20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lượt bỏ chuyện của SandRay, phân đoạn này Sand sang nhà Ray chơi tổ chức một bữa ăn nhỏ cùng Namchuem, April và Mew. Khi mọi người đang nói chuyện thì phát hiện Ton đến)

Chuyện của Mew

"Mày tới làm cái quái gì?"

Giọng Chuem vang lên trước, nó thả kẹp nướng xuống cạnh bếp rồi đứng chen vào giữa tôi và thằng Ton. Nghiêm túc mà nói nếu Chuem không chặn giữa thì tôi sẽ chào hỏi nó với một cú đấm chứ không mất thời gian thế này đâu. Thằng Ton không khốn nạn đến mức chào hỏi chúng tôi chào hỏi bằng gương mặt vui vẻ như bình thường, ít nhất nó cũng cố gắng bày ra bộ mặt hối lỗi. Chắc là đã nhận ra việc làm của mình khốn nạn đến mức nào. Nó từ từ bước đến gần cất giọng nói nhỏ

"Tao thấy Story của Chuem"- Nó trả lời cộc lốc rồi nhìn mặt thằng Ray: "Như thế nào rồi, vai nứt luôn sao."

"Không cần ra vẻ lo lắng đâu, thằng chó." Tôi thay thằng Ray trả lời, nói thật chứ tôi nghĩ tôi đã nhân nhượng nó hơn tôi nghĩ. Ngay lúc này Chuem vội đến gần tôi cản tôi lại, chắc nó sợ tôi đạp vô mặt thằng Ton, cản cái gì chứ.

"Đáng lẽ mày phải là cái loại đâm sau lưng bạn hơn, đúng không?"

"Mew đủ rồi"- Chuem cản tôi, lúc nó ngồi với tôi nó muốn chúng tôi clear với nhau cơ mà, sao lúc này nó lại không cho tôi clear với thằng Boston nhỉ.

Chắc Chuem nghĩ sẽ có chiến tranh nên nó nói với thằng Ton: "Về đi Ton"

"Tao có quyền đến thăm bạn tao mà? Chơi với nhau lâu vậy rồi mà"

"Ô hổ, thằng khốn nạn! vẫn còn mặt mũi nói vậy nữa hả? Chơi với nhau lâu rồi nên mới làm người ta tan cửa nát nhà vậy sao?"

Tôi đã sẵn sàng xông vào đánh nó rồi đấy, thấy tôi chửi ác quá Chuem và April cũng ôm lấy vai tôi.

"Mẹ kiếp! Tại sao thằng Ray phải chịu chứ! Đáng lẽ phải là mày phải bị thương thay nó! Người khốn nạn như mày tại sao lại không có một bài học nào vậy?"

"Ờ mày cứ chửi tao đi! Tao sai rồi thằng khốn. Tao đã đến để mày chửi rồi nè, mày chửi cho vừa lòng hả dạ mày đi"

"Chửi mày không đủ đâu thằng khốn! Chửi là xong sao? Mày ngủ với người yêu tao sau lưng tao, mày bị cái đéo gì vậy?"

"Ờ" Thằng Ray đứng dậy một cách khó khăn "Mày đến đóng vai nạn nhân để thằng Mew chửi là xong sao? Mày xin lỗi nó chưa?"

"Mày cũng đừng đóng vai thánh nhân nữa thằng Ray! Nếu mày không nói với nó thì câu chuyện có trở thành thế này không?"

Ô hổ nó nói cái gì vậy nhỉ, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Tôi không hiểu logic thằng này được xây dựng như thế nào nữa. Mọi người đều im lặng chắc chắn bọn nó cũng không tin vào tai mình, đúng vậy! thằng này nó không biết đúng sai gì cả.

"Hay là không đúng? Mày nghĩ nó nói với mày vì có ý tốt với mày sao Mew?"

Vẫn chưa chịu dừng thằng Ton lại tiếp tục đổ lỗi nữa.

"Chuyện này sao lại trở thành thằng Ray sai chứ." NamChuem cũng không thể chịu đựng được nữa nó la lên.

"Mày có phải là người nữa không vậy? Sao có thể mặt dày nói ra như vậy hả? mày đéo biết lỗi một chút nào sao?"

"Lỗi gì phải biết! Tao với thằng Top "ăn" nhau trước khi thằng Mew đồng ý làm người yêu nó cơ mà! Lúc đó nó có phải là người yêu Mew đâu"

"Vậy tại sao mày lại "ăn" nó, trong khi mày chính là người ghép đôi tao với nó chứ"

Tôi hét lên, mọi sự ngụy trạng của tôi như sụp đổ, nước mắt của tôi chảy dài trên má. Tôi thất vọng, tôi đau lòng, sự hận thù trộn lẫn với nhau.

"Khoan! Tao không "ăn" nổi nó! Là nó "ăn" tao... ăn sạch luôn"

Sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi cũng đã vỡ nát, tôi không chịu đựng tiếp nữa, tôi nhào vào đấm nó mà không suy nghĩ gì thêm.

Giọng can ngăn của Chuem và April vang lên theo nhưng không thể nào kéo tôi lại được, Ray cũng vội gọi Sand ngăn tôi lại nhưng tôi không quan tâm. Đấm được nó một cái, tôi như trút nửa cái mạng đi vậy, tôi đứng thở hồng hộc, thằng Ton cũng quay lại nhìn tôi, nó không nghĩ tôi sẽ đánh nó thật sự, và nó cũng không biết rằng cú đấm kia mạnh đến mức làm nó chảy máu miệng.

"Thằng Ton, về đi" Namchuem đuổi nhưng cô gái mạnh mẽ của chúng tôi cũng đã khóc.

"Tại sao mày lại khốn nạn như vậy hả Ton" Giọng tôi run rẩy, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi nhìn nó chằm chằm, thứ cảm xúc chết tiệt này khiến những hình ảnh quá khứ quay về. Kể từ lúc quen biết nhau, mỗi lần gặp nó đều là nụ cười và niềm vui, chúng tôi đã từng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau đến chừng nào... bây giờ tôi đã không còn cảm nhận được tình cảm đó nữa.

Thằng Ton thấy tôi khóc thì nhân tính của nó có vẻ cũng đã quay lại.... nó cất giọng yếu ớt

"Tao xin lỗi, tao không cố tình khiến mày đau... tao chỉ lầm lỡ thôi"

"Lỡ cái quái gì chứ! Mày đã lên kế hoạch trước rồi"

Nước mắt tôi chảy nhiều hơn... thật không nên... khóc như vậy thật giống người thua cuộc.

"Mày lấy clip thằng Ray với tao từ năm 2 đi nói với Top tao với Ray ngủ với nhau rồi! Tại sao vậy hả Ton? Mày thấy tao ngủ với nó lúc nào? Tao biết mày thích làm tình nhưng tại sao phải là Top hả? Mày cũng biết là tao yêu nó, mày không phải ngon lắm sao? Mày có hàng trăm người ngoài kia cơ mà"

"Mew, nếu tao không giúp mày, người như mày không đời nào có được Top đến vậy đâu!"

Chỉ thế thôi không cần nói nữa, tôi đạp thẳng vào ngực Ton khiến nó rơi thẳng vào bể bơi. Giọng của mọi người la lên, bọn nó cũng vội kéo tôi lại để tôi không mất trí nữa nhưng tôi đã đẩy April ra, làm nó ngã đụng vào người Ray. Thằng Sand nghe Ray la lên đau đớn vội quay lại với sự lo lắng. Chỉ chờ thế thôi tôi đã được buông bỏ trói buộc. Tôi nhảy xuống nước bắt đầu đánh thằng Ton.

"Mày! dừng lại! dừng lại! dừng lại đi."

Con Chuem hét vang khu vực bể bơi, nó vừa khóc vừa cản. Tôi thấy nó khóc như vậy cũng dừng lại sau đó đi lên bờ lúc này tôi cũng nhận ra là tôi đã hất April làm đau Ray.

Tôi đứng im đợi nó mắng với cảm giác tội lỗi, nhưng nó không mắng nữa, nó nói với giọng mệt mỏi hết sức

"Bạn thì suýt chết còn tụi mày thì cắn nhau như chó"

" Thằng Ton." Chắc Ray không thể nào tiếp tục nhìn cảnh này nữa nó hét lên: "Ra khỏi nhà tao ngay lập tức."

Mọi thứ trở nên im lặng, thằng Ton im lặng hồi lâu rồi mới trả lời

"Tao là người bị đánh mà mày lại đuổi tao á hả?"

Nó kết câu như đang dỗi nhưng người như nó không có quyền dỗi ai cả, nó thở dài rồi nói

"Ok! Tao khốn nạn, tụi mày không cần tao nữa đúng không? Được tao sẽ rời khỏi chúng mày! Tụi mày chỉ toàn là người tốt... hãy chơi với nhau thật lâu nha"

Không ai trả lời, thằng Boston hít một hơi thật sâu rồi bỏ ra khỏi ngồi nhà này... không phải, không phải chỉ là ngôi nhà, mà đi ra khỏi đám chúng tôi. Điệu bộ cử chỉ như không có lỗi gì cả, mà đám chúng tôi trở thành người sai vì đã chửi nó. Nhưng nguồn cơn từ chuyện khiến cho tôi chia tay, thằng Ray lái xe rồi đụng xe đến nứt vai và cô gái mạnh mẽ như Namchuem lại khóc thì ai mới thật sự là người có lỗi.

.

Lúc mà tôi gọi cocktail từ Plug, cả cậu ấy và p' Yo đều rất ngạc nhiên. Đối với Plug, Corpse Reviver No.2 là loại rất mạnh cậu ấy không nghĩ là tôi có thể uống được, cậu ấy cũng lo là tôi sẽ bị nock out khi mới vừa nhấp môi nên vội ra hiệu cho P'Yo. Chị ấy hiểu là tôi đang trở nên hư đốn vì Top nên khuyên tôi bằng một câu nói trong cuốn sách những điều Phật dạy

"Đừng bận tâm kẻ khốn nạn đã làm mình đau lòng lâu như vậy"

Nhưng không cần đâu, tôi đã qua được khoảng thời gian đau lòng và buồn bả rồi, bây giờ là thời gian của việc trả thù

"Chị từng xem The Glory chưa?"

Tôi nhìn mặt chị ấy rồi nhoẻn miệng cười: "Càng đau thì càng quyết tâm chiến đấu đó chị"

P'Yo là mọt phim, chị ấy nghe được lập tức bị shock, bởi vì chị ấy hiểu tôi muốn làm gì. Tôi lấy ly rượu trên quầy, nhấp nhẹ rồi đi đến chỗ Chuem. Nó đang ngồi ở bàn, nói nhảm gì đấy về một bài nhạc, tôi bước đến đưa ảnh của Nick cho nó xem, bắt đầu hỏi han về Nick. Chuem đã say xỉn nó cũng không để ý nhiều chỉ đưa tôi danh thiếp của tiệm IT của Nick cho tôi, nó nhận danh thiếp của Nick vào cái ngày thằng Ton đưa Nick ra mắt chúng tôi, tôi nhìn địa chỉ của tiệm rồi chậm rãi uống cocktail.

.

Lúc tôi tìm đến tiệm của Nick, tôi đi ngang qua khu vực treo các loại camera giám sát và máy nghe lén, cầm lên để xuống một hồi, tôi quyết định cầm một cái máy nghe lén, quay sang nhìn chủ tiệm.

"Cái này dùng như thế nào"

Dứt lời Nick ngước mặt lên, hai mắt cậu ta mở to đầy giật mình

"Mew... làm sao cậu đến đây được" Nó nhìn thấy đồ trên tay tôi mặt tái xanh ngay lập tức: "Định làm gì với nó?"

"Thì mình hỏi thôi, sợ gì vậy?"

Tôi tiến thẳng lại quầy, hai khủy tay chống lên quầy thì thầm: "Đi lén đặt máy nghe lén thì sao nhỉ?"

Thằng Nick nuốt nước bọt một cách khó khăn, chắc nó hiểu ý của tôi rồi

Lúc ở nhà Ray ăn thịt heo nướng với bọn nó, thằng Sand cũng đã thú nhận tất cả... và đúng như tôi dự đoán. Top và Boston không có lý do gì để ghi âm lại, thằng Ray làm sao có bảng ghi âm này, ai là người chuyên về IT và người cùng phòng với Nick là ai, mọi thứ liên kết với nhau hơn cả tiểu thuyết trinh thám.

Vì tất cả điều đó nên tôi mới tìm địa chỉ của nó từ Chuem, cuối cùng tôi cũng gặp Nick- nguồn gốc của mọi chuyện. Trước lúc gặp Nick, Chuem đã hỏi tôi sẽ làm gì Nick, định mắng chửi hay làm gì nó.

Nhưng mà tôi có kế hoạch tốt hơn, lúc này Nick cắn môi như người có lỗi, người nó run lên như thể tôi sắp làm gì nó vậy. Tôi vươn tay nắm lấy tay nó, nặn ra sắc mặt đồng cảm khiến thằng Nick cảm thấy hoang mang, nó nhìn tôi kiểu không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cảm ơn nha Nick"

Nick há miệng, mắt mở to như một nhân vật hoạt hình ngu ngốc. Người ngây thơ kiểu này ban đầu không nên dính vào thằng Ton

"Nhờ Nick mà mình mới biết bản chất thật của bạn mình, biết nó phản bội mình, biết nó đi ngủ với người yêu mình. Ngay cả Nick đang yêu Ton nhưng cũng đau lòng lắm đúng không?"

Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, chắc Nick phải chịu đựng một mình, không ai đủ thân để hỏi nó ra sao, chắc mọi người đều nhìn nó như một kẻ phản diện đã gây ra mọi thứ nhưng không có ai nhìn vào sự thật là chính nhờ nó mà mọi chuyện tội tệ đã được sáng tỏ làm cho chúng ta không mờ mắt nữa.

Khi gặp phải câu hỏi quan tâm và điệu bộ lo lắng của tôi, Nick bắt đầu không thể kiềm chế bản thân nữa nó khóc nức nở và không thể nói thêm gì nên tôi tiếp tục dụ nó

"Thật ra mình muốn trả thù nó, rất muốn trả thù..."

Tôi cố gắng tỏ ra bản thân mình là người đồng cảm nó nhất, đúng vậy tôi chính là người bị hại và bị tổn thương vì thằng khốn đó

"Nhưng người như nó không có khuyết điểm gì cả... nó không yêu ai thật lòng, không có cái gì trói buộc nó cả. Cho dù mình trả thù nó qua Nick... đánh Nick, làm hại Nick thì mình nghĩ nó cũng không cảm thấy đau lòng nữa"

Nick im lặng như thể đang điều hòa nhịp thở bởi vì lời tôi nói đâm trúng tim đen của nó rồi. Cuối cùng Nick thở dài như thể trút mọi gánh nặng trên cuộc đời này. Sự tức giận và tổn thương trong ánh mắt đã trở thành ánh mắt thù hận, chắc là đã có ý nghĩ muốn trả thì Boston rồi.

"Cũng đúng."

Cuối cùng Nick cũng bắt kịp tư tưởng của tôi

"Cậu tính làm gì?"

"Thì như đã nói nó không có khuyết điểm gì cả, mình làm gì được chứ nhưng mình tới để khích lệ tinh thần cho Nick nha."

Tôi định ra ngoài để cho Nick có thêm thời gian suy nghĩ, trước khi đi tôi vỗ vai nó cho nó thêm sự khích lệ

"Hai người chúng ta đều là nạn nhân, phải giúp đỡ nhau nha"

Và tôi chỉ đi vài bước, Nick đã đột ngột đứng dậy rồi nói

"Ai nói nó không có điểm yếu chứ"

Tôi dừng chân và nụ cười từ từ xuất hiện, mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi

.

Quán bar đó là một nơi bí ẩn dưới tầng hầm, nó ở trong một ngôi nhà cổ đã cũ nhưng càng đi xuống sâu thì gặp thứ ánh sáng nhộn nhịp đầy thô bạo và nguy hiểm. Là một gay bar hàng thật giá thật, hầu như không có một người phụ nữ nào cả. Mọi người trong bữa tiệc đều đang tận hưởng niềm vui của mình, một số nhảy nhót, một số đang hút cần sa, một số người chơi thuốc và rất nhiều người đang vuốt ve nhau ở mọi nơi. Tôi đi lướt qua bọn họ đến quầy bar.

"Boston đã từng ngủ với một sinh viên khoa Kỹ thuật chung trường đại học của mình, nhà nó mở một gay bar dưới lòng đất nên nó ở đó suốt"

Giọng của Nick đem điểm yếu của Boston vang trong đầu tôi, tôi đến quầy gọi rượi và nói chuyện với bartender.

"Quán này đẹp quá, hôm nay có chủ quán đến không?"

Bartender chỉ tới chỗ góc cuối của quán bar, tôi nhìn theo thì thấy một người đàn ông đang ngồi và có rất nhiều trai trẻ vây quanh, hôm nay tôi cố ý mặc một bộ quần áo mới style của Boston rồi ngồi gần đó để chờ đồ uống.

Cuộc hội thoại trước đó với Nick vang lên quay khiến tôi trở lại ký ức thêm một lần nữa .

"Nó đã lén quay clip thằng Ton... rồi cũng tống tình để ép nó ngủ thêm lần nữa. Trong clip thấy rõ mặt của nó luôn"

Chàng trai có cặp chân mày đậm từ từ quay nhìn tôi một cách thích thú. Nó tên là Gap, thằng Nick nói cho tôi biết. Tôi từ từ cầm ly lcùng thằng Gap cụng gió một ly, chà! nó đã "dính" tôi rồi.

"Nhưng mà người như thằng Ton dù cho clip bị lộ ra bên ngoài nó cũng không có bị ảnh hưởng gì đâu. Điểm yếu của nó ở bố nó..."

Tôi trao ánh mắt cho Gap, uống một lần cạn rượu, để ly ở trên bàn rồi cũng bước đi ra khỏi chỗ đó, tôi cảm thấy được nó cũng đang nhìn, cuối cùng nó đứng dậy và đi theo tôi. Tôi chen chúc giữa đám đông, có người sờ mông tôi, có người trao ánh mắt ẩn ý, có người nắm lấy tay tôi chạm vào "cái đó" của họ nhưng tôi không quan tâm. Tôi vội tăng tốc đi đến trước cửa nhà vệ sinh, tôi quay lưng lại để makesure là Gap đã đi theo mình, tôi nhớ lại lúc nói chuyện với Nick

"Bố nó là nghị sĩ nếu lộ clip thì ông ấy mất hết"

Tôi đi vào nhà vệ sinh rồi Gap cũng đi theo sát một cách nhanh chóng, đứng sát bên tôi.

"Nhìn như vậy là dụ dỗ để mình đi theo đúng không?"

Gap nói lời chào hỏi trong khi kéo áo của tôi.

"Dụ dỗ có tác dụng không?"

Tôi trả lời nó rồi cố ý từ từ đi vào sâu bên trong, điệu bộ giọng nói của nó vô cùng khao khát và nguy hiểm làm cho tôi có chút sợ nhưng cũng phải làm theo kế hoạch

"Đổi một chỗ khác được không?... có thể thuận tiện cho nhiều tư thế"

Gap vô cùng hào hứng, sắc mặt nó say mê, tôi biết nó đã sập bẫy.

Tôi từng nói rồi mà phải không? Tôi á hả không phải tôi ngây thơ mà là tôi đang lựa chọn và là người giỏi lên kế hoạch.

.

=)))) tuyệt dời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro