chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có cảnh zăm.

=======================================
Right ôm chặt lấy đầu, cơn đau như búa bổ khiến cậu dường như bị tê liệt ý thức. Cảm giác đau xé ruột ở bên dưới khiến Right như muốn trở về với cõi âm, cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo trước những gì đang diễn ra. Cậu cảm nhận rõ, cái thứ đang ra vào bên trong cậu một cách vô thưởng vô phạt, còn gương mặt của người đàn ông phía trên thì lộ rõ vẻ thỏa mãn, giống như thể gã ta vừa mới đạt được một thứ gì đó mà mình ao ước đã lâu.

Chỉ mới cách đây vài phút thôi, khi Z vẫn còn ôm lấy cậu, thì thầm vào tai thứ lời nguyền chết người. Mắt Right hoa lên như thấy một cửa bể đom đóm, đầu cậu giống như một cuốn băng cassette đã cũ, cứ kẽo kẹt một mảng kí ức không tên, mờ ảo, với những làn khói đen xen vào giữa ánh sáng của những ngọn đèn lồng. Right lờ mờ nhìn ra, có hai con tàu, một bên thì u ám chết chóc, còn một bên thì sáng lấp lánh như những ngôi sao trời. Cảm giác thiêu đốt nóng cháy cả thể xác bỗng chốc lại vùn vụt ngoi lên, khiến Right cảm nhận rõ hương vị của địa ngục đang bao trùm lấy mình. Thế rồi, cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Z, còn gã thì nở một nụ cười u ám, tựa như đang nắm bắt con mồi trong tay.

Right không nhớ mình đã trở lại dương gian như thế nào sau những giờ dài đằng đẵng chịu đựng cơn đau. Lúc tỉnh lại đã là quá trưa ngày hôm sau, khi cái nơi nhạy cảm bên dưới rát buốt, cảm nhận rõ những vệt máu đã khô đọng lại. Cả người cậu như bị một chiếc xe tải cán qua, từ đầu đến chân không có một chỗ nào đủ lành lặn. Right lần nữa thấy đầu mình choáng váng, cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng khiến cậu phải nén nhịn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bữa trưa hôm ấy coi như là đi tong.

Right muốn khóc, nhưng cậu không thể. Khi cậu nhận ra mọi việc thì gã đàn ông tưởng chừng như tốt bụng ấy đã vội vã rời đi. Right thấy chính mình dơ bẩn đến tột cùng, cậu cứ ngồi lặng trong nhà vệ sinh, đầu tựa vào vòi nước, giống như chỉ cần đập một nhát là phần gáy cậu sẽ nát tươm, túa máu, kết thúc sinh mệnh một cách nhanh chóng.

Lần đầu tiên Right mặc kệ chiếc bụng đói, cậu chà rửa cơ thể một cách cẩn trọng nhất, đặc biệt là nơi nhạy cảm vẫn đang co giật vì vết thương. Cậu tự nhủ rằng mình không phải loại người đó, nhưng sự thật trước mắt bị cưỡng hiếp khiến Right rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cậu vớ lấy điện thoại, nhìn ngắm trong danh bạ một hồi, bỏ qua hàng loạt những dãy số mà cậu thường xuyên gọi, lướt đến số điện thoại cuối cùng khi thời gian gọi là ba tháng trước.

Right cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi, cố để giọng mình ổn nhất có thể, rồi bấm gọi.

"Mẹ..."

Bà Suzuki ở đầu dây bên kia không giấu nổi niềm vui sướng khi đứa con trai yêu quý học xa nhà gọi điện thoại về cho mình. Bà định đáp lại, nhưng thấy tiếng đứa con trai của mình sụt sùi, bà vội cảm thấy lo.

"Mẹ đây, bé yêu, con sao thế? Ở trường có chuyện gì sao?"

"Mẹ ơi..."

Right dù đã cố cho bản thân mình thật bình tĩnh, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được xúc cảm dâng lên trong tim mình. Cậu nghẹn ngào gọi mẹ, hai chữ mà ba tháng vừa rồi cậu đã bỏ lỡ. Right đưa tay lên lau nước mắt, nhưng dường như càng lau nó chỉ khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Cuối cùng, Right không chiến thắng nổi sự sợ hãi và yếu đuối trong lòng mình, òa khóc lên thật to như một đứa trẻ đã lâu không gặp mẹ.

"Mẹ...con sợ...con muốn về nhà...mẹ đưa con về...con không ở đây nữa đâu..."

Bà Suzuki gặng hỏi thế nào cậu cũng không nói, truyền qua đường dây điện thoại chỉ là tiếng khóc nức nở cùng lời cầu xin mong bà đưa cậu về. Bà nghe thấy vậy, lo cho con nhiều lắm. Nhưng bà không dám ngắt điện thoại để đi đón cậu về, bà cố nói những chuyện vui vẻ để an ủi, mong cậu bình tĩnh lại, rồi hứa sẽ đưa cậu về ngay.

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ..."

Khóc xong, hai mắt Right nặng trĩu, cậu không nhịn được cơn buồn ngủ, liền nằm trên giường ngủ mất.

Còn mẹ cậu thì liền vội vã gọi ngay cho ông Suzuki, tức bố của Right, chuẩn bị lên thành phố để đón con trai lớn về.

------------------------------------
Z ngồi co quạnh một góc tường, xung quanh là những mảnh vụn thủy tinh vỡ, thậm chí tay gã còn bị một cái cắm chảy máu. Mới ban sáng khi vừa dứt thú tính, Z đã ra ngoài mua ít đồ về cho Right, để bồi bổ cho em. Nhưng thay vì trở về với đống đồ trên tay, Z lại lần nữa chạm mặt Gritta, cùng với nửa linh hồn giờ đây không còn ở trong quả cầu.

Gritta mặt mày sa sầm, mắt cô ta không còn sáng nữa mà bùng lên lửa giận. Cô ta nghiến ken két kẽ răng, rít từng câu chữ giống như muốn lăng mạ gã hoàng đế. Z vẫn cứ trưng ra bộ mặt nhởn nhơ, bởi vì gã vừa thỏa mãn bản thân trong thân xác loài người khi chiếm hữu được thứ quan trọng nhất của người gã khao khát. Dư vị của hơi ấm cơ thể, giọng nói, ánh mắt, biểu cảm, đều khiến gã đàn ông bệnh hoạn phát điên mà dày vò cơ thể em đến tàn tạ.

Gritta chậm một bước. Đáng nhẽ ra với năng lực của thần thánh ban cho cô ta đã có thể cảm nhận được năng lượng của Z và Right khi trong cự li gần nhất, từ đó có thể dễ dàng chia cắt cả hai, tránh việc Z đạt được thứ gã mong muốn. Thế nhưng lần này dù đã cố gắng nhanh nhất có thể, cô ta vẫn không ngăn được Z và Right xảy ra quan hệ, và năng lượng của Right bị tổn hại nghiêm trọng tới mức Gritta không thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu nữa.

Không thể trách việc Gritta quá yếu, mà chỉ có thể trách do cô ta đã chạm phải một đối thủ quá mạnh.

Người duy nhất không hề đầu thai.

Z biết gã không phải đối thủ của Gritta khi cô ta vẫn còn là tay sai của thần. Gã nghĩ cô ta sẽ sử dụng thuật thức gì đó để khiến gã tổn hại một phen. Nhưng không, Gritta lôi từ trong quả cầu nửa linh hồn đang chới với, ngay lập tức, cảm giác thiêu cháy cơ thể lại bùng lên khiến Z ôm người kêu gào đau đớn. Gritta không hề dùng nó để chơi đùa hay là dùng nó làm mồi nhử để hành hạ Z, thay vào đó cô ta trực tiếp ném một nửa linh hồn về phía gã, một luồng ánh sáng chói gắt phát ra, thân xác của gã đã hoàn thành.

Đáng lí ra Z phải cảm thấy vui mừng và tận hưởng cơ thể hoàn chỉnh, thế nhưng thay vào đó trong đầu gã lại hiện ra những đòn tra tấn dưới địa ngục mà gã đã từng chịu đựng. Dù cho giữ được kí ức từ kiếp trước cho tới lúc đầu thai, nhưng nửa linh hồn còn lại mới chính là cái hộp chứa đựng những thước phim địa ngục. Một khi sát nhập cả hai nửa linh hồn, thì cảm giác thống khổ ám ảnh mới thực sự là thứ khiến Z phải oằn mình đau đớn. Hai linh hồn dù một mà hai, những kí ức tươi đẹp từ kiếp trước cùng với cảm giác thiêu cháy cơ thể khi bước về bên kia thế giới, với những tàn dư từ ngọn lửa nơi địa ngục như thể muốn xé nát cơ thể gã ra làm đôi. Z bỏ chạy, gã bỏ chạy khỏi Gritta, trong khi cô ta vẫn chỉ đứng đó cười khẩy, tận thưởng niềm vui. Ngay sau đó, gã khó khăn trở về nhà, nằm vật ra giữa sàn, ôm đầu than khóc, miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin, giống như đang xin những đấng tối cao cho mình một con đường sống.

Z điên cuồng đập vỡ đồ đạc, những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, thậm chí tay gã còn cắm đầy chi chít, máu chảy thành từng dòng. Gã không biết cái giá phải trả cho việc chiếm hữu lấy thứ mình muốn lại đắt tới vậy. Rốt cục sau chừng ấy năm dài đằng đẵng mà gã mong chờ, liệu có còn chốn dung thân dành cho tên ác quỷ tàn bạo này hay không?

Z cứ ngồi một góc, giống như một cái xác vô hồn. Gã nghĩ về quá khứ, nghĩ về lần đầu tiên gặp em, và cả em. Trái tim của gã quặn đau, day dứt, có thứ gì đó không ngừng bóp nghẹt lấy trái tim gã, đau đến không thở nổi. Tại sao khi trở thành con người hoàn chỉnh đến vậy rồi Z vẫn không thể hiểu được những cảm xúc của con người? Hay chăng là bởi vì những kí ức kiếp trước của một gã hoàng đế đã khiến Z phớt lờ đi những thứ mà gã luôn mong muốn. Hay là gã thực sự không xứng đáng để sống, để tồn tại, chỉ có thể làm một linh hồn không hoàn chỉnh trôi nổi dưới ma giới?

"Right...em ở đâu..."

Gã thều thào, trong vô thức lại gọi tên của em. Thế nhưng gã đâu biết mình đã khiến em mãi mãi đi khỏi cuộc đời gã, lấp lánh rời bỏ lại một lần nữa khiến cuộc đời của hoàng đế lần nữa chìm vào trong bóng tối.

------------------------------------
Right với đôi mắt sưng húp, tiều tụy, bước lên xe trong con mắt lo lắng của bà Suzuki. Bà đã gọi điện cho Hikari, xin bảo lưu kết quả học tập cho cậu trong vòng một hai năm, nếu có vấn đề gì sẽ rút hồ sơ khỏi trường và không học ở trên thành phố nữa. Bà cũng không gặng hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì, bà chỉ lẳng lặng ôm con vào lòng, để cậu ngủ trong suốt chuyến hành trình trở về nhà. Lòng người mẹ vừa bất an vừa sợ hãi, dường như bà cảm thấy có điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến với con trai mình. Linh tính của một người làm mẹ mách bảo bà rằng sẽ sớm thôi, không bao lâu nữa, con trai bà sẽ gặp phải kiếp nạn, khiến nó có thể rời xa bà mãi mãi.

Right trở về nhà thì nhốt mình trong phòng, chừng nào đến giờ ăn thì sẽ ra ăn. Thấy con trai tươi tỉnh ông bà Suzuki cũng bớt lo lắng, hai đứa em nhỏ thấy anh trai lâu ngày trở về vui mừng ríu rít. Chúng với suy nghĩ non nớt của con trẻ, dùng sự quan sát của mình mà hỏi han anh trai, còn tỏ vẻ trưởng thành mà an ủi anh. Right bỗng chốc cảm thấy mình đã trở về nơi mình nên thuộc về, liền vựng dậy tinh thần mà bắt đầu cuộc sống với gia đình, mặc kệ những sóng gió trước đó mà cậu đã trải qua.

Nhưng hình như ngôi sao băng trên bầu trời vừa đi qua, một linh hồn nhỏ bé lại được gửi đến thế giới này theo một cách không ngờ tới.

=======================================

Giải thích một chút về nhân vật Gritta trong fanfic của tôi.

Gritta trong fic tưởng là người thứ ba giữa chuyện tình cảm lâm li bi đát của hai nhân vật chính. Nhưng thực sự tôi xây dựng nhân vật này chỉ là đòn bẩy nhất thời, thúc đẩy tình tiết câu truyện cho thêm phần kịch tính. Trong cảm nhận của cá nhân tôi về Gritta, cô ấy xứng đáng hơn những gì mình nên có. Chính vì vậy thay vì sử dụng cô ấy như một kẻ thứ ba, tôi lại thích cô ấy trở thành một kẻ phản diện hơn. Gritta vốn ngay từ đầu đã thuộc về bóng tối, và cô ấy nên giữ nguyên bóng tối ấy, không thể thay đổi.

Tất nhiên là tôi sẽ không để Gritta mất đi sự tốt bụng của mình. Cô ấy cũng sẽ có một phiên ngoại riêng cho hạnh phúc của chính cô ấy, và tôi vẫn muốn mọi người tôn trọng cách xây dựng nhân vật giống như tôn trọng tác giả của bộ truyện.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro