Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể thốt nên nỗi 1 lời nào nữa vì lúc nãy tôi đã khiến mặt thầy đỏ bừng bừng như quả ớt ! Tôi nghĩ nếu tôi còn cố chấp cãi cọ nữa thì hạnh kiểm của tôi sẽ rơi mất 1 bậc nên liền lũi thủi cúi đầu bước ra ngoài hành lang ! Thế nhưng may sao ~ Khi tôi vừa định bước ra thì tiếng chuông Keng Keng Keng đã cứu tôi ~ Hôm nay được về sớm nữa buổi ! Zô ~ Chỉ cần học xong tiết của GVCN là có thể về ! May mắn thật ! Không cần phải ra hành lang đứng !!

-Ji Yong ngày mai nộp bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh cho tôi ! Quên thì e liệu hồn đi !-Câu nói lạnh lùng của thầy giống như con dao đâm xuyên da thịt tôi ! Thật hối hận , nếu kiềm chế được thì tôi đâu ra nông nỗi này ~ Tôi chỉ biết cúi gầm mặt tự kỷ 1 mình

Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là xong nhưng ai ngờ khi thầy vừa bước ra khỏi lớp thì cả đám con gái lẫn con trai bu lại chỗ tôi mỉa mai :

- Ô hô hô ! ghê ha ! Dám chửi Seung Hyun luôn ! Mày nghĩ mày là ai hả thằng oắt con ! - Mina , con nhỏ này trước giờ không ưa tôi chút nào ,.. nhân dịp này nó tán vào mặt tôi 1 cái đau điếng khiếng tôi ngã nhào ra sàn , cả bọn không ai thèm đở tôi dậy còn đứng cười rất nhiệt tình . Cuối cùng thì tôi đã làm gì sai chứ ?? Đầu thì đang nghĩ rằng phải đánh tụi này 1 trận nhưng cơ thể thì không dám nhút nhít ... Mặt tôi đỏ bừng nhưng tôi vẫn cúi gầm mặt đi đến chỗ cái cặp ! Tôi nghĩ rằng tôi nên về càng sớm càng tốt !

-Ê ! ~ Ai cho mày về mà mày về ! - Một tên con trai giựt lấy cặp của tôi ... đổ hết tập sách của tôi ra rồi xé nát chúng trước mặt tôi ...Cuối cùng ...Cuối cùng thì tôi có làm gì nên tội với mấy người à ??? Khốn khiếp ...Choi Seung Hyun...Tên khốn ...

( Xin lỗi mn nha !! =) Bây h tui sẽ chuyển cái ngôi kể đi ! tôi sẽ ko kể theo vai của jiyong nữa )

Sau khi xé hết sách vở của Jiyong , bọn chúng đi về ...Không quên quăng lại mấy lời khinh thường sỉ nhục Jiyong và gia đình cậu ta ! Bây h cậu đang rất tức nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ...Cảm giác bất lực lấn át tâm trí cậu ...Nếu mà còn hồi lớp 8 lớp 9 thì có lẽ là cậu đã đập những tên này một trận ...Nhưng vì bây giờ... Mẹ cậu bệnh rất nặng ...Nếu cầu còn đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị đuổi học và việc đó sẽ khiến cho căn bệnh của mẹ cậu ngày càng nặng thêm...Cậu từ bỏ đấm dá , từ bỏ bạo lực và trở thành 1 người con ngoan hiền  nhưng cuộc đời giống như đang trêu cậu vậy...Sống trong 1 gia đình cực khổ , nghèo khó đã là quá tàn nhẫn với 1 cậu bé như cậu ...thế mà đến lúc lớn lên ...cậu cũng chẳng thay đổi được gì ...

Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi Jiyong và Seung Hyun... Ji yong thì đau khổ nhặt lại từng mảnh giấy bị xé nát còn Seung Hyun thì chỉ ngồi tại chỗ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng ...

-Tội nghiệp nhỉ ? - Tên Seung Hyun thở dài nhìn Jiyong nở nụ cười đầy dã tâm

-Đó là cái hậu quả khi cậu động đến tôi ! Động đến Choi Seung Hyun này . Tự biết thân biết phận đi đồ nhà nghèo

JiYong dường như không chịu nổi nữa , lao tới chỗ Seung Hyun đẩy anh ngã ra khỏi ghế ! Đầu đập vào sàn nhà còn cậu thì đang ngồi trên anh...

- Này...!-Seung Hyun tức giận xoa đầu và quay mặt sang phía  Ji Yong ! Tay cũng dơ cao chuẩn bị ra đòn dứt điểm .

- Tại sao....Tai sao vậy ?...Tôi đâu có làm gì sai..hức hức ...Tôi ko đáng đễ nhận hình phạt này...Tôi cố gắng lắm rồi mà .... Tôi đã hứa với mẹ tôi nhất định sẽ thành công...Thế mà hôm nay ...nhờ mày...nhờ mày hết .... Mẹ tôi sẽ rất thật vọng...huhu...bà ấy có thể sẽ chết mất ..huhu! -Seung Hyun sững sờ khi nhìn nhấy Nước mắt của JiYong cứ chảy ra liên tục ! Cậu khóc ! Cậu khóc không phải vì giận anh hay hay giận những tên khác mà là vì cậu đã thất hứa với mẹ cậu...Cậu hứa sẽ ko gây gỗ , hứa sẽ học hành đàng hoàng mà bây giờ đã có ngay 1 bản kiểm điểm , sách vở thì bị xé nát . Cậu cứ thế mà khóc nức nở , cậu sợ mẹ câu sẽ thật vọng về cậu...Rất sợ ...Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc hết ra những nổi buồn sâu thẳm trong cậu . 3 năm trước , cậu tung hoành ngang dọc ngôi trường của mình , hôm nay cậu lại bất lực ngồi đây khóc như con nít ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro