Chươn 44: Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã kết thúc, bình yên quay trở lại. Thế giới cũng nhanh chóng được hồi sinh, nhờ có sự hợp tác vô cùng ăn ý của Tứ Vương và Tứ Thiên Vương sử dụng sao chép [May mắn ẩm thực]. Trong khi cả Thế giới ăn mừng thì ở một nơi khác...

Trên ngọn đồi xanh mướt rộng mênh mông, độc nhất chỉ một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng đơn giản, tuy trơ trọi mà lại ấm cúng lạ thường. Ở sân sau đặc biệt làm riêng bộ bàn ghế dùng thưởng trà trò chuyện khi rảnh rỗi, một chiếc xích đu cho trẻ con đã có chút cũ kĩ. Chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra những tiếng cười nói rôn rả, những trò đùa nghịch khờ dại, những khoảng lặng của hạnh phúc. A, thật đẹp.

''Datens-chan, dậy thôi nào.'' - Ichryuu ôn nhu xoa nhẹ tóc trắng bồng bềnh của nữ nhân trong lòng.
''Ưm...'' - Cô lười nhác dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc tim đã có chút loạn - ''Để Datenshi ngủ.''
Vén mấy lọn tóc che khuôn mặt non nớt, khả ái của cô. Bị gọi dậy trong khỏi ảo mộng đẹp đẽ, hai cánh môi anh đào mềm mọng khẽ cong lên làm vẻ hờn dỗi. Ichryuu mềm nhũn, chỉ còn biết khẽ mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ lên mi tâm hơi nhăn.
Từ trong căn nhà gỗ, một người đàn ông cao lớn bước ra. Trên tay còn cẩn thận chuẩn bị khăn ấm. Người này chỉ liếc qua Ichryuu, rồi chậm rãi lay nhẹ Datenshi dậy, nhắc nhở:
''Dậy thôi nào, Datens-chan. Hôm nay là đám cưới của tên nhóc Toriko lắm sự đấy.''
''Em định thất hứa với nhóc Toriko sao? Bala... bala...''
Bị hai nam nhân làm phiền tới không thể ngủ nổi, cô bất lực nhổm dậy vươn vai. Thấy vậy, Midora cẩn thận lấy khăn ấm đã chuẩn bị từ trước lau mặt cho cô, giúp cô nhanh chóng tỉnh ngủ. Cùng lúc, Ichryuu chải lại mái tóc trắng tinh, bị ông vuốt tới có chút rối xù. Đợi cô tỉnh ngủ hẳn họ mới xuất phát tới nhà hàng được mời trong thiệp cưới sa hoa.
...

Cũng vì cái tính ngủ lười của ta, mà khiến cho Ichryuu và Midora vốn luôn đúng giờ lại chậm chễ tới cả tiếng bỏ lỡ cảnh tuyên thệ bựa nhân.

Au: Quả là một cặp đội lắm xẹo ghê. 🤣

Trích chương 395

Nhìn lượng khách khủng bố, ta khẽ chẹp chẹp miệng thầm thán phục. Cả hội trường rộng lớn chẳng mấy chốc đã chật cứng. Nhưng điều không ngờ nhất là chỉ thoáng thấy hình dáng của ta từ xa, Jirou vốn đã ngà ngà rượu, giờ lại càng vui vẻ hô lớn:
''Bên này, Datens-chan.''

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ xô về thiếu nữ xinh xắn đang ngồi trong lòng Ichryuu. Khóe môi ta bất giác cương cứng, giật giật liên hồi. Dù ở đây đa số đều là người quen, hoặc đã ít nhất từng gặp, nhưng chuyện ta là cô em gái bé nhỏ của Tứ Vương tuyệt nhiên vẫn chưa được tiết lộ. Nên không khỏi khiến cho một cơ số người té ghế, đau tim.

Mặc kệ cho Ichryuu giải quyết vấn đề, Midora thản nhiên ôm lấy ta đi tới chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn. Đó là một bàn ăn với 6 ghế ngồi. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc, tại sao lại là 6 trong khi chỉ có Tứ vương ngồi tại bàn đó? Vì đơn giản, hai ghế kia được chuẩn bị sẵn mời linh hồn cha Acacia và mẹ Frohze tới dự. Như vậy mới chuẩn một bàn ăn gia đình.

...
Đứng từ xa nhìn Midora vô cùng thoải mái để ta ngồi lên đùi, còn ôn nhu đút thức ăn, Zebra xoay ly rượu trong tay khẽ cười. Toriko thấy vậy cũng tiến tới, vỗ vai người bạn của mình nói:
''Chú quyết định rồi sao, Zebra?''
''Đúng vậy. Anh đây không có phúc như hai lão già đó nên... Nhận ra sớm... Rút lui sớm... Ít nhất còn có thể là bạn.'' - Zebra âm trầm lạ kì.
''Thật hiếm thấy...''
''Chú không phải cũng giống anh sao'' - Zebra ngắt lời. Nói xong, cũng liền quay lưng rời đi.

Bị Zebra nhìn thấu, Toriko sững người trong giây lát. Vị thiếu niên loạng choạng tựa người vào tường, khẽ thở dài: ''Bị nhận ra rồi sao?''. Số phận đúng là... biết trêu ngươi mà. Ngay cái ngày cậu cưới, thì cậu mới nhận ra trái tim vốn đã lỡ nhịp không ít vì một người khác. Có thể như Zebra, hai người họ ''không có phúc như hai lão gia kia''.
...

Bước tới bên cạnh ta, Zebra cười nhăn nhở:
''Lâu không gặp, nhóc thiên thần.''
''Zebb-kun, cậu nhìn bảnh ghê nha!''
''Ha ha. Nhóc khen ta như vậy không sợ hai thê nô kia ghen chết sao?''
''Thê nô?'' - Ta ngơ ngác, rồi bỗng cười thầm trong lòng.

Đúng vậy, nhà ta có tận hai thê nô nha. Hai thê nô này còn rất rất đáng yêu a.

Thấy ta cười tới híp cả mắt, vui vẻ hỏi:
''Anh Ichryuu, anh Midora, hai người có nguyện đi với Datenshi đến bất cứ đâu không?''
Hai nam nhân trước giờ hoàn toàn trái ngược, giờ lại chỉ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hôn lên trán ta, ôn nhu đáp:
''Bất cứ đâu. Miễn là có em.''
''Vậy thì... Hãy đợi đấy!... Mỹ thực, ta tới đây!!!''

☙ ________ Góc của Au: ________ ❧

''Mỹ thực, ta tới đây!!!'' đã tới hồi kết.

Xuyên suốt cả câu chuyện, là một dãy các khung bậc cảm xúc lộn xộn, hỗn loạn.

Rất cảm ơn các đọc giả đã dùng hết sức bình sinh bám trụ và không ngừng ủng hộ chuyện suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua.

❤︎❤︎❤︎Au cảm ơn các bạn rất nhiều. ❤︎❤︎❤︎

Đây là chút quà nha ∩__∩

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro