In love with someone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: In love with someone
Chỉ là một câu chuyện về hai đứa ngốc "đơn phương" thích nhau.

—•—

"I'm in love with someone..."

Ánh nắng vàng ươm phủ lên toàn bộ sân bóng rổ. Mấy cậu bạn trong lớp đang áp sát nhau để có thể ghi được điểm vào phút chót. Trên ghế đá là mấy cô nàng vừa nghịch điện thoại vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ học sinh lớp 12 như họ ai cũng mong được tới tiết thể dục để có một chút thời gian thư giãn sau những tiết học nặng nề trên lớp.

Na Jaemin ngồi ở cuối chiếc cầu trượt, trong tay là quyển sách tiếng anh được đánh dấu bằng nhiều sắc màu. Cậu tựa lưng vào máng trượt, hai tay cầm quyển sách đưa lên trước mặt nhưng đôi mắt lại cứ nhìn về dáng người cao ráo đang di chuyển trên sân bóng rổ. Cậu ấy nhận bóng từ đồng đội của mình rồi thực hiện một cú jump shot đẹp mắt. Một số bạn nữ ngồi xem trận đấu không nhịn được mà hú hét, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh lại.

Jaemin khẽ cắn lấy môi dưới, cậu úp quyển sách lên mặt mình để che đi mặt trời chói chang, cũng là để bản thân không nhìn về bên kia nữa. Cậu thầm an ủi bản thân, cậu ấy đẹp trai, thông minh lại chơi thể thao giỏi như vậy, bạn nữ nào mà chẳng thích. Tuy tự nhủ như thế nhưng cậu vẫn không kìm được nỗi buồn trong lòng mình.

Jaemin có một bí mật nhỏ, cậu đã đơn phương Lee Jeno cùng lớp 2 năm rồi. Hồi mới vào lớp 10 cậu còn lơ ngơ, chẳng hiểu sao lại vô tình khắc họa bóng hình cậu ấy vào tim rồi không thể bỏ xuống được nữa.

Hai đứa một bàn trước một bàn sau, nhưng vì Jeno hậu đậu hay bỏ quên hộp bút ở nhà nên thường xuyên quay xuống hỏi mượn đồ của Jaemin. Sau đó cậu ấy sẽ rủ cậu cùng đi ăn trưa hoặc là đi ăn vặt sau giờ học như một cách để cảm ơn. Sang đến năm 11 thì cậu đã quen thuộc với nhà của Jeno, ngày nào hai đứa cũng cùng nhau làm bài rồi chơi game, sau đó cậu mới đi về nhà.

Có lẽ với Jeno thì cậu là một người bạn thân thiết ở trường cấp 3, nhưng với Jaemin thì cậu ấy chính là mối tình đầu, là mặt trời rực rỡ trong bức tranh thanh xuân tràn ngập ánh sáng của cậu.

"...Who's in love with someone..."

Jaemin cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần được bầu bạn cùng Jeno hết cấp 3 là đủ lắm rồi, dù chỉ với tư cách bạn thân nhưng được kề cạnh với cậu ấy một chút thôi cũng đủ để cậu hạnh phúc. Vậy mà đến một ngày, cậu không còn được ở bên cậu ấy nữa.

Vì Jeno đang thích một người, và cậu ấy sắp tỏ tình với người đó.

"Jeno lớp mình cả trường ai mà không biết, vậy nên khi bạn của tớ nhìn thấy cậu ấy thì ngay lập tức định lại gần để chào hỏi. Đi lại gần thì mới nghe thấy cậu ấy hỏi chị chủ tiệm hoa là:

—Em muốn mua hoa để thổ lộ với một người ạ, phiền chị giới thiệu cho em loài hoa nào mang ý nghĩa là...

Bạn của tớ vừa nghe được tới đó thì tiệm hoa lại có khách mới tới, thế nên cô ấy không thể nghe tiếp phần còn lại."

Câu chuyện Lee Jeno chuẩn bị tỏ tình từ một cô bạn trong lớp đã lan rộng ra cả trường. Ai ai cũng muốn hóng hớt xem rốt cuộc "định mệnh" của cậu ấy là người như thế nào. Thậm chí mọi người còn đoán rằng người Jeno thích là một bạn nữ trong câu lạc bộ đọc sách, vì mỗi chiều thứ 7 chơi bóng rổ xong cậu ấy đều ghé sang thư viện – nơi mà câu lạc bộ đang sinh hoạt.

Lúc nghe đến đây Jaemin suýt nữa đã đứng lên phản bác lại mọi người. Cậu muốn nói cho họ biết Jeno đến câu lạc bộ là để tìm cậu, cậu ấy sẽ vừa đọc sách vừa lặng lẽ đợi cậu hoàn thành hoạt động, rồi cả hai sẽ cùng la cà ăn chơi ở đâu đó. Nhưng thật ra cậu cũng không chắc rằng cậu ấy đến tìm cậu hay là để ngắm nhìn cô gái nào khác. Trong câu lạc bộ rất nhiều bạn nữ xinh đẹp giỏi giang, cậu cũng không đoán nổi là ai.

Jaemin cứ thế ngơ ngẩn suốt cả buổi học, nhiều lần Jeno quay xuống tìm cậu cũng không nhận được phản ứng gì. Đến cuối giờ cậu ấy lại quay xuống một lần nữa, vừa xoa xoa đầu cậu vừa hỏi:

"Nè anh chàng mộng mơ, có muốn đi cùng tớ tới nơi này không?"

Lúc ấy tim Jaemin như thắt lại. Cậu rất muốn đi cùng Jeno, nhưng cậu sợ rằng hôm nay cậu ấy muốn giới thiệu người kia cho cậu. Trong tiềm thức cậu vẫn muốn trốn tránh chuyện này, chỉ cần không nghe thấy chính miệng Jeno nói thích người khác là được.

Thế nên cậu đã từ chối Jeno, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm cấp 3 mà cậu khước từ lời mời của cậu ấy. Trông gương mặt Jeno có vẻ buồn lắm, cậu cũng vì thế mà càng đau xót hơn. Đáng lẽ khi bạn thân mình thích một người thì mình phải cùng họ tâm sự, giúp họ theo đuổi người kia. Nhưng mà Jaemin không làm được, là vì cậu quá ích kỉ, chỉ muốn làm người "duy nhất" của Jeno, cho dù đó chỉ là bạn thân mà thôi.

Cơ mà, Jaemin nghĩ cũng đã đến lúc mình phải bước tiếp. Chọn cách buông xuống mối tình đơn phương này, tiếp tục làm người bạn thân của cậu ấy. Có lẽ đó là cách tốt nhất để cậu có thể ở bên cạnh mặt trời của cậu.

"...And that someone..."

Một tuần sau đó, lời đồn Lee Jeno thất tình đã lan truyền đi khắp nơi. Có người đã nhìn thấy cậu ấy đem một bó hoa to đi đến câu lạc bộ đọc sách, nhưng mà cậu ấy chỉ đứng ngoài cửa một lúc rồi lại rời đi, còn bó hoa thì để lại trên chiếc ghế đá gần đó.

Jaemin vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này. Một người luôn tự tin tỏa sáng như cậu ấy mà cũng không dám tỏ tình cho người đó sao? Hôm ấy khi trông thấy bó hoa trên ghế đá, tuy không biết tên của nó là gì nhưng cậu cảm thấy nó rất đẹp, rất lộng lẫy. Đến cả người bạn thân từ thuở mầm non của cậu – Lee Donghyuck lúc ấy cũng vừa choàng vai cậu vừa lắc lắc, tấm tắc khen ngợi:

"Bó hoa này đẹp thật đấy! Không biết ai lại để nó ở đây, chắc là định tặng cho ai đó trong câu lạc bộ mình nhỉ? Aaa thật là ghen tị mà!"

Jaemin không biết phải đáp lại thế nào. Thật ra cậu cũng ghen tị chứ, cậu cũng ước rằng người nhận được bó hoa đó là mình. Nhưng mà, bó hoa đó bị người ta bỏ sang một góc không thèm ngó ngàng tới, giống như thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch của cậu.

Jaemin tản bộ về nhà, trong đầu đang suy nghĩ về trận đấu bóng rổ chiều nay. Hình như hôm nay đội bóng rổ trường cậu có trận đấu giao hữu với một trường khác, Jeno cũng tham gia vào đội hình chính. Mọi khi thì cậu sẽ đi theo cổ vũ cậu ấy, thi thoảng còn mua nước cho các thành viên khác của đội bóng rổ. Bây giờ thì cậu chỉ dám nhắn tin hỏi thăm Donghyuck về tình hình trận bóng.

"Ting!"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Jaemin nhìn thấy Donghyuck gửi cho mình một tin nhắn thoại. Cậu ấn vào thì nghe thấy âm thanh đám đông hỗn loạn, sau đó mới là giọng của cậu chàng:

"Nana ơi!!! Trường mình thắng rồi nè, mọi người hò hét dữ dội luôn. Nhưng mà mọi người đang ăn mừng giữa chừng thì bạn quản lý của đội kia sang tỏ tình Jeno đó. Tụi tao chưa kịp nghe Jeno nói gì thì nó đã chạy ra khỏi nhà thi đấu rồi. Tao ở lại ăn mừng với mấy đứa khác, bây giờ mới có thời gian báo cho mày nè."

Jaemin đang tính đáp lại thì bỗng một tiếng hét cắt ngang lời của cậu:

"Na Jaemin! Đứng yên đó đợi tớ!"

Đôi mắt cậu mở to, giọng nói quen thuộc vừa rồi, giọng nói xuất hiện trong những giấc mộng đêm hè của cậu, chỉ có thể là một người.

Cậu xoay người lại, nhìn thấy Jeno đang thở dốc, ánh mắt hai người chạm nhau rồi không rời ra nữa. Trên người cậu ấy vẫn là bộ quần áo bóng rổ thấm đẫm mồ hôi, không biết là do trận đấu vừa rồi hay là do vừa chạy bộ 4 km. Mái tóc mướt mồ hôi được Jeno vuốt ngược lên, để lộ vầng trán cao ráo và gương mặt sáng sủa. Trong đôi mắt sẫm màu kia dường như chứa đựng hàng vạn điều mà Jaemin không thể hiểu được.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là ba bước chân, thế mà không có ai tiến lên. Jaemin thậm chí còn muốn xoay người rời đi, nhưng rồi cậu lại không nỡ. Ngày này sớm muộn gì cũng phải tới. Nếu bây giờ cậu ấy nói cho cậu biết bản thân đã có người yêu thì cậu cũng sẽ chúc mừng như một người bạn thân bình thường. Dù rất khó nhưng sẽ được thôi.

Thế nhưng Jaemin không ngờ tới, Jeno vậy mà lại đi về phía trước, sau đó vòng tay ôm chặt lấy cậu. Một tay cậu ấy dán vào lưng cậu, tay còn ôm phía sau đầu, những ngón tay thuôn dài luồn vào mái tóc của cậu vô cùng dịu dàng. Mũi cậu kề sát cổ Jeno, trên người cậu ấy có cả mùi mồ hôi lẫn mùi nước xả vải, nhưng mà cậu lúc này đã không còn tâm trí để nghĩ về những điều đó nữa.

Tim của Jeno đập thật nhanh, thật mạnh, từng nhịp "thình thịch" vang dội như muốn thoát ra ngoài. Cậu cảm thấy tai mình có lẽ đã bị nhịp tim của cậu ấy làm cho điếc rồi, nếu không thì sao cậu lại nghe cậu ấy nói rằng:

"Tớ không biết mình đã làm gì sai, nhưng mà cậu đừng tránh mặt tớ nữa được không? Tớ cứ nghĩ chỉ cần làm bạn với cậu là đủ rồi, sau này khi chúng ta xa nhau thì tớ sẽ quên đi tình cảm này. Nhưng mà, cậu chỉ mới tránh xa tớ một chút thôi là tớ đã không chịu được rồi."

"Hôm thứ 7 tớ đã tới câu lạc bộ tìm cậu, tớ muốn tặng hoa cho cậu, để xin lỗi cậu và để thổ lộ với cậu. Nhưng mà tớ lại thấy cậu và Donghyuck kia ôm ấp nhau vô cùng thân mật. Thế nên tớ mới rời đi, tớ sợ phải thấy cảnh cậu từ chối tớ, tớ cũng sợ phải nghe cậu nói rằng cậu thích cậu ta."

"Hôm nay tớ được một bạn nữ tỏ tình, tớ đã từ chối cô ấy, cũng hỏi cô ấy tại sao lại tỏ tình trong khi biết rõ bản thân không có khả năng được đáp lại. Cậu có biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói rằng, dù chỉ có một phần nghìn khả năng thì cũng phải thử, chúng ta chỉ hối hận vì những gì mình không làm chứ không bao giờ hối hận vì điều mình đã làm."

"Vậy nên tớ mới chạy đi tìm cậu. Có lẽ nói xong thì tớ sẽ hối hận, nhưng mà nếu không nói ra rồi để cậu rời xa tớ thì điều đó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Sau ngày hôm nay, dù cậu muốn tiếp tục là bạn hay không thì tớ đều sẽ chấp nhận."

"Tớ thích cậu Jaemin à, từ hồi lớp 10 tớ đã thích cậu rồi, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn thân nữa."

Jaemin ngẩn người thật lâu. Cậu cần thời gian để tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Hóa ra... Jeno cũng thích cậu sao? Thậm chí cậu ấy còn thích cậu sớm hơn cả cậu thích cậu ấy, và cậu ấy còn muốn yêu đương cùng cậu. Jeno còn ghen với Donghyuck, vì vậy cậu ấy đã suýt nữa bỏ qua việc thổ lộ cho cậu biết. Thật là trớ trêu mà.

Cậu vẫn đang ngơ ngẩn thì cảm thấy cánh tay đang ôm mình dần thả lỏng ra. Trước khi não bộ kịp phát tín hiệu thì cơ thể đã nhanh hơn một bước, cậu siết chặt vòng tay của mình lại, kéo Jeno vào sát người mình, không để người kia rời đi. Đặt cằm lên vai người kia, cậu hít một hơi rồi nói:

"Tớ cũng thích Jeno, tuy không lâu bằng cậu nhưng cũng đã 2 năm rồi. Tớ ước gì bản thân can đảm hơn, có thể nói ra sớm hơn để hai chúng ta không lãng phí thời gian. Tớ cũng không muốn làm bạn thân với cậu nữa, hãy trở thành người yêu của tớ đi."

Nói rồi cậu úp mặt xuống hõm vai của Jeno, nhắm mắt chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Jaemin cảm thấy bàn tay to dày kia lại đặt lên lưng mình, đẩy cậu vào sát người cậu ấy hơn. Giọng nói trầm ấm quen thuộc hàng ngày giờ đây càng thêm dịu dàng:

"Cảm ơn cậu Jaemin, vì đã chờ đợi tớ."

Không đâu, Jaemin khẽ lắc đầu. Tớ mới là người phải cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời dù nó biết mặt trời chẳng bao giờ quan tâm đến nó. Cuối cùng nó mới biết rằng, mặt trời mà mình luôn tâm niệm hóa ra lúc nào cũng nhìn một bông hoa hướng dương duy nhất chính là nó.

"...is finally me."

—•—

Bài hát của hôm nay:
– i'm in love with someone, who's in love with someone - Maika
– When you love someone - DAY6
– từ thích thích thành thương thương - AMEE & Hoàng Dũng
– Crush - Tessa Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro