Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có muốn về nhà không ?

- Không...

- Vậy thì cậu ở đây chung với chúng tôi đi !

- Anh JunHo ở lại đi ! Em và ba sẽ bảo vệ anh

- ...Ừ !

Seung Hyun cười khẩy 1 cái , nhẹ nhàng đồng ý ! JiYong lấy tay nắm lấy tay anh , kéo anh đi ...Seung Hyun không phản đối , anh chỉ cười nhẹ , lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh cùng JiYong và bác Kwon ...Cứ coi như là sống 1 cuộc sống đúng nghĩa đối với anh trước khi chết đi ...

Thoáng 1 chốc , anh đã tới được căn nhà 2 tầng giản dị , đơn sơ của cảnh sát Kwon , anh được ông ấy dắt vào một căn phòng khá rộng ...Có 1 chiếc giường to đủ cho 2 người nằm sát tường , xung quanh dán những tấm poster của những diễn viên nổi tiếng , và đặc biệt là những vai diễn đó đều là cảnh sát ...Sát bên giường là một chiếc tủ sách to bự chứa đầy đủ các quyển sách trinh thám của các nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng ...Có thể cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt đối với trinh thám , đối với cảnh sát ở trong căn phòng này ...

- Cậu có thể ngủ ở đây với JiYong ! - Một cánh tay to lớn , dịu dàng khoác qua vai cậu cùng với giọng nói trầm ấm dịu dáng không lẫn vào đâu được - Ngài Kwon

- Em không ngại đâu ! Anh cứ tự nhiên ! - Tên nhóc JiYong với cái mũ lưỡi trai đeo lệch đang nắm lấy tay của anh khi nghe được câu nói đó của ba mình thì liền cười tít cả mắt , nắm tay anh chặt hơn , sự hớn hở vui mừng hiện ra rõ trên mặt nó !

 Seung Hyun lấy tay xoa đầu nhóc con lùn hơn mình cả một cái đầu kế bên , nở một nụ cười hết sức nham hiểm với ánh mắt sắc bén lên tiếng...

- Tôi có nói là tôi ngại đâu !

-... - Tên nhóc không thể nói được gì nữa nên liền bễu môi , nhíu mày ra vẻ oan ức lắm ! Hố quá rồi nhóc Yong ạ !

-Hai đứa từ từ nói chuyện nha ! Ta đi làm đây ! - Ngài Kwon lấy bộ quan phục khoác vào người rồi bước ra ngoài cửa chính

-... - Yong của chúng ta vẫn duy trì trạng thái nhăn mặt nhăn mày , bễu môi trông đến phát cưng

- Em ngốc thật nhỉ ! - Bàn tay to lớn của Seung Hyun như vô thức đặt lên đầu đứa trẻ , cười nhẹ

- Cái gì ? Em hơi bị thông mình đó nha !! Ai cũng nói thế hết á ! - JiYong yếu ớt dùng tay đầy Seung Hyun ra nhưng thất bại , cậu lùi về sau , quay lưng tức giận bỏ đi , trước khi đi còn lèm bèm vài câu

Seung Hyun cũng quay lại , chạy tới nhắc bổng JiYong từ đằng sau và ôm vào lòng mình , JiYong mặc dù đang trong trạng thái lơ lơ lửng lửng nhưng cậu vẫn có đủ nhạy bén để cảm nhận rằng trái tim cậu đang rất nóng ,.. cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng lại không nỡ để cho cơ thể làm việc đó nên cậu đành im lặng và chọn cách dơ mặt ra để giả vờ ngạc nhiên .

- Đối với tôi thì em vẫn là một đứa ngốc

.

.

- JiYong à có gì ăn không ? - Ôm cái bụng đói lếch xuống cầu thang , mở tủ lạnh ra rồi thất vọng não nề ...Seung Hyun dùng những sức lực còn lại la lên cho JiYong nghe thấy

- Có em cũng không cho anh ăn ! - JiYong đứng trên lầu nói vọng ra , giọng có vẻ có 1 chút giận dỗi

- Tôi cứ ăn đấy !

- Nhà của em ! Không được ăn là không được ăn ! - Màn đấu khẩu huyền thoại bắt đầu

- Em muốn chết không ?

- Anh dám ?

- Dám chứ sao không ! -Seung Hyun đang đói bụng như đc tiếp thêm sức lực phóng vèo lên cầu thang rồi nhảy vào phòng sau đó thì đè JiYong đang nắm chơi game trên giường xuống , hai tay anh chống xuống giường , mặt đối mặt với JiYong , ánh mắt ma mị đầy sự thèm khát đó thật đẹp ...Thật tiếc là nó thèm khát đồ ăn chứ không phải cậu ... JiYong vùng ra !

- Đồ biến thái ! Cút cút ! Nhà ngươi thật sự không như ta nghĩ chút nào hết á ! - Jiyong lủi về sau , chỉ tay vào mặt Seung Hyun giận dữ la lối !!

- Ô...Chứ lúc trước em nghĩ gì về tôi ! - Seung Hyun nghe được liền hớn hở toe toét nhìn JiYong

- Không nói đâu ! Đi đi ! Xùy xùy - JiYong lè lưỡi nhăn mặt tò ý không muốn nói ra với Seung Hyun ...Trời đất cái gương mặt quỷ quái ôn dịch đó ...dễ thương quá!

- Không nói này ...Không nói này ! - Seung hyun kéo Jiyong lại , ra sức cù lấy cù để vào hông của JiYong

- Á hahah ...haha nói nói ...Há há ...Nói mà nói mà ...Hahaha- JiYong máu buồn cáo nên giãy đành đạch trong lòng Seung Hyun nhưng không thể thoát ra được ! Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó ...anh cảm thất vui vẻ và cười nhiều như vậy ...Cuộc sống mới của anh ...có thể bắt đầu lại từ nơi này không ...

- Lúc trước khi anh bộc lộ bản tính thật của mình thì em thấy rất thích anh , anh rất đàn ông và nam tính  , anh điềm đạm mà hiền lành , anh tuy khó gần nhưng em lại thất thích được chơi với anh , chưa kể tới là em thích gương mặt đẹp trai sâu thẳm đó của anh tới phát cuồng vậy đó!

- ...Thế giờ em còn thích anh không ?- Seung Hyun mỉm cười hạnh phúc ...lời khen ngợi thật lòng ...nó khiến tim anh như loạn nhịp ...Anh rặng hỏi thêm vài câu...

- Uissss ! Chắc chắn là không - Tên nhóc JiYong vừa nghe được câu hỏi liền bễu môi tỏ ý chê bai và cũng không quên đứng lên để chạy thoát nhưng chân của cậu đã bị Seung Hyun nắm lại từ lúc nào ...JiYong quay lại thì thấy từ nhiên có 1 luồng ám khí màu tím tỏa ra từ anh junHo yêu dấu ...Cánh cửa được đóng lại và bên trong đó chỉ còn toàn mấy thứ tiếng như : Hahahah ...Em xin lỗi...Hhahaha  hay là Biết lỗi chưa ? Biết lỗi chưa ? -.-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro