26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRACK 8 AIRPLANES

Chuyện của Mew

Tôi không biết bản thân mình đang làm gì nữa, mông tôi chen chúc và chạm vào đáy quần của ai đó trong khu vực nhảy. P'Yo và Plug nhìn theo tôi không rời mắt, vẻ mặt giống như thấy tôi đã biến thành quái vật hay muốn giết tôi luôn vậy. Có chút sợ nên tôi thì thầm với bạn nhảy của mình là sẽ đi lấy thêm rượu. Tôi đi thẳng đến chỗ P'Yo nhưng lại va vào một cái bàn suýt ngã, P'Yo vội đỡ lấy tôi rồi xin lỗi người ở bàn đó.

"Có nổi không Mew?"

P'Yo hỏi thăm giống như một người mẹ ân cần chăm sóc rồi kéo tôi đến quầy bar.

"Thoải mái đi chị yêu, đây là Mew hoàn toàn mới, không phải là cái đứa trông bàn yếu ớt của ngày xưa đâu"

Sau khi đến quầy tôi quay sang gọi rượu với Plug: "Như cũ nhưng mà mạnh hơn luôn nha Plug"

"Tao không nói chuyện này, nói chuyện của Ray cơ"

P'Yo đáp trả, rồi quay sang lắc đầu với Plug giống như ngăn Plug làm rượu cho tôi. Chị ấy quay sang tôi nói một cách nghiêm túc... dáng vẻ này tôi chưa thấy bao giờ.

"Kể từ ngày mày hẹn hò với nó, mày không hạnh phúc chút nào cả. Mày có nhận ra không vậy? Chắc là mày cũng hiểu rõ chuyện mày với nó không có kết quả mà đúng không. Nếu mày không thể yêu một người nào khác nữa thì cũng đừng dằn vặt người yêu mình như thế. Dù cho bao nhiêu cơ hội thì nó cũng không công bằng với Ray! Tao biết mày chưa bao giờ yêu Ray"

Plug đang phân vân không biết nên pha rượu cho tôi không thì quay lại nói chuyện một cách nghiêm nghị.

"Nhưng với một số người cũng không thể không cho cơ hội được"

Hừm, lại cãi nhau rồi, hai người này đang giận nhau nhưng không nghĩ là căng thẳng với nhau lâu như vậy.

"Nhưng cũng nên dứt khoát, đừng làm cuộc sống bản thân bị ảnh hưởng, tao nghĩ mày đã mỉa mai cuộc đời quá đủ rồi..."

Chính lúc đó người đàn ông vừa rồi nhảy với tôi tiến đến và ôm lấy tôi từ phía sau.

"Đi lấy rượu lâu quá vậy, nhớ Mew quá nè"

Từ ánh mắt tôi cũng có thể thấy P'Yo và Plug đang vô cùng lo lắng, tôi đành trả lời họ trước.

"Mew cũng muốn tha thứ cho nó nha... nhưng Mew cũng yêu cuộc sống tự do lắm"

Hai người nhìn nhau hồi lâu nhưng cũng không nói gì, Plug có vẻ dỗi nên quay sang pha rượu cho tôi mặc kệ P'Yo ngăn cản. Tôi uống một hơi cạn ly rồi đặt xuống bàn. Tôi quay ra sàn nhảy không để ý xung quanh nữa, bạn nhảy của tôi cũng đi theo một cách thích thú. Như thể có người đã đặt những sự kiện này một cách hoàn hảo, bạn nhảy của tôi bất ngờ đụng trúng ai đó. Người đó có vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc như một vị thần Hy Lạp. Top bị va trúng, nó nhìn chằm chằm vào cái người đang tán tỉnh tôi một cách giận dữ, chắc nó muốn tính sổ luôn rồi nhưng cuối cùng lại khóa chặt lấy cổ tay tôi kéo đi trước.

"Nói chuyện với nhau chút đi"

Không cho tôi kịp đồng ý, Top kéo tôi ra khỏi chỗ đó với vẻ mặt tức giận mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy.

.

Chuyện của Top

Tôi kéo Mew ra khỏi quán đến một ngõ nhỏ, nó không yên tĩnh lắm nhưng có thể nói chuyện với nhau được. Vừa bước ra bên ngoài Mew đã lập tức đốt một điếu thuốc để giải toả sự căng thẳng. Tôi thật sự hoảng loạn, vội giành lấy hộp thuốc lá, Mew tức giận quát lên:

"Trả đồ lại cho tao"

"Dạo này còn hút thuốc nữa sao? Tuyệt vời luôn nha, Mew hẹn hò với thằng Ray rồi trở thành thế này luôn hả?"

"Chuyện của mày à! Tao nói là trả đồ lại cho tao"

Tất nhiên tôi sẽ không trả lại cho Mew, tôi thật sự giận dữ, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Mew, tôi tin mình sẽ trị được đứa trẻ nổi loạn này.

"Thằng khốn Ray đâu? Sao nó lại để em nghiện rượu, chơi thuốc, hút thuốc lá, chơi đại với ai cũng không biết thế này vậy?"

OK! Không thể nào nói chuyện lịch sự được nữa rồi.

"Đợt trước nếu không có anh thì em đã vào tù rồi! Vẫn chưa biết sai nữa sao? Mew định hủy hoại bản thân cho đến mức nào nữa, anh dỗ em như vậy chưa đủ phải không? Vẫn chưa thấy được là anh chỉ yêu mình em sao?"

"Mày có biết từ yêu của mày nó giả tạo đến mức nào không?" Mew nói như hét vào mặt tôi. Gương mặt em ấy trở nên đáng sợ, không giống người mà tôi đã yêu thương cưng chiều nữa.

"Mày nói như tẩy não tao mỗi ngày, rồi mày có làm được như mày nói không? Nếu yêu tao thì mày "ngủ" với thằng Ton làm quái gì?"

"Rồi thằng Ray có chắc là yêu em không?"

"Nó yêu tao, nó chỉ yêu mình tao, nó chưa từng ngoại tình giống mày"

"Vậy sao? Nó ôm thằng Sand giữa trường học, vậy đó cũng là yêu mình Mew sao?"

Mew im lặng giống như chưa từng biết chuyện này. Đúng vậy, tôi từng đi qua tòa nhà khoa Mỹ Thuật rồi thấy thằng Ray với Sand ôm nhau, nó còn nói "Tao sẽ không cho mày rời khỏi cuộc đời tao". Tôi thậm chí đã quay clip lại nhưng không gửi cho Mew. Người yêu cũ của tôi sốc đến mức cố gắng phản biện lại bằng cách hét vào mặt tôi:

"Không có bằng chứng thì đừng nói bậy"

"Có!" Hét vào mặt tôi thì tôi cũng hét lại.

"Nhưng anh không có khốn nạn đi vạch trần như kiểu thằng Ray làm"

"Không... không đúng, thằng Ray sẽ không ngoại tình như Top đâu".

Mew cãi lại nhưng biểu cảm kia cho tôi biết chính em ấy cũng không chắc là Ray có phản bội hay không.

"Mày vẫn chưa nhận sai đúng không? Vẫn kiếm chuyện để đổ lỗi cho người khác... Nếu như mày muốn có được tao thì không phải làm thế này"

Tôi lặng người, cuối cùng Mew vẫn tin Ray hơn tôi... coi như tôi đã làm tất cả mọi thứ rồi, nếu như Mew vẫn không tin nữa thì tùy Mew thôi, tôi chịu đủ rồi.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình, Mew giành lấy thuốc lá từ tay tôi đốt và hút một hơi dài, sau đó trưng ra một bộ mặt rất ghẹo gan.

"À... không phải" Mew dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cho dù mày làm gì... tao cũng không quay lại nữa"

Người này không phải là Mew tôi từng biết, tôi chỉ có thể nhìn em ấy vô cùng thất vọng. Sau bữa tiệc Hallowen, tôi đã nghĩ bản thân còn hy vọng tôi biết chắc chắn mình sẽ mất Mew vĩnh viễn nếu tôi không làm gì cả... Nhưng đến hiện tại, tôi cũng không chắc nữa, có thể đây là lần cuối tôi thấy Mew cũng nên.

.

Chuyện của Mew

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, ánh mặt trời chiếu đến chói mắt, tôi phải trở người quay sang hướng khác. Tối qua... tôi đã cố gắng để ngủ với Ray lần nữa, nhưng giống như lần đầu tiên ở bữa tiệc Halloween, khi tôi đang hôn và vuốt ve cơ thể nó thì gương mặt của Top xuất hiện làm tôi tức điên. Tôi cố gắng làm thật mạnh bạo để có thể quên đi gương mặt đẹp trai giống tượng Hy Lạp, khiến nó biến mất khỏi tâm trí.

Tôi giận bản thân vì làm thế nào cũng không thể quên được nó, giận vì đáng lẽ nên yêu Ray nhưng không thể nào yêu được. Cũng không chắc nữa, có thể nó là bạn thân nên tôi không thể nào nhìn nó với tư cách khác được. Tôi quyết định đến quán P'Yo, nhắn tin rủ nó nhưng nó không tới... vậy nên tôi mới chen chúc với người lạ. Nếu ngủ và mở lòng cho một ai đó thì tôi có thể quên đi Top đúng không?

Chỉ mải nghĩ đến việc ngủ với ai đó mà quên cả sự an toàn của bản thân... Xui rồi, liệu có bị trộm tiền hay bị quay clip tống tình không? Tối qua tôi thật sự đã say không biết gì.

Tôi mở mắt cố gắng chiến đấu với ánh nắng, nằm mơ hồ một lúc lâu, tiêu cự bắt đầu điều chỉnh giúp tôi biết được bản thân đang nằm ở phòng mình.

"Hên quá..." Tôi lẩm bẩm

"Không nghĩ là được về phòng phải không?" Giọng ai đó vang lên... cái tông giọng mà tôi không muốn nghe nhất.

Top chỉ mặc một cái boxer và ngồi kế bên giường của tôi. Tôi hốt hoảng nhanh chóng ngồi dậy, bò xa khỏi nó, nhìn nó một cách ngu ngốc... tôi đang cố gắng liên kết mọi chuyện để lý giải làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được. Cuối cùng ký ức của đêm qua đã quay trở lại.

"Mày... mày muốn làm lành với tao... thì không phải cách này"

Xui rồi... nó đổi cách để ép buộc tôi quay lại với nó sao? Tôi run rẩy cả người, gương mặt trở nên méo mó tức giận.

"Top đã làm gì... định dùng cách này để quay lại sao?"

"Bình tĩnh đi, hiểu lầm rồi" Nó cố gắng giải thích: "Chỉ đưa Mew về phòng, không làm gì cả"

Ừm... không đau chỗ đó... quần áo vẫn còn nguyên, không thấy bao cao su đã sử dụng, chắc Top nói thật, nhưng cũng... không có khác gì nhau. Nó vẫn ở đây đồng nghĩa nó đã có kế hoạch gì rồi.

"Nghĩ ở đây trông chừng sẽ khiến tôi mềm lòng à?"

"Một câu cảm ơn cũng không có? Nếu không có anh thì em đã bị quấy rối rồi biết không hả?"

Tôi sốc đến mức không thể hiểu rõ mọi chuyện. Ký ức cũng mờ nhạt, tôi không nhớ gì cả... Là sao nữa đây? Tôi say đến như vậy ư?

Đột nhiên tôi nghe tiếng mở cửa, Top quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, Top không biết trên đời này còn có người nào nữa có chìa khóa phòng tôi. Nhưng tôi thì biết rõ... không chỉ Chuem mà người này cũng có chìa khóa nữa.

Giáo sư Phatthida Panphrom từng dạy ở Khoa Văn giờ đã trở thành phó trưởng khoa phụ trách học thuật - mẹ của tôi - mặc một chiếc váy ngang bắp chân cùng giày cao gót thanh lịch, tóc đen dài đến giữa lưng, môi đỏ, kẻ mắt... Một giảng viên thanh lịch và cá tính trong cùng một hình hài. Top chỉ thấy mẹ Bua một lần... đó là hình chụp tôi ở nhà cùng với mẹ.

Chắc nó không nghĩ mẹ tôi có dáng vẻ thời thượng và cá tính đến cỡ này.

Điều đầu tiên mẹ làm không phải là tiến thẳng vào phòng ngủ tìm tôi, mà là cất thùng xốp rồi đem đồ cho vào tủ lạnh, giúp tôi dọn dẹp phòng ốc, đem rác đi vứt, chỉnh sửa gối trên sofa để không bị lệch, xong mọi thứ mới mở cửa phòng ngủ, miệng cũng nói liên hồi.

"Hừm, mẹ phải đến tận phòng luôn vì bình thường Mew không có thất hẹn với mẹ"

Mẹ nhìn thấy tôi ngơ ngác thì giọng cũng trở nên nghiêm nghị một chút.

"Quên luôn á hả? Lịch khám định kỳ đấy"

"Ôi quên mất... Mew..."

"Đọc nhiều sách quá nên bất tỉnh luôn hả?"

Mẹ trêu rồi đi vào phòng tôi. Giảng viên Bua đã ngửi được mùi rượu, mùi thuốc lá trong phòng nên đứng ở giữa phòng, ánh mắt trở nên nghiêm túc làm cho tôi hoảng sợ.

"Say phải không?"

Mẹ tôi nói, Top ngồi ở một góc phòng cũng cứng đờ cả người... may mắn là mẹ chưa thấy nó.

"Có cả thuốc lá nữa sao?"

Mái tóc lắc lư theo bước đi của mẹ tới đầu giường, mẹ cầm gói thuốc trên tay rồi im lặng nhìn tôi... bà bước đến sờ vào gò má của tôi nói tiếp.

"Mew sao lại trở nên thế này, gầy hơn... mẹ phải nghiêm túc với Ray rồi, đã nhờ chăm sóc rồi mà... Đã có điểm giữa học kỳ hay chưa?"

"Có rồi ạ... xin lỗi mẹ, Mew quên đưa cho mẹ"

Tôi trở nên ủ rũ, suýt thì trở thành Mew đáng yêu của người cũ. Tôi không cảm thấy tệ vì mẹ mắng... nhưng tôi không muốn mẹ lo lắng, thấy tôi như vậy mẹ liền dịu giọng.

"Chuyện rượu, thuốc lá... mẹ coi như con chỉ đang thử vì đã trưởng thành, nhưng nếu bỏ được thì tốt hơn đó con... vì sức khỏe của mình"

Nếu như là mẹ của người khác thì đã chửi tới bến rồi nhưng với giảng viên Bua thì chỉ cần nói đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi hối hận không thôi.

"Đừng để ảnh hưởng đến việc học nha, trước giờ Mew đều làm rất tốt. Chỉ một chút nữa thôi là tốt nghiệp rồi, mẹ tiếc thay con đó"

Tôi gật đầu đồng ý. Giáo dục xong mẹ tôi mới bắt đầu quan sát các chỗ khác trong phòng... chính lúc này mẹ thấy Top. Ngay cả con hổ như Top cũng bị thuần hóa ngay lập tức, nó nở nụ cười kiểu bị bắt thóp rồi vái chào mẹ. Mẹ tôi đánh giá Top trong tình trạng hơi trần trụi một chút rồi nói.

"Xin lỗi con nha. Lâu rồi không gặp Mew nên mẹ không để ý gì luôn"

Nếu như Top ăn mặc bình thường thì mẹ tôi đã tiến đến chào hỏi, nhưng lúc này, ngay cả là phó trưởng khoa phòng đào tạo bình thường rất nghiêm nghị cũng không tránh được vẻ lúng túng. Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp.

"Là bạn của Mew hả? Mẹ từng thấy trên IG nè, hay thấy Mew up ảnh cùng phải không?"

"Vâng... con là Top, mẹ... à cô có IG của Mew nữa ạ?"

"Thấy tất cả các post và story luôn nha"

Tôi và Top trở nên ngại ngùng lúng túng, nếu như thấy tất cả post và story thì chắc chắn mẹ biết mối quan hệ này không phải bạn bình thường.

"Chết rồi, sắp trễ rồi Mew. Đi tắm rửa thay đồ đi, mẹ gọi Grab chờ con"

Mẹ Bua nhìn đồng hồ rồi nói, đúng là trễ thật. Cũng nhờ vậy mà thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ thoát khỏi Top một cách dễ dàng vì có sự hiện diện của mẹ, nhưng Top đã dập tắt niềm hi vọng này của tôi.

"Mẹ ơi, nếu không phiền thì để con đưa đi được không ạ?"

Tôi biết ngay mà, Top sẽ lấy cơ hội để làm lành, tôi không kịp phản đối gì cả thì mẹ Bua đã nhoẻn miệng cười.

"Tất nhiên là không phiền rồi, nhưng mà sẽ không phiền Top phải không?"

... Top chớp lấy cơ hội với nụ cười đầy tin tưởng của mình, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý với nụ cười vui vẻ.

"Vậy chốt nhé, mẹ sẽ đãi cơm. Aow Mew đi tắm đi!"

Mẹ đấy tôi về phía nhà tắm, nhét khăn vào tay rồi ra ngoài. Thời khắc đó tôi liếc nhìn thấy Top nở một nụ cười lấy lòng mẹ... Nhưng tại sao mẹ lại đồng ý để nó đưa đi chứ!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro