Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JiYong ! Anh về rồi.....đây

Seung Hyun bước vào phòng bệnh của JiYong , anh đã mua hẳn 1 tô cháo gà , 1 chén chè đậu đỏ cho cậu nhưng không may là cậu đã ngủ say từ lúc nào ...Anh nhẹ nhàng đi đến , đặt cháo và chè trên bàn , anh kéo chiếc ghế 3 chân lại sát bên cậu , âm thầm quan sát kĩ  gương mặt cậu ...Gương mặt tròn trịa với làn da trắng mịn mà như em bé khiến cậu trông như một thiên thần nhỏ vậy , đôi môi của cậu đỏ mọng không khép lại khi ngủ như những người khác mà lại mở ra trông rất dễ thương pha lẫn 1 chút hài hước . Mái tóc đen bóng mịn màng trông rất hợp với cậu ...Nói chung , nét đẹp của cậu giống như một thiên thần vậy ...thiên thần của riêng anh♥ Seung Hyun vừa cười mỉm vừa đắm đuối nhìn cậu , đôi khi còn lấy tay chạm vào làn da mềm mại của cậu ...Đẹp thật !

- Ưm ....- JiYong hơi nhíu mày , bụm môi lại rên rỉ vì mệt mỏi trong rất dễ thương ,chỉ như vậy thôi cũng đủ làm  tim Seung Hyun đập mạnh

- Rồng con ! Dậy rồi à - Seung Hyun xoa nhẹ đầu cậu , mỉm cười nhẹ nhàng hỏi

-Gì ? ...Rồng á ? Ai là rồng ??- JiYong lên giọng , cậu nhăn nhó hỏi

- Em đó ! Tên của em dịch ra tiếng Hán là Quyền Chí Long ! Long là rồng mà ~

-Xì...Thôi mặc kệ anh...đồ ăn của tôi đâu ?- JiYong gãi đầu ngồi dậy ...Thật là ...Đừng quan tâm tôi nữa , anh làm tôi cảm nắng anh mất , chết tiệt Choi Seung Hyun ...Sau đó thì lại lên giọng hống hách hỏi hang tới đồ ăn vì sáng h cậu vẫn chưa ăn gì nên bây giờ đang rất đói

- Thôi...Anh có mua nhưng nguội hết rồi ! Để anh đi mua cái khác ...- Seung Hyun quay đầu nhìn tô cháo và chén chè nguội ngắt nằm trên bàn rồi lắc đầu

- Ê ! Đi cái gì ? Nguội thì sao ? Phí lắm ! Đưa đây cho tôi ! - Ji Yong xòe tay ra nhăn mặt bảo

- Không ! Ăn nguội không tốt cho sức khỏe ! Nằm im đó đi

- Đưa đây , đưa đây ! Nhanh lên - JiYong trợn mắt cãi

- Không !

- Đưa đây ! Tôi kêu đưa là đưa !

- Không ! Ăn nguội ko tốt đâu ! -Seung Hyun đứng lên chuẩn bị lấy cháo và chè đem đi đổ

- Chết tiệt ! Sao lúc nào anh cũng làm tôi bực mình vậy ?? - JiYong quơ lấy cái gối ném vào người Seung Hyun lớn tiếng quát , sở dĩ cậu không cho anh đem đổ vì 1 là cậu không muốn lãng phí , đó là thói quen của câu từ lúc nhỏ , 2 là cậu đã đói lắm rồi , nếu bây h cậu còn chờ anh đi mua nữa thì chắc cậu chết đói ở đây luôn quá , 3 là vì cậu ...sợ anh mệt !

Seung Hyun đột nhiên quay lại , đặt cháo và chè xuống bàn , mạnh bạo lao đến đè lên người JiYong , lấy 1 tay giữ chặt 2 cánh tay của cậu lại vì tay anh rất to , to hơn tay cậu rất nhiều ...Rồi lao đến hôn cậu tới tấp , toàn thân JiYong lúc này như đang bị co giật ,cậu vừa ngạc nhiên , vừa tức giận , vừa ...thích ...Kĩ năng hôn của anh quá tuyệt vời , anh nhẹ nhàng lấy lưỡi tách môi cậu ra rồi thô tục đi vào bên trong chiếm lấy cậu , nó làm cậu tê dại , mặt cậu đỏ hết lên , mắt mở to nhìn Seung Hyun với 1 chút tia sợ hãi ! Bàn tay còn lại của Seung Hyun từ từ kéo áo cậu lên , mân mê làn da mềm mỏng của cậu ...rồi từ từ đi xuống... lột phăng chiếc quần thun của cậu , sờ, bóp cặp đùi thon thả chắc nịch của cậu rồi lại quăng đi chiếc quần nhỏ duy nhất trên người cậu , sự trong trắng của cậu dường như đã bị anh cướp lấy , tinh trắng đục cứ bắn ra ngoài  liên tục làm chiếc quần jean của Seung Hyun ướt hết , mặc dù đang trong cơn hưng phấn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển, luồng 2 ngón tay hư hỏng vào bên trong rất chậm rãi rồi đột nhiên thúc mạnh khiến JiYong gào lên , hai chân co lại , toàn thân run như điện giật , hai mắt nhắm tịt rên rỉ ... Anh thúc mạnh hơn nữa . JiYong chịu không nổi liền la toáng lên ,đẩy anh ra , lấy hai tay che mặt rên rỉ , nước mắt chảy xuống liên tục vì đau đớn  , trên giường tinh trằng đục  tuôn ra như suối...

Seung Hyun sau khi khiến cậu co quắp lại như con tôm , khóc lóc rên rỉ rồi mới chịu buông ra , anh có 1 chút thất vọng vì chỉ mới dùng tay thôi mà cậu đã đau thế này , nếu mà anh dùng ''nó'' thì không biết cậu ....còn sống không nữa ....Seung Hyun ngồi xuống kế bên cậu , xoa đầu cậu rồi nói :

- Đó là hình phạt cho việc em dám cãi lời anh ! Nếu còn có lần sau thì anh sẽ làm hết sức đấy !

-...Ư...Ư ...huhu - JiYong vẫn hai tay ôm mặt khóc trong đau đớn

- Thôi được rồi ...Anh xin lỗi ...Ngoan...Anh đi mua cháo với chè nóng hổi về cho em ! - Seung hyun nhặt quần áo của cậu lại và nhẹ nhàng xoay người cậu lại , mặc vào , anh còn lấy khăn lau hết những chất lỏng trắng đỏ vấn vương hai bên đùi cậu ...Lấy chăn đắp cho cậu rồi quay lưng bước ra ngoài cửa ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro