5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mew.

Top đã vượt qua một checklist khác đó là: Độ tin cậy

Cả một ngày chơi dưới nước chắc chắn sẽ rất mệt mỏi nhưng khi chúng tôi về đến chung cư, bảo vệ báo có bưu phẩm là sách mới giao đến, cậu ấy cũng rất có lòng mà đề nghị giúp đỡ tôi sắp xếp lại chúng. Đến khi làm xong Top cũng hết sức mà nằm dài xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy cậu ấy đáng yêu như vậy mà mình lại đơ như bức tượng thì không tốt chút nào.

"Đây! Giải thưởng cho anh thợ chăm chỉ Top đây ạ" Tôi bước đến đưa dĩa bánh trước mặt cậu ấy nhưng Top vẫn nằm yên không chịu dậy.

"Đút mình đi, tay không có sức nữa rồi!"

Nghiêm túc mà nói... cậu ấy quá đẹp dù có làm nũng như vậy cũng thấy đáng yêu nữa.

"Nào đừng có làm quá, tự ăn đi"

"Aw! Không chịu đâu, đút xíu đi mà! Hôm nay rất mệt luôn á"

Top nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu, cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi bởi vì tôi không thể nào khước từ được. Và lần này tôi cũng biết được ánh mắt như thế này còn khiến tôi dám làm những điều mình chưa từng làm. Tôi bước đến sofa đem cookie ngậm trong miệng rồi dùng một ngón tay vẫy gọi Top đến ăn nó. Top ngạc nhiên, chắc là nghĩ tôi không dám làm như vậy.

Cậu ấy nhanh chóng bò bằng 4 chân lại gần tôi, chậm rãi cắn cookie nhưng vẫn giữ được một khoảng cách khiến cho miệng chúng tôi không chạm nhau. Phần vụ bánh bị rơi xuống, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau vài cm, ánh mắt không hề né tránh nhau. Chính lúc này tôi đưa mặt lại gần cậu ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Cảm ơn về ngày hôm nay nha Top, siêu tốt luôn ý" Tôi tặng cậu ấy một nụ cười rạng rỡ để khẳng định những gì mình nói

"Mình cũng thấy thế, cái hôn vừa rồi làm hết mệt luôn đó nha" Cậu ấy đưa mặt lại gần như muốn được thêm lần nữa

Tôi đứng dậy và chạy trốn, thành thật mà nói nếu gần hơn chút nữa tôi chắc chắn mình không thể dừng lại với một cái hôn bình thường được đâu.

"Hừm, nếu đã hết mệt rồi thì chắc có thể về rồi đúng không nhỉ?"

Sau khi nghe tôi nói, Top làm mặt nhăn nhó cậu ấy muốn phản đối thì tôi đã quay mặt đi nhưng tôi lại muốn trêu chọc thêm một chút: "Ừm... nhưng mình cũng có thể cho cậu ở lại một đêm đó"

"Cho ở lại đi mà, mình muốn ở lại cơ! Ôi hết sức rồi, chân mệt đến mức không có đi được luôn á" Top ngã người xuống sàn như khẳng định mình đã hết sức, cậu ấy lăn lộn hướng về chiếc giường, tôi phì cười rồi dùng ngón tay chỉ vào chỗ sofa.

Vẻ mặt của Top không chịu theo sự sắp xếp này... nhưng để xem cậu ấy có thể vượt qua checklist này như thế nào.

.

Câu chuyện của Top

*Lạch cạch* chuyện tìm đồ trong bóng tôi luôn là một chuyện khó khăn. Mew đã ngủ rồi nhưng đã cố gắng như thế nào tôi cũng không thể ngủ được. Nói thật, không hiểu sao tôi lại nhường Mew làm gì nhỉ, nếu như kiên quyết đòi ngủ trên giường thì tôi chắc rằng cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Tôi đã từng nghe thuyết "21 ngày" rồi, nếu người ta lặp đi lặp lại một việc lâu đến như vậy thì cơ bản họ sẽ quen với thói quen đó và sẽ trở thành một phần tính cách đó luôn.

Một con hổ như tôi đã bị huấn luyện cho ngoan ngoãn hơn 21 ngày rồi, tới mức thằng Boston đã quyến rũ tôi trong nhà vệ sinh mà tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn việc đó. Thật sự gương mặt Mew xuất hiện trong suy nghĩ và làm tôi phải từ chối Boston. 

Cái lý do sẽ lừa "xơi" Mew để chiến thắng Boston cũng không chắc có phải là lý do chính đáng để tôi ở lại chỗ này nữa hay không nữa.

Cái lúc cậu ấy ngậm cookie bằng miệng rồi hôn nhẹ lên môi tôi đã làm trái tim tôi loạn nhịp.

Đây có phải là cái gì càng khó chinh phục thì càng có giá trị lớn không? Đây có phải là tôi đang bị một người còn trinh làm cho rơi vào lưới tình mà không nhận ra hay không? Có khi nó còn mưu mô hơn tôi cũng nên. Một con hổ như tôi sao lại trở thành như vậy cơ chứ?

*Lạch cạch* Tôi đã nắm lấy được chai thuốc và cầm nó trên tay. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc

"Làm gì á Top? Không ngủ được à?" Giọng nói của Mew nhẹ nhàng, chắc tiếng lục lọi của tôi đã làm cậu ấy thức giấc, Mew vừa nói xong cũng mở đèn đầu giường.

Một nửa gương mặt của Mew bị ánh sáng chiếu vào làm cho tôi nhìn thấy được cậu ấy đang lo lắng hơn là khó chịu vì tỉnh giấc.

"Ừm" Tôi đáp lời và đưa ra hủ thuốc trong tay. Tôi có mắc một chứng bệnh đó là dù ở phòng bản thân hay qua đêm bất kỳ đâu mà không có tiếng tim đập hoặc hơi thở ấm áp của ai đó ở bên cạnh thì tôi không thể nào ngủ được.

"Mình đã từng nói rồi phải không? Mình có chứng không thể ngủ một mình được" 

"Có thật không vậy?"

Mew đứng dậy ra khỏi giường đi thẳng về phía tôi và cậu ấy đến càng gần tôi càng nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt.  Nào, đừng bày ra biểu cảm như vậy, tôi sẽ thích thật đó.

"Mình đã nghĩ đó là chiêu trò của Top để được ngủ chung với mình đó! Top thật sự phải uống thuốc sao?"

"Ừm, khi không có ai cạnh bên thì mình sẽ dùng thuốc để tự ngủ"

"Đó là bệnh căng thẳng phải không Top? Top đi gặp bác sĩ chưa?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, Mew ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng chạm vào chân tôi rồi hỏi: "Có chuyện gì trong lòng phải không? Kể mình nghe di, mình hứa là sẽ không phán xét gì cả"

Một cảm giác mới lạ chạy trong lồng ngực của tôi... Tốt quá... có người lo lắng cho mình thật là tốt.

"Là..." Tôi bắt đầu một cách khó khăn, đây không phải là một câu chuyện dễ dàng chia sẻ cho một người khác. Nhưng nếu Mew thấu hiểu được thì chắc chắn sẽ cho mình ngủ cùng... như vậy sẽ dễ dàng làm người yêu với nhau hơn, nhỉ?.

"Lúc mình khoảng 9 tuổi, bố mẹ đã đi dự tiệc khánh thành một chi nhánh khách sạn mới và để mình ở nhà một mình. Mình bị thức giấc vào lúc nửa đêm, khói khắp phòng và bên ngoài ngập lửa, mình không thể đi đâu được hết"

Mỗi khi kể chuyện này với ai thì hình ảnh, âm thanh, mùi khói, cảm giác mọi thứ như xuất hiện trước mắt...

"Mình đã sợ lắm" Chỉ nói bấy nhiêu thôi tôi đã run lên như thể mọi việc đang xuất hiện ngay bây giờ.

"Top! Ổn không vậy?" Mew nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Không cần kể nữa, đừng nhớ đến nó nữa Top"

"Không sao... mình muốn kể" Một khi đã bắt đầu tôi không thể dừng lại

"Mình không thở được, cảm giác nóng rát từ mũi, miệng đi tới cổ họng. Không khí loãng hơn nhiều. Mỗi lần hít vào bên trong thì lồng ngực đau đớn. Có chết hay không cũng không biết nhưng nếu chết thì sẽ chết một mình ở đây mà không có cơ hội tạm biệt ai cả. Không thể tự cứu sống bản thân, mình chỉ có thể ôm đầu gối khóc lớn. Mình đã hét thật to gọi bố mẹ nhưng không có ai trả lời mình. Mình chờ rất lâu cứ nghĩ là xong đời rồi thì lính cứu hỏa tới. Bố mẹ mình kể lúc gặp lại mình, mình còn rất sốc nhưng không còn khóc nức nở mà ngồi yên mơ màng, nước mắt tự động chảy ra... Bố mẹ đã phải đưa mình đến gặp bác sĩ tâm lý"

Mew cố gắng trấn an tôi để tôi tạm quên đi quá khứ đáng sợ đó, nhờ cậu ấy tôi đã quay lại hiện tại

"Kể từ đó về sau mình không thể ngủ một mình được nữa, trong đầu lúc nào cũng sẽ quay lại hình ảnh đã xảy ra lúc trước... rồi cảm thấy sẽ phải chết một mình" 

Sự căng thẳng từ từ được giảm xuống, Mew cũng nhìn tôi một cách thương cảm và thấu hiểu.

"Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn nhớ chuyện quá khứ, gặp khói lửa là cảm thấy không ổn. Yếu đuối nhỉ"

"Sao lại yếu đuối được Top! Top giỏi lắm luôn bởi vì đã trưởng thành thật tốt và cũng biết rõ bản thân như thế nào" 

Không chịu đâu Mew, Mew phán xét mình cũng được vì nếu cứ thương cảm kiểu này... mình sẽ chìm sâu hơn mất.

Mew im lặng hồi lâu rồi thì thầm hỏi nhỏ

"Nếu ngủ cạnh mình thì Top có thể dễ ngủ hơn phải không?"

"Mew..." Tôi thề là cái suy nghĩ kể lể cho bản thân thật thảm thương để lừa ngủ chung với Mew nó sụp đổ hết khi gặp phải sự trong sáng và lòng chân thành của cậu ấy.

"Không sao, mình có thể uống thuốc rồi ngủ ở đây cũng được"

"Nhưng ngủ cùng nhau thì Top sẽ an tâm hơn phải không?"

"Thì.." tôi dừng lại đôi chút rồi thừa nhận: "Có lẽ sẽ cảm thấy an toàn hơn" 

Và tôi cũng được lên giường ngủ với Mew như ý nhưng không phải vì sự mong muốn chiến thắng Boston hay là giữ gìn phong độ của một thằng Hổ. Mà là tôi chưa từng cảm thấy ai làm mình an tâm như thế này. Thật sự nếu như "quay đầu là bờ" thì việc có một người ngủ cùng mình mỗi đêm sẽ tốt hơn việc "ăn rồi bỏ" như thời gian qua mà, đúng không? 

"Top..." Đột nhiên Mew gọi tên tôi: "Không cần nằm cứng ngắc như vậy cũng được"

"Vậy sao?... vậy mình xin ôm được không?" Tôi xin thề là mình không có sự hưng phấn của tình dục nào cả, chỉ có sự ấm áp trong lòng.

"Ôm đi."

Cậu ấy di chuyển lại gần tôi, mà mỗi lần nhích lại tôi càng trở nên hồi hộp.

"Chỉ ôm thôi nha."

Tôi ôm Mew từ phía sau, hơi ấm cùng mùi bạc hà nhè nhẹ, thêm tiếng tim đập đều đều ngay phía trước lồng ngực tôi làm tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nếu có thằng Ton ở đây, chắc chắn nó sẽ nói "Mía vào miệng voi rồi khó lấy lại"*. Nhưng chịu thôi, thằng Ton thì làm gì biết quan tâm, yêu thương một ai đó như cái cách mà tôi đang làm với Mew chứ.

*Tục ngữ kiểu: Đồ ngon vào miệng rồi khó lấy ra.

.

Chuyện của Mew

Vượt qua 2 mục trong checklist chỉ bằng một sự việc

1.Tôn trọng mình

2. Kể mọi chuyện cho nhau mà không có bí mật gì

Và còn một điều cuối cùng mà phải tốn rất nhiều thời gian chính là: Hãy giữ gìn những phẩm chất này đừng bao giờ thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro