19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRACK 3

LOOK WHAT YOU MADE ME DO

Chuyện của Mew

Tôi hiểu cảm giác của con người khi bị tách rời nhau như Plato đã nói rồi.

Lúc tôi còn đắm chìm trong tình yêu, tôi tự tin về mối quan hệ của mình, cảm thấy được "lấp đầy", cảm thấy có quyền và có điểm tựa để vượt qua tất cả các trở ngại một cách dễ dàng. Nhưng khi bị tách ra và bị bão đẩy đến nơi khác thì khiến bản thân trở nên lẻ loi và yếu đuối, cảm thấy sức mạnh của bản thân bị mất hết. Nhưng không phải là chúa hay đấng tối cao nào chia cách chúng tôi... mà nó xảy ra ở nửa kia của tôi và người bạn thân khốn nạn- Boston.

"Chỉ có shabu mới chữa lành mọi thứ"

Chuem mở nắp nồi lẩu nướng trên bếp điện, nó đến phòng tìm tôi vào cái đêm thứ hai xảy ra chuyện. Một người thích ở trong phòng đọc cả trăm trang sách như tôi vậy mà không muốn ở một mình từ lúc nào không biết nữa.

Giai đoạn vượt qua sự mất mát này chậm đến mức khiến tôi khó chịu. Tôi vào soi IG của Top cả ngày và luôn mong chờ anh ấy đến dỗ dành tôi nhưng Top cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn nhanh như lúc bước vào cuộc sống của tôi vậy nên tôi mới trở nên thê thảm đến mức này. Tôi ôm đầu gối ngồi cạnh Chuem, lưng dựa vào sofa. Rõ ràng lúc này tôi đang mặc bộ đồ ngủ và đã là 2 giờ sáng nhưng tôi vẫn chưa ngủ được.

"Cảm ơn vì đến làm bạn với tao nha... tao không muốn ở một mình chút nào cả"

Tôi nghiêng đầu dựa vào vai nó, nước mắt khô hết rồi nên không thể nào khóc nữa

"Tao đã suy nghĩ cả ngày rồi mà chưa biết tao đã làm sai cái gì nữa... tao sai gì hả mày?"

"Mày không sai gì cả... lỗi ở bọn khốn nạn kia" Chuem nhúng thịt heo, gắp thêm rau bỏ vào đĩa của tôi nhưng tôi không thể nuốt trôi được.

"Đặc biệt là thằng Ton, mày ăn đi! Mai tao sẽ đi clear với nó"

"Kệ nó đi, clear gì chứ, nó vẫn đăng story, chắc nó còn chưa biết tao đã chia tay với Top rồi"

"Vậy thì phải chửi nó luôn đi, nếu nó đã khốn nạn thì mình cũng nên như thế"

"Lúc nó làm chuyện đó... nó có nghĩ tao là bạn nó không mày?" 

Tôi thật sự thất vọng với thằng Ton nhiều hơn là chuyện chia tay với Top. Tại sao vậy chứ... trong suốt quá trình tôi tìm hiểu Top, từ ngày đầu tiên đến ngày chúng tôi hẹn hò nó đều ở cạnh tôi mà. Nó biết tôi sợ cái gì, biết quyết định đồng ý hẹn hò với Top khó ra sao, biết nếu chia tay thì tôi sẽ đau khổ bao nhiêu... vậy mà nó lại nỡ phản bội tôi chứ.

Check list của tôi hầu như vô nghĩa... Top không tôn trọng tôi như tôi nghĩ, có bí mật với nhau, đã thế còn không "trước sau nhau một"... Không thể tin tưởng được nữa vì nó đã làm tôi tổn thương vô cùng. Nếu như có một điều nó đã làm tốt thì chắc là "yêu tôi thì phải yêu bạn tôi nữa"... thật sự nó đã làm tốt... nhưng ai mà biết là nó sẽ "yêu" bạn tôi như vậy chứ.

Namchuem xoa đầu tôi, tôi không thể nuốt trôi được bởi vì đau lòng, trong đầu lại luôn có suy nghĩ làm sao để trả thù thằng Ton.

.

Kể từ ngày chia tay với Top tôi vẫn chưa vào phòng ngủ. Có rất nhiều ký ức với Top trong phòng... tôi chỉ có thể ngủ trên sofa, kể cả hôm qua cũng ngủ với Chuem ở sàn. Khi Chuem về nhà làm việc ở quán, tôi cũng nhanh chóng quyết định không nên buồn quá lâu. Tôi bắt đầu gom mọi thứ thuộc về Top đem vứt đi. Từ hoa làm bằng giấy lúc nó tỏ tình, bức tranh nó vẽ tặng quà sinh nhật dù đã bị đốt nhưng vẫn còn phân nửa... nó rơi ở cạnh giường. Những mảnh vụn phát thảo bằng bút chì đã bị cháy một nửa nhưng bức tranh vẫn còn thì gương mặt của nó vẫn còn ở đây.

Tôi vò nát bức tranh rồi bỏ vào túi rác sau đó đem tất cả ra khỏi phòng ngủ.

Tôi ném túi rác vào thùng lớn ở khu đổ rác của chung cư, ánh mắt đổ dồn vào đó. Thật ra các bông hoa làm bằng giấy này tôi với Top có ý định sẽ gửi đi tái sử dụng trong ngày kỷ niệm vào năm sau, còn bức tranh đã vẽ cũng có ý định sẽ treo lên thật đẹp trong phòng, nhưng nó không còn ích lợi gì để phải giữ lại nữa, thậm chí chủ nhân của nó còn không muốn giữ lại trong cuộc đời này.

Lúc tôi định quay về đi lên lầu, bác bảo vệ tốt bụng chạy từ chỗ gác cổng đến tìm tôi, đưa hộp bưu kiện gì đó tới cho tôi, nó không có ghi tên người gửi nhưng mà bác nói là người gửi nhắn phải nhanh chóng mở ra bởi vì là đồ tươi.

Tôi nhăn mày ngay lập tức khi bác ấy rời đi, nghĩ trong lòng là giảng viên Bua- người mẹ yêu dấu chắc lại gửi hải sản tươi sống tới cho tôi nữa, trong khi tôi cũng đã nói là tôi không có thời gian để tự nấu ăn rồi.

Tuy nhiên tôi ra ngồi ở khuôn viên trước chung cư mở hộp ra xem thì biết mình đã đoán sai. Chắc là bác bảo vệ nhớ sai rồi, trong hộp không phải là đồ tươi sống mà là cuốn sổ phát thảo tranh vẽ. 

Không cần mở ra xem chắc cũng biết nó được gửi từ Top, tại sao đại não nói là lập tức đem đi vứt nhưng con tim cũng ra lệnh cho mở ra xem, ở trong đó là hình của tôi được vẽ qua ánh nhìn của Top qua các sự việc khác nhau, mỗi bức tranh được note cẩn thận từ ngày mà chúng tôi gặp nhau, ghi lại các ngày tháng, địa chỉ ở trong tất cả các bức tranh, tôi đang nhìn các bức tranh thì giọng nói từ ký ức cũng có vẻ vang lên theo nữa

"You had me at hello."

Ngày đầu tiên mà tôi gặp Top, bức tranh mà tôi ở trong phòng của bản thân trong tay đang cầm sách Brokeback Mountain, bức tranh mà tôi chọn sách trong tiệm, lúc chơi Wake Broard, lúc chúng tôi cùng nhau đi mua đồ về cho khách sạn, lúc đi Silent Disco, ở điện thờ gần khách sạn, ở tiệm Blind dining, không có bức tranh nào vẽ xong cả, giống như bức phác thảo này để giết thời gian hay phác thảo để giải tỏa một số cảm xúc, các bức tranh vẽ chỉ là phát thảo nhưng bức nào cũng đẹp đẽ cả. Bức tranh cuối cùng là bức tranh phác thảo gương mặt của Top- lúc tặng cặp nhẫn đôi cho tôi nhưng lại viết là:

"Xin lỗi."

Mà cũng có thể là vừa mới được viết vào cách 1- 2 ngày, tôi biết được một điều từ các bức tranh là Top đều quan tâm và luôn nhìn về phía tôi, nước mắt từ từ chảy vì sự cảm động và nhớ nhung.

Đột nhiên tôi cũng nhanh chóng đi tới chỗ thùng rác.

Tôi mở túi rác ra rồi đem các mảnh vụn bức tranh đã đốt đó đem ra nhìn, lúc phân vân không biết có nên giữ lại hay không cũng có 1 giọng nói vang lên:

"Sẽ thật sự chia tay sao?"

Tôi quay sang nhìn thấy Top đứng ở đó, tình trạng có vẻ rất hao mòn, quầng thâm mắt đen như người mất ngủ ăn mặc đơn giản xuề xòa như người không có tâm trí để chăm sóc bản thân, chính vào ngay lúc đó nước mắt cũng chảy xuống ở gò má của tôi.

Chúng tôi trở về ghế đá ở khuôn viên.

Tôi không biết cư xử thế nào cho đúng. Đúng là tôi đã rất nhớ nhung và cảm động từ cuốn sổ phác thảo nhưng để dễ dàng tha thứ lúc này thì tôi không làm được. Điều mà Top đã làm với Ton thật sự rất sai rồi...  Top còn không tin tưởng tôi chuyện thằng Ray thì trong đầu tôi chỉ còn sự thù hận. 

"Anh xin lỗi... Mew nói đúng, thằng Ton bắt đầu trước nhưng nếu anh control được bản thân thì mọi chuyện sẽ khác... vì anh đã nghĩ Mew ngủ với Ray nên anh mới làm thế để trả thù Mew... là do anh không nghĩ đến Mew... anh thật sự xin lỗi"

"Cảm ơn"

Tôi trả lời dễ dàng hơn tôi nghĩ... thẳng thắng nói ra vẫn tốt hơn. Tôi đặt cuốn sổ phát thảo và bức tranh bị đốt một nửa lên đùi Top.

"Nhưng tôi không thể chấp nhận dễ dàng như vậy đâu Top. Có hàng trăm bức vẽ tôi cũng không thể quay lại như trước đâu."

"Không phải vì chuyện này anh mới vẽ... mà từ khi gặp em, anh vẫn luôn vẽ em"

Mặc dù khi xem những bức phát thảo đầu tiên tôi đã nhận ra nhưng khi Top nói như vậy tôi cũng ngạc nhiên. Thật sự nếu chuyện này xảy ra ở một tình huống khác tôi sẽ rất hạnh phúc và sẽ nguyện yêu Top mãi mãi.

"Khi anh mất ngủ... thì anh chỉ nghĩ đến em. Chỉ cần anh vẽ Mew thì anh cũng ngủ được. Anh không định tặng cuốn sổ này cho em nhưng mà..."

"Vậy nó có công bằng không?"

Tôi cố gắng cứng rắn hơn! Phải! Tôi muốn Top phải dỗ dành tôi, muốn phải xin lỗi thật nhiều, muốn Top đăn vặt là tôi rất quan trọng đối với Top. Nhưng nó không phải đơn giản như thế bởi không phải cứ muốn là được.

"Anh muốn ép tôi làm lành đúng không? Sau đó anh sẽ thoải mái còn chỉ có mình tôi gặm nhấm đau khổ này thôi"

"Không phải Mew... anh chỉ muốn vẽ cho bản thân mình. Anh không có ý định đưa cho em... anh chỉ muốn cho em biết là anh đã thật sự biết lỗi rồi. Hôm nay anh đến cũng muốn nói là anh chỉ yêu mình em thôi. Từ lúc bắt đầu đã yêu mình em, chỉ thế thôi"

Top như một đứa trẻ nhận sai lầm, anh ấy không dám nhìn mặt tôi.

"Vốn dĩ anh còn muốn vẽ nhiều thứ nữa... những khoảnh khắc anh và Mew... Mew! thật sự anh không muốn kết thúc như vậy...."

Tôi thật sự khó xử... nếu tiếp tục như thế thì tôi sẽ mềm lòng luôn mất.

"... Vậy mà không chịu thừa nhận là đang ép tôi làm lành hả... Anh muốn được thế này thế kia mấy lần rồi"

Thôi nào... được rồi, lúc này phải dứt khoát, phải dùng chiến thuật cứng rắn

"Kể từ lúc tới đây, anh đã hỏi tôi ra sao? thế nào chưa? Đã lo lắng cho tôi chưa? Hay tôi muốn cái gì chưa?"

Gương mặt Top trở nên buồn bả, căng thẳng như đứng trước tòa án tối cao vậy. Làm sao mà cãi được, giờ có luật sư cũng không cứu được đâu.

"Tôi muốn gì anh muốn biết không? Tôi muốn anh đi đi, không cần đến làm lành đâu"

Món đồ duy nhất Top tặng mà tôi còn giữ lại là chiếc nhẫn bạc. Nếu lúc này tôi đã đem trả lại thì chắc chắn Top sẽ tin tôi đã quyết chia tay nhưng tiếc là đã tháo ra để trên phòng rồi.

"Chúng ta chia tay nhau đi Top... từ lúc ban đầu đáng lẽ chúng ta không nên quen nhau đâu"

Tôi miễn cưỡng rời đi vì nếu không cứ như vậy tôi sẽ chứng kiến việc Top sẽ rời đi thêm một lần nữa. Tôi bước đi mà không quay lại một lần nào... trong lòng chỉ có một suy nghĩ rằng Top sẽ đau lòng muốn chết và khóc hu hu như tôi đã từng hay không? hay chỉ mất mặt vì không thể đạt được điều mong muốn giống như thời gian đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro