1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE ORIGIN OF LOVE (NGUỒN GỐC CỦA TÌNH YÊU)

Mew's story

Trong quá khứ, nhân loại có hình thù như một con quái vật to lớn, tròn trịa tựa cái bình rượu lăn qua lăn lại ở trên thế giới này. Chúng có 4 tay, 4 chân, 2 đầu, lúc đó chúng vẫn chưa biết đến tình yêu. Sách của hội thảo chuyên đề Platon giải thích đó là khoảng thời gian trước khi tình yêu được sinh ra. Con người với sức mạnh to lớn và có tham vọng chống lại những người luôn bảo hộ chúng. Điều này khiến các vị thần cảm thấy e dè nên đã dùng sấm sét trừng phạt, những tia sấm ấy tựa như thanh kiếm sắc bén chia đôi con người thành hai mảnh, và sử dụng bão thổi bay đi phần cơ thể bị nghiền nát lan rộng trên trái đất.

Từ đó trở đi chúng ta chỉ còn 2 chân 2 tay và 1 cái đầu, sinh ra những cảm giác như thất bại, yếu đuối giống như mất đi một phần cơ thể của bản thân. Đàn ông thích đàn bà và đàn bà thích đàn ông bởi vì trước đó từng bị trói lại với nhau là chung một cơ thể. Gay là người đàn ông này dính với người đàn ông khác. Lesbian chính là hai người đàn bà từng chung một cơ thể. Mọi người chúng ta đều tìm kiếm nửa còn lại, mà khi gọp lại sẽ là một cá thể hoàn chỉnh. Người đó có thể đã bị bão thổi đi đến một vùng đất khác, chúng ta chỉ cần tìm ra họ.

Khi chúng ta gặp họ, chúng ta ôm, chúng ta hôn, chúng ta làm t.ình, chúng ta gần gũi cơ thể với nhau, tiếp cận với nửa còn lại để rồi trở thành duy nhất một lần nữa. Đó chính là truyền thuyết về nguồn gốc của tình yêu.

Tôi nhớ truyện cổ tích trước khi ngủ mà giảng viên Bua – tiến sĩ Phatthida Panphrom - cũng là mẹ của tôi kể lúc bé.

Việc có mẹ là giảng viên ngành Văn học cũng rất tốt. Mẹ giải đáp được tất cả mọi thắc mắc, mẹ kể về văn hoá của con người cho tôi, nó làm cho tôi mở rộng kiến thức và cũng làm tôi thích đọc sách nữa. Là đứa trẻ đeo kính kể từ tiểu học cho tới khi tốt nghiệp, kính viền dày màu đen vẫn luôn là đặc điểm nhận dạng của bản thân.

Vào cái ngày mẹ bắt quả tang tôi đọc tiểu thuyết khi..êu dâm về tình yêu cùng giới. Bà không giận, cũng không trách, ngược lại còn xoa đầu khích lệ và giải thích cho tôi khi tôi bối rối: "Se..x và tình yêu là bản năng, con người phải học hỏi, phải thử rồi mới biết được nửa kia của mình thật sự là ai"

Đại loại bà còn nói thêm rằng: "Nếu như được gặp người đó mà họ có là giới tính gì đi chăng nữa thì Mew đừng bối rối, Mew sẽ không cảm thấy cô đơn nữa mà sẽ cảm thấy được lấp đầy. Tới ngày đó mẹ sẽ chúc mừng cho Mew nhé"

Chắc là do cuốn tiểu thuyết và sự dạy dỗ của mẹ nên tới bây giờ tôi chỉ biết tìm kiếm. Tìm kiếm một nửa sẽ làm cho mình cảm thấy được lấp đầy.
.

"Tại sao mày vẫn còn độc thân?"

Hầu như mỗi lần đi chơi ở quán Yolo của P'Yo đàn chị của khoa quản trị kinh doanh, thằng Ton đều hỏi câu này. Từ năm nhất cho đến bây giờ sắp tốt nghiệp năm 4 rồi nó vẫn thúc giục tôi "mất trinh", chắc chắn thằng này kiếp trước đã tạo ra Tinder nên kiếp này nó mới cố chấp như vậy.

"Mặt mũi cũng chẳng đến nổi nào, chẳng lẽ đến tốt nghiệp mà mày cũng không "làm" với ai được luôn hả?"

"Mày làm việc cho Hội Kế hoạch hóa gia đình của Thái Lan hả? thằng trâu, đừng xúi nó nữa." Một tiếng can ngăn từ cái đứa liên kết giới tính duy nhất của nhóm. Phải cảm ơn cái đứa này nếu không có nó chắc chúng tôi đã hư từ lâu rồi.

"Hay là..." Thằng Ton vẫn không chịu từ bỏ, nó dùng cánh tay đầy cơ bắp choàng cổ tôi thì thầm

"Hay là mày quen ai không nói bọn tao biết."

Nếu mắt của thằng Ton là một cây súng thì ánh mắt sắc bén kia là một viên đạn xuyên thẳng qua đầu thằng Ray.

Thằng bạn yêu quý Ray Pakorn đã say như chó từ lúc đầu, hừm chuyện này chẳng có gì lạ vẫn như mọi ngày, mọi khi. May mà tối nay không có chuyện gì khiến nó phiền lòng nên nó vẫn như con chó Golden đùa nghịch, nếu ngày nào mà có drama thì nó sẽ trở thành con chó PitBull hung dữ ngay lập tức.

"Vì có thằng bạn như mày đó, thằng chó Ton!" Thằng Ray chỉ vào mặt chủ nhân của cái tên mà nó nói. Nó cầm ly rượu trên tay giọng điệu cợt nhã may mắn không làm bầu không khí bị phá hỏng. "Cái đứa "lăng loàn" như mày cứ bám lấy nó như ký sinh trùng thì ai dám tán tỉnh thằng Mew hả!"

Nói xong thằng Ray đứng dậy vỗ vỗ vào mặt thằng Ton khiến nó buông vai tôi ra.

"Người trong thành phố (*) nói như thể tao đang bán mình vậy, tao chỉ cung cấp dịch vụ theo mong muốn thôi" Thằng Ton nói một câu đầy tự tin rồi đứng dậy chỉnh đốn quần áo. "Tao nghĩ nó độc thân vì cái tính chiếm hữu chết tiệt của mày đó. Nếu mà không biết nhau thì có lẽ đã nghĩ mày với thằng Mew là gì của nhau rồi."

*đại loại nói về một nhóm người trong 1 cuốn tiểu thuyết

"Thằng chó." NamChuem lên tiếng cảnh cáo

Tôi thở dài, nhấm nháp rượu trong ly nhưng nó chẳng cạn kiệt đi dù chỉ là một chút.

"Tao độc thân vì tao chọn như vậy." Tôi quyết định trả lời cho câu chuyện kết thúc đi. "Tao chỉ chọn hàng tốt."

Chỉ bấy nhiêu thôi, thằng Ray xụ mặt rồi gục xuống tiếp tục uống rượu

"Tóm lại bạn mày đồng ý làm thiết kế cho project của chúng ta hay chưa?" Thật cảm ơn Namchuem đã kéo lại câu chuyện chủ đề hôm nay.

Điện thoại thằng Ton run lên, nó đứng dậy quay sang trái quay sang phải rồi giơ tay lên vẫy tay, lúc này người thừa kế bất động sản của dòng họ Siriwatanawong đột nhiên bước đến bàn của chúng tôi.

"Xin chào! Mình là Top nha. Rất vui khi được quen biết mọi người nhé"

Câu chào hỏi của cậu ta cũng không khiến tôi hết sững sờ, đây chính là Top Thanin Siriwatanawong trong truyền thuyết, cậu ta vô cùng nổi tiếng về sự đẹp trai ngầu lòi lại vô cùng giàu có. Nhưng tại sao thằng Ton lại tìm được một người đỉnh như vậy đến giúp đỡ chuyện công việc project tồi tàn của chúng tôi cơ chứ.

Thằng Ray có một căn nhà ở khu vực chợ Noi, khu chợ cổ xưa vô cùng nổi tiếng với nhóm người đi du lịch.

Bố của nó rất giàu, kinh doanh rất nhiều thứ, vừa xuất khẩu trang sức, bán vàng, bán kim cương. Nó là đứa nhỏ giàu trong trứng nước muốn gì có nấy nên cũng chẳng có ước mơ, khát khao gì. Thằng Ray nhìn có vẻ không quan tâm chuyện học, cũng không quan tâm chuyện công việc trong tương lai. Bởi bố của nó sẽ cho nó thừa hưởng tòa nhà đó, nó muốn đem đi đầu tư cái gì thì dì nó cũng sẽ cho nó hết luôn. Vì vậy chúng tôi hay sử dụng tòa nhà như một điểm hẹn, tổ chức party khùng khùng điên điên vô số lần cho đến khi phải làm project tốt nghiệp để lấy bằng tốt nghiệp vì vậy tôi mới đưa ra ý tưởng

"Cùng nhau mở khách sạn không?"

"Thằng Mew! nó là việc lớn đó, chúng ta tổ chức party ở đó không cũng mệt chớt mẹ rồi" Thằng Ray nói.

"Dù sao cũng phải làm báo cáo nộp giảng viên cơ mà, cứ làm luôn đi" Tôi kiên quyết đề nghị và nài nỉ, dù sao bố của nó cũng sẽ đầu tư mọi thứ và nó cũng không muốn đi mua bán vàng bạc trang sức với bố nó mà. Nếu như thử làm kinh doanh mà thành công thì chắc chắn bố sẽ không ép nó nữa.

"Chả phải tốt nghiệp xong tụi mình cũng muốn kinh doanh với nhau sao? Đây này! Bây giờ có người đầu tư cho rồi, cũng không phải bắt đầu với con số không! Sao lại không chịu bắt lấy cơ hội này chứ"

Chúng tôi có thể làm với nhau nhưng việc thay đổi cả một tòa nhà cổ thời Tom Yam Kung để thành một khách sạn phù hợp với thời đại bây giờ thì chúng tôi cần sự giúp đỡ. Vì vậy thằng Ton mới đề nghị:

"Tao có một người bạn từng làm chung với nhau và nó "làm việc" siêu giỏi luôn."

Ờ thì người bạn mà nó nói desgin giỏi như thế nào thì không biết, nhưng chỉ cần cậu ta ngồi chung bàn với chúng tôi thì tôi phải công nhận là công việc sẽ trở nên tốt thiệt.

Top Thanin người vận với tên. Vóc dáng thì cứ như người mẫu nam, nụ cười tươi sáng luôn xuất hiện mỗi giây trên gương mặt cũng phù hợp để đi quảng cáo kem đánh răng nữa. Điệu bộ, tính cách hợp thời đại nhưng cũng giống như người ra đời từ lâu. Chỉ vài phút thôi đã tạo cho chúng tôi ấn tượng tốt.

Không biết thần linh có cố ý ủng hộ cậu ta ra mắt một cách đỉnh cao hay không mà tối đó tình cờ P'Yo cũng tổ chức tiệc Trivia Night ở quán. Trivia là một chương trình đố vui mà các khách trong quán sẽ giành nhau trả lời những câu hỏi đề ra chỉ cần trả lời đúng sẽ được tặng rượu free ngay tại bàn. Top- người mới nhập cuộc lại thể hiện sự hiểu biết kinh ngạc, khả năng thảo luận mà so với tôi thì có thể nói là đối thủ xứng tầm.

Kim đồng hồ cứ chạy, Top cứ trả lời đúng hết, từ chuyện nghệ thuật, lịch sử, chính trị, khoa học vũ trụ hay chuyện nhỏ chặt như hóa chất trong nhà cái nào giúp tẩy rửa vết bẩn tốt nó đều làm được. Bàn của chúng tôi nhờ vậy cũng đạt số điểm ngang ngửa với bàn kế bên.

Người khác nghĩ như thế nào thì không biết nhưng đối với tôi sự hiểu biết của nó... thật quyến rũ.

"Câu hỏi cuối cùng về phim nhé." P' Yo- người phụ nữ chuyển giới của quán đóng vai trò là người dẫn chương trình hừng hực khiến tất cả trong quán hồi hộp ."Bộ phim tình yêu mà tạo nên tên tuổi cho Tom Cruise- Jerry Maguire- câu thoại tình yêu nổi tiếng mà nam chính nói với nữ chính và nữ chính đáp lại là gì?"

"Jerry Maguire là cái quái gì vậy?" Và trong khi thằng Ton cùng tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang là phim gì thì Top đã trả lời:

"You complete me."

"Shut up..." Đột nhiên nghe Top nói xong, tôi cũng thốt ra câu trả lời của nữ chính trả lời lại ngay lập tức. Top quay sang nhìn mặt tôi như thể cả hai đang cùng đóng trong cảnh đó cùng với nhau. "Just shut up... You had me at hello."

P' Jo thông báo chiến thắng. Mọi người đứng dậy cùng tiếng vỗ tay reo hò. Thật nhiều rượu được mang đến trước mặt nhưng tôi không thể nghe hay thấy gì, trong tôi chỉ còn lại ánh nhìn lấp lánh của Top.

"Cậu cũng hay xem phim sao?" Cậu ấy cười .

"Mình đọc bản sách thôi" Tôi trả lời.

"À... tốt quá. Chúng ta chung một sở thích chỉ là cách tiếp xúc khác nhau"

Top cầm điện thoại của cậu ấy lên mở mật mã rồi ấn QR thêm bạn trong line: "Xin add friend với nhé."

"Hoàn tất kết bạn"

Gần như từ lúc nói chuyện ban đầu tôi đã có cảm giác tốt với người này. Đẹp trai, giàu có, thông minh đã thế còn lãng mạn. Tôi phải cho qua hết điểm luôn... Ờ thì qua trong tư cách một người bạn mới đáng quan tâm nha.

Và khi tôi quét mã thêm bạn với Top thì con Chuem, thằng Ton nhìn tôi với ánh mắt thâm hiểm làm tôi có chút sợ, còn thằng Ray thì tôi còn không dám nhìn mặt nó, không muốn biết lúc này nó sẽ nhìn tôi kiểu gì.

.

"Cứ tự nhiên nha Top" Tôi cũng không biết tại sao câu chuyện có thể tiến triển đến mức này được nữa. Nhưng sau khi uống rượu free thì thằng Ray lại say thành chó không thể đưa tôi về nhà được. Còn thằng Ton lại tiếp tục công cuộc đi săn của nó nên mới giục Top đưa giúp tôi về phòng. Thì theo phép lịch sự của chủ nhà... tôi cũng nên mời cậu ta vào nhà nghỉ ngơi uống nước, đi vệ sinh chứ nhỉ. Thề luôn... mục đích trong sáng.

"Tưởng đâu thư viện quốc gia ở đường Samsen ấy chứ." Top nhìn quanh phòng một cách tò mò và trêu chọc

"Hay phòng này ở khu vực Samyan(*) nhỉ."

(Hình như trêu phòng Mew như trung tâm hội nghị Samyan)

"Nói quá." Tôi trả lời rồi đưa nước cho cậu ấy, Top ngả người ngồi xuống giường tôi, cách không xa tủ sách

"Mình không hiểu thú vui đọc sách lắm" Cậu ấy nói sau khi uống một chút nước. "Ngồi yên đọc không chán, không mỏi sao?"

"Cậu đã nghe qua chưa? Người đọc sách sẽ có một ngàn cuộc đời trước khi chết, còn người không đọc sách thì chỉ có một cuộc đời duy nhất thôi"

Top nhướng mày trả lời: "Ồ thế hả... mình không biết" Cậu ấy tiếp lời khi nhìn thấy tôi quay mặt đi

"Sao vậy cậu xấu hổ hả?"

Trước giờ tôi chưa từng cho ai vào phòng mình cả, khi giao tiếp ánh mắt sâu hút kia tôi muốn trốn cậu ấy thật xa. Tôi chạy đến tủ sách nhìn từng cuốn như thể nhìn người yêu vậy.

"Thật ra nó giống như được sống trong các nhân vật vậy. Được suy nghĩ, được cảm nhận những điều mà bản thân chưa từng cảm nhận, được đi những nơi chưa từng đi. Chúng ta có thể đi đến Pháp ở thế kỷ 19 với Les Miserables, được đến với người bác già Thụy Điển với A Man Called Ove, hay được đi du lịch thế giới những năm 1502 với Ready Player One"

Trong giây lát đó, tôi cầm quyển sách Brokeback Mountain lên, mở nó ra, lấy tay vuốt lên mặt giấy. Tôi như nghe được tiếng người nhảy xuống nước, mùi đồng cỏ trên chóp mũi, tiếng hộp quẹt mở, tiếng ngựa, tiếng gió thổi.

"Được yêu, được người khác yêu, cảm nhận đau đớn từ tình yêu mà bản thân chưa từng trải qua. Như thể con chữ trên mặt giấy dẫn đi vậy"

Tôi nói xong tự nhận ra mình nói quá nhiều, chắc là do rượu thôi, tôi quay lại xem Top đang làm gì thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Top đang nhìn tôi

"Top nhìn gì vậy?"

"Muốn trở thành cuốn sách á."

Tại sao âm thanh của cậu ấy lại trầm như vậy? Tại sao lại đứng dậy và bước lại gần tôi như thế?.

"Nếu ai mà được Mew nhìn như vậy chắc chắn là người may mắn nhất trên thế giới này"

Tôi run người, không biết sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào.

Đây là đang bị tán tỉnh sao?

Điên hả? Người đứng đầu như vậy làm sao có thể để ý một đứa nhóc đeo kính như mình được chứ! Nhưng điệu bộ, ánh mắt, giọng nói của cậu ấy làm tôi nhớ tới Nick Wilde- con cáo ranh mãnh của bộ hoạt hình Zootopia. Cậu ấy chắc chắn không phải là một quý ông nhưng cũng không nghĩ sẽ là con cáo đầy mưu mô thủ đoạn kiểu này.

"Nhưng Mew có biết là sẽ có điều khác cũng có thể đưa Mew đi tới mọi thứ, cảm nhận giống như đọc sách vậy" Kim đồng hồ có dừng không thì không biết nhưng lúc này như dừng lại khi ngón tay của cậu ấy chạm vào viền áo của tôi, và đôi môi nói ra một chữ: "Sex"

Chiếc áo thun đen bị kéo ra khỏi đầu ngay lập tức để lộ làn da trắng sáng như bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Không có lớp áo che đậy từng cơ bắp và múi cơ của cậu ấy có vẻ hít thở thuận tiện hơn thì phải. Vai rộng, khuôn ngực rắn chắc chuyển động lên xuống theo từng hơi thở. Đường nhân ngư gợn sóng đẹp đẽ uốn cong và biến mất dưới quần jean màu đậm như đang mời gọi cho suy nghĩ nếu thấp xuống nữa thì nơi nào đó mạnh mẽ đang chờ được khoe ra khỏi lớp vải kia vậy.

Đột nhiên tôi giống như bị dịch chuyển đến đài phun nước Trevi ở Roma vậy, đây rõ ràng chính là bức tượng điêu khắc của thần thánh.

" Khoan đã." Tôi trả lời trong khi thở yếu ớt, "Ngài Cáo" nhếch khóe miệng. Tôi... đã lỡ đỏ mặt và sự vụng về của tôi khiến cậu ấy cười nhếch mép sao?

"Cậu... đừng lại gần mình nữa"

" Sợ cái gì chứ?" Tôi muốn hô lên cứu với nhưng không kịp được kêu la gì thì cậu ấy đã dừng lại đứng trước mặt tôi rồi.

"Chưa từng sao?"

Sao biết được vậy!!!! Chẳng lẽ bản thân mình thiếu kinh nghiệm đến mức cậu ta nhận ra luôn sao? Hay là thằng Ton đã tiết lộ hết tất cả rồi.

Tôi bị dồn đến một góc, tôi cảm thận được mông đã đụng trúng cạnh bàn luôn rồi. Không đường thoát lui nữa... phải làm sao bây giờ

" Th. .. thì." Tôi không muốn bị nhìn ra là thiếu kinh nghiệm... nhưng việc nói dối thì tội lỗi lắm đúng không.

"Chỉ là mình không phải là kiểu người như thằng Ton á."

Cậu ta cười nhếch mép, sau này tôi mới biết điệu bộ ngây thơ của tôi mới kích thích người như Top hơn cả bọn có kinh nghiệp từ trước. Top không trả lời ngay, thắt lưng Hermes màu đậm cũng bị tháo ra, không lâu sau quần Jean cũng rơi xuống sàn.

"Mình biết nhưng mình muốn làm quen cậu mà."Top bước chân trái ra khỏi ống quần, chân phải đứng gạt jeans màu đậm sau đó trơn tru ném lên giường như đã quen thuộc từ lâu.

"Đây... đây là cách làm quen gì chứ"

"Sex sẽ làm cho chúng ta dễ dàng biết được con người ẩn giấu bên trong nhất nha"

Không biết đôi môi gợi cảm của Top đã đến bên tai tôi lúc nào, chỉ biết được sau tiếng thì thầm kia thì mùi bạc hà nhè nhẹ khiến tôi nổi da gà và "thức giấc". Tay của Top chạm vào gương mặt tôi rồi chậm rãi tháo kính của tôi ra

"Mình sẽ khám phá tất cả mọi thứ của Mew luôn"

Như đã nói trước, tôi không sợ sex, cũng không phải ngu ngốc đến mức là không phân biệt được sở thích của mình. Tôi thích đàn ông, tôi thích cơ thể của họ vì đó là điều đẹp đẽ nhất. Tôi chậm rãi là vì tôi phải lựa chọn... tôi chỉ lựa chọn điều tốt mà thôi.

Nhưng đồ tốt như thần thánh thế này thì làm sao có thể từ chối được.

Top khám phá gương mặt của tôi bằng chiếc mũi cao của cậu ấy, tiếp theo là đôi môi chu du đi từ quai hàm rồi mơn trớn chậm rãi theo đường cổ trắng muốt. Đây không khác gì Vasco da Gama ngồi thuyền dọc theo bờ biển lục địa Châu Phi, sau khi bố của nhà thám hiểm thả neo ở điểm đậu thuyền ở mũi đảo Hi Vọng cả. Áo sơ mi rẻ tiền của tôi bị cởi ra từ lúc nào không biết, chỉ biết sau khi đầu lưỡi đánh nhẹ qua đỉnh ngực hồng tươi thì quay lại với tai của tôi.

"Mew nhỏ tỉnh dậy rồi sao" Dứt lời cậu ta chạm vào nơi "thành trì" của tôi.

Tôi rùng mình, tất cả các các giác quan đều nổi sóng như chạy đua với cảm giác ở đũng quần. Trước đây, tôi chưa từng cảm nhận được sự kích thích này. Thậm chí còn không có ai được bắt đầu. Top lùi lại như thể để cho tôi có khoảng không để cảm nhận. Cậu ấy muốn nhiều hơn nữa muốn tôi cầu xin cậu ấy.

Rồi mảnh quần cuối cùng để che phủ phần quan trọng của cơ thể cũng đã bị cậu ấy cởi bỏ.

Mặc dù không đeo kính sẽ khiến thị lực của tôi kém đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy Top rất rõ ràng... và kích cỡ kia cũng không giống bức tượng điêu khắc Hy Lạp nào cả.

Hơi thở gấp gáp như sắp ngất đến nơi, cơ bắp to như nắm tay cũng đang nhảy múa. Tôi nghe thấy nhịp đập từ lồng ngực như thể sẽ bùng nổ đến nơi vậy. Thanh quản gần như bị bóp chặt không thể thốt ra nên lời. Những cảm giác này xuất hiện khi ngón tay dài của Top tiến đến mép quần tôi đang mặc, và môi của cậu ấy cũng di chuyển đến trước mặt. Chính lúc này giọng mẹ vang lên từ con tim sâu thẳm

"Nếu như được gặp người đó... Mew sẽ không cảm thấy cô đơn nữa mà sẽ cảm thấy được lấp đầy"

Cảm giác lấp đầy...Nó chắc là không phải kiểu này chứ nhỉ.

" Top." Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng.

"Mình vẫn chưa sẵn sàng."

Người tấn công giật mình dừng lại.

"Mình không muốn đêm nay chỉ kết thúc như vậy. Top có trách mình không nếu chúng ta sẽ tiến triển nhiều hơn thế này"

Thật sự tôi biết là mình thiếu kinh nghiệm nhưng nếu không nói ra điều này, tôi có thể sẽ tiếc nuối người này cả đời mất.

"Mình muốn nói chuyện với Top thật lâu, không muốn bắt đầu đêm đầu tiên kiểu này, có được không Top?"

Ánh mắt của cậu ấy đầy sự bất ngờ, chắc chắn cậu ấy không muốn dừng lại như thế này.

Nhưng nếu cho cậu ấy xuống tay ăn hết tất cả mọi thứ vào miệng như đi ăn buffe vào 30 phút đầu tiên thì sau đó cậu ấy sẽ "no" luôn và chẳng chú ý gì đến những điều khác nữa.

Nghĩ xem lần này bạn không cho cậu ta ăn được mà hãy để cậu ta nhấm nháp nếm thử từng chút, hãy để sự thèm muốn đến chảy nước bọt kia sẽ là sợi dây trói buộc cậu ấy với mình lâu hơn nữa. Đó cũng là lý do tôi không chịu "có cái gì đó" với Top.

Đã bảo rồi, tôi không phải là người ngây thơ, tôi chỉ là đang lựa chọn và là kẻ mưu mô mà thôi.
.
Hết 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro