Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ ! Cậu ấy sao rồi ? Ji Yong sao rồi ? - Khi vừa mới thấy bác sĩ bước ra , Seung Hyun liền lao đến và hỏi tới tấp về tình trạng của JiYong , tay anh nắm chặt cánh tay của bác sĩ ~ không ngừng lay ông .

- Này ...Này ...Cậu bình tĩnh đã ! Cậu ta không sao ! chỉ bị đuối sức do chưa ăn gì thôi ! Cậu có thể vào thăm - Bác sĩ nói

Bác sĩ vừa ngắt lời , Seung Hyun chạy ngay vào phòng bệnh , nhìn thấy JiYong ngồi trên giường bệnh , trông đã khỏe lại , sắc mặt cũng hồng hào hơn , anh rất vui , anh nhẹ nhàng đến bên Jiyong , xoa đầu cậu và âu yếm hỏi :

- Nhóc con dễ thương của anh ! Muốn ăn gì không ?

-...Có ! ...mà ai cho cậu gọi tôi là nhóc , còn xưng anh với tôi ! - JiYong im lặng một lúc rồi đồng ý , im lặng thêm một lúc nữa thì mới nhận ra tên Seung Hyun đó đang xưng anh với cậu , cậu liền quay mặt qua bên hắn , sắc mặt đổi 180 độ lớn tiếng quát nạt ! Cậu hùng hổ như vậy là vì cậu biết cho dù cậu có chửi anh ,đánh anh thì chắc chắn anh cũng sẽ không dám làm gì cậu , vẫn sẽ yêu thương cậu ,bảo vệ cậu .

- Em không biết thôi chứ thật ra tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy ! - Seung Hyun mỉm cười nhìn cậu , gương mặt thiên thần ấy ...đẹp quá !!

- Gì chứ ? Nói dối ! - Ji Yong đỏ mặt quay đi , miệng ko quên quăng lại cho anh mấy câu đanh đá che giấu cảm xúc của cậu bây giờ , anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức dù là con trại cậu cũng cảm thấy rung động ...

- Này ...tự xem đi nhóc con ! - Seung Hyun xoa đầu cậu rồi đứng lên ,  lấy ra cái CMND quăng vào lòng cậu , ánh mắt lạnh như băng lúc trước của anh bây giờ đã biến mất , chỉ còn ánh mắt hiền từ âu yếm như ánh mắt của 1 người cha vậy . Nói xong anh quay ra cửa chuẩn bị đi đâu đó .

- Seung Hyun...anh...Đi đâu đó ?- Ji Yong chồm ra khỏi giường và nắm lấy áo của anh ...Cậu sợ ...sợ rằng anh sẽ bỏ mặc cậu , để lại cậu cô đơn một mình giống như ba cậu hồi đó...để lại mẹ con cậu 1 mình cô đơn ...cảm giác đó , cậu không muốn gặp lại chút nào cả , nó đã ám ảnh câu bao nhiêu năm qua...Quá đủ rồi , ko thể chịu nỗi nữa...

Seung Hyun nghe được chữ ''anh'' từ miệng của JiYong phát ra , đột nhiên anh cảm thấy có 1 sự ấm áp lạ thường xâm chiếm trái tim anh ....Anh nhẹ nhàng quay lại bế Ji Yong lên giường nằm , tỉ mỉ lấy chăn đắp cho cậu , hôn nhẹ lên trán cậu bằng đôi môi ngọt ngào của anh khiến cậu như bị điện giật , toàn thân run lên , mặt đột nhiên đỏ bừng ...Có phải...cậu đã yêu anh rồi không ?

- Anh đi mua đồ ăn nhẹ cho em ! Ngoan ngoãn nằm đó đi...anh về ngay thôi !

.

.

.

''Arg ! Mình làm gì thế này , Jiyong sẽ ghét mình mất !! Arg ,làm sao đây ? '' Vừa ra khỏi phòng , tim anh đập thình thịch , anh lấy tay vuốt vuốt mặt mình , anh sợ Jiyong ghét anh nhưng lúc đó anh thật sư không kiềm chế được , gương mặt của cậu khi đỏ bừng ngại ngùng làm anh không biết làm gì hơn...

''Có phải...Mình thích cậu ta không ? Một tình cảm đặc biệt nào đó ?

Không thể nào ...không thể nào ...Chết mất thôi ''

Anh đứng ngoài cửa vò đầu bức tóc với những suy nghĩ trên 1 lúc rồi mới nhớ ra chuyện chính và lập tức chạy ào đi~~~



(tình yêu xuất hiện trong vòng chưa đến 1 ngày :v Ảo diệu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro