Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Bae vội vã dắt tay một cô gái có thể nói là vô cùng xinh đẹp, đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chạy nhanh vào trong tòa lâu đài cổ, tay xách theo rất nhiều túi đồ.

- Yongie sao rồi? - Vừa chạy về hướng phòng thực hiện ca phẫu thuật đã thấy ngay Seung Hyun, Seung Ri và Dae Sung đều đang ở đó. Thấy Seung Hyun có vẻ vô cùng căng thẳng, Bae hiểu mình không nên làm rối nó thêm đành quay sang hỏi Dae Sung.

- Yongie vào trong ấy khá lâu rồi, chẳng rõ bên trong đang như thế nào, chỉ có thể đứng ở đây đợi. Mà mày đi từ sớm sao giờ mới về?! - Ú với mặt vô cùng lo lắng nhẹ giọng trả lời rồi như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nhìn về phía cô gái đứng ở sau Young Bae nãy giờ.

- À...Bomie nói cần phải mua ít đồ cá nhân nên tao và em ấy ghé trung tâm mua sắm

- Chắc ít - Dae Ú nhìn đóng túi trên tay hai đứa mà không khỏi khó chịu. Nói tới để chăm sóc Ji Yong mà, đâu phải đi biểu diễn thời trang.

- Bomie, tới đây anh giới thiệu em làm quen! - Young Bae dịu dàng giọng nói gọi Park Bom bước tới gần.

- Khỏi giới thiệu, quen biết nhau cả mà. Nếu mày giới thiệu sẽ khó lựa lời để nói lắm đó Bae - Tuy câu ấy là trả lời Young Bae nhưng câu từ và ánh nhìn là để ám chỉ cô gái kia.

Đúng rồi, nếu giới thiệu thì biết phải nói sao đây. Chẳng lẽ:"Giới thiệu với tụi mày, đây là Park Bom, cô gái mặt dày tỏ tình Seung Hyun 188 lần đều thất bại đó, nhớ không", không lẽ nói vậy thì kì quá.

- Em chào anh, anh là Seung Ri ạ? - Park Bom dù đang bị ánh nhìn của Ú bắn muốn lủng người nhưng vẫn bước tới phía trước, đi về phía Seung Ri đang đứng trầm mặc, cúi người lễ phép hỏi.

- Ờ - Seung Ri nghe tiếng hỏi thì chợt bừng tỉnh, hôm nay không vui chút nào.

- Chào anh ạ! - Cô cúi người xuống thấp hơn với tất cả sự kính trọng.

- Anh là Dae Sung, thiên thần không cánh ạ?! - Chào Seung Ri xong cô nhẹ bước đến trước mặt Ú, nở một nụ cười e rằng hoa cũng chẳng tươi bằng, trăng cũng phải nhường độ sáng.

Ú im lặng không trả lời. Dù cô gái này chưa hề làm gì đụng chạm đến Ú và Ú vốn là người hòa đồng, vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao khi gặp cô gái này Ú không thể không đề phòng. Chẳng có chút gì gọi là thiện cảm cả!

- Anh Seung Hyun, lâu rồi mới gặp anh ạ! - Và cuối cùng cô bước tới người con trai nãy giờ vẫn đang trầm mặc, im lặng ngồi không quan tâm đến không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang này.

Park Bom ngước mắt thật khẽ lên nhìn anh. Rõ ràng lòng nói là chỉ muốn liếc nhìn nhưng sao lại trở thành nhìn đến ngẩn người, nhìn đến chết trân tại chỗ. Là không thể rời mắt khỏi khi nhìn phải.

Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy anh, đôi mắt lỡ sa vào có mấy ai thoát ra được vẫn thế, lại còn mang theo thêm chút ma mị, làm người sa vào như lạc vào mê cung, chỉ có thể lẩn quẩn trong đó, nguyện ý được nhốt trong đó. Anh vẫn lạnh lùng quá, đứng gần anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra nơi anh. Anh là người đầu tiên em yêu thương đến không cần sỉ diện, không màng đến tự trọng, chỉ cần có được anh. Cách gì, thủ đoạn gì em cũng sẽ cố gắng.

- Nhìn đủ? - Seung Hyun bị nhìn đến mòn cả người, bây giờ mới ngẩn mặt lên hỏi, lẽ ra anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ là người yêu của bạn thân đang nhìn anh đến quên trời đất, cứ như vậy không phải là không nên sao?!

- À....em xin lỗi - Cô cúi người rối rít xin lỗi. Sao lại không khéo léo nhìn mãi thế này. Young Bae nhìn thấy để tâm thì sao (xin đừng làm gì tổn thương anh Bae của tôi T.T).

Cạch.

Cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra.

- Yongie sao rồi Mr.Yang? Em ấy vẫn ổn chứ??? - Cả đám cùng nhào tới vây lấy ông hỏi tới tấp.

- Cho tui nói với!!! Hiện giờ tôi đã làm xong những bước cơ bản, nhưng để vào ca phẫu thuật chính thì cậu ấy không đủ máu để có thể giúp cơ thể vượt qua - Ông bác học ôn tồn giải thích.

- Vậy phải làm gì cho em ấy đây! - Seung Hyun vô cùng sốt ruột hỏi bằng giọng gấp gáp.

- Tôi cần thêm máu, ở đây có ai nhóm máu A không?!

- Tôi ạ! Tôi truyền cho cậu ấy - Khi Seung Ri định lên tiếng vì anh cũng là nhóm máu ấy nhưng Park Bom đã chạy đến trước mặt Mr.Yang xin được truyền máu.

- Tốt, vậy cô theo tôi làm một số xét nghiệm, nếu phù hợp sẽ tiến hành lấy máu - Park Bom không giấu nổi sự vui mừng đi theo sau ông vào phòng lấy máu.

Ít lâu sau hai người lại đi ra. Park Bom có vẻ mệt mỏi hẳn ra.

- Tôi đã lấy máu, bây giờ cứ cho cô ấy nghỉ ngơi. Tôi đi thực hiện ca phẫu thuật.

- Anh đưa em về phòng, chút nữa Yongie sẽ ổn thôi - Thấy cô xanh xao như muốn ngất đi, Young Bae lo lắng dìu cô đi về phòng.

- Park Bom! - Đột nhiên Seung Hyun gọi vọng theo, đến khi cả hai quay lại thì anh chợt bước nhanh đến.

- Cảm ơn cô rất nhiều. - Nói xong anh nhẹ mỉm cuời nhìn sang Young Bae rồi đi về phía Ú và Mỡ tiếp tục chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy anh cười, mà còn là cười với cô. Bao nhiêu đây máu đáng mà. Seung Hyun à! Anh nói xem, bước đầu của em có phải thành công lắm không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro