chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là vàng là bạc, chúng vốn chẳng thể nào chờ đợi một ai, kể cả những thứ đã bại hoại, hay là đấng tối cao trên trời. Thời gian không phải câu trả lời cho tất cả, nhưng nó cho phép con người ta tìm được đáp án chính xác trên hành trình sống. Nhưng đôi khi, thời gian làm việc quá mức nhanh nhạy, đủ khiến nó phớt lờ đi những cá thể đáng thương, hay là tàn nhẫn đẩy người ta xuống miệng vực của cái chết và nỗi tuyệt vọng.

Kể từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, Z vẫn không ngừng chìm trong dằn vặt đau đớn. Cả ngày cả đêm, gã quên hẳn đi việc mình bị dày vò bởi một nửa linh hồn, thay vào đó là sự lấn chiếm của một bóng hình chói lòa, lấp lánh, vừa khiến con tim gã thổn thức, vừa khiến gã ôm mình đau đớn như muốn chấm dứt cõi đời sống ngay tại lúc này.

Khoảng mấy ngày trước, Z phờ phạc đi trên phố vắng tanh người. Gã không đủ tỉnh táo để xác định nơi cần đến, nhưng trí nhớ đã đưa đẩy gã đến một nhà kho hoang vu, vắng vẻ ở một đường ray tàu đã cũ. Cái mùi ẩm mốc sau mưa và mùi rỉ sét của kim loại như khiến gã lấy lại một chút tinh thần, cố gắng bước đến đầu đường ray, những kí ức về ngày tháng còn đứng trên đỉnh vinh quang của một ác quỷ lần nữa hiện về. Z ngây người tại chỗ, một tiếng sáo cất lên quen thuộc. Chiếc áo khoác màu cam sáng, chiếc gậy chỉ đường dắt bên hông, chiếc sáo kề trên môi chơi bản nhạc như đang chế nhạo gã bằng thanh âm du dương vốn có của nó. Cho tới khi nó đi qua tai, dứt hẳn, Z mới sực tỉnh mà quay đầu lại, nhưng đứng trước mũi gã lại là cái gậy chỉ huy chĩa thẳng như một lời chào đã lâu không gặp.

"Ngươi...? Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Hoàng đế bóng tối Z? Tận hưởng cuộc sống con người như ý mình muốn chứ? Hay là sắp chết đến nơi rồi?"

Akira sỗ sàng nói, giọng điệu mỉa mai châm biếm. Anh từ lâu đã biết tất cả, và vị hoàng đế bóng tối lừng lẫy ngày nào anh phải phục tùng giờ chỉ đơn giản là một con người tầm thường yếu ớt không hơn không kém. Akira không có thiện chí tiếp đãi kẻ thù, anh đá chiếc thùng phuy lăn vào một góc rồi ngồi xuống, lấy lại chút sức sau khi sửa chữa đường ray.

"Ngươi...tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Z gằn giọng, hai mắt hằn lên tia máu. Akira không hề có chút gì gọi là luân hồi chuyển kiếp, hắn cũng không hề có mùi vị của con người. Hàng loạt những giả thiết xảy ra trong đầu gã, mối quan tâm nguy hại giờ đây không chỉ có một mình Gritta mà còn cả tên phản bội này. Bây giờ gã quá non nớt để xử lí cả hai, chỉ vì một thứ ánh sáng vô định mà tự làm khổ chính mình, Z cảm thấy bản thân mình có chút lung lay.

"Câu hỏi hay, khá khen cho ngươi đã biết suy nghĩ hơn ngoài cái sức mạnh chết người đấy. Ta nên trả lời ngươi từ đoạn nào? Ngày mà ngươi chết đi hay là ngày lũ trẻ của ta trở về?"

"Ngươi biết đấy, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có ta tồn tại. Nó cũng giống như cách mà ngươi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bám lấy Right, và nuốt chửng thằng bé. Z, ngươi tưởng ngươi là kẻ thông minh và tính toán kĩ lưỡng cho sự trở lại của mình. Nhưng người luôn đi theo thời gian, mới thực sự là kẻ chiến thắng."

"Ý ngươi là...?"

"Ta bất tử Z ạ. Cốt lõi là một bóng tối khiến ta không hề bị chết đi, đặc biệt là sau khi ngươi biến mất. Trong lúc ngươi vẫn còn đang trôi dạt ở đâu đó thì ta vẫn ở đây, chứng kiến lũ trẻ của ta lớn lên, trưởng thành, từ kiếp này sang kiếp khác. Và ta luôn đau đáu trong lòng mình, chỉ cần Right còn tồn tại, thì một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở lại và biến thành nghiệp chướng của thằng bé. Vậy nên ta luôn chờ, ta vẫn chờ, chờ khi ngươi quay lại, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Akira chậm rãi, rất bình thản nói với Z. Nhưng gã đã vì những lời nói thản nhiên ấy mà run rẩy. Gã sợ, sau chuỗi ngày chạm mặt Gritta, gã biết sợ. Hóa ra thứ gã muốn chạm đến không phải là lấp lánh, cũng không phải là thứ ánh sáng diệu kì le lói nào đó từng là chấp niệm trong tim gã, mà lại chính là Right. Gã nhớ lại mình đã từng điên cuồng tìm kiếm cậu, khát khao cậu, ham muốn cậu. Nhưng khi đường đường chính chính chạm vào người mà gã thương, gã lại chần chừ và lung lay. Z dù là lần đầu tiên sống với thân phận loài người, nhưng lí trí mách bảo gã đây không chỉ đơn thuần là cảm xúc của con người nữa, mà nó chính là chấp niệm cả đời gã tìm kiếm, chấp niệm mang tên Suzuki Right.

Z sợ hãi quỳ thụp xuống dưới chân của Akira. Cái tôi hoàng đế bị vứt bỏ hoàn toàn. Gã giờ đây lại hèn mọn trước kẻ từng ghê sợ mình, cầu mong hắn tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà mình đã từng gây ra.

Z gào khóc như một đứa trẻ, chẳng còn vẻ ngạo mạn tự đắc khi được sống lại. Đứng trước cơ hội mong manh để tìm lại định mệnh, trái tim khô cằn đập trong lồng ngực đẩy cảm xúc tưởng như đã cạn lên đến đỉnh điểm.

"Làm ơn...xin ngươi...ngươi có thể không tha thứ cho ta...nhưng em ấy là tất cả của ta...ta muốn em ấy...chỉ cần là em ấy thôi..."

Akira thở dài não nề, dù sao thì Gritta cũng đã xử lí gần hết, anh cũng chẳng thể thay đổi kết quả. Mặc dù vẫn còn chút bực dọc vì nghĩ đến việc tên khốn này từng hành hạ bọn họ lên bờ xuống ruộng, đặc biệt là Right, nhưng khi nhìn thấy gã đáng thương như vậy, anh cũng mềm lòng mà sút cho gã văng sang một bên rồi đứng dậy chỉnh lại ống quần bị gã túm nhăn nhúm.

"Haizz, bộ ngươi vẫn còn mặt mũi mà đi cầu xin ta? Đồ thảm hại."

"Nghe cho rõ đây, ta đã gặp Gritta rồi, và cô ta không hề muốn làm hại Right. Cô ta chỉ muốn vui chơi một chút thôi, làm sao cô ta có thể giết ngươi được trong khi người tình vẫn còn đang bóp chặt lấy gáy mình chứ. Không ai ngu ngốc mà lại làm thế cả."

"Thứ nhất, ta không giúp ngươi, chỉ nói để ngươi hiểu ra. Thứ hai, linh hồn mà Gritta đưa cho ngươi vốn là của ngươi, nhưng chính ngươi đã khiến nó trở nên khiếm khuyết đến mức không thể ăn nhập vào nhau, dẫn đến việc ngươi sống như sắp chết vậy đấy."

"Ý của ngươi là sao?"

"Linh hồn của ngươi chưa hoàn thiện, nhưng khát vọng sát nhập của nó quá lớn. Sự tức giận, dục vọng, tham lam, ích kỉ đã khiến ngươi không kiềm chế được hành động mà động tay động chân với Right, khiến một phần linh hồn của ngươi thoát ra và ám vào thằng bé. Để rồi khi Gritta phát hiện ra, cô ta đã nhìn thấy rõ bản chất của ngươi, và ra tay máu lạnh như vậy."

"Gritta rất tự tin rằng, ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được Right, dù là bây giờ hay mãi mãi. Và ngươi sẽ bị dày vò như thế suốt cả cuộc đời, đó là cái giá mà ngươi phải trả."

Akira nhớ lại khoảnh khắc mà anh gặp Gritta, cô ấy không nói gì nhiều, chỉ cầu xin anh đừng ngăn cản cô ấy. Có lẽ việc từng là một bản thể với Z nên cô ấy hiểu rõ hắn hơn ai hết. Và cũng chỉ có một mình cô mới có thể ngăn Z lại, để gã không thể chạm vào Right thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng Akira vốn là một người đa nghi, anh không tin chuyện Z đã đầu thai, và một mực muốn đi theo cô. Phải cho đến khi Gritta đưa một nửa linh hồn của Z ra, anh mới tin và tránh đường cho cô đi.

Nhưng Gritta đã đến muộn.

Z nghe Akira nói xong, gã vui mừng đứng dậy, chịu đựng cơn đau. Right giờ đây đang ở rất gần gã, rất gần, em ấy không đi đâu cả, gã chỉ cần vài bước chân, là có thể chạm vào em.

"Vậy thì công sức của cô ta bị đổ bỏ rồi, bởi vì ta đã sống rất gần với Right, bây giờ ta chỉ cần..."

"Ngươi có chắc không?"

------------------------------------
Z điên cuồng đập cửa, gọi điện, nhưng Right đã vứt sim đã trả nhà ngay trong đêm. Cảm thấy quá ồn ào, bà chủ trọ lọm khọm tiến lại gần, mắng gã rồi bảo.

"Ồn ào quá, cậu là ai mà đến đây đập cửa vậy hả? Cậu bé này đã kết thúc hợp đồng thuê trọ và bồi thường chuyển đi rồi. Cậu đừng có đến đây tìm nó nữa."

Z chết lặng hoàn toàn.

=======================================
Hành trình truy thê bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro