CHAP 1: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng giờ thì tin rồi. Từ lúc ở sân bay cho tới giờ, con người không nói bất cứ một lời nào. Khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng và không một tia cảm xúc kia, chính không ngờ tới lại là cậu chủ của hắn. Cái con người mà ngày xưa luôn vui vẻ, hoà đồng, dịu dàng và tốt bụng. Sau bao nhiêu năm không gặp, giờ đây đã thành ra thế này thực khiến người ta không thể tiếp nhận được. Hắn nhìn người ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu trong xe.

Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt nhắm nghiền. Cậu chủ ngây thơ, hồn nhiên trong sáng của ngày xưa đã không còn nữa. Mà thay vào đó là một con người với sự xa cách cùng lạnh lùng, 7 năm ! Nói ngắn cũng không mà nói dài cũng chẳng, vậy mà có thể làm thay đổi một con người nhiều như vậy. Có thể là do ngày đó đã đưa tới một Choi Seung Hyun như ngày hôm nay. Hắn cho là vậy ! Thiết yếu cũng hơn 90% là do cái ngày đau khổ của cậu chủ 7 năm về trước.

"Nhìn đủ chưa ?" - Giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt như này khiến hắn cảm thấy rùng mình, vội vàng khởi động xe.

Đôi mắt khẽ mở, con ngươi tím bẩm sinh màu hổ phách thoáng chút u buồn nhìn khung cảnh đang chuyển động lùi dần đằng sau cửa kính xe, 7 năm ! Cuối cùng, anh cũng trở về. Đôi môi mỏng bạc phiến, miễn cưỡng mím chặt. Khẽ mấp máy từ chủ nhân của nó - "Anh trở về rồi ".

Chiếc xe Porsche màu đen lăn bánh trên con đường Seoul rồi dừng lại trước công ty CHOITOP. Trước cửa công ty hàng trăm nhân viên đứng 2 hàng dọc thẳng tắp, ăn mặc chỉnh tề với những bộ vest đen trang trọng. Đồng loạt cúi đầu như chào đón một người quan trọng nào đó. Người tài xế vòng qua phía sau , cúi người cung kính mở cửa xe. Đôi giày Tây đen được đặt xuống đất trước, sau đó thân hình chững chạc chín chắn cũng xuất hiện. Ánh nắng mặt trời rọi lên người chàng trai đó khiến xung quanh như ẩn như hiện có 1 tầng hào quang bất khả xâm phạm.

Bước đi ổn định, chín chắn vững vàng và vô cùng sang trọng vang lên đều đều từ đôi giày Tây đen đắt tiền đang hướng vào cửa chính của công ty với lời chào cung kính của hàng trăm nhân viên đã chờ sẵn.

"Kính chào tổng giám đốc" tiếng chào đồng loạt vang lên
Chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, chững chạc. Gương mặt góc cạnh nam tính, mái tóc nâu được vuốt lên một cách gọn gàng, cùng đôi mắt tím màu hổ phách diện trên mình bộ vest đen lịch lãm và đôi giày Tây sang trọng, đắt tiền đang một mạch tiến thẳng vào văn phòng của chủ tịch. Phải, đây là Choi Seung Hyun con trai duy nhất của nhà họ Choi. Là một chàng trai vừa có tài vừa có sắc đã du học ở Mỹ tận 7 năm về chuyên ngành thiết kế thời trang, tuy là con nhà gia thế nhưng anh không hề ăn chơi lêu lỏng mà ngược lại rất chăm chỉ học hành. Sự siêng năng cộng với óc thông minh sẵn có, anh đã nhanh chóng hoàn tất chương trình đại học ở Mỹ để trở về với nguyện vọng giúp cha quản lí công ty và sớm gặp lại một người mà anh luôn mong nhớ. Trong tương lai chắc chắn chàng trai 26 tuổi đầy tài năng này sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn thời trang lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc - CHOITOP. Là nơi mà tất cả mọi người luôn ao ước được một lần làm việc tại đây

"Cốc cốc cốc "............ - " Mời vào " giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên sau tiếng gõ cửa. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra - " Hyunie, con đã về rồi à ? Sao không báo cha ra sân bay rước ! " người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi làm việc nhưng khi trông thấy chàng trai trước mặt thì vui vẻ đứng lên, nỗi nhớ hiện rõ trong ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi đó, không kiềm chế được. Ông ấy liền chạy lại ôm chầm lấy người con trai mà mình hết mực yêu thương

"Con biết cha còn rất nhiều việc ở công ty nên cũng không muốn làm phiền. Nhưng con đã gọi cho tài xế Kim đến rước nên cha cũng đừng thắc mắc là con đã đi bằng gì đến đây. Con trai cha nay đã 26 tuổi, đã trở thành một người đàn ông chững chạc nên cha cũng đừng quá lo lắng cho con như hồi mới sang học bên Mỹ nữa " - Seung Hyun nghe cha mình hỏi thì liền lên tiếng trấn an, chứng minh mình nay đã lớn trước mặt người cha già kính yêu.

"Hahaha ~ cha tất nhiên là biết con trai nay đã trưởng thành, chỉ là cha quan tâm hỏi han chút thôi chứ cũng chẳng lo lắng gì cho con đâu" - Ông Choi cười to, tỏ ý trêu chọc - "Con mới đi đường dài chắc hẳn con mệt, thôi con về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ ở nhà cũng rất nhớ con đó, bà ấy ngày nào cũng nhắc đến con. À, mà cha cũng đã thông báo cho nhân viên trong công ty biết sắp tới con sẽ đảm nhận chức vị tổng giám đốc. Ngày mai cha sẽ sắp xếp buổi nhậm chức cho con nên hôm nay con hãy về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai hãy đến công ty bắt đầu làm việc. Cha nay tuổi đã cao nên cũng muốn nhường lại cho con chiếc ghế chủ tịch tập đoàn nhưng cái gì cũng phải từ từ con à. Cha muốn con chứng minh năng lực của mình ở chức tổng giám đốc trước để khi mà con lên ngồi ở chức vị cao nhất thì mọi người sẽ phải hoàn toàn khâm phụ khẩu phục con trai của cha là tài năng và có đủ khả năng để điều hành công ty" - Ông Choi vỗ vai con trai giải thích một cách rõ ràng

"Con hiểu mà cha, cha yên tâm con sẽ chứng minh năng lực của mình cho mọi người thấy. Sẽ cho họ thấy hết tất cả những gì con đã học được suốt 7 năm vừa qua !" Seung Hyun khẳng định một cách chắc chắn

"Ta tin con, Seung Hyun à !" - Ông Choi mỉm cười hài lòng, đôi mắt không giấu được sự tin tưởng và niềm hi vọng của người cha dành cho con mình

"Không còn gì thì con xin phép về nhà nghỉ ngơi trước. Hẹn cha ở nhà" - Nói rồi Seung Hyun cúi đầu chào ông Choi một cách lễ phép, bước ra ngoài và đóng cửa lại một cách lịch sự.

"Con trai ta đã trưởng thành rồi" - Ông Choi đứng nhìn chiếc cửa đóng lại sầm lại, rồi sau đó mới quay lại bàn tiếp tục làm việc

Cậu trai tên Choi Seung Hyun trở lại sảnh chính của công ty hướng ra cửa để tiến đến chiếc xe Porsche sang trọng của mình trở về nhà với hàng trăm ánh mắt trầm trồ của hai hàng nhân viên vẫn đứng yên không hề động đậy, xê nhích làm lệch hàng. Vẫn cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt một mực tiến về phía chiếc xe, ngồi vào. Ngay sau khi chiếc xe ấy lăn bánh thì những con người nghiêm túc nãy giờ mới dám nhúc nhích, cười đùa bàn tán.

"Oa ~ quả thật cậu Choi nay đã trở về ngày càng đẹp trai, tài giỏi chắc chắn sẽ là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn một ngày không xa" - Tiếng của một người đàn ông đứng đầu hàng vang lên, không ngớt lời khen ngợi

"Đúng đó, đúng đó. Chúng tôi phải bắt đầu kế hoạch lấy lòng ngài tổng tài đẹp trai này rồi " - Một vài giọng nói của các cô nhân viên nữ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện

"Thôi thôi, các cô đừng mong mà cưa đổ được tổng giám đốc. Theo tôi quan sát thì cậu ấy nay đã thay đổi rồi, không còn là cậu chủ dễ thương hiền lành như trước đâu. Không lo làm việc đi, phật lòng tổng giám đốc thì đừng than trách sao lại mất việc" - Tiếng của một đồng nghiệp nam nữa vang lên cười châm chọc sau đó thì các cô cũng tự động mà
giải tán.

"Hứ ~ thì anh cứ đợi đi" - Một cô nhân viên nữ xinh đẹp đáp trả một cách đầy tự tin nhưng rồi cũng trở về phòng mình để làm việc. Chẳng bao lâu, sảnh chính của công ty trở lại với vẻ yên tỉnh, nghiêm túc với tác phong chuyên nghiệp của các nhân viên.

Chiếc xe Porsche dừng lại trước một dinh thự màu trắng sang trọng với chiếc cổng được chạm khắc thành hình 2 con sư tử trông rất oai nghiêm. Người tài xế bước xuống xe bấm chuông sau đó chiếc cổng tự động mở ra, chiếc Porsche chạy thẳng vào sân nhà.

Khu vườn với diện tích khoảng 300 m2 ở chính giữa là đài phun nước. Là một khu vườn xanh mướt, mát mẻ, thoáng đãng "hút hồn" bất kỳ ai có cơ hội ghé thăm. Trong khu vườn còn có cả xích đu và một bộ bàn ghế mây trong rất thẩm mĩ.

Chàng trai ấy bước ngay vào dinh thự của mình, mỗi góc trong căn nhà đều được bố trí, sắp đặt gọn gàng. Nó còn được trang trí với những món đồ nội thất bằng gỗ sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Cây xanh, hoa lá gần như có mặt khắp nơi trong dinh thự xa xỉ này. Với màu sắc chủ đạo là trắng , cách đan xen những điểm nhấn bằng cách thêm những chậu cây như vậy khiến ngôi nhà trở nên trang nhã và ấm cúng tạo cho người nhìn cảm giác gần gũi. Vừa bước vào đã có một người phụ nữ lớn tuổi, nét mặt hiền hậu tỏ vẻ vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Seung Hyun.

"Con trai của mẹ, con cuối cùng cũng về rồi. Để mẹ xem nào, con có khỏe không ? Ở bên đó ăn uống có đầy đủ không con ?" Bà ấy lo lắng hỏi han người mà bà ấy gọi là con trai

"Umma à, con rất ổn. Không phải hôm nay con đã trở về rất khỏe mạnh lại còn rất đẹp trai đứng trước mặt mẹ hay sao" - Seung Hyun cười nói, ôm mẹ mình

"Đúng đúng, vậy thì tốt rồi ! Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, trông con có vẻ mệt rồi. Mẹ sẽ kêu người nấu những món ăn mà con thích, khi bữa tối xong thì mẹ sẽ gọi con xuống dùng bữa nhé !" - Bà Choi xoa xoa đầu Seung Hyun nói một cách dịu dàng

"Vâng ! Xin phép mẹ con lên phòng" - Seung Hyun nói xong thì hướng lên phía cầu thang. Bước sau anh là người tài xế đang xách hành lí lên phòng giúp cậu chủ của mình

Mở cửa bước vào, anh ngắm nhìn căn phòng của mình 7 năm về trước. Nó vẫn như vậy, vẫn còn rất gọn gàng như luôn luôn có người dọn dẹp. Anh tiến lại phía cửa sổ trong phòng sau đó hướng mắt đến người tài xế tỏ ý kêu hắn ta ra ngoài. Sau khi thấy cửa phòng đã đóng lại thì anh lấy trong bóp ra một tấm hình. Trong tấm hình là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu cam nhạt, làn da trắng với đôi mắt nâu và nụ cười tươi rói trên môi. Anh sờ nhẹ ngón tay lên khuôn mặt của người con trai trong ảnh, đôi môi mỏng bạc, một lần nữa khẽ nói: "Ji Yong à, anh đã trở về với em rồi đây !"

- Từ ngày mà chàng trai mang tên Choi Seung Hyun ấy trở về, một câu chuyện cũ vốn từ lâu đã được hạ màn nay lại bắt đầu khai kịch. Nó như một cuốn phim chiếu chậm lại những điều đã diễn ra vào 7 năm trước, vòng luẩn quẩn như con thiêu thân của hai chàng trai mang tên Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong đã chính thức bắt đầu. Cuộc tình này liệu sẽ đi về đâu ? Thời gian sẽ rồi sẽ chứng minh hết tất thảy. Hãy cứ lăn theo bánh xe thời gian, rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#destiny