Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tới khi ông ấy xuất hiện ... Kwon Ji Hyun ... Một cảnh sát trưởng lừng danh phá án như thần , võ nghệ điêu luyện nhất ở trong giới cảnh sát Hàn Quốc này ...Ông ấy và...cậu..khiến anh đã 1 chân bước vào quỷ môn quan vẫn có thể bước ra làm người trở lại...

- Bắt 2 tên này về đồn cho tôi - Khung cảnh náo loạn...2 người đàn ông đang trong tình trạng chỉ khoát 1 chiếc khăn tắm bị 2 người cảnh sác còng tay dắt đi... Xung quanh toàn là cảnh sát...Người nào cũng có súng...Ba đã dặn thấy ai có súng đang ở gần mình thì phải giết...Giết hay không giết đây...?

- Ba ! Ở đây còn 1 người ...Oái !!!!- Một cậu nhóc trẻ tuổi...trẻ hơn anh , trên người mặc 1 chiếc hoodie đen , chiếc quần jean lửng , trông cậu ta rất nhỏ nhắn nhưng lại có 1 chút gì đó nhạy bén ...Cậu chạy đến bên anh khi nghe được tiếng khóc ...Seung Hyun ngồi co ro trong góc tường bị che khuất bởi chiếc tủ đồ lớn nên rất khó để tìm thấy anh ...Trên người anh không mặt gì ...máu me dính đầy người và đặc biệt là hạ thể của anh ! Khi Seung Hyun thấy có người đến liền giật bắn lên , anh nghĩ cậu ta tới đây để giết mình , theo bản năng , anh phóng ra trước đè cậu nhóc xuống sàn , giận dữ bóp cổ cậu . Lúc này trông anh rất đáng sợ , như mất hết lí trí , mắt anh trợn to , hai hàm răng ứa máu nghiến chặt giận dữ , cậu nhóc đang trong tình thế cực kì nguy hiểm dưới tay anh...hai tay cậu cố hết sức bấu chặt tay anh nhắm để lật anh ra nhưng không được ! Sức mạnh này ở đâu ra vậy ? Quá mạnh...Chết mất...

- Này !! - Một bóng người lực lưỡng lao đến , dùng tay nhẹ nhàng đẩy Seung Hyun ra , đầu của anh đập trúng tường một cái đau điếng khiến anh ngất đi ...

.

.

- Ba ơi ảnh dậy rồi nè ! - Giọng nói cao vút cất lên bên tai anh cùng với hình ảnh 1 tên nhóc đang chạy bịch bịch hậu đậu ra khỏi phòng bệnh

- A~ Đau...- Seung Hyun ngồi dậy , tay vịn vào thành giường , tay xoa xoa vết thương rỉ máu

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh !

Một dáng người to lớn bước vào , súng vắt ngay bên thắt lưng...Anh khẽ lùi lại , mắt trợn tròn run rẩy nhìn cây súng , toàn thân anh đang run bần bật bỗng nhiên được làm ấm bởi bàn tay to lớn của người đang ông mang súng...Ông đang xoa đầu anh ...Cảm giác này thật giống cảm giác của anh vào 10 năm trước , khi anh chỉ mới 5 tuổi , ba anh đã xoa đầu anh giống như vậy ...Lâu lắm rồi ...anh mới được cảm nhận lại thứ cảm giác chân thành ấm áp này ...Anh cười hạnh phúc , giọt nước mắt hoảng sợ bây giờ đã không còn nữa và thay vào đó là những giọt lệ tràn ngập hạnh phúc ...

- Anh ơi ! Anh đừng khóc , có ba và em ở đây ! Không ai làm gì anh được nữa đâu ! - Cậu nhóc dễ thương hồi nãy anh đang định giết bây giờ đang ôm anh , đang tựa đầu vào lòng anh mà an ủi ~ Vui quá ... Không thể kìm lại cảm xúc lúc bấy giờ ... Anh quàng hai tay qua vai cậu bé , ghì chặt cậu vào lòng anh , nở nụ cười mãn nguyện.

- Cậu tên gì ?

- ....Jun Ho...-Cậu nói ra cái tên của 1 người mà cậu tuyệt đối không hề quen biết , 1 người không thân không thích với cậu...Cậu không nói ra tên mình bởi vì nếu biết cậu là con trai của Choi Huyn Suk thì chắc chắn ông ấy sẽ giết cậu...Cậu muốn sống ! thế nên đó là lựa chọn cuối cùng của cậu ...Lee Jun Ho

- Cái tên thật kì lạ...Chào  , ta là Kwon Ji Hyun và đây là Kwon JiYong , con trai ta ! - Kwon JiYong ...Đôi mắt đen láy ẩn chứa đầy nhiệt huyết , gương mặt lém lỉnh , lanh lẹ trông rất thông minh...Nhưng bù lại trông khá yếu ớt với làn da trắng mỏng , tay chân mềm nhũn , nhỏ con, gương mặt baby dễ thương ...Thích hợp với việc trở thành 1 thiên thần hơn là việc đấm đá , bắt cướp ...Seung Hyun vừa xoa đầu JiYong vừa suy nghĩ về cậu !

- JunHo à ! Tại sao con lại có mặt ở cái ổ mại dâm đó vậy ? Ta nghe nói là con bị 2 tên họ Kim lôi vào chứ ko phải con làm việc ở đó ...nên ta cần câu trả lời từ con ! - Bắt đầu cuộc chấp vấn ...

Seung Hyun nghe được câu hỏi này ... mặt bắt đầu biến sắc , hai tay buông JiYong ra, ôm chặt lấy đầu gối rụt rè, sợ hãi co vào trong  , anh thật sự không muốn nghĩ đến nó nhưng anh phải nói thôi...Cảnh sát mà ...Seung Hyun cúi gầm mặt , giọng run run trả lời ...

- Ba tôi bán tôi vào đó...

 Ngài Kwon hơi bất ngờ một chút , đây không phải là lần đầu ông gặp trường hợp này nhưng cậu JunHo này ... nói ra việc bị ba mình bán vào với gương mặt rất điềm nhiên,vô cảm , cứ như việc này là chuyện tất nhiên vậy ...Hình như cậu bạn này đã bị bán vào kĩ viện khá nhiều lần , cậu ta đã quen với việc thích nghi , quen với việc bị hành hạ thể xác ... Thường thì người bị bán vào sẽ khóc lóc kể lể tội ác của những người đã hủy hoại đời mình nhưng cậu ta thì khác ...chỉ ngồi đó nhìn ra một phía nào đó bằng ánh mắt vô hồn... của một xác chết

- Những vết thương lớn nhỏ trên người cậu có phải do 2 tên đó gây ra ko ?

- Không phải ! Là ba tôi

- Ba cậu ? - Lại bất ngờ lần hai , ngài kwon nhăn mặt hỏi tiếp

- Chuyện thường ngày thôi ! - Seung Hyun vẫn nhìn về 1 phía xa xa nào đó mà lạnh lùng trả lời câu hỏi của ngài Kwon

- Cậu hận ba mình lắm à ? - Kwon Ji Hyun rặng hỏi tiếp ...cậu bé này thật khác biệt ..thật lạ

- Hận thì làm được gì ? Tôi từ lâu đã bỏ suy nghĩ đó rồi ! Ông ta không phải con người ...

-Ba anh là tên khốn nào thế ? Nói ra để và ba giúp anh trả thù hắn - Giọng nói trong trẻo ấm lòng lại vang lên bên tai anh ... Một chút gì đó gọi là hạnh phúc ...Cảm nhận được rồi

- Tôi nói ra thì mấy người giúp được chắc ! Ông ta ko phải con người đâu...

- Nếu không phải là Choi Hyun Suk thì ai ba em cũng có thể mang về trị tội ! - JiYong nắm lấy bàn tay cứng cáp đầy vết thương , ánh mắt giận dữ quyết tâm nhìn Seung Hyun mong có thể giúp đỡ anh

- Tại sao không thể là Choi Hyun Suk ? - Seung Hyun nhếch mép cười nham hiểm , lấy tay ra hỏi đôi tay mềm nhũn của JiYong , quăng ánh mắt khinh bỉ đến cho 2 cha con họ Kwon ...Tại sao ...cả ông ...cà cục trưởng Kwon cũng sợ Choi Hyun Suk chứ ?

- Ông ta... quá mạnh ...ông ta khiến ba em phải nắm viện 1 năm trời chỉ vì một cú huých ngay bụng ...Em rất sợ ...Nhưng ba anh chắc chắn ko phải ông ta rồi ! Anh họ Lee cơ mà - JiYong run rẩy nhìn ba cậu chỉ biết thở dài trước lời nói của con trai ...đó là sự thật , sự thật không thể thay đổi ...Không 1 ai có thể giết được Choi Hyun Suk ...Ông ta là ác quỷ , một con quỷ bất tử

...

- Hai người ra ngoài đi ! Tôi muốn nghỉ ngơi

- Được...

Cứu tôi với ! Ngọn lửa hi vọng cuối cũng cũng đã tàn rồi ! hôm nay tôi trốn đc ông ta nhưng còn ngày mai , ngày mốt ,... Nếu bị bắt đc là tôi chết chắc với ông ta ...Không muốn...Thật sự không muốn !!! Cục trưởng Kwon , làm ơn cứu tôi với !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro