Chương 43: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acacia đột nhiên ôm mặt co cụm người lại một cách bất thường. Cái thân hình to lớn, gớm ghiếp khẽ run rẩy. Khiến Datenshi không hiểu nổi. Ông ta run rẩy vì sợ hãi ư? Vì hối lỗi sao? Hay chỉ là một hành động dư thừa?... Nhưng chỉ chưa đầy nửa giây lo đãng trong mớ suy nghĩ đó của mình, cô đã phải gánh lấy một cú đau điếng xuyên thẳng qua mạng sườn trái. Cùng với đó tiếng cười tanh nồng máu tươi giòn tan vang lên:
''Ha ha ha. Datens-chan ơi là Datens-chan. Con đúng là chẳng tiến bộ chút nào cả.''
Cô im lặng.
''Sau cái lần bị Midora phản bội, con vẫn chẳng thể rút ra chút kinh nghiệm nào sao?'' - Ông ta đứng thẳng dậy, cười đắc ý.
Tiếp tục im lặng.
''Ôi chao! Ta nhắc lại chuyện đó làm con tổn thương sao, con gái yêu quý của ta.'' - Con quái vật tiến lại gần, áp sát khuôn mặt gớm ghiếp của mình bên tai cô.

Đáp lại cái hành động kinh tởm kia, cô vô cảm đâm thẳng vào vết thương vẫn đang rỉ máu. Rồi rút tay vẩy thứ dung dịch tanh nồng vào mặt con quái vật, kèm theo một vật của quá khứ lăn dài trên nền đất, thản nhiên nói:
''Từ nay đường ai nấy đi. Không ai nợ ai.''
Ngay khi câu nói vừa ngưng lại, thân thể nhỏ nhắn trước mặt ông ta cũng biến mất như vốn chẳng hề tồn tại. Mở bàn tay của mình, Acacia hơi sững người đau nhói.
_________________

God, Bát Vương, Neo, Nitro, Acacia và Joie, trận chiến cuối cùng bắt đầu. Nhìn bầu trời đen ngòm vì nhật thực, đáy mắt bất giác đỏ hoe, cay xè.

''Datens-chan, em ổn chứ?'' - Setsuno  xoa nhẹ gò má mệt mỏi của cô em gái bé nhỏ.
''Datenshi ổn mà'' - Ta ngượng cười, trìu mến nhìn Setsuno.

Như lời hứa với ba người kia, ta không trực tiếp tham gia vào trận chiến mà trở lại "nhà" chờ đợi họ. Dù biết rõ kết quả nhưng... Chờ đợi ai đó. Thực là một cực hình đáng sợ. Không phải do niềm tin chưa đủ mà bởi nhớ một hình bóng, nhớ một câu nói, nhớ một thói quen. Dù biết vậy mà mẹ Frohze đã luôn chờ đợi cha Acacia như thế. Cũng giống như Ichryuu và Midora chờ ta cả mấy thập kỉ. Quả thực chẳng dễ dàng gì.

Jirou đứng bên cạnh, vỗ vai ta, nhắc nhở:
''Mấy tên đó chắc chắn sẽ vì em mà trở về. Nên giờ hãy chú tâm vào nhiệm vụ của mình thôi.''
''Vâng.'' - Setsuno và ta đồng thanh.

Vốn từ lâu, Setsuno đã lập [Vòng áp lực] bảo vệ tất cả nhận loại. Ta chỉ theo đó mà dùng [Cánh âm thanh] lập thêm kết giới. Một bao lồng vào kết giới của Setsuno. Cái còn lại dày hơn, lớn hơn bao trọn phần lục địa của con người kể cả dưới lòng đất. Và cuối cùng, Jirou đảm nhận nhiệm vụ đánh tan các chiêu thức ở chỗ kết giới bị thủng. Phòng còn hơn chữa.

Jirou trang bị vũ khí xong xuôi, mặt nghiêm nghị hẳn:
''Chúng đến rồi.''

Vừa dứt lời, từng đợt thiên thạch đâm trực diện vào lá chắn. Tuy không có thiệt hại ở bên trong nhưng các rung trấn vẫn khá lớn dù đã qua ba kết giới. Thực không thể tưởng tượng Trái đất sẽ thảm như thế nào. Cứ như vậy, mọi thứ kéo dài tới mấy ngày trời, các đợt tất công ngày càng dày với sức công phá mạnh tới không tưởng. Trận chiến căng thẳng tới cực điểm.

Bỗng bên tai ta chuyền tới âm thanh của Ichryuu:
''Bọn anh cần em tới đây. Acacia-sama có chuyện muốn nói.''
''Em hiểu rồi. Bảo ông ấy gắng thêm một chút.''
''Hm.''
Kết nối bị ngắt, ta mau chóng thông báo cho Setsuno và Jirou rồi tức tốc tới trung tâm của trận chiến. Nơi đầy hỗn loạn, thảm khốc. Đa số mọi người đều đã bị thương rất nặng, chỉ còn lại Midora, Ichryuu, Starjun, Toriko, Nitro Suta, Nitro Pair và Komatsu là vẫn còn có thể đứng vững. Tất cả họ đều vây quanh một thân thể có chút kì dị đang lơ lửng. Ở trong đó, ý thức của Acacia dần trở lên mờ nhạt. Đau xót nhìn khuôn mặt người cha nhân hậu đã quá quen thuộc, ta khẽ gọi:
''Cha... Acacia.''
''Oh, chào con Datens-chan. Thật mừng vì chúng ta có thể gặp nhau lần nữa.''
''... Vâng. Nhưng Datenshi...''
''Không Datens-chan. Lần này hãy để ta nói trước.'' - Acacia cười hiền hậu.
''...Vâng.''
''Trên hết, cha xin lỗi vì đã không thể ở bên chăm sóc suốt thời gian qua. Rồi cũng chẳng thể tận tay tổ chức đám cưới cho con, dắt tay con vào lễ đường. Cha xin lỗi vì đã làm tổn thương con rất nhiều, Datenshi của cha.'' - Nước mắt Acacia tuôn ra, cùng đó là nụ cười mãn nguyện - ''Từ nay, hãy sống thật hạnh phúc, con gái yêu của cha.''

Và rồi... Acacia biến mất. Cả cuộc đời, ông không ngừng tìm kiếm, không ngừng giúp đỡ cho người khác. Cả cuộc đời huy hoàng nhưng cũng đầy khổ đau, tủi hờn. Giờ đây, nhiệm vụ của ông đã hết, ông có thể an tâm được rồi.

Câm lặng trước khung cảnh trước mắt, hai vai ta khẽ run rẩy. Cái cảm giác lạnh giá tới thấu xương lan ra, khiến cơ thể dần trở lên yếu ớt lạ thường. Bất giác những giọt lệ nóng mặn đắng đầy đau đớn cứ tuôn ra như mưa đầu mùa rửa trôi tất thảy bao hạnh phúc tưởng trừng ngay trước mắt. Tương phùng và phân ly. Hạnh phúc và khổ đau. Phải chăng đã là một quy luật bất biến của vũ trụ.

Từ đằng sau, một bàn tay lớn kéo ta về, đem ta chôn chặt trong lòng. Chất giọng trầm lạnh, bình ổn khẽ vang lên như một âm điệu an ủi cho trái tim đang không ngừng gào thét đau đớn:
''Ổn cả rồi.''
''... Vâng.'' - Ta mệt mỏi rúc sâu vào bờ ngực rắn chắc đó như muốn trốn tránh thực tại tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro