1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất đánh giá cao Top vì đồ ăn đến miệng vẫn phải nhả ra điều đó chứng tỏ cậu ấy cũng phần nào tôn trọng tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng thỏa hiệp và dùng thời gian để chứng minh bản thân bằng cách nói chuyện thật lâu trong đêm đầu tiên của chúng tôi.

Đúng vậy, mọi chuyện kết thúc ở việc cậu ấy ngủ qua đêm ở nhà tôi.

"Chỉ ngủ, nắm tay nhau và nói chuyện mà thôi?" Giọng điệu nhẹ nhàng của Top khiến tôi biết được cậu ấy không hề giận.

"Không cần nắm tay cũng có thể nói chuyện với nhau được nha quý ngài Siriwatanawong, có thấy cái sofa ở kia không?"

"Mình có chứng không thể ngủ một mình được."

"Viện cớ." Tôi vặn lại nhưng mà cuối cùng cũng chịu cho cậu ấy ngủ chung trên giường, đêm đó kết thúc bởi việc "nhịn đồ chua để uống ngọt" như thế.

.

Tôi càng cảm thấy thích cậu ấy hơn khi cả hai thức giấc cùng nhau vào sáng sớm, hôm đó chúng tôi đều được nghỉ, cậu ấy đề nghị làm quen tôi bằng cách đưa tôi đi chơi các môn thể thao mạo hiểm (Hừm tôi phải làm gì với người có vóc dáng như bức tượng Hy Lạp đó vậy)

Tôi đã từ chối và nhờ cậu ấy đưa tôi đến tiệm sách để đọc, tôi cũng ngạc nhiên khi cậu ấy sẽ đồng ý vì trước kia Top từng nói là không hiểu thú vui đọc sách.

Tiệm sách quen của tôi tên là Stand Alone nằm nhỏ bé ở khu vực thành phố cổ. Chủ nhân là một dì tốt bụng đã thừa kế sản nghiệp của tổ tiên từ xưa. Khi Top tiến vào cậu ấy ngạc nhiên giống như được tiến vào thế giới mới mà trước đó chưa từng thấy. Tôi đi thẳng vào trong tìm dì chủ tiệm hỏi chuyện:

"Ấn bản đặc biệt của David Mitcell của nhà xuất bản Random House đã có chưa ạ?"

"Tuần nào cũng hỏi luôn đó nhưng dì chưa nhập vào được nữa con, chỉ có của nhà Scepter, con muốn không?"

Tôi từ chối rồi đi cúi người vào bên trong của tiệm, Top vội vã đi theo bên cạnh.

"Tại sao lại phải cụ thể như vậy?."

Cậu ấy hỏi với thái độ thật sự muốn biết, không phải chỉ là nói bâng quơ.

"Nếu như tiểu thuyết nhiều tập của một nhà văn thì mình chỉ đọc của một nhà xuất bản thôi. Nhà khác edit cũng được nhưng ảnh bìa của chung một nhà xuất bản khi xếp lên kệ sẽ đẹp mắt hơn" Tôi trả lời trong khi tiếp tục lựa quyển sách khác.

"Shia... hay vậy, chưa từng gặp người kiểu như vậy luôn."

"Thì chỉ là... nếu thích kiểu gì thì chỉ thích một kiểu đó luôn, không dám mạo hiểm chọn điều mới. Chắc do vậy nên mới không có người yêu"

Tôi trả lời mà không suy nghĩ, nó giống như việc bản thân phân tích một cuốn sách tiểu thuyết vậy.

"Vậy sao? Vậy thử mạo hiểm một lần không?"

Top lên tiếng trêu ghẹo, vì hiểu đối phương nên tôi chỉ đánh nhẹ vào khuỷu tay cậu ấy như để thoát khỏi trò đùa của cậu ấy.

Tôi tách ra để đi lựa sách tiếp, tôi chắc là cậu ấy sẽ cảm thấy chán khi phải đến làm bạn với một người sống chậm và tẻ nhạt như tôi. Tôi cho cậu ấy đợi hơn 10 phút để xem khi nào cậu ấy sẽ thúc giục tôi chuyển đi chỗ khác. Nhưng cậu ấy kiên nhẫn rất tốt, cậu ấy cũng tìm những điều thú vị khác cho bản thân. Sự ấn tượng của tôi dành cho người này ngày càng nhiều hơn. 

Hơn một tuần trôi qua, tôi chợt nhật ra Top đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi và các bạn của tôi.

Chúng tôi không cần đến thư viện trường đại học để ôn bài hay tìm tư liệu làm bài tập gì cả. Top như một thư viện sống, cậu ấy đem kinh nghiệm từ việc giúp bố quản lý khách sạn The Upper của dòng họ Siriwatanagroup đến chia sẻ cho chúng tôi một cách tỉ mỉ. Khi biết tôi thích sách cậu ấy cũng kiên trì tìm mua hết loại này đến loại khác cho tôi như The Hostel Bible hoặc Hostel Business Plan làm cho thằng Ton và con Chuem ghẹo không ngớt miệng.

"Vẫn chưa có "xơi" nhau nữa sao? Nhanh chóng "xơi" nhau cho nó xong đi."

"Thằng ch.ó Ton, mày dừng chưa?" NamChuem khó chịu.

"Mày đã làm tốt rồi, tao nghĩ người như mày á không cần phải "mất trinh" đâu mà mày nên chọn lấy người yêu đi"

"Có quá nhanh hay không?" Thằng Ray mạnh mẽ khuyên can: "Nhìn xem, phong cách của nó quá đào hoa, nhìn từ trạm vũ trụ quốc tế cũng biết là nó không chân thành rồi"

Dù sao đi nữa, khi bắt đầu đảm nhận làm việc thiết kế khách sạn, Top cũng gây ấn tượng với khả năng làm việc của mình.

Tôi vừa mới được biết là trong Iphone cũng có app đo khoảng cách địa điểm bằng camera mà không cần đến thước dây- thứ có nguy cơ bị đứt tay. Top đã lấy được kích thước các địa điểm khác trong khách sạn rồi phác thảo dưới dạng 3D để chúng tôi xem.

Mọi người đều hào hứng, kể cả Ray- người luôn khó chịu vì bản mặt của Top cũng phải thừa nhận rằng công việc của chúng tôi được phát triển rất tốt nhờ sự giúp đỡ của Top. Người ta nói khi đàn ông tập trung làm việc thì rất quyến rũ. Đúng vậy, đôi khi tôi ngắm nhìn cậu ấy đến mức lý trí vuột mất khỏi tầm kiểm soát rồi. 

Không chỉ làm việc khách sạn chung, Top cũng đi chơi thường xuyên với nhóm của chúng tôi nữa. Đi đánh cầu lông với nhau, đi ăn hủ tiếu ở quán bố con Chuem. Thậm chí là ngồi cùng nhau trong căn tin của khoa  tôi nữa mặc dù khoảng cách của hai khoa là đối diện nhau. Cuối tuần chúng tôi cũng hội họp với nhau ở quán P'Yo và đương nhiên Top cũng là vị khách quen chung bàn.

.

Đêm nay là đêm kỉ niệm của P'Yo và thằng Plug, đây là một cặp đôi cách nhau gần 10 tuổi. Chúng tôi đã lén P'Yo giúp đỡ thằng Plug làm tiệc bất ngờ cho chị ấy. Thằng Ray giúp Plug mua một bó hoa lớn đến, cả ca sĩ của quán tên là San hay Chan gì đó cũng hát tặng cho P'Yo một bản tình ca ngọt ngào, cảm động.

"Cảm ơn nha tụi mày." P'Yo nói trong nước mắt.

"Cảm ơn nha Plug, người đàn ông tốt nhất mà tao từng quen luôn."

"P'Yo với Plug làm sao quen biết được với nhau vậy ạ?."

Giọng Top hỏi đầy sự tò mò.

"Thằng Plug là đàn em của đàn em của bạn của bạn trong dòng mã số của P'Yo. P'Yo thấy nó đẹp trai nên mới lén addfriend tán tỉnh chơi chơi thôi" Con Chuem như thể là nhà văn viết lại tiểu sử cho P'Yo vậy.

"Plug thích P'Yo thì chị ấy thông minh, họ gặp nhau ở concert của Indie. Cảm thấy nói chuyện thú vị nên là click nhau! Một tháng sau khi nói chuyện là quen nhau luôn"

Top nhắc lại: "Chỉ một tháng?" một cách ngạc nhiên. Tôi khẽ chọt vào khuỷu tay của Top ra hiệu im lặng để mình nghe tiếp.

"Chúng ta đang ở trong một đất nước lúc thì bụi mịn PM 2.5, lúc thì đảo chính, lúc thì covid, sẽ chẳng biết khi nào chết đi nên khi gặp được đúng người thì phải nhận lấy. Tình yêu nó không phụ thuộc vào thời gian" P'Yo nói sau đó Plug lại thêm vào:

"Chúng ta phải quan sát thật lâu mới có thể biết được tính cách thật sự của nhau đúng không. Nhưng nếu bản chất thật lộ ra từ đầu thì đã kết thúc luôn rồi"

"Ngày đầu tiên tao đã xuống thẳng sàn nhảy để thể hiện cho anh ấy thấy tao rồi! Nói thật đó!"

"Nên vậy mới say mê kể từ ngày đầu luôn đó ạ. Gặp đúng người rồi thì không cần lãng phí thời gian"

Câu nói khiến đám người trong quán hét lớn còn P'Yo thì ôm tay Plug, gương mặt đầy sự ngại ngùng.

Đột nhiên Top nghiêng người đến cạnh tai tôi thì thầm với giọng điệu mà vừa đùa vừa thật, và nhìn bộ dạng có vẻ thật nhiều hơn là đùa.

" Nghe là để nhớ nha."

Tôi không trả lời. Kể là Top thì tôi cũng không quan tâm bởi vì tôi đang tập trung chúc mừng P'Yo và Plug. Thậm chí còn không nhận ra là cậu ấy đã biến mất không còn đứng cạnh tôi đã khá lâu rồi. Và đột nhiên giọng của cậu ấy lại vang lên từ mic trên sân khấu, thú thật tôi hơi giật mình nha.

" Mọi người ạ. Xin phép làm phiền thời gian một chút ạ."

Top đứng trên sân khấu nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy tươi tỉnh, không hề say xỉn đến mức giành mic của ca sĩ... ai nhập vào cậu ấy vậy?

Bầu không khí ồn ào của những người khách đang uống rượu lắc lư cũng im lặng ngay lập tức. Tất cả các ánh mắt đều nhìn chằm chằm cậu ấy nhưng ánh mắt của cậu ấy chỉ giành cho tôi.

"Hôm nay tôi đã biết một điều... Tình yêu nó không phụ thuộc vào thời gian, nếu như gặp đúng người thì..."

"Mày" NamChuem hưng phấn hét lên... nó cào tay tôi liên tục "Tỏ tình phải không? Hallo, cái gì như thế nào đây mày."

"Giành mic ca sĩ nhỉ? cách cư xử tốt vailon." Thằng Ray chửi, nếu như ánh mắt có thể giết người được thì thằng Top đã chết rồi .

"Im lặng. Đợi một chút nghe cậu ấy trước đã ." P'Yo mắng Ray, nó cúi mặt im lặng bóp chặt ly rượu làm cho bàn tay trở nên trắng xanh nhợt nhạt.

"Cách đây không lâu tôi đã được quen biết với một người ạ. Cậu ấy cho tôi biết được nhiều thứ mới mẻ hơn, là người đáng được quan tâm, khiến ngày càng ngày tôi muốn biết rõ hơn về cậu ấy... mẹ nó..."

Đột nhiên cậu ấy cũng chửi thề rồi mặt đỏ .

"Ngại nhỉ... nhưng mà...Mew.."

Được nghe tên của bản thân phát ra từ mic kiểu này, tôi vô tình nín thở lúc nào cũng không biết. Mọi thứ xung quanh im lặng giống như đang bị chìm xuống trong nước.

Mọi người trong quán biến mất, chỉ còn lại tôi với ánh mắt cầu xin nịnh nọt của Top không khác với cái đêm mà chúng tôi suýt "được". Là ánh mắt mà giống như sẽ cầu xin một cái gì đó. Và tôi biết rõ là nếu như nhìn lâu sẽ không thể nào chối từ lời yêu cầu được.

"Mew... làm người yêu mình nha."

Lời tỏ tình của Top kéo tôi ra khỏi hồ nước nói cách khác là tất cả các âm thanh đã quay trở lại hình ảnh của mọi người cũng xuất hiện lên trong tầm mắt. P' Yo hai mắt mở to, miệng cũng há hốc đơ người. NamChuem la hét như heo bị chọc nhảy lên nhảy xuống vui mừng như thể mình là người được tỏ thình vậy.

Thằng Ton nó biến đi đâu rồi cũng không biết nhưng mà bây giờ nó đã quay lại rồi và mặt tái xanh như thấy ma.

Shia! Cả cuộc đời này tôi chỉ là người trông bàn vậy mà hôm nay tôi lại là cái người được tỏ tình trong quán rượu ấy hả?

Tôi không biết nên cư xử như thế nào, chưa từng gặp gì kiểu này. Khi đã nhận ra thì mình cũng gật đầu trả lời Top rồi.

Người trong quán hoan hô giống như thắng lớn. Ray nhìn có vẻ shock như thể không tin vào tai của bản thân mình rồi cũng bỏ đi.

.

Chuyện của Top.

Châm ngôn của Top Thanin là không làm việc free.

Nếu thằng chó Ton đã cầu xin làm giúp cái khách sạn khùng điên đó thì nó phải đền đáp cho tôi cái gì chứ. Bọn sinh viên thì làm gì có tiền mà thuê tôi thôi thì nó cứ đem thằng đeo kính còn trinh đến trao cho tôi thì hơn.

Vào cái đêm đầu tiên, tôi cũng tính ăn xong rồi bỏ đó nhưng nó không chịu thì tôi đâu thể ép buộc nó được. Mẹ nó nếu thằng Ton không khinh thường tôi là "Cho dù mày đỉnh đến đâu thì mày cũng không phải là người phá trinh được thằng Mew đâu" thì tôi cũng đá nó cho rồi.

Rồi cái gì mà "Tình yêu không cần thời gian" này nữa. Ô hổ, đây có phải là câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng, đáng ước mơ gì đâu. Người như tôi mà xin ai đó làm người yêu trên sân khấu quán rượu sao? Tôi có style hơn nhiều. Tôi chấp nhận làm vì điều này giúp tôi dễ lừa được nó hơn thôi. Thằng chó Ton tới ngày đó mày sẽ biết được thứ tao muốn có thì dù bất kể giá nào đi chăng nữa thì chắc chắn phải có được.

Thú vị hơn rồi phải không?

.

Hết 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro