6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mew

Khách sạn The Upper Sukhumvit nằm ở khu vực đường Witthayu là khách sạn 4 sao đã lâu đời nhưng hiện tại được cải tạo cho kịp với thời đại. Top giữ chức vụ giám đốc điều hành trong lúc đi học như vậy để vừa nghiên cứu công việc, vừa thừa kế hoạt động kinh doanh của dòng họ trong tương lai. Mặc dù cậu ấy là người muốn gì thì phải có được nhưng cậu ấy cũng không thích hạ bệ ai cũng không thích người khác đánh giá cậu ấy chỉ qua vẻ bề ngoài.

Vì sinh ra trong một dòng dõi lớn nên Top phải chứng minh bản thân bằng việc đề nghị các chính sách từ từ thay đổi hình ảnh của khách sạn để thu hút giới trẻ nhiều hơn. Dù sao đi nữa The Upper vẫn chưa thể rũ bỏ được sự sang trọng từ trước tới giờ. Khi chỉ mới bước vào cửa sẽ có nhân viên mở cửa giúp rồi cúi chào như đầu sắp chạm sàn luôn vậy, như thể Top là ông hoàng ở đây vậy, đi lối nào cũng sẽ có người chắp tay vái chào: "Chào buổi sáng, Khun Top"

Đây là một thói quen mà tầng lớp trung lưu như tôi chưa bao giờ cảm nhận, nên tôi không biết phải đáp trả như thế nào.

"Làm quen dần đi nhé, thời gian sau là người yêu của ông chủ rồi thì cũng sẽ là Khun Mew đó"

"Còn lâu nhá" Tôi bĩu môi giả vờ khiêu khích cậu ấy: "Mình đến đây để nghiên cứu công việc chứ không phải là đến với tư cách người yêu nhá"

"Rồi cũng sẽ đến trong tư cách người yêu thôi"

Tôi giả vờ không hiểu gì cả, Top dắt tôi đi đến nhà hàng ở tầng thượng nơi có ban công rộng lớn. Từ đây có thể nhìn thấy khu vường Lumphini, bể bơi, phòng gym, rooftop bar. Sau đó lại đưa đi xem hệ thống quản lý khách sạn, hầu như mọi ngõ ngách đều có những tác phẩm tranh hay tượng trang trí tuyệt đẹp mang hơi thở của nghệ thuật Thái Lan.

Tầng dưới còn có khu vực quán bar bán rượu kính thưa các loại rượu Thái cùng với rượu nhập ở khắp nơi trên thế giới. Không chỉ vậy mà còn có cả câu lạc bộ ngầm với các buổi biểu diễn Drag Queen mà giới trẻ trong và ngoài nước đến tham gia rất đông. Một bên khác thì có phòng tổ chức hội thảo sang trọng nhưng không lỗi thời. Mà điều kỳ lạ là ở phía trước còn có một booth chụp hình nữa.

"Sao có photobooth trong khách sạn nữa vậy?"

Tôi hỏi ngạc nhiên bởi vì chưa từng thấy bao giờ .

"Ờ." Top nuốt nước bọt có vẻ đáng nghi nhưng khi tôi bắt đầu nghi ngờ thì cậu ấy cũng giải thích

"Cũng không có gì cả, mình chỉ để như vậy thôi, mình là người thích chụp ảnh. Nó lạ sao?"

"Không, chỉ là mình chưa thấy ở khách sạn khác có thôi" Tôi im lặng đôi chút rồi cũng thăm dò:

"Ừm... Top là người thích được chụp, còn thằng Ton là người thích chụp ảnh. Vậy là hai người quen biết nhau như vậy phải không? Mình chưa nghe hai người kể vì sao lại quen biết nhau"

"Cũng đại loại như vậy á, mình đăng ký nhiếp ảnh là môn tự chọn và gặp nó ở lớp đó" Top kể lại một cách thoải mái, tôi cũng kéo cậu ấy đến tủ chụp hình.

"Làm nhớ đến Siam thời trước quá, nào cùng chụp ảnh chung đi"

Đột nhiên người Top trở nên căng thẳng, gương mặt cũng đầy vẻ không an tâm, có lẽ cậu ấy lại nhớ về chuyện quá khứ nên mới cứng người như vậy

"Sợ không gian nhỏ hả Top? Hay là đã nhớ lại chuyện lúc bé rồi"

"À.. ừm" Top nuốc nước bọt một cách khó xử: "Nhưng mà ở cạnh Mew chắc không sao đâu "

Chúng tôi cùng nhau bước vào trong tủ chật hẹp, cơ thể của hai người đàn ông cao lớn nên càng khiến sự chuyển động khó khăn hơn. Top nhấn chọn mẫu một cách thành thạo. Cuối cùng máy chụp hình cũng đếm ngược, chúng tôi thay đổi 2-3 kiểu chụp cho đến tấm cuối Top đưa mặt lại gần thơm má tôi.

"Post."

Khi hình ảnh chạy ra từ máy, tôi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của bản thân xuất hiện ở khung cuối cùng, cái mũi cao của cậu ấy chạm vào má tôi nhưng máy ảnh lại không chụp kịp cảnh tôi hôn lại Top.

.

Bố của Top để cho cậu ấy một căn penhouse lớn nhất ở tầng trên cùng của khách sạn làm phòng nghỉ ngơi riêng tư của con trai mình. Mục đích là thể hiện đây không phải là căn nhà lúc bé để cậu ấy không nhớ đến chuyện đau khổ trong quá khứ nữa. Thật kỳ lạ, nếu như cuộc đời của Top là một cuốn tiểu thuyết thì chắc chắn nhà văn đã đặt ra một plot tuyệt vời để làm ký hiệu đặc trưng phản ánh một con người. Kể cả nơi được gọi là nhà mà vẫn chỉ có thể là khách sạn- là nơi mà người ta chỉ vào nghỉ ngơi rồi lại rời đi. Không phải là nơi làm cho bạn thấy an toàn hay là chủ nhân thật sự của nó vậy

Có lẽ Top cũng nghĩ như vậy, vốn dĩ cuộc đời đẹp đẽ và hoàn hảo như làn nước mát thì cũng có một đỉnh núi đá nhô lên trên mặt nước vậy. Mà ở đó là bao sự bất an và vết thương từ quá khứ. Một đứa trẻ 9 tuổi phải ngủ ở nhà một mình, và chắc chắn không thể trùng hợp khi một đêm ngủ ở nhà duy nhất mà lại trúng ngay vào ngày hỏa hoạn. Vậy thời thơ ấu của đứa con tỷ phú như cậu ấy đã thiếu đi tình yêu, sự ấm áp của gia đình. Người đào hoa phần lớn đều như vậy, đều có tâm lý hơi khó hiểu một chút.

Tôi đứng ở ban công trên cao nhìn xuống con đường Witthayu bên dưới rồi qua khu vườn Lumphini.

"View đỉnh quá nhỉ, từ chỗ này nhìn thấy con người nhỏ như con kiến... chắc Top có cảm giác như phật luôn ý nhỉ"

"Nhưng view nhìn ở đây cũng tốt hơn nhiều" Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Nói thật tôi đã bắt đầu quen với việc thả thính của cậu ấy. Nhưng quen rồi thì cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không ngại ngùng nữa. Để chữa ngượng tôi bước đi xem các góc khác trong phòng. Gần giường có một tủ để rất nhiều đồ bao gồm 1 đĩa DVD thu hút tôi.

"Top cũng xem bộ này nữa hả" Tôi cầm lấy cái đĩa với bìa là hai chàng trai đang đội mũ cao bồi.

"Rất thích luôn. Lần đầu đến phòng Mew, hình như Mew cũng thích câu chuyện của sách này nên mới mua phim về thử"

"Vậy thích cảnh nào nhất?" Tôi phấn khích hỏi.

"Cảnh cuối cùng, lúc mà Ennis đứng nhìn hai chiếc áo treo cạnh nhau. Rất đơn giản nhưng đầy năng lượng, diễn xuất không cần quá nhiều nhưng cũng chạm đến tận con tim nữa" Cậu ấy nói như thể bộ phim đang chiếu trước mắt mình

"Có một điểm ở giữa điều cậu ấy biết và điều cậu ấy cố gắng tin... nhưng lại chẳng làm gì nữa. Và nếu như mình không chịu sửa chữa thì đến lúc kết thúc cũng phải chấp nhận nó. Chắc trong phim thì cũng sẽ như vậy"

Tôi nói ra như những con chữ đang chạy trước mặt mình.

"Cả 2 version đều hay nên mới được để lên tủ đồ yêu thích của mình"

Chẳng trách vì sao trên tủ không chỉ có đĩa DVD mà còn các loại phụ kiện, đồng hồ, bao gồm cả mô hình đồ chơi, nước hoa. Đột nhiên Top cũng cầm bức ảnh đã chụp cùng tôi trong photobooth ra đặt lên trên kệ.

"Cái này cũng phải được trưng ở tủ đồ yêu thích."

Cậu ấy nhẹ nhàng nói và bức ảnh được dựa vào một mô hình mà tôi cũng quan tâm

"Top thích máy bay hả?" Tôi hỏi, đó là chiếc máy bay Boeing 787 có ký kiệu chữ B trên bánh lái. So với món đồ khác được đặt bừa bãi thì nhìn có vẻ máy bau được sắp xếp ngăn nắp ở vị trí quan trọng

"À, bạn tặng"

Chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại của Top vang lên. Cậu ấy nói với tôi là: "Chuyện công việc" rồi đi ra ngoài nghe máy, tôi cũng chỉ nghư thêm được vài câu: "Vậy sao? Nhờ anh xử lý luôn nhé ạ, kẻo có vấn đề phát sinh trong tương lai"

Câu nói của cậu ấy như không nghĩ gì nhưng lời nói ấy lại giống như đã trải qua chuyện gì đó mà có thể ảnh hưởng đến tương lai vậy. Nên ánh mắt tôi lại quay về chiếc mô hình một lần nữa. Nó nhìn có vẻ không phù hợp gì với căn phòng nữa, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tặng cho Top, nếu nói là bạn vậy bạn nào được ở tầng yêu thích? Còn chữ cái B... B là viết tắt của Boston đúng không nhỉ?

.

Chuyện của Nick

(Kể lại chuyện của Nick sẽ dọn vào ở chung với Sand và Nick đã phát hiện ra ảnh của Top ở trong phòng của Boston

Nick nhìn thấy tấm ảnh chụp Top và Boston được viết là: Sweaty, Sweet and hot night- Đêm ướt át, ngọt ngào và cháy bỏng. Boston nhờ Nick đến lắp camera cho khách sạn và đổi lại một yêu cầu. Ban đầu Nick muốn trao đổi việc lắp cam cho khách sạn để Boston thú nhận người trong ảnh là ai nhưng rồi đổi thành nhờ Boston chuyển đồ sang ở với Sand.)

Tấm ảnh mà tôi thấy vào hôm đó chắc chắn là hình chụp ở photobook, là tấm ảnh dài ghép từ 4 tấm sắp xếp từ trên xuống. Từng cử chỉ và tư thế ái muội không thể viện cớ là bạn bè hay thứ khác được. Tôi thật sự muốn biết người đó là ai nhưng nghĩ là bản thân sẽ điều tra được nên tôi quyết định không nói với nó.

...

"Đây là Nick người sẽ phụ trách gắn camera giám sát cho chúng ta, rồi cũng tìm thợ ráp giúp nữa" Thằng Ton giới thiệu tôi ra mắt bạn nó, nó không giới thiệu cụ thể tôi với nó là gì của nhau nhưng kệ nó đi, nó cho tôi bước vào thế giới của nó ngoại trừ phòng và studio chụp ảnh là tôi đã thấy vui rồi.

"Tiệm của nó có đầy đủ dụng cụ IT, điện thoại, máy tính của ai bị hư muốn sửa thì tìm tới nó nhé. Dùng rất tốt đó"

"Gửi gắm nhé ạ" Tôi đưa danh thiếp cho người phụ nữ duy nhất trong nhóm tên là Namchuem. Thằng Ton bảo cô ấy là người quản lý ở đây.

"Cảm ơn cậu nhé" Từ khi bắt đầu cô ấy đã nói chuyện khá thân thiện, nhìn có vẻ là người đáng tin, xứng đáng là bạn của thằng Ton. Lúc cô ấy nhận danh thiếp của tôi thì cứ liên tục nhìn mặt tôi và thằng Ton như trong lòng có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi cho bằng được.

"Thằng Ton chưa từng dẫn ai ra mắt bọn tôi hết nha, chắc cậu là người quan trọng nhỉ, phải không Ton? Hay đưa Nick đi cùng đi Ton"

"Đi cùng cái gì và khi nào cơ?" Tôi hỏi nhưng chưa kịp nghe câu trả lời đã nghe thấy tiếng của ai đó vang lên phía sau lưng.

"Bộ phận thức ăn đến rồi đây"

Giọng nhỏ như một đứa trẻ, khi tôi quay lại thì nhìn thấy một thanh niên cao lớn, đẹp trai, đeo kính viền dày bước vào. Tay xách một đống đồ phía sau còn một người nữa mà tôi không nhìn rõ mặt.

"Ô hổ, em Mew, em đang lấy cớ đi công việc để đi hẹn hò với Top đúng không?" Namchuem chọc ghẹo và chính lúc đó cũng có một người tên Ray đi tới giúp nhận đồ từ Mew và lúc đó thôi đã thấy được gương mặt của người đi phía sau Mew là ai.

Trái tim tôi trở nên bồn chồn, chân mày đậm, đuôi mắt xếch lên như cáo...

"Thì coi như cho có cảm giác về chung nhà rồi đi mua sắm cùng nhau cũng được mà" Top nói một cách đầy ẩn ý khiến đứa trẻ đeo kính huých nhẹ khuỷu tay anh ta một cách vụng về. Tôi nhìn thấy Ray có vẻ không hài lòng chút nào. Chính lúc này Top quay sang nhìn tôi bởi vì chúng tôi chẳng quen biết nhau còn tôi nhìn cậu ấy vì đã lờ mờ nhận ra cậu ta là ai.

"Hi Top, Mew! Đây là Nick- người thợ yêu thích của tao" Thằng Ton nhào đến ôm cổ tôi rất chặt, cái siết tay càng chặt nó càng nhắc lại điều tôi đang lo lắng đến mức muốn biến mất ngay chỗ đó luôn vậy

"À người đến lo chuyện CCTV phải không? Tôi là Top nhé, tôi là người thiết kế nội thất ở đây"

Người tên Top cười nói với tôi, tôi cũng cười lại trong khi lòng có vô vàn câu hỏi.

"Nhìn cậu quen mặt thật ấy nhưng chả biết là gặp ở đâu nữa"

Tôi nói làm thằng Ton quay sang nhìn tôi

"Quen mặt đúng rồi" Namchuem lên tiếng khiến sự khó chịu giữa tôi và Ton giảm nhẹ. "Đây là cậu chủ Top người thừa tế sản nghiệp của Siriwattanagroup, chắc là Nick từng thấy trên mạng phải không? Không thì từng thấy ở các bài phỏng vấn trong tạp chí á"

"Siriwattanagroup... có phải là khách sạn... à." Tôi cố gắng nghĩ cho ra

"The Upper."Người tên Top trả lời: "Không biết cậu có biết hay không nhưng khách sạn ở khu vực Witthayu nha"

"Ỏ!! Biết rồi, nếu có dịp sẽ đến trải nghiệm dịch vụ nhé" Tôi trả lời, Top cười rồi vỗ vai tôi. Không biết thằng Ton thấy cảnh này có ghen hay không nhưng mà nó tỏ ra rất khó chịu rồi la lối cho mọi người giúp đỡ Top và Mew vác đồ vào trong cất. Top và Mew đi trước, sự thân thiết của cả hai làm tôi chắc rằng bọn họ đang hẹn hò... vậy tại sao Top lại ở trong hình chụp của thằng Ton?

Đúng vậy, người đàn ông chân mày đậm, ngực trần, ánh mắt sắt nhọn này xuất hiện trong photobooth của Boston, cậu ta tên là Top.

.

Việc làm đầu tiên khi đến ở nhà chung với thằng Sand có thể nói giống như là phim trinh thám vậy.

Đèn trong phòng đều tắt hết chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop đặt trên ngực. Tôi chậm rãi nằm tìm kiếm thông tin.

Thanh tìm kiếm của Google xuất hiện tên khách sạn The Upper và khi chọn nhấn vào website của khách sạn thì hiện ra một chuỗi thông tin. Có tên CEO Tanakorn Siriwattanawong, có lẽ đây là chủ nhân- chắc là bố của Top. Tay phải đặt bàn phím, tay trái lăn chuột xuống dưới để tìm thêm thông tin. Tôi lại dùng copy paste họ của chủ nhân khách sạn và một vài bài báo bắt đầu xuất hiện:

"Bảng thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật đều hội tụ đủ trong Thanin Siriwattanawong người thừa kế bất động sản của Siriwattanagroup. Là giám đốc điều hành quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình, không sợ người ta đánh giá thấp. Nổ lực dùng khả năng của bản thân để đi đến thành công.

Tôi mở thêm 1 tap trình duyệt vào facebook lấy họ tên để tìm kiếm tài khoản người dùng cũng không thấy. Dùng tiếng Anh cũng không, đánh vần từng chữ tiếng Thái cũng không. Nhưng khi tìm Top Thanin "sexy boy, cute boy" thì xuất hiện một bài post điên cuồng khen ngợi của 1 page trai xinh gái đẹp. Phía dưới bài post còn có link IG của cậu ta để mọi người có thể theo dõi. Tôi nhanh chóng click ngay lập tức.

Thật may mắn không phải là tài khoản chế độ cá nhân, cục đá trên ngực tôi cũng có thể lấy xuống rồi, tôi cảm thấy Top không yêu thằng Ton nhiều như yêu chính bản thân cậu ta. Tất cả hình được đăng đều là những tone màu đẹp đẽ, life style khác biệt, đi fitness, ăn đồ ăn healthy, smooth cải xoăn, nước ép hạt thay cơm và gần như không đăng gì về đồ ăn nhanh hay nhiều thịt. Chỉ dùng quần áo và túi xách hàng hiệu, là một người thời thượng ở Thonglor (*). Tôi lướt cho tới gần cuối cùng vẫn chưa có hình ảnh người khác xuất hiện ở IG này. Tất cả các hình có mặt cậu ta đều là kiểu: "Hãy yêu tao, hãy say mê tao đi."

(Thonglor là một địa điểm ở Bangkok)

Người này có phải bạn hay không? Hay là người yêu? Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một mô hình máy bay nhỏ mà ở bánh lái cho chữ B. Mà caption của ảnh này cũng chỉ là một emoji: máy bay.

"B" này có phải là tên viết tắt của Boston không nhỉ?... nhưng không hề tag Boston, cũng không có comment nào từ phía bên kia nữa. Tôi lục tung từng ảnh để tìm chút manh mối và đúng lúc tôi nản lòng thì cũng thấy một comment ở dưới bức hình máy bay.

Tấm ảnh này chắc là vào khoảng Top mới học năm nhất, vì lúc đó cậu ta còn gầy gò chưa có nhiều cơ bắp như vây giờ. Từ cảnh phía sau có thể là phòng học, mà zom to lên thì sẽ thấy được: 2313213 DIGITAL PHOTO.

Và ở trong tấm ảnh này Boston đã comment emoji máy chụp hình và một trái tim màu nâu, chủ nhân của IG cũng đã trả lời bằng icon cơ bắp và emoji trái tim màu xanh biển.

-Hoặc có hoặc không

Nếu như nói là hẹn hò với nhau thì cũng không đúng vì họ chưa công khai gì cả, lướt hết cái IG cũng chỉ có tấm này là tương tác với nhau. Nếu như nói không là gì của nhau thì ánh mắt ở khách sạn mách bảo là chắc chắn phải có gì đó. Nhưng là có cái gì chứ... không biết thì phải tìm hiểu

Tôi đã quyết định làm một điều mà khi đã làm thì cảm thấy không nên chút nào.

(Lượt bỏ đoạn Boston và Nick đến buổi tiệc và cảnh hỏi dò Top nó y như trong phim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro