25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Top

Tôi uống rượu như uống nước lọc, nếu như vào ngày đầu tiên gặp Mew, có người đến hỏi là: "Có tưởng tượng một ngày nào đó Mew sẽ hút pod, chơi thuốc rồi đứng hôn người khác để mỉa mai tôi vì tôi đã đi ngủ với thằng Ton không?" Thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức là không thể nào. Nhưng hiện tại thì nó xảy ra rồi đó, giống như Thomas Shelby nói trong bộ Peaky Blinders "Nỗi đau có thể thay đổi con người, nó làm cho người ta không tin tưởng người khác nữa, suy nghĩ nhiều hơn và từ chối người khác"

Bây giờ Mew đang như vậy và tất cả cũng là do tôi.

Cứ mãi lo lắng phiền toái cho người còn lại, nên tôi không để ý đồng phạm đã gây ra điều sai trái chung với tôi đi vào, nó cởi áo ra giống như người mới từ bể bơi lên vậy. Thằng khốn Ton nhìn thấy mặt tôi là nhanh chóng tiến đến ghẹo gan ngay lập tức.

"Tới dỗ dành Mew hả?"

Nó nhâm nhi ly bia rồi nói tiếp

"Hời ơi... chắc giờ cũng "xong" với thằng Ray mấy lần rồi á"

"Chuem bảo mày bị Mew đá xuống nước, giờ muốn rách miệng ở trong bếp nữa không?"

Tôi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mà thằng Ton cũng thích bị tôi chửi hay sao á, nó chỉ cười nhún vai rồi đi ra ngoài. Nó đi ra thì Mew đi vào, đúng là nhịp điệu địa ngục. Thấy hai người chúng tôi ở cùng nhau, Mew càng giận hơn, mặc dù không nhìn mặt nhau nhưng Mew vẫn mở miệng chế giễu Boston.

"Tại sao lại đến đây?" Mew nhìn tôi như đánh giá: "Hẹn với nhau trước rồi hả? Phòng ở trên trống á, hay muốn ngủ chồng lên chỗ của tao với Ray. Hay muốn "ăn" ở đây luôn, trình diễn cho mọi người cũng ok nhỉ, vốn làm gì biết ngại đâu, ở trong xe cũng từng làm rồi mà"

Mew mỉa mai tôi bằng những lời vô cùng nặng nề, cả tôi và Ton đều quá mệt mỏi rồi không ai muốn trả lời nữa. Tôi đứng lên định nói chuyện với Mew thì không kịp nữa. Mew vội vã rời đi, tôi tức giận liếc nhìn thằng Ton rồi chạy theo Mew. Vốn dĩ chỉ muốn tới gặp Mew ai ngờ còn gặp thêm thằng khốn Ton nữa.

Tôi tìm thấy Mew đang ói ở sân trước phía ngoài toà nhà. Tôi lo lắng vội vã chạy đến vỗ lưng em ấy. Có lẽ Mew để tôi làm vì không biết đó là tôi. Khi bàn tay chạm vào người Mew thêm một lần nữa, gương mặt Ray bỗng xuất hiện cùng với những dấu hôn của nó để lại ở khắp cơ thể Mew. Tôi tức giận đến run người, ý nghĩ muốn đòi lại người của mình trào dâng trong đầu. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, không bao lâu sau, Mew quay lại nhìn thấy tôi, em ấy đuổi tôi đi, la hét không cho tôi chạm người người.

"Mày cút đi thằng khốn, đừng chạm vào người tao"

Mew đẩy tôi ra và tiếp tục muốn uống rượu, tôi vội ôm lấy em, ôm thật chặt vào lồng ngực khiến em không thể vùng vẫy, Mew khóc đến nức nở nhưng tôi vẫn nhất định không buông tay.

"Mew yên lặng đi... say lắm rồi đó"

Tôi đem rượu của Mew vứt đi, lúc đó Mew như tuyệt vọng, sức chống cự chỉ bằng không, em ấy đau đớn lặp đi lặp lại: "Tao yêu mày Top! Tao đáng ra không nên yêu mày nhưng tao lại yêu mày phát điên"

Tôi cảm thấy xót xa cho Mew từ tận đáy lòng, sự ân hận chất đầy lồng ngực. Mew từ từ nhắm mắt, lông mày em nhíu chặt lại như cố giữ lấy tâm trí đang bay lơ lửng nơi nào. Chính lúc đó tiếng còi báo động vang lên từ nơi xa xăm, ánh sáng màu đỏ và xanh biển nhuộm đầy khu vực đường đi càng lúc càng rõ ràng. Tôi hoảng hốt... xui rồi! Chết cha rồi.

.

Chuyện của Nam Chuem

Người ta chỉ mong những ước mơ thành sự thật, tại sao ác mộng cũng trở thành sự thật thế này chứ.

Mọi người hoảng sợ nhanh chóng bỏ trốn ra ngoài, một số người say bí tỉ đến mất lý trí cũng bị tát vào mặt để gọi dậy. Tụi có rượu cũng nhanh chóng giấu đi. Tôi cố gắng tìm thằng Ray và Mew vì sợ chúng nó chơi thuốc và bị bắt, đặc biệt là thằng Ray, vốn nó đã có tiền án rồi. Nếu như thật sự bị bắt tôi nghĩ đến bố nó cũng không thể cứu nổi đâu.

Cảnh sát đang điều tra ở phía trước với April, Top thì biến đâu không biết, có đang ở với Mew không cũng không rõ. Tôi thật sự sắp phát điên rồi, suy nghĩ nhiều đến mức muốn nổ tung não ra ngoài.

Thời khắc đó Sand chạy đến đụng trúng tôi, cả hai đều hét lên cùng một lúc.

"Thằng Ray đâu???"

Mẹ nó làm gì có câu trả lời, chúng tôi lập tức tách ra mỗi người một hướng để đi tìm Ray. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, cảnh sát tiến vào chứng minh một điều là April đã không thể nào giải quyết được bọn họ. Sắc mặt tôi tái xanh không còn tí máu nào, cầu xin trời cho thằng Mew an toàn còn thằng Sand sẽ tìm được Ray và đưa nó đi đến cái xó xỉnh nào đó để không bị bắt.

.

Chuyện của Sand

Tôi vội vã mở cửa tìm kiếm thằng Ray ở khắp các nơi, cả ở trong bếp, chỗ bể bơi, cho tới phòng ngủ ở lầu trên. Cuối cùng cũng thấy nó ở căn phòng trên tầng cao nhất và đang ôm bồn cầu ở trong nhà vệ sinh .

"Tao phải tới gặp mày ở trong nhà vệ sinh thêm mấy lần nữa hả?"

Thằng Ray say khướt không biết trời trăng mây gió gì, trong khi đó phía bên dưới đang hỗn loạn chết đi được .

"Ray dậy đi, dậy. Thằng chó, cảnh sát tới rồi"

Tôi hét lên, vừa lắc vừa vỗ vào mặt nó, tôi liếc nhìn thấy đủ các loại thuốc khác nhau ở bồn rửa tay. Tôi quét tất cả xuống bồn cầu rồi giật nước, lấy nước lau rửa mặt cho thằng Ray và không ngừng nói cho nó biết là cảnh sát tới rồi.

"Đừng hoảng, để tao lo"

Nó ngước mặt lên nói chuyện mà không biết là xui cả đám rồi.

"Mày lo với bố mày đó! Mày còn có tiền án, thằng trâu, mau đi trốn thôi."

Ngay lúc tôi dìu thằng Ray ra khỏi cửa phòng ngủ thì bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt... Cảnh sát! Xui thấy mẹ. Không còn kịp nữa, khi nhận ra thì chúng tôi đã bị tóm gọn, họ khóa tay chúng tôi về phía sau rồi nhấn cả người xuống sàn. NamChuem, April, Boston, Atom và Nick đều chạy đến, thấy chúng tôi, gương mặt bọn nó trắng bệch.

.

Chuyện của Nam Chuem

Tôi khóc đến sưng mắt, vừa giận vừa đau lòng lại không ngừng sợ hãi. Chúng tôi bị đưa vào căn phòng lớn hơn, ở phía xa có một cảnh sát, có vẻ là chức vụ cao nhất, đang nói chuyện với Top, chúng tôi ở xa nên không nghe thấy, nhưng tôi có thể thấy khẩu hình miệng của Top nói "Siriwattanawong" rồi đưa điện thoại cho cảnh sát để nói chuyện. Sau khi cúp máy, gương mặt của họ cũng thay đổi, trở nên khiêm tốn và nhanh chóng nhận một xấp tiền từ tay Top.

Chắc là bố của Top... ông chủ lớn như vậy chắc xử lý được mọi chuyện.

"Lần sau nếu tổ chức tiệc thì báo cho chúng tôi biết trước nha cậu Top. Đây là khu vực cộng đồng nên phải có giấy phép, nếu bị báo thêm lần nữa thì tôi không thể nào giúp đỡ được nữa đâu".

Cảnh sát giải thích cho chúng tôi một cách chậm rãi rồi ra lệnh cho cấp dưới mở khóa còng tay Ray và Sand. Sau đó bọn họ rời đi. Sau khi bóng dáng họ khuất xa thì những người trong bữa tiệc đang trốn cũng từ từ xuất hiện và ra về.

Tôi ghét tất cả các loại bất công trong xã hội, đúng là loại bất công dành cho người có tiền như Top đã cứu chúng tôi nhưng nó không có gì đáng để tự hào cả.

Nick rủ Sand về phòng trước, Sand quay lại nhìn Ray đang không có ý thức cho lắm một cách chán nản, nhưng mà cũng đã thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút. Cậu ấy bước đến chỗ Top và tôi nhưng chỉ cảm ơn tôi rồi lướt qua Top một cách lạnh lùng. Tôi không để ý lắm chỉ nhìn đến chỗ thằng Ray. Tôi nhìn nó thật lâu rồi mới quyết định nói:

"Mew đâu rồi Top?"

"Ngủ trong xe, mình sợ cảnh sát thấy"

Ừm... cũng đỡ, ít nhất hôm nay cũng đã thoát được rồi.

"Tao đã cảnh báo mày trước rồi phải không?"

Thằng Ray cố gắng mở mắt để lắng nghe tôi, nhìn nó có vẻ hối lỗi rồi nhưng tôi cũng không còn sức để tức giận nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh, thật sự không muốn hét vào mặt tất cả những người có mặt ở đó.

"Làm bạn là tốt rồi, tại sao phải thích làm loạn lên vậy hả? Tất cả bọn mày luôn á"

Tôi nhìn mặt mọi người, cả Top và Boston.

"Tao biết là ngay từ đầu mày không muốn làm cái khách sạn này, mày đồng ý bởi vì mày chiều ý thằng Mew. Muốn có cái gì đó cùng làm với nó để trói buộc nó với mày cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng người bị ảnh hưởng, người phải đi xử lý mọi thứ, xin lỗi vì tao đã nói như thế này nhưng người mệt mỏi vì phải lo lắng mọi thứ là tao đây này"

Tôi ngẩng mặt cố kìm nén, nếu không như vậy... chỉ cần cúi xuống là nước mắt sẽ rơi.

"Tao chưa bao giờ xin xỏ gì mày cả nhưng mày hãy ngẫm lại một chút thôi... Người cố gắng làm cho cái project này có thể tiếp tục, làm tất cả để cái nhóm này có thể sống sót được là tao".

Giọng tôi run rẩy nhưng mặc kệ, hôm nay tôi phải nói hết một lần để nó tỉnh ra.

"Nếu hai đứa mày nghĩ là hẹn hò với nhau sẽ đi cùng nhau đến suốt đời thì tao chúc bọn mày may mắn nha, nếu kiểu này còn diễn ra một lần nữa thì tao xin rút".

Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi nên đi đến chỗ April ngồi xuống, thân thể vô cùng mệt mỏi.

"Rời project này và rời khỏi tình bạn của tất cả chúng mày"

April bước đến xoa lưng an ủi tôi... Và nước mắt bắt đầu tràn ra như vỡ đê. Người yêu tôi dìu tôi ra ngoài, đi lướt qua Boston và thằng em nghiệp chướng đang ở đó nữa. Tôi nhìn tụi nó với ánh mắt cảnh cáo rồi bước đi thật nhanh.

Ray không thể nào đáp lại dù chỉ một từ, chắc nó biết bản thân nó sai... hy vọng là thế.

Rõ ràng đây không phải là chuyện của tôi nhưng tại sao tôi lại phải xử lý thế này.

Tụ họp bọn nó lại, cố gắng làm cầu nối, giải quyết các vấn đề của chúng nó để có thể tiếp tục làm bạn. Ngoài việc tôi là bạn bọn nó thì cuộc sống của tôi là như thế nào vậy?

Rồi khi nhắc về tôi thì chỉ là chuyện tụi nó, còn chuyện của tụi nó liệu có tôi trong đó không?

...

Chuyện của Ray

" Tao có thể ngủ với mày được không Mew?"

Đó là câu đầu tiên tôi hỏi khi trở về phòng Mew sau khi chúng tôi đi ăn và xem bộ phim mà đến cái tên tôi cũng không nhớ. Căn phòng này tôi thường xuyên đến lúc còn học năm hai... Nhưng từ đó cũng không đến nữa. Tôi là dạng người như thằng Sand nói, khi cảm thấy tội lỗi với nó thì đi tìm Mew. Nhưng nó dỗi tôi rồi còn Mew có thời gian thì tôi đến tìm Mew thôi. Đối với tôi thật sự quá khó khăn, người thích thầm từ lâu và người đối xử tốt với tôi... tại sao tôi phải lựa chọn chứ.

Mew đã mở đường cho tôi rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa từng "có được nhau" chính thức, cũng không tỏ tình để ở bên nhau. Tại sao tôi không thể tìm hiểu cả Mew và Sand cùng một lúc chứ. Nếu mọi người là tôi thì mọi người có thể lựa chọn được ngay sao?

"Xin lỗi Ray... ngày mai mẹ tao đến, tao phải đưa bà ấy đi viện để kiểm tra định kỳ..."

"Vậy sao? Cần tao đi chung không?"

"Đưa đi gì chứ, mày bị tịch thu bằng lái rồi"

Nó trả lời xong thì bước đến ngồi cạnh tôi, trong tay cầm thêm một cuốn sách và bắt đầu đọc. Thời gian mà chúng tôi không say xỉn, không chơi bời thì Mew sẽ đắm chìm vào thế giới sách của nó giống như không có tôi ở đây. Đôi khi tôi thắc mắc nếu nó ở cùng thằng Top như thế này thì thằng Top sẽ ổn chứ.

Tôi đưa tay nắm lấy tay nó, nhìn mặt nó thật điềm tĩnh rồi cũng nhẹ nhàng nói.

"Tao ở đây Mew."

Gương mặt Mew trở nên hoang mang, nó đặt quyển sách xuống, cười ái ngại.

"Xin lỗi. Bởi vì tao đang đọc dở, nó là thói quen rồi, lúc..."

"Thói quen gì? Lúc ở với Top, mày cũng ngồi đọc sách trong im lặng thế này sao?"

Mew lặng im không nói, tôi biết là nó không thích cãi nhau, còn tôi thì đang muốn gây chuyện. Nó di chuyển người một chút, bàn tay đang trong tay tôi cũng rút ra một cách nhẹ nhàng để cố gắng giữ bầu không khí.

"Bị gì vậy? Nhắc đến nó làm gì?"

"Tao chỉ hỏi thôi mà"

Tôi trả lời ngắn gọn, cố gắng không nói gì nữa nhưng con ác quỷ bị nhốt trong lồng ngực bây giờ lại bò đến thanh quản và nhảy ra bên ngoài nữa rồi.

"...Tại sao mày không chịu ngủ với tao hả Mew?"

"Cái gì vậy Ray?"

Thằng Mew ngồi thẳng người lên, thậm chí tôi không muốn nhìn mặt nó, không muốn nhìn vào sự chất vấn của nó. Tôi không muốn phải chiều theo nó nữa, tôi phải ở cửa trên.

"Mày bị cái gì vậy?"

"Mày nói là vẫn chưa sẵn sàng? Vậy mày chờ cái gì? Chờ nhìn thấu tấm lòng tao nữa sao?" Tôi bực dọc: "Tao ở cùng mày, luôn đối xử tốt với mày suốt bốn năm qua, như vậy chưa đủ sao? Tại sao thằng Top chỉ cần vài tháng đã được mày chấp nhận rồi! Còn tao thì sao? Mày vẫn không chấp nhận tao sao Mew?"

"Mày cạnh tranh với nó hả Ray? Mày cũng muốn cơ thể của tao thôi sao?"

"Mày đừng đánh trống lảng, mày trả lời tao đi"

"Thì hôm đó tao say mà, tao không muốn hối hận về những việc đã làm khi tao say".

Thằng Mew có vẻ tức giận rồi, giận cái gì chứ! Tôi thấy mặt nó ửng đỏ, tĩnh mạch hiện lên đầy cổ.

"Ok, vậy giờ mày không say thì làm luôn đi, mày nói mày nên yêu tao không phải sao? Yêu tao vậy ngủ với tao đi"

Dứt lời thằng Mew tiến đến hôn tôi một cách mạnh bạo, đó không phải là cách người yêu làm với nhau, nó là một nụ hôn đầy tính trả thù, hôn để chiến thắng, hôn với sự tức giận. Nó kéo áo tôi ra, chủ động hôn lên cổ tôi nhưng tôi chả có cảm giác gì. Gương mặt tôi nóng bừng, không phải vì ham muốn tình dục mà có thứ gì đó đã rõ ràng đến mức khiến tôi muốn trốn đi thật xa.

Tôi biết ngay cả Mew cũng không thích bản thân làm kiểu này, nó đang gượng ép bản thân để chiều ý tôi.

"Đủ rồi!" Tôi bình tĩnh cất lời trong khi Mew đã thành công cởi áo tôi ra, nó ngước mắt lên nhìn tôi chăm chú, tôi nhìn thấy được cả bản thân mình phản chiếu trong đó. Cho dù nhìn ở góc độ nào tôi cũng biết nó không hạnh phúc như lúc ở cùng người yêu. Tôi siết chặt bàn tay Mew, ngón tay nó đang đeo nhẫn thằng Top tặng.

"Đừng gượng ép bản thân nữa Mew, mày vẫn còn ngu ngốc yêu thằng khốn đó mà!!!"

Tôi phẫn nộ hét ở cuối câu rồi đùng đùng mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại thằng Mew một mình để nó suy ngẫm lại bản thân, để xem nó có biết là nó đang không công bằng với tôi hay không.

Đôi khi có thể đúng như Chuem đã từng nói, Mew hẹn hò với tôi chỉ để trả thù Top mà thôi.

Sử dụng từ hẹn hò thật ngượng miệng... thậm chí chúng tôi còn chưa từng xin nhau làm người yêu.

.//.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro