Girl Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa Seung Hyun??? Mới 3giờ sáng đã thức rồi sao? - Seung Ri và Dae Sung cùng nhau xuống phòng khách thì lại thấy Seung Hyun đã ngồi sẵn ở đấy.

- Có ngủ đâu mà thức! - Anh cầm tách trà nhẹ nhàng hớp một ngụm uể oải trả lời.

- Yongie lại gặp ác mộng à? - Dae Sung tiến đến ngồi xuống cạnh anh vẻ mặt không khỏi lo lắng.

- Không, hôm nay em ấy ngủ rất say - Seung Hyun lại lạnh giọng trả lời.

- Vậy sao mày không ngủ đi - Seung Ri đi đến giựt tách trà trên tay anh hớp hết một lượt (anh vậy luôn?!).

- Tụi bây vô tâm ít ít thôi. Hôm nay là ngày Ji Yong sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật xoá kí ức, làm sao mà tao ngủ được - Anh lườm hai thằng bạn vô tư đến vô tâm toé lửa.

- Mày suy nghĩ kỹ chưa Hyun, tao thật sự thấy cách này không tốt chút nào - Seung Ri vỗ nhẹ vai anh điềm đạm hỏi.

Thường ngày trong mắt mọi người Mỡ con nít vậy thôi nhưng thật ra Mỡ là người Seung Hyun hi vọng nhất, vì bản lĩnh và sự quyết đoán của Seung Ri không kém anh là bao. Chỉ là Seung Hyun thì phải luôn tạo ra vẻ bất cần để không ai có thể xem thường, có như vậy anh mới bảo vệ tốt được cho những người quan trọng này. Còn Seung Ri thì khác, vô tư đến nhiều lúc khiến Seung Hyun phải tức điên lên dù anh là người kiềm chế cảm xúc cực tốt. Seung Ri thậm chí đã có lúc điên khùng cứ nghĩ bản thân đã đơn phương thằng Seung Hyun vì cái gì Mỡ cũng đều ỷ lại vào anh. Có lần còn say xỉn về nhà bắt anh phải hứa bảo vệ mình suốt đời làm Seung Hyun vừa tức vừa sợ đến xanh mặt, và tất nhiên Seung Ri của chúng ta vẫn được Seung Hyun lôi xềnh xệch lên phòng ngủ ngon lành, chỉ là sáng hôm sau thì no đòn. Vì thế Seung Ri cứ mãi không chịu lớn.

- Đúng đó Seung Hyun, bây giờ nếu mày suy nghĩ lại thì còn kịp đấy!

Còn Dae Sung là người Seung Hyun lo lắng nhất trong nhóm. Nếu Seung Ri là không chịu trưởng thành thì chắc phải nói Dae Sung là không thể trưởng thành rồi. Nhiều khi anh rất quan ngại là Ú có bị tâm thần phân liệt không!!! Lúc thực hiện nhiệm vụ rõ ràng là một sát thủ rất chuyên nghiệp, có thể đối phó rất tốt với mọi nguy hiểm, nhưng sao thường ngày thì lại khác, không sợ trời không sợ đất, còn lại sợ tất. Còn sở hữu nụ cười thiên thần nữa mới ghê chứ, nếu là thường ngày thì Ú rõ ràng là thiên thần không cánh. Nên anh đặc biệt chú ý tới Ú là như vậy.

- Tao biết đây không phải là cách hay nhưng nó lại là cách duy nhất - Seung Hyun hiểu được sự lo lắng cho anh và Ji Yong của hai thằng bạn này nhưng cũng đành, vì trời không cho anh sự lựa chọn.

Đang cùng nhau uống trà rầu rĩ thì Young Bae cũng từ trên lầu đi xuống.

- Nè, làm gì mà mới giờ này thức hết rồi - Bae cũng tiến tới ngồi xuống tự rót trà tự uống.

- Tao lo cho cuộc phẫu thuật của Ji Yong nên không ngủ được, tụi nó thì....ờ mà sao hai đứa bây xuống đây?! - Anh quay người qua hỏi hai thằng vừa xuống đã hỏi mình đủ thứ nãy giờ mà không biết tại sao hai đứa nó có mặt ở đây.

- Tao đang ngủ, mắc đái, không dám đái một mình qua phòng thằng Mỡ rủ nó đi đái chung - Ú vừa uống trà vừa tỉnh bơ phán. (em cũng lạy anh, lầy quá thể)

- Tao nhớ mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh mà - Young Bae thắc mắc nên hỏi.

- Đã nói không dám đái một mình, đi trong nhà vệ sinh ở phòng thì cũng là một mình chứ mấy, một mình tao vô mà trong đó lại có tới hai mình thì tao chết trong đó luôn. (em thực sự đỡ không nổi anh nữa rồi)

- Rồi đái chưa! - Seung Hyun nhạy bén nhận ra thứ quan trọng, cốt yếu mà hai thằng này lại quên.

- Chết! Chưa nữa, tụi bây ngồi đợi xíu nha - Nói rồi Ú đứng phắc dậy lôi Ri đi theo bỏ lại một ngơ ngác, một chỉ biết lắc đầu cười, đúng là nói không oan chút nào mà.

- Còn mày, sao ra đây? - Anh liếc nhẹ qua Young Bae.

Young Bae thì lại khác hẳn với tụi kia. Rất ấm áp, rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, trong nhóm có thể nói Bae là người đỡ đần cho anh nhiều nhất. Anh mệt mỏi thứ gì, không yên tâm vì điều gì không cần phải nói ra Young Bae cũng có thể hiểu anh đang mệt mỏi thế nào và sau đó liền chủ động bước đến ngõ ý muốn giúp anh. Những người làm bạn với Bae thật là những người may mắn và người gọi Young Bae là chồng thì lại thật biết chọn loại hạnh phúc. Seung Ri thật khéo chọn mà!

- Tao cũng không ngủ được vì chuyện của mày và Ji Yong - Seung Hyun đánh giá đúng là không quá về Bae.

- Chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp theo cách của nó - Seung Hyun gượng nhẹ nụ cười, vỗ nhẹ tay lên vai Bae như muốn trấn an thằng bạn đang lo lắng cho mình đến không ngủ được và cũng là tự an ủi bản thân. Rồi sẽ ổn cả thôi, cố lên Seung Hyun, Yongie luôn cần mày chăm sóc!

Đột nhiên Young Bae đứng dậy toan bước ra cửa thì Dae Sung và Seung Ri cũng vừa ra đến phòng khách.

- Mày đi đâu giờ này vậy? - Dae Ú lên tiếng hỏi vọng ra rồi từ từ bước tới gần.

- À, bạn gái tao nói muốn đến để nấu ăn cho tụi mình và xem có giúp gì được cho Ji Yong không, nên giờ sẵn tụi bây đã thức hết thì tao đi rước luôn. Thôi tao đi nha! - Nói rồi Young Bae quay lưng lái xe thẳng ra khỏi cửa, không nhìn lại phản ứng của ba thằng sau lưng.

- Nấu ăn gì chứ, bộ thằng Seung Hyun không biết nấu chắc, chứ mày nghĩ đó giờ ai nấu!!! - Ú lớn tiếng nói vọng theo ra cửa nhưng chắc là Young Bae đã đi quá xa để có nghe được rồi.

- Khoan...hồi nãy nó nói gì?!! - Seung Ri nãy giờ lùng bùng cả hai tai, bây giờ mới định thần mà hỏi kĩ lại.

- Nó có bạn gái và giờ nó đi rước qua đây...WTF - Seung Hyun và Dae Sung đột nhiên đồng thanh hét toáng lên và cùng nhau nhìn về phía Ri Mỡ đáng thương đang vô hồn ngồi ở ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro