vì dự án của phòng ban mà anh quản lý đã kéo dài từ đầu năm tới giờ. Nâng tay gỡ chiếc mắt kính gọng mảnh, ánh nhìn của anh vô tình va vào cuốn lịch nhỏ để bàn.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau của Jeno và Jaemin. Năm nay cũng đã là năm thứ 7 hai người ở bên nhau rồi, vậy mà anh lại không thể ở cùng cậu trong ngày kỷ niệm quý giá lần này. Cả hai đương nhiên rất muốn được đón ngày kỷ niệm này cùng nhau, nhưng tính chất và khối lượng công việc của họ lại không cho họ được làm vậy. Jeno phải tăng ca hơn 1 tuần nay để kịp tiến độ dự án của phòng mình, trong khi Jaemin cũng phải tổ chức triển lãm tranh ở một thành phố khác.

Jeno cứ nghĩ yêu đương càng lâu năm thì những ngày lễ như thế này sẽ không quá quan trọng nữa. Nhưng bây giờ anh lại không thể ngăn được cảm giác buồn bã và tiếc nuối, hơn hết là nỗi nhớ người yêu luôn cháy bừng trong lòng mình. Lần cuối cùng anh cùng Jaemin đi hẹn hò cũng đã là lâu lắm rồi, giờ thì đến việc gặp mặt trực tiếp cũng đã trở nên khó khăn, chứ huống hồ là việc được ôm chầm lấy cậu trong vòng tay mình.

Dòng suy nghĩ miên man của Jeno đã bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Vừa nghe tiếng chuông Jeno đã biết người ở đầu dây bên kia là ai, vậy nên anh không hề chần chừ mà ngay lập tức bắt máy, không cần nhìn lấy tên danh bạ. Cuộc gọi được kết nối, cuối cùng Jeno cũng có thể nhìn thấy người mà anh hằng nhớ mong xuất hiện trên màn hình.

Jaemin đang ở trên ô tô, nhưng có vẻ cậu đang đỗ xe ở một chỗ nào đó nên hình ảnh không rung lắc gì. Trông cậu có chút gầy đi so với lúc trước, anh biết triển lãm của cậu khá nổi tiếng nên thu hút nhiều người tới xem, do đó khối lượng công việc của cậu mỗi lúc một nặng, đến bản thân cậu đương nhiên cũng bận rộn hơn rất nhiều. Jeno đang tính lên tiếng hỏi Jaemin ăn uống thế nào trong thời gian qua thì đã thấy cậu cau mày nhìn mình rồi nâng cao giọng.

"Nè Lee Jeno, đã bao nhiêu ngày anh không về nhà rồi hả? Quần áo thì nhăn nhúm, cà vạt vẫn y chang cái mà em đã soạn cho anh trước khi đi, đến râu cũng không thèm cạo. Mặt anh hóp lại như người nhịn ăn một tháng rồi đấy!"

Jeno nghe tiếng càu nhàu của người yêu, tuy nhiên anh không những không giận mà anh còn thấy vui vẻ vô cùng. Quả thật từ lúc Jaemin đi anh cứ vùi đầu vào công việc, không có ai nhắc nhở hay chờ cơm mỗi tối nên anh cứ thế để bản thân bê tha xuề xòa. Bây giờ nghe được giọng nói thân thuộc này mới giúp anh bớt nhớ Jaemin phần nào, dù cậu có nói tới sáng mai anh cũng muốn nghe.

"Anh đang nghĩ tới cái gì mà mặt cười ngốc thế hả? Có nghe em nói gì không đó?" – Jaemin nhìn người đàn ông bên kia màn hình dù mệt mỏi nhưng vẫn cười vui vẻ khi nói chuyện điện thoại với mình, trong lòng vừa mềm nhũn ra nhưng cũng vừa chua xót.

Với cậu, Lee Jeno luôn là đồ cún ngốc, dù bây giờ anh đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi thành công và chững chạc. Jeno ấy lúc nào cũng giữ kiểu cười ngốc với cậu, lại không chịu chăm sóc bản thân tử tế. Ở công ty thì khó tính với mọi người, đến lúc về nhà thì cứ như một cục đất vô hại. Mỗi khi hai người cãi nhau thì anh luôn là người bình tĩnh trước để giải quyết xích mích, chưa bao giờ đánh mắng cậu. Người yêu của cậu tuyệt vời như vậy, nhưng cậu lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh, để cho anh vừa đuối sức vừa hốc hác như này. Cậu thật sự là một người bạn trai tệ, không hiểu sao anh lại ở bên cậu tận 7 năm trời nữa.

Jeno thấy Jaemin không nói gì, đôi mắt cậu nhìn anh đang đọng lại những nỗi buồn mà anh chưa biết được nguyên do thì vô cùng bối rối. Jeno thật sự không biết bản thân đã làm gì khiến Jaemin buồn đến vậy, anh cũng chẳng còn muốn suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa mà vội vã dỗ dành cậu.

"Đừng buồn nữa mà, là vì Jaemin không có ở nhà nên anh cũng lười trở về. Dự án này sắp xong rồi, khi nào em trở về muốn phạt anh cái gì cũng được, nhưng đừng có buồn nữa."

"Em không phải là em bé, anh đừng có dỗ em như thế!" – Jaemin được người yêu dịu dàng an ủi như vậy thì không nhịn được sự xấu hổ, cậu đành nâng giọng để che đi cơn ngượng ngùng của mình.

Anh chỉ cười cười nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, anh mà bóc mẽ cậu thì chắc sẽ bị cúp máy mất. Cậu thấy đôi mắt cười quen thuộc đó cũng không nhịn được mà cong khóe môi, sau đó mới bắt đầu hỏi han.

"Công việc hôm nay của anh đã xong chưa?"

"Xong rồi, anh đang tính đi tìm đồ ăn tối nhưng mà nhớ em quá nên mới ngồi lại định gọi cho em, vậy mà em lại nhanh tay hơn anh đó." – Jeno đáp lại, vẫn không quên nói lời ngọt ngào với người yêu mình.

Jaemin nghe vậy thì nở một nụ cười "thần bí" làm anh nghi hoặc. Jaemin đưa mắt nhìn sang phía ghế phụ rồi quay lại nhìn vào màn hình rồi quay sang cất tiếng nói với anh.

"Bây giờ em có việc rồi nên cúp máy nhé. Yêu anh rất nhiều."

"Khoan đã, anh chưa kịp nói chúc mừng–" – Cụm từ "ngày kỷ niệm của chúng ta" bị kẹt lại trong cổ họng Jeno vì người bên kia đã cúp máy mất rồi.

Jeno cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Cả hai hiếm lắm mới có thời gian rảnh để trò chuyện cùng nhau, vậy mà chưa kịp nói gì nhiều Jaemin đã ngắt máy ngang. Jeno lập tức nhắn cho Jaemin hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, anh muốn thấy cậu trả lời rằng bản thân vẫn ổn thì mới có thể yên tâm được. Nhưng anh vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng mình, có vẻ như cậu không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người, lời chúc mừng của anh cậu cũng chưa nghe được hết nữa.

Jeno không nhịn được một tiếng thở dài. Yêu xa thực sự quá khó với Jeno (thật ra thì là với nhiều người), anh muốn nhìn thấy Jaemin mỗi ngày, muốn được ôm hôn cậu, muốn được nói chuyện trực tiếp với cậu chứ không phải nhìn thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại như hôm nay. Hoặc cũng có lẽ vì đây là ngày kỷ niệm đầu tiên mà cả hai không ở bên nhau nên Jeno mới đa sầu đa cảm như vậy.

Có những lúc anh nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, liệu một ngày nào đó cậu sẽ chia tay anh chứ? Cậu trẻ tuổi hơn anh, vừa đẹp trai lại còn có danh tiếng, tính cách cũng chẳng có chỗ nào để chê trách. Jaemin là một người giỏi chăm sóc người khác, đến khiếu hài hước cũng tốt, là một người bạn trai có thể độc lập mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng có thể làm nũng dính người. Anh lớn hơn cậu tận 9 tuổi, cái tuổi mà công việc sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, mỗi ngày của Jeno đều gắn liền với chốn công sở, thậm chí dịp quan trọng thế này cũng không tránh khỏi bận rộn để đến gặp cậu.

Dòng suy nghĩ miên man cứ thế nhấn chìm Jeno cùng với sự cô đơn và nỗi buồn không thể nói thành lời. Lúc này anh chẳng muốn trở về nhà hay ăn tối gì nữa, anh cứ ngồi thừ người ở đó, mắt nhìn chăm chú vào con số 14 trên cuốn lịch để bàn.

Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu anh: Nếu bây giờ anh tới đó gặp cậu rồi trở về ngay trong đêm thì được không nhỉ? Hệt như một đốm lửa rơi vào đống rơm, tâm trí anh đều tràn ngập suy nghĩ đi gặp cậu, được ôm hôn cậu, nghe cậu nói những chuyện vụn vặt khi không có anh bên cạnh.

Nghĩ là làm, Jeno nhanh chóng đứng dậy, anh vơ hết mọi tài liệu và vật dụng cá nhân rồi cho vào cặp táp, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác và rời khỏi phòng họp. Anh vừa đi xuống bãi giữ xe vừa liên hệ để đặt vé máy bay. Chuông đã đổ rất lâu mà không có ai bắt máy, anh vô cùng sốt ruột nhưng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Nghe thấy tiếng chào từ bên kia, Jeno đang định lên tiếng hỏi đặt vé máy bay bỗng khựng lại. m thanh dường như bị ngăn cản đột ngột nơi cổ họng, kèm theo đôi mắt mở to cho thấy sự bất ngờ tột độ của anh.

Jaemin đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, chân thật đến từng sợi tóc. Cậu tựa người vào mui xe, khi thấy anh xuất hiện liền đứng thẳng người dậy, vừa vẫy tay vừa nở nụ cười lém lỉnh. Chắc hẳn khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, cậu đã biết món quà bất ngờ của mình thành công tốt đẹp.

Sự bất ngờ qua đi, bây giờ cảm xúc dâng trào lên trong Jeno chính là sự nhớ nhung dào dạt không tả xiết. Anh buông cả cặp táp và áo khoác xuống, bước nhanh tới rồi siết chặt lấy cậu trong vòng tay mình, trao cho cậu cái ôm khăng khít như thể muốn khảm cậu vào người mình mãi mãi.

Jaemin không hề do dự mà vòng tay ra sau lưng anh, hai cánh tay siết chặt lại cho thỏa mãn sau bao nhiêu ngày xa cách. Người ta nói "tiểu biệt thắng tân hôn" quả thật không sai tí nào, cả hai đều không biết rằng bản thân có thể mong nhớ, khao khát người kia nhiều đến như vậy.

Sau cái ôm dài như cả thế kỷ, cuối cùng Jeno cũng chịu thả lỏng tay để tiện quan sát người trong ngực mình. Jaemin quả thực đã gầy đi, mái tóc cũng dài hơn rũ lòa xòa trước mắt. Anh đưa tay vén tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán một cái rồi lại thì thầm.

"Em lại đi trước anh một bước rồi."

Cậu nghe xong liền hiểu anh muốn nói cái gì. Cậu đan năm ngón tay của mình vào tay anh, bật cười vui vẻ rồi tiếp lời.

"Vậy là anh định bay đến đó gặp em sao? Cảm động lắm đó, nhưng mà em không nỡ thấy người yêu mình hôm nay đến thăm em rồi ngày mai lại phải đi làm sớm."

Trước khi Jeno kịp đáp anh đã bị Jaemin kéo đến chỗ chiếc xe bên cạnh chiếc của mình, đó cũng chính là xe của cậu. Jaemin cửa, đẩy anh ngồi xuống ghế phụ lái, thắt dây an toàn giúp anh, hôn nhẹ lên má một cái, sau đó vòng qua bên xe và mở cửa, ngồi xuống ghế lái. Toàn bộ quá trình cậu đều làm vô cùng nhanh gọn, làm anh phải nghi hoặc cả hai người có phải đang chuẩn bị chạy trốn băng đảng tội phạm nào đó không.

Jaemin thắt dây an toàn xong thì lập tức lái xe đi. Suốt quãng đường cậu luôn ríu rít kể về buổi triển lãm của mình, ban đầu anh còn trả lời cậu vài câu, sau đó lại chỉ im bặt. Cậu tranh thủ đèn đỏ nhìn sang thì thấy anh đã ngủ quên mất từ khi nào rồi.

Suốt thời gian này Jeno toàn phải thức khuya làm dự án, bây giờ được ở trong một không gian mà nơi đầu mũi tràn ngập mùi hương của người yêu, cơn buồn ngủ bỗng ập đến một cách bất ngờ và nhanh chóng. Anh cứ thế gục đầu vào cửa kính mà ngủ, trong lúc mơ màng còn cảm nhận được có người đắp chăn lên người cho anh.

"Jeno ơi dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi này." – Giọng nói dễ nghe của Jaemin vang bên tai đánh thức Jeno dậy từ cơn mơ màng say ngủ. Anh đưa đôi mắt nhìn ra thì thấy đây là bờ sông Hàn, mặt sông tối đen như mực đang phản chiếu những ánh đèn lấp lánh hai bên bờ và từ trên cây cầu to lớn.

Jaemin móc điện thoại ra nhìn đồng hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm "sắp rồi...sắp rồi" khiến Jeno có chút khó hiểu. Sau đó anh lại bị cậu nắm tay lôi ra khỏi xe, lúc này cả hai đã đứng ngay phía ngoài xe rồi đưa mắt nhìn về phía con sông.

Bàn tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau. Jaemin bỗng xiết chặt tay anh, tay còn lại chỉ lên phía bầu trời rồi nói:

"Anh mau nhìn lên trời kìa!"

Jeno đưa mắt nhìn, sau đó anh được chiêm ngưỡng một màn bắn pháo hoa với những hình thù trái tim vô cùng ngọt ngào. Ngày lễ tình nhân vẫn được tổ chức một màn bắn pháo hoa nho nhỏ, đây cũng xem như là nét đặc biệt của nơi này. Những chùm sáng bay lên nền trời đen kịt rồi nổ tung, tạo thành hàng trăm tia sáng tỏa ra khắp các phía.

m thanh pháo hoa nổ đùng đùng vang bên tai, thế nhưng anh còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch. Cảm xúc cứ như ngày đầu tiên hẹn hò, tim anh vẫn đập mạnh vậy vì cậu. Anh nghe thấy cậu cất tiếng hỏi bên tai mình.

"Anh có muốn món quà gì không, trừ ăn tối ra nhé vì em mua sẵn bữa tối theo ý muốn của em rồi."

Jeno quay sang ngắm nhìn người yêu mình bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh ghé sát vào tai Jaemin thủ th.

"Món quà tuyệt nhất anh đã nhận được rồi, chính là sự hiện diện của em bên cạnh anh ngay lúc này."

Cậu nghe lời ngọt ngào của anh thì bật cười đến rung cả người. Dù gương mặt mình đã đỏ ửng lên nhưng cậu vẫn không quên chọc anh. Vòng tay qua ôm cổ anh, cậu cũng nói.

"Anh cũng là món quà tuyệt nhất của em. Chúc mừng ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, chúc mừng cả lễ tình nhân nữa."

"Chúc mừng tình yêu của chúng ta."

Jaemin nói rồi liền áp sát lại, trao cho Jeno một nụ hôn đầy dịu dàng. Anh cũng nhanh chóng đáp lại cậu bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ của mình.

Hy vọng mỗi một ngày lễ tình nhân về sau cả hai vẫn ở yêu nhau và nắm tay nhau thật chặt như bây giờ.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Masquerade – WJSN
– Let me love u – WayV
– All night long – Mary J. Blige
– Eclipse – Kim Lip (LOONA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro