Hẹn gặp lại nhau khi hai ta đã trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Hẹn gặp lại nhau khi đôi ta đã trưởng thành
"Em có muốn đợi tôi không?"
"Tôi chỉ sợ anh không về!"
"Nếu em nói em đợi tôi, thì tôi nhất định trở về!"

—•—

Na Jaemin muốn đi cùng Lee Jeno đến bất kì đâu, dù anh lắm lần chối từ việc mang cậu theo, cậu vẫn khăng khăng bám áo anh không rời. Trong nỗi lo sợ về tương lai không có anh bên cạnh, cậu càng sợ hơn anh sẽ không nói yêu cậu dù rõ ràng tình cảm từ hai phía là quá rõ ràng.

Lee Jeno trốn Na Jaemin nên ở lì trong kí túc xá, anh không về nhà vì sợ em đến tìm, khu kí túc phải có thẻ sinh viên mới vào được, thành ra Jaemin có biết Jeno ở đó cũng không có cách nào vào trong.

Hôm nay trời mưa to lắm, Jaemin lần đó quyết tâm đến gặp Jeno, biết ngày thường thì anh chắc chắn không ló dạng ra, chỉ có hôm mưa gió thế này thì mới mềm lòng chịu gặp.

Mưa thật sự là to quá, Jaemin không thèm che ô, không thèm mặc áo mưa, cậu ở ngoài cổng nhắn tin cho Jeno liên tục, bác bảo vệ có ra an ủi thế nào cũng không chịu rời đi. Thiếu niên càng kiên quyết hơn khi mưa càng lúc càng dữ dội, cậu chụp một bức ảnh ướt hết tứ thân của mình gửi cho Jeno, lần này nếu anh thấy cậu ướt át mà vẫn nhất quyết ngó lơ thì xem như cậu ngu dốt, không nhìn ra người ta một lòng muốn rời bỏ cậu.

Jeno đi đi lại lại trong phòng, bạn bè anh ai cũng giục anh ra gặp Jaemin, anh rất phân vân, muốn ra gặp em lắm thay nhưng sợ thấy em rồi lại mềm lòng, muốn ở bên em bất kể điều này chẳng có ích gì cho tương lai của em cả.

Lee Jeno sắp tốt nghiệp đại học Seoul, anh sẽ ra nước ngoài làm việc ở công ty của bố dượng, người còn rũ chút lòng thương cho người con trai riêng của bà vợ cũ đã mất vài năm trước. Còn Jaemin, cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ định hướng cho cậu một trường đại học danh tiếng trong nước. Họ Na chưa đưa ra lựa chọn vì cậu muốn học ở nước ngoài, một đất nước có Jeno của cậu.

Sau mấy phút đấu tranh nội tâm gay gắt, Jeno đã thấy bức ảnh Jaemin trần mưa, anh nhìn em đau khổ mà lòng quặn thắt, bấy giờ nào còn tâm trí trì hoãn việc gặp gỡ, nhanh như chớp đã leo thang bộ xuống với cậu rồi.

Jaemin người đã ướt không còn một tất ráo. Cậu thấy mưa đã ngừng trút xuống mái đầu, chiếc ô màu xám quen thuộc, cả bóng dáng người trai trẻ cũng quen thuộc nốt. Là Lee Jeno mà cậu yêu nhất, đang dùng ánh mắt vừa tức giận vừa xót xa nhìn cậu.

Jaemin không cần bận tâm thái độ của người kia, mắt cậu ngân ngấn nước, chỉ đợi anh sơ hở liền ôm lấy anh vào lòng, mạnh đến mức anh suýt ngã ra sau và thậm chí buông xuống chiếc ô đang che chắn hai thân hình.

"Sao cậu lại ở đây? Không ở nhà ôn bài đi? Kỳ thi đại học cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến!" Jeno đẩy nhẹ Jaemin ra, cố giữ chút khoảng cách tiêu chuẩn giữa bạn với bạn.

"Tôi muốn gặp anh!" Jaemin trong khi đó vẫn tỏ ra dại khờ, mắt long lanh nhìn vào mắt người trước mặt. Trước giờ cậu vẫn thế, nói là làm, chỉ cần đạt được mục đích đều có thể thử hết mọi cách.

Quan trọng hơn, họ Na biết rõ cảm tình của Jeno dành cho mình, cậu tin chắc anh sẽ chạy xuống nên làm đến bước này cũng không tính là liều.

Dù vậy thì nó làm Jeno khá bực, tính cứng đầu của cậu khiến anh rất thích nhưng đôi khi nó lại gây khó xử thế này đây.

"Nana, cậu ướt hết rồi! Mau về nhà đi!" Jeno to tiếng, dùng tay lau mặt cho cậu chàng trước mặt.

"Anh về cùng tôi!" Jaemin nắm lấy tay họ Lee, cầu khiến.

Song lại bị anh dứt ra.

"Sẽ không có chuyện đó! Tôi muốn cậu nghiêm túc học hành"

"Anh chỉ là đang viện cớ thôi!"

"Sao cũng được! Cầm ô rồi về đi!" Jeno trước sau không đổi ý, anh một mực đưa ô cho người kia, bản thân chịu mưa, quay người chuẩn bị rời khỏi.

Jaemin đau lòng cầm lấy chiếc ô vẫn còn nóng tay cầm của anh. Cậu cúi đầu tự hỏi rút cuộc bản thân đã làm sai ở đâu, thà Jeno không có tình cảm với cậu, đằng này là thích nhau mà cứ lại vô tâm rời bỏ nhau như thế.

Jaemin cảm thấy toàn thân đau đớn mệt nhoài, ô đã cầm trên tay nhưng cơ bản chẳng còn đủ sức trở về, dầm mưa thế này khiến đầu cậu tự nhiên choáng váng. Cậu không ngã nhưng cứ hắt hơi ba bốn cái liền.

Jeno tâm trí không yên, tiếng hắt hơi của người anh yêu sao trong mưa lại rõ ràng đến thế, anh một bước quay đầu, phát hiện em vẫn còn đứng đó. Rõ ràng là họ Lee rất quan tâm, lại cứ giả vờ hờ hững, anh giờ mới hay là mình thua em, chỉ cần nhìn em yếu đuối là lòng dạ này không sao an ổn, phải đến với em, tra kiểm và hỏi han.

Nói đến lý do Jeno không đưa Jaemin theo, chẳng phải vì anh không yêu em, anh là sợ tương lai Jaemin theo anh sẽ khổ, em là con nhà giàu, bố mẹ chiều chuộng thương yêu hết mực, nay bỗng nhiên phải theo anh bươn chải xứ người, liệu có phải là đánh mất tương lai hay không. Jeno đã trưởng thành nhưng Jaemin thì chưa, đôi khi anh nghĩ đoạn tình này là chớp nhoáng, em rồi sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh để cạnh bên che chở.

"Cậu cảm mưa rồi! Trán nóng quá!"

Một giọng ấm áp vang lên cùng với một bàn tay dịu dàng áp lên vầng trán non nớt. Jaemin ngẩng mặt lên và ngơ ngác nhìn, Jeno lại đứng đối diện với cậu, thể hiện loại quan tâm chết tiệt khiến cậu chạnh lòng.

"Tưởng anh đã đi rồi!" Jaemin buồn bã đáp, dù ghét nhưng lại không muốn Jeno bỏ tay xuống khỏi trán mình.

Họ Lee bên này cũng hạ quyết tâm, anh sẽ đưa thiếu niên kia về nhà rồi quay lại kí túc xá, giao lại em cho bố mẹ em ở nhà thì anh mới cảm thấy yên tâm hơn.

Rút cuộc đùn qua đẩy lại khiến cả hai đều ướt hết. Jeno tiễn Jaemin về nhà nhưng hôm nay bố mẹ cậu lại đi vắng. Jaemin ốm thật rồi nên việc bỏ em một mình trong đêm khuya thật sự là rất tàn nhẫn, chưa kể áo quần ướt sũng kiểu này khiến anh có chút không thoải mái.

"Anh vào nhà nghỉ chút! Áo quần của anh trong phòng tôi còn mấy bộ!" Jaemin vẫn là chất giọng buồn bã từ khi ở kí túc xá đến giờ, em mượn cớ giữ Jeno lại dù nhiệt huyết để níu kéo càng lúc càng giảm đi.

"Được, tôi cho em uống thuốc, thay áo quần rồi đi ngay!" Jeno gật đầu, theo người kia vào nhà.

.

Jaemin áo quần khô ráo ở trên giường đợi Jeno tắm, cậu thấy càng lúc càng mệt, cậu muốn ngủ nhưng lại sợ cảm giác Jeno rời đi mà cậu không biết. Jaemin bắt đầu cảm thấy mông lung về những việc bản thân đang muốn đạt được, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu là có nên từ bỏ người mình yêu không, cậu ghét ở một mình, nhưng nếu ở bên cạnh ai đó mà làm phiền họ thì thà là cứ một mình như thế.

Jeno bước ra, người còn nóng hổi hơi nước nóng ấm áp. Thấy Jaemin chưa chịu đi ngủ bèn đến bên xoa lấy mái đầu tròn.

"Sao chưa đi ngủ?"

"Tôi sợ anh đi mất!"

"Sao lại sợ, tôi có nói trước là sẽ đi mà!"

"Anh không thể ở lại với tôi một đêm hả? Chỉ một đêm thôi!"

"..."

"Tôi lạnh quá! Cần ai đó nằm bên cạnh!"

Jaemin mắt long lanh khẩn mong Jeno ở đây với cậu, dù chỉ là đêm nay thôi, ngày mai cậu không làm phiền anh nữa, anh đi đâu cậu cũng sẽ để anh đi, dù là sau nay không còn thấy được nhau nữa.

Jeno đã trở nên do dự, anh vẫn chẳng dám ngồi xuống giường nhưng bàn tay đã đưa lên trong vô thức, vuốt nhẹ làn má em nóng hổi.

"Sao cậu lại muốn đi theo tôi chứ? Tôi chỉ là một sinh viên chân ướt chân ráo ra đời, không thể lo cho cậu đủ đầy như cha mẹ cậu được!" Tay Jeno trượt xuống cằm người nọ, nâng nhẹ nó lên.

"Tôi không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ cần biết anh có yêu tôi hay không?" Jaemin ngại ngùng khi Jeno tiến lại gần, ánh mắt cậu buồn bã hướng sang nơi khác.

"Tôi dĩ nhiên yêu cậu, nhưng không thể mang cậu theo được!" Jeno rút cuộc thừa nhận, anh hôn nhẹ nhàng vào bờ môi hé ra của người trước mặt, cảm giác có chút tội lỗi vì chính anh đã muốn rút lại tình cảm này.

"Vậy được rồi, chỉ cần như vậy thôi!" Jaemin không biểu hiện chút khó chịu nào, tự nhiên em chấp nhận một cách ôn hòa khiến Jeno hơi chừng lại.

"Cậu không cố chấp đòi theo nữa ư?"

"Tôi chỉ cần biết anh có yêu tôi là được, coi như không phải tôi đơn phương theo đuổi anh!"

"..."

Cả hai rơi vào trầm ngâm, Jeno buông tay rồi ngồi xuống với Jaemin, dù thế nào anh cũng sẽ không mang em theo, chỉ là nhìn em đau buồn đến ôn hòa chấp nhận thế này thì anh lại không tài nào tỏ ra vô tình được nữa.

"Em có muốn đợi tôi không?"

"Tôi chỉ sợ anh không về!"

"Nếu em nói em đợi tôi, thì tôi nhất định trở về!"

Sau bao nhiêu sự dằn xé nội tâm, Jeno cũng cảm thấy mãn nguyện khi nghe được lời này của Jaemin, anh yêu em rất nhiều, nếu em có thể đợi được anh thành đạt, anh nhất định sẽ đón em sang sống cùng, thời gian sẽ rất lâu nhưng nếu có thể chờ được nhau thì đương nhiên tình yêu này vào năm sáu năm tới vẫn có thể hẹn xin viết tiếp.

Jeno nắm lấy tay Jaemin, hôn lên môi em sâu hơn như một lời ước hẹn, sự giao hòa đánh dấu tình yêu này sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục được vun đắp dù ngày mai hai mảnh đời chia xa.

Sau đêm nay Jaemin có lẽ sẽ không gặp lại Jeno nữa, hôm anh đi thì em có lớp luyện thi nên cũng chẳng thể tiễn anh lên đường, vậy thì đêm nay em sẽ trân trọng từng giây từng khắc, để sau này gặp lại, những dấu ấn anh khắc lên em sẽ không bị xóa nhòa, tình yêu và khát vọng sẽ bùng lên mãi, hẹn gặp lại nhau khi đôi ta đã trưởng thành.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– OK! - NCT U
– Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà
– Waiting For Love - Avicii
– Đau để trưởng thành - Only C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro