CHAP 2: DỰ ĐỊNH CỦA JI YONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, trên tầng 2 của một căn nhà xinh mà giản dị ở một con phố nhỏ của thủ đô Seoul. Có một cậu trai trẻ mái tóc màu cam nhạt với làn da trắng, đôi môi đỏ mọng như trái dâu lâu lâu khẽ mấp máy mở với hơi thở đều đều, còn say sưa chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình. Thì đột nhiên một tiếng hét có thể nói là đánh thức cả khu phố của một cô gái vang lên, tiếng hét đó cũng có thể đuổi cả những chú chim đang đậu trên cành cây ngoài vườn bay đi chỗ khác.

"NÈ, CẬU KWON JI YONG À ! CẬU CÓ ĐỊNH THỨC DẬY KHÔNG THÌ BẢO ?" - Kèm theo tiếng hét chói tai đó là sự xuất hiện của một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, chiếc mũi cao thanh tú và gương mặt xinh xắn đang mạnh bạo đá muốn gãy cánh cửa gỗ phòng Ji Yong mà phóng vào, đạp liên tục vào mông của cậu trai đang nằm đắp chăn kín mít từ đầu tới chân trên giường.

"Aisssss ~ kẻ nào mới sáng sớm đã to gan dám la hét ầm ĩ, phá nát giấc ngủ của Ji Yong ta ?" - Ji Yong vẫn còn nữa mê nữa tỉnh, lầm bầm chửi rủa mà không hề biết ở bên cạnh chiếc giường của mình đã có một người đang tức tối đến nỗi đỏ hết cả mặt.

"Vâng, là tôi Kwon Dami đây ! Xin lỗi cậu Ji Yong đáng quý vì đã phá nát giấc ngủ quý báu của ngài, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nên nếu cậu thấy phiền thì ngay bây giờ có thể cuốn gói đồ đạc ra ngoài mướn nhà. Như thế thì sẽ không ai làm phiền cậu ngủ nữa đâu ạ ~~~" - Giọng nói nghe tưởng dịu dàng nhưng thực ra đã trăm phần tức giận, nó ám chỉ nếu người nằm trên giường không mau thức dậy thì có thể ngay bây giờ bị một phát đá văng ra khỏi nhà.

Ji Yong đang mê man, nghe thấy lời nói của bà chị mình thì liền bật dậy, rất nhanh chóng đã đổi giọng - "Aaa ~ chị à ! Sao chị lại ở đây ? Chẳng phải bây giờ đúng ra chị phải đang bên nhà chồng chứ "

" Nếu bây giờ tôi đang bên nhà chồng thì đâu biết rằng ở đây, cậu Kwon vẫn đang nằm dài trên giường hưởng thụ giấc ngủ mà không lo đi kiếm việc làm khác. Cậu định ăn bám tôi đến bao giờ đây hả ? " - Chị Dami vừa nói vừa xách ngược lỗ tai thằng em mình mà lôi ra khỏi giường hướng đến nhà vệ sinh.

"A đauuu ~ chị à, không phải bây giờ chỉ mới 8h30 thôi sao. Vốn dĩ, em đã đặt sẵn báo thức nhưng báo thức chưa reng thì chị đã đến la lối om xòm rồi" - Ji Yong cố gắng giải thích rồi gỡ tay chị Dami vẫn đang yên vị trên lỗ tai thân yêu của mình.

"Chắc đợi báo thức mà cậu đặt, reng lên thì có lẽ là đến trưa mất thôi. Đừng đứng đó biện minh nữa, mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng còn đi xin việc làm. Ba mẹ không phải kêu tôi lên đây chăm lo cho cậu học hành để lấy được cái bằng rồi lại giục nó một xó như thế đâu." - Chị Dami đẩy Ji Yong vào nhà vệ sinh, trách móc vài câu rồi cũng bỏ xuống nhà để dọn buổi sáng cho cậu. Bỏ lại một Kwon Ji Yong đang đứng trong nhà vệ sinh bĩu môi uất ức nhưng cũng không dám đáp trả tiếng nào - "Chị Dami đúng là bà chằn mà" vừa nói vừa đấm đá lung tung trong không khí, rã rời tay chân thì cũng trở lại thực hiện tiếp công việc vệ sinh cá nhân.

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì cậu mở cửa phòng rồi bước xuống nhà bếp, vừa bước xuống đến chân cầu thang thì đã thấy có sẵn một phần trứng bít tết đang bốc khói nghi ngút nằm trên bàn. Cậu vui vẻ chạy lại ngồi vào bàn môi cười hết cỡ, lên tiếng nịnh nọt: "Chị em là nhất, còn chuẩn bị sẵn cả bữa sáng mà em thích" - Nhai miếng thịt bò ngon lành trong miệng câu không quên giơ giơ ngón tay cái của mình, tỏ ý khen ngon.

"Đừng lấy lòng nữa, tranh thủ ăn nhanh rồi còn thay đồ đi xin việc. Ai đời là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lại còn lấy được bằng giỏi mà làm việc cứ nay chỗ này, mai chỗ khác. Như vậy thì làm sao có tương lai hả Ji Yong ?" - Nói tới đây chị Dami lắc đầu ngao ngán, đem những món ăn đã nấu sẵn cho bữa trưa cũng như bữa tối cho Ji Yong bỏ vào tủ lạnh rồi thì sau đó tiến lại bàn lấy chiếc túi xách để đến cơ quan. "Bữa trưa, bữa tối để ăn trong 2 ngày chị để trong tủ lạnh, có gì hâm lại mà ăn nhé. Tối nay, đi làm về chị về thẳng nhà chồng luôn nên không ghé. Sữa cũng để sẵn trong đó cả rồi, ăn xong thì đem theo để đi đường uống. Lần này xin việc cho nghiêm túc, đừng để chị tức giận đuổi cổ em ra đường ngủ nhá" - Chị Dami tiến ra cửa nhưng trước khi rời khỏi nhà không quên để lại lời hăm dọa khiến ai kia đang ăn ngon lành thì xụ mặt.

Nói gì thì nói nhưng chị Dami vẫn rất thương Ji Yong, chính chị ấy là người đã lo cho cậu từ những năm học cấp 3 cho đến nay. Vì học xa nhà nên 2 chị em cứ bảo bọc nhau mà sống, gia đình Ji Yong có điều kiện nên cho cậu và chị lên thành phố học. Với sự dạy dỗ nghiêm khắc của chị Dami, Ji Yong đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của trường đại học Kyung Hee. Chẳng vậy cậu còn lấy được bằng giỏi nên thường được các công ty trọng dụng. Vì thế, cứ công ty nào mà cấp trên lớn tiếng hay nặng lời với cậu thì Ji Yong liền nghỉ việc mà qua công ty khác làm việc. Với tính tình chẳng chịu nhường ai, Ji Yong không biết đã nghỉ làm hết bao nhiêu công ty rồi. Ba mẹ cậu do phải ở nhà chăm lo nông trại, vườn tược ở quê nên không đi cùng 2 chị em được. Nên chị Dami có thể nói là thay thế vai trò của cả ba và mẹ, chăm lo cho cậu. Mặc dù, năm trước chị ấy đã đi lấy chồng nhưng vẫn lo lắng cho em mình. Vì may mắn lấy được anh Sung Hoon - cũng là bác sĩ làm chung bệnh viện, chu đáo biết lo lắng và thông cảm cho vợ. Lại được ba mẹ chồng yêu quý nên cứ cách mấy ngày là chị ấy lại ghé thăm Ji Yong và nấu thức ăn cho cậu.

Sau khi ăn xong, thì Ji Yong dọn dẹp rồi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi xin việc mới. Cậu mở tủ, chọn lấy một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean rách trong rất cá tính và năng động. Nhét vội mấy tập hồ sơ xin việc đã chuẩn bị sẵn vào balo rồi đi xuống nhà mang đôi vans đen trên kệ vào. À, mà cậu vẫn không quên đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa socola mà chị Dami đã mua sẵn và ướp lạnh. Vào ngay lúc này đây, mặt trời cũng đã lên cao - Ánh nắng mặt trời len lói vào những ô cửa sổ ngay nhà bếp làm cậu vô thức đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm của mình.
" Chưa ra khỏi nhà mà đã nóng như vậy rồi, hên là có sẵn sữa lạnh của chị Dami " cậu cảm thấy thật biết ơn và càng thương người chị chu đáo của mình hơn nữa - "Cảm ơn chị" - Ji Yong nhìn hộp sữa trên tay mình, môi khẽ cười thầm biết ơn bà chị yêu quý.

Cậu trai trẻ 24 tuổi - Kwon Ji Yong khoá cửa rồi tự tin bước đi ra trạm xe buýt chuẩn bị đi xin việc làm. Cậu vừa đi vừa lướt điện thoại để tìm những công ty đang tuyển nhân viên, hàng loạt công ty cần nhân viên hiện ra. Ji Yong lướt liên tục trên màn hình điện thoại để tìm công ty ưng ý và cuối cùng ngón tay cậu dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào tên một công ty. Khoé môi đỏ mọng tự nhiên, khẽ mỉm cười - "Công ty thời trang danh tiếng CHOITOP, tôi nghĩ mình đủ khả năng để vào công ty này. Được thôi Ji Yong, cùng thử sức với CHOITOP nào". Cậu búng tay một cái rồi cất điện thoại vào túi, chạy thật nhanh đến trạm xe buýt để đến nơi mà cậu muốn xin việc và thử sức với nó. Một cậu trai với mái tóc màu cam nhạt đang hứng khởi chạy thật nhanh trên đường phố của Seoul với nụ cười tươi rói trên môi, những tia nắng lon ton trên tóc cậu tạo nên một kiệt tác tuyệt đẹp và trong chính kiệt tác đó, cậu như một thiên thần. Một thiên thần thu hút ánh mắt của những người đi cùng trên con đường đó

- Và nơi mà cậu trai này đang hứng khởi chạy đến. Ai biết rằng, nó sẽ là nơi xuất hiện của một con người mà bao lâu nay, Ji Yong ngỡ sẽ không bao giờ tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#destiny