Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm...Lỗi của tôi ! Xin lỗi - Seung Hyun dùng tay kéo JiYong nằm xuống , áp sát cơ thể anh , xoa đầu cậu và nhẹ nhàng xin lỗi

.

.

.

-Tại sao JiYong còn chưa tới lớp nhỉ ?-Seung Hyun tay chống cằm , tay gõ lộp cộp xuống bàn , miệng thì lẩm ba lẩm bẩm vì chưa thấy JiYong tới lớp . Hay là cậu ta còn giận anh ? Cậu ta gặp chuyện gì à ? ~ Những câu hỏi cứ liên tiếp ùa vào tâm trí Seung Hyun đến nổi thầy đã vào lớp mà anh ta vẫn chưa nhận ra ,trong khi cả lớp đứng lên chào thầy thì chỉ có mình anh vẫn ngồi đó thả hồn theo mây và lẩm bẩm 1 mình như thằng tự kỉ

- Ê ! Đứng dậy chào thầy đi ! - Kang Dae Sung , Tên nhóc dễ thương đeo kính ngồi đằng sau khẽ lấy tay vỗ vào lưng anh , thì thầm nhắc nhở rằng cả lớp lẫn thầy đang nhìn anh với ánh mắt ko có gì quái đản hơn.

-Ơ...Ừm - Seung Hyun luống cuống đứng dậy , gãi đầu , chỉnh chu trang phục . Nhìn ánh mắt của thầy cũng đã biết là thầy đang rất khó chịu vì sự thiếu tôn trọng của anh .

.

.

-Hôm nay , bạn Kwon Ji Yong lớp chúng ta đã xin nghỉ phép 1 tuần để lo đám tang cho mẹ , mẹ bạn ấy vừa mới mất tối qua ...Khi bạn vào lại lớp , thầy muốn các em không được trêu ghẹo bạn mà phải giúp đỡ bạn lấy lại kiến thức của 1 tuần bỏ lỡ - Thầy ngậm ngùi kể lại việc mẹ của Jiyong , nước mắt gần như cũng đã chực chờ trên khóe mắt .

Thầy vừa ngắt lời , Seung Hyun đã phóng như bay ra khỏi lớp , hẳn là lúc này anh đang rất ân hận , cực kì ân hận vì những việc tàn nhẫn anh đối xử với JiYong , lúc đó anh chỉ có ý định trêu ghẹo cậu ta thôi chứ thật sự không muốn làm cậu ta phải khóc ...cũng không muốn mẹ cậu ta ...Vừa mới vào có 45p thôi mà anh đã làm cậu phải khóc ...khóc rất nhiều . Anh bấy h chắc hẳn đang cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn , thật vô dụng , anh ko làm nên được việc gì ngoài khiến người khác đau khổ . Anh chỉ biết mặc kệ lời kêu réo của thầy cô bạn bè mà chạy như bay đến nhà JiYong , dập đầu tạ tội với cậu và mẹ cậu .

.

.

.

- JiYong !!!

- ...Tới đây làm gì..- Ji Yong mặc bộ đồ màu trắng thường dùng cho đám tang và đeo chiếc khắc trằng quanh đầu đang quỳ trước bàn thờ cha mình , lấy tay lau nước mắt quay qua nhìn Seung Hyun với đôi mắt sưng húp , đỏ hoe . Lí ra lúc này cậu phải cùng với mọi người đi chôn mẹ cậu nhưng cậu lại từ chối vì cậu quá đau khổ ...Cậu không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ mình bị chôn vùi dưới đất cát nên mới ở lại nhà ...

- Xin lỗi ...Tôi thật sự xin lỗi '' em '' ...JiYong à -Seung Hyun lao tới ôm chầm lấy JiYong , cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên cơ thể cậu bây giờ mềm như bún , tay chân không còn sức lực , cậu đã quỳ ở đây từ lúc mẹ cậu được đưa đi nên 2 chân cậu đã tê cứng , mặc dù cậu không muốn Seung Hyun ôm cậu nhưng cậu phải đành chịu vì cậu ko thể đẩy anh ta ra nổi với 1 chút sức lực ít ỏi thế này . Hai mắt cậu đỏ hoe tuyệt vọng nhìn anh...Làm cho Seung Hyun cảm thấy rất chua xót ...




( xin lỗi m.n , hôm nay mình mệt nên chỉ viết tới đây thôi , xin lỗi vì chap 4 quá ngắn :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro